chí thịnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

|| Phác Chí Thịnh ||

Tôi gặp Chí Thịnh vào một ngày trời xám đen. Thằng nhóc khi ấy cứ đu đưa mình trên chiếc xích đu ở một cái công viên bỏ hoang, mắt trông về xa, dù vậy nó vẫn biết có người đến bên cạnh. Tôi giật thót khi thấy thằng bé chằm chằm nhìn tôi, đôi mắt trông như bị thôi miên. Nhưng thay vì cảm thấy rợn tóc gáy tôi lại thấy đáng thương. Đằng sau lớp vỏ bọc lạnh lùng và kì dị thằng bé tự tạo là những khoảng trống mà nó không thể gọi tên, cũng chẳng biết bộc lộ ra sao, thế nên dù tôi có hỏi trăm câu nó cũng sẽ im lặng.

“Sao em ngồi ở đây?”

“...”

“Mẹ em đâu? Em đi lạc à?”

“...”

“Em có muốn về nhà chung ở tạm không? Ngoài trời đang lạnh đấy.”

Nắng dần tắt lịm. Tôi bắt đầu lo lắng khi trời trở lạnh, nhanh khoác chiếc áo len cũ cho nó, tôi một lần nữa ngỏ lời và lần này thằng bé không có vẻ gì chống cự nhưng mặt lại cúi gằm suốt cả dọc đường đi, ngay cả khi đến nơi thì ánh nhìn của nó vẫn cứ dán xuống đất. Chỉ lúc tôi dẫn nó về phòng thì khuôn mặt gầy gò ấy mới dám ngẩng lên đôi chút.

Những ngày đầu ở nhà chung, nó rất kiệm lời, nói chính xác là không nói chuyện với bất kì ai. Nhưng không mất quá nhiều thời gian để Chí Thịnh thích nghi với cuộc sống ở đây. Một phần vì đám trẻ toàn là vai vế làm anh nên chúng nó rất quan tâm đến thằng bé, một phần mà theo tôi nghĩ thằng bé sớm biết bản thân đã là trẻ mồ côi. Nó chưa một lần nhắc đến gia đình (dù lần đầu gặp nó chắc cũng đã hơn mười tuổi), cũng không mong ngóng một ai đó đến đón mình như cách Lạc Lạc vẫn hay làm trước khi đi ngủ. Tôi thật sự thấy thương thằng bé suốt ngày chỉ quanh quẩn trong nhà. Vốn tính nhút nhát khiến nó không dám ra ngoài. Khoảng cách xa nhất mà nó từng đi là từ phòng mình đến khu vui chơi kế bên, tất nhiên phải có người đi cùng và rồi thằng bé sẽ lẽo đẽo nép theo sau. Thằng bé cũng không đi học. Sách vở đều là của Lạc Lạc để lại và đám trẻ sẽ thay phiên nhau dạy cho Chí Thịnh mỗi tối.

Tôi từng rất ngạc nhiên khi đống sách mà tôi dành hơn cả năm trời để đọc thì thằng bé ấy chỉ mất vài tháng để ngâm chúng. Đọc cho thỏa thích lại nhờ Tại Dân mua về thêm cho mấy cuốn nữa, và nó sẽ để nhờ bên tôi chứ chẳng dám đem về phòng đâu. Thằng nhóc Lạc Lạc có lần đã lớn tiếng quát Chí Thịnh suýt khóc chỉ vì mở đèn đọc sách suốt đêm không cho nó ngủ. Cũng từ đấy, phòng tôi biến thành thư viện riêng của Phác Chí Thịnh. Mỗi câu chuyện đọc được thằng bé đều đem kể lại với tôi, không ngừng tỏ ra thích thú khoe về cái vũ trụ nhỏ của chính mình. Tôi vẫn luôn chăm chú nghe từng lời kể, dù cho đó có là thứ gì mới mẻ hay những điều đã cũ mèm cũng không được bỏ lỡ. Vì tôi biết, chỉ khi ấy tôi mới có thể gặp được Phác Chí Thịnh hạnh phúc nhất.

Hãy giữ những niềm vui và kể cho em nghe vào ngày ta gặp lại, nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro