của em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

của em, anh của em, đầy đủ hơn, người thương của em, là wong yukhei.

wong yukhei là thương yêu của em, đến gõ cửa trái tim em một cách nhẹ nhàng rồi cứ từ từ tiến vào xong ở lì trong đấy, nhẹ nhàng đến nỗi mất một thời gian em mới biết.

tình yêu là cái gì đấy thật kỳ diệu. nó đến chẳng báo trước, đến cùng một cơn gió thoảng, đến rồi đọng lại trong tim ta, chẳng chịu rời đi.

tình yêu như chiếc là vàng mùa thu gió thổi bay đi, ngượng nghịu đậu trên vai áo.

wong yukhei lần đầu gặp em cứ như thể là người được ngọn gió nào đưa đến, ngại ngùng dùng ngón tay thon dài chọc chọc vai em, gọi em quay lại như thể được định mệnh chỉ bảo.

tình yêu, thật quá đỗi ngọt ngào và dịu dàng. yêu thương đâu chỉ là những món quà xa hoa hay những lời nịnh hót đường mật, yêu thương là mỗi lúc ta quay lại đều thấy đối phương ngắm nhìn ta với ánh mắt si mê, yêu thương là khi ta bất giác mỉm cười khi nghĩ về người ấy, yêu thương là khi ta, ngược đời làm sao, mong chờ chiếc xe buýt sẽ đến trễ một chút, để ta có thêm thời gian để ở bên người.

wong yukhei ấy, chẳng bao giờ tặng em mấy thứ đồ đắt tiền hay ca tụng em như ca tụng mấy vị vĩ nhân đâu, thay vào đó, anh thích đứng sau lưng em, làm hậu thuẫn cho em, bảo vệ em, yêu thương em, còn em, mỗi lần nghĩ về anh là khóe môi lại cong cong lên, mỗi lần cùng anh về nhà là lại thầm mong chuyến xe buýt sẽ đến muộn chút, vì sao ? vì nếu thế thì em sẽ có nhiều thời gian tâm sự cùng anh, chia sẻ cùng anh, đơn giản hơn, là bên anh.

wong yukhei thích gọi tên em một cách lạ kỳ. anh bảo gọi tên em thật ngọt ngào đã thành thói quen của anh rồi. anh kể rằng mỗi lần tiếng "renjun" thoát ra khỏi đầu môi là anh lại cảm thấy tim dọng uỳnh uỳnh trong lồng ngực. mà anh ơi, anh có ngốc không mà lại không biết rằng tim em cũng đang đập nhanh muốn rớt ra đây này ?

tình yêu đôi lứa cũng đâu phải lúc nào cũng toàn ngọt ngào, tình yêu cũng có sóng gió, cũng có khó khăn, như cái lần hai đứa cãi nhau muốn banh nhà, to đến nỗi mà em muốn khóc lên, mà lại là vì mấy cái lý do trẻ con vớ vẩn. lúc đó em thật sự đã khóc, anh không thèm quan tâm rằng bọn mình đang cãi nhau mà vội dỗ dành em. vậy mới nói, sau cơn mưa trời lại nắng nhỉ ?

tình yêu cũng nồng nàn và cũng đầy cám dỗ. mặc dù em chưa biết cái gì gọi là tình yêu đầy cám dỗ nhưng em thừa biết cái gì là tình yêu nồng nàn. từ những lần đôi môi tự tìm nhau cho đến những lần ánh mắt giao nhau thật thắm thiết. những cái đó, em và wong yukhei đều trải qua rồi.

và vì tất cả các điều trên, em, huang renjun, đã có thể tự hào mà nói rằng, wong yukhei là người yêu của em, là anh của em, là người mà em nguyện trao trái tim trọn đời.

thế nên là ấy, wong yukhei à, hãy cứ mãi là của em nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro