Part 8 : ( JiChen ) Anh xin lỗi, hẹn gặp lại vào một mùa lá phong....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cạch... "

" Chenle hyung ? Anh ở đây làm gì ? "

Jisung lạnh nhạt nhìn người con trai ngồi thu lu thành cục bông nhỏ trên sàn, giọng nói cậu đều đều không chút cảm xúc trong màn đêm lạnh lẽo chỗ phòng tập khiến không khí càng thêm khó thở.

" Jisung.... Anh... "

Không đợi Chenle nói hết, Jisung đã lách người, bước hẳn vào phòng. Chenle đã xuất hiện cái tia hy vọng về việc cậu sẽ ôm anh, lo lắng cho anh như ngày xưa. Nhưng ở thời điểm bây giờ, tất cả đều ở xa vời.

Jisung cúi người nhặt chiếc áo khoác màu đen của mình lên, khoác vào 1 bên vai. Không thèm liếc Chenle, Jisung bước ra ngoài, đóng mạnh cánh cửa. Những gì có thể nghe thấy trong căn phòng là tiếng thở dài nặng nề của Chenle.



Tại sao cả hai thành ra thế này chứ ?

Trở lại một tuần trước.....

" Chenle ! "

Chenle quay đầu lại nhìn. Đó là tên Hong  Howon. Hắn là 1 tên khá đểu giả và xảo quyệt. Nhưng trong mắt người khác, chẳng qua Howon hơi nghịch chứ chẳng gây hại ai . Phải thôi ! Biết cách chối tội quá thể ấy.

" Sao ? "

Chenle nhạt nhẽo trả lời

" Này Chenle, tôi vừa thấy cậu em người yêu của cậu đi với hoa khôi trường mình đấy ! "

Chenle thản nhiên :

" Kệ chứ ? Tôi đâu có trẻ con đến mức nhảy đổng lên ? "


Howon huýt sáo thích thú trước câu trả lời của Chenle. Cậu ta chêm một câu khiêu khích, Chenle đã không nhìn thấy ánh mắt liếc đi hướng nào đó sau lưng cậu của Howon.

" Cậu không sợ mất Jisung sao ?"



" Tôi vốn cũng không xác định được tình cảm dành cho Jisung. Việc chấp nhận lời tỏ tình đó, tôi không muốn em ấy buồn mà thôi "


" Em trông giống một đứa cần sự thương hại sao ? "

Chenle giật mình, sống lưng lạnh toát. Jisung với giọng nói khàn vô cảm xúc cất lên, hoàn toàn khác ngày thường.

Quay lưng lại, Chenle sợ đến không dám nhìn thẳng mắt Jisung. Đôi mắt hẹp dài nheo lại, không thể đoán được suy nghĩ của cậu lúc này. Chenle tức đến uất nghẹn khi nhìn nụ cười nửa môi đểu giả của Howon trước khi hắn ta rời đi. Đây đúng là cố tình sắp đặt mà !



" Nếu không thích em thì từ chối đi chứ ? Anh biến em thành đồ ngốc đáng thương à ? "


Jisung bóp chặt tay. Chenle biết cậu đang cố kiềm chế cơn giận dữ. Jisung là kiểu nóng tính. Nếu không phải vì đây là anh thì chắc đã không yên với Jisung.

" Anh....  "

" Thôi bỏ đi ! "

Jisung buông một câu rồi bỏ đi mất. Chenle trượt dài xuống, ánh mắt nhìn theo bóng lưng mất hút sau cánh cửa...




Suốt thời gian sau đó, Jisung và Chenle không hề nói chuyện với nhau. Jisung vốn đã trầm tính, nay hầu như thời gian nghỉ chỉ đeo tai nghe hay nằm ngủ, tách biệt không quan tâm sự đời. Chenle cũng không còn tâm trạng mà đùa giỡn. Chenle chỉ đọc sách hay dán mắt vào điện thoại, tuyệt nhiên khép kín hẳn.


Việc hai đứa em trở nên lầm lì ít nói đã khiến cho Mark và Taeyong đau đầu. Các anh lớn cũng vậy. Chẳng ai  muốn trong một nhóm mà lại xảy ra bất hòa.

Nhưng những nỗ lực của các anh lớn thành vô ích cả. Jisung vẫn cứng đầu không thèm nghe Chenle giải thích, dù Mark hay Jaemin hyung đều cố lôi kéo đến mấy. Jisung đang ở độ tuổi mới lớn, lại lần đầu dành nhiều tình cảm một cách chân thành  cho ai đó. Câu nói của Chenle như cú đâm mạnh giáng vào tim Jisung.

Chenle quá nhút nhát và tự ti. Jisung đã không biết rằng, mấy ngày liền, sau một đêm , RenJun hyung luôn phát hiện gối Chenle ướt một mảng. Những giọt bước mắt mặn chát của nỗi buồn và đau lòng....



Cứ  như vậy, khoảng cách của cả hai càng lúc càng cách xa. ....

Jisung hiện nay tham gia chương trình Dancing High nên ít khi về ktx. Nhưng những lúc cậu về, Jisung luôn thấy một đĩa tobokki hay đồ ăn đêm nào đó được đặt trên bàn. Jisung biết rõ đây là Chenle làm. Chính vì vậy, Jisung cố chấp nấu mì ăn, để những món ăn đó nguội ngắt trên bàn, không hề biết đến ánh mắt buồn bã đang nhìn mình từ góc cửa. Dù như vậy, biết rằng Jisung sẽ lại tiếp tục không đụng đũa, những khi Jisung về vẫn nhìn thấy những món vặt cậu thích trên bàn......




" Em về rồi đây ! "

Theo thói quen liếc nhìn lên bàn, Jisung có chút ngạc nhiên nhếch mày :

" Bỏ cuộc rồi à  ?"


Jeno nhìn gương mặt Jisung, như đoán ra suy nghĩ của cậu mà nhàn nhạt :

" Chenle không còn ở đây nữa "

Jisung có chút mất mát trong lòng, nhưng vẫn nghĩ rằng anh ấy chuyển ktx mà thôi, nói :

" Vâng ! "

" Và em ấy có lẽ không bao giờ quay lại đây nữa ! "

Jisung sững người. Môi run run, cậu nhóc khó khăn nói tròn câu :

" Anh nói gì ạ ? Vậy anh ấy đi đâu ? "

" Chenle đã chuẩn bị thủ tục rút hợp đồng và chuyển sang hoạt động như ca sĩ ở quê hương. Em ấy đã xin anh Taeyong đừng để em biết. 8h45' sáng nay em ấy sẽ bay "


Jisung tông cửa chạy vụt đi. Jeno cúi đầu lắc nhẹ chán nản.

" Mấy đứa ngốc này, sao lại thích hành hạ nhau vậy chứ  ? "


Jisung đến sân bay, muốn hoa cả mắt vì nắng nhưng vẫn cố gắng tìm kiếm bóng người thân quen giữa sân bay rộng lớn đó. Khi Jisung mệt đến sắp gục xuống, một vòng tay đã dang ra, ôm trọn lấy cơ thể cao ráo mệt mỏi của Jisung.

" Anh Chenle... hộc... em... "

" Jisung... anh xin lỗi em. Anh xin lỗi "


" Thôi ! Đừng xin lỗi mãi vậy. Em cũng muốn xin lỗi... vì đã khiến anh đau lòng như vậy. "

" Jisung  ... anh yêu em ! "


Jisung trợn mắt ngạc nhiên nhìn Chenle mặt đỏ như quả gấc. Jisung cười, dùng bàn tay to, đường gân tĩnh mạch quyến rũ vuốt má Chenle.

" Ừ. Em cũng vậy. "



" Chuyến bay Seoul - Macau sẽ khởi hành sau 10' nữa. Xin quý khách nhanh chóng làm thủ tục "


Jisung giật mình. Chenle nuối tiếc cố hít lấy hương thơm quen thuộc trên áo người kia.

Một cảm giác lành lạnh bao lấy bàn tay Chenle. Đó là mặt dây chuyền hình chữ " J&C" . Jisung cũng có 1 cái trên cổ.

" Đây là mặt dây chuyền cặp em đặt làm cho anh. Nhưng giờ mới có thể tặng. Chenle hyung ! Hẹn gặp lại . Haha... đừng mít ướt nhé "

Chenle khóe mắt toàn nước, nhưng vẫn cố kiềm lại nở nụ cười nuối tiếc :

" Anh đi đây.... hẹn gặp lại. "

" Chúng ta sẽ gặp lại. Vào một mùa lá phong nữa nhé ! "


10 năm sau.....

Một chàng thanh niên trưởng thành với ánh mắt hẹp dài, mái tóc xám khói, tay mân mê mặt dây chuyền bước xuống sân bay Bắc Kinh.


" Mùa thu đến rồi. Chenle của em.... "











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro