0.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Jisung vẫn không hiểu sao một thằng con trai 15 tuổi đầu lại ở đây, ngay trước một cửa hàng xinh xắn thế này. Ờ thì công nhận nó vẫn hay rung động trước những thứ dễ thương đáng yêu vào lúc nào đó, nhưng mà cái đó chỉ xảy ra lâu lâu một lần thôi. Còn cái cửa hàng này, cái loại mà chọn tông màu chủ đạo là hồng xanh pastel, chữ cái tên cửa hàng chọn phông bồng bềnh như mây, thêm cái tên cũng thơ mộng chẳng kém : dreamshop. Và thiệt sự một đứa con trai vẫn đang trong giai đoạn dậy thì như Jisung sẽ chẳng bao giờ bị hấp dẫn bởi loại cửa hàng ngập tràn sắc màu, mơ mộng cầu vòng sến rện này cả, chỉ có tụi con gái thôi. Park Jisung vẫn cứ đứng tần ngần trước cửa như thế, hoang mang không hiểu sao mình lại chẳng mặc kệ quách cái cửa hàng màu mè này và về thẳng nhà đi. Nhưng không, một thằng con trai cao gần mét tám đang độ tuổi mới lớn vừa đi học về, vẫn đứng đó, trước cái cửa hàng mộng mơ hồng xanh pastel này.

~//~

Quay lại một chút, Park Jisung, là một cậu con trai hoàn toàn bình thường như bao thằng con trai vẫn đang phát triển cùng tuổi khác. Là loại đam mê sự ngầu lòi, mong muốn được đối xử như người lớn, tự coi mình là đàn ông, và vô vàn sự ảo tưởng khác. Cơ mà, Jisung 15 tuổi thích làm màu tỏ vẻ ngầu này vẫn có những giây phút mềm yếu trước những thứ nhỏ bé xinh xắn, điều mà nó không chắc là giống với bọn con trai cùng lứa. Tỉ như Jisung không thể làm ngơ một bé mèo con bên đường, hoặc lâu lâu vẫn suýt xoa trước những đồ vật, hình vẽ trang trí nho nhỏ đáng yêu của chị gái hàng xóm. Thế nên Park Jisung tự trọng cao như núi quyết định coi đây là bí mật nhỏ của nó.

Và ngoại trừ việc nó hơi thích mấy thứ dễ thương ra, nó vẫn còn một chuyện khác biệt với bọn cùng lứa. Bởi vì sinh vào đầu năm, nên Jisung từ nhỏ đã được cha mẹ cho đi học sớm một năm, thành ra ở trong trường nó được coi như em út của khối. Nực cười ở chỗ, trong khi bọn cùng lớp coi nó là em trai, thì bọn khối dưới lại gọi nó bằng tiền bối, cúi chào trịnh trọng dù vốn dĩ mấy đứa đó mới là bạn đồng niên của Jisung. Ờ, chỉ vì đi học sớm một năm mà nó bị đẩy vào tình cảnh nửa vời này, thậm chí đôi khi nó thấy có chút lạc lõng nữa cơ. Mà Jisung cũng không hẳn ghét hoàn cảnh này lắm, bạ- à anh chị cùng lớp dù sao cũng khá là tốt với nó, có vài người thiệt sự coi Jisung là em trai mà đối xử cơ.

( Lâu lâu nó thấy hơi ớn với kiểu đối xử này cực kì. Kiểu, cứ thử tưởng tượng đột nhiên thằng bạn cùng lớp của bạn chạy lại cho bạn hộp sữa xong bảo "mau ăn chóng lớn nha" rồi cười hì hì chạy đi thì có nổi da gà không chứ ? Hay đột nhiên nhỏ lớp trưởng khó tính lớp bạn đột nhiên dịu dàng ngồi trước bạn, bảo "bài học chỗ nào có gì không hiểu thì cứ hỏi chị, chị sẽ giúp cho", cũng chẳng có gì kinh dị nếu nhỏ đó không phải là đứa vừa từ chối giảng lại cho bạn một phần bài học mới hôm trước thôi. Dù một thời gian rồi cũng quen, nhưng chung quy là mấy cái kiểu đối xử chăm bẫm thế này Park Jisung khá là không thích. )

Bên cạnh đó, việc được mấy đứa sinh cùng năm gọi là "tiền bối" hơi bị hay ho. Jisung rất khoái mấy ánh nhìn ngưỡng mộ của bọn cùng tuổi những lúc nó chơi thể thao ở các giải đấu do trường hay thành phố tổ chức. Đàn em trong câu lạc bộ của nó sẽ tấm tắc khen nó ngầu ra sao, chơi đỉnh thế nào. ( Đương nhiên, nó cực-cực-cực-kì tận hưởng khoảnh khắc đó, cơ mà nó không nói ra đâu. Mặc dù hành động khịt mũi ưa thích của nó có lẽ đã tố cáo tất cả. ) Sau đó, khi nó nhận giải thưởng thể thao trước toàn trường, sẽ có trăm ánh mắt của cả những-đứa-cùng-tuổi-dưới-khoá, và cả những-đứa-cùng-khối-hơn-tuổi ngước lên ngó nó, và nó cũng vô cùng yêu thích việc được trở thành tâm điểm chú ý như thế.

Tổng kết lại, Park Jisung là một cậu trai mười lăm vô cùng bình thường, ngoại trừ việc học trước một lớp, hay động lòng trước mấy thứ dễ thương, khả năng vận động cực tốt, và rất tận hưởng việc bạn-cùng-lớp đối xử như em trai trong khi bạn-cùng-tuổi lại đối xử như tiền bối ngầu lòi chất chơi khoá trên ra, thì ừa, Park Jisung hoàn toàn bình thường.

Cho tới khi nó thấy dreamshop.

~//~

Park Jisung vẫn đứng trước cửa 'dreamshop', và không có vẻ gì là sẽ bỏ về cả. Nó vẫn đang bận tự vấn bản thân mà quên béng việc bỏ đi rồi. Cho tới khi có một tiếng "meo" bé xíu của bạn mèo hoang nào đó vang lên, Jisung vẫn chẳng có ý định bỏ đi. Được thôi, nó quyết định rồi, nó sẽ xông thẳng vô cái cửa hàng chết tiệt này và coi thử coi rốt cuộc tại sao nó lại bị hấp dẫn đến thế. Cơ mà nói đi cũng phải nói lại, Park Jisung vẫn chưa định hình được cửa hàng màu mè hoa lá lẹ cầu vòng lấp lánh mây bay bồng bềnh này kinh doanh cái gì đâu nhé. Đừng nói là kinh doanh giấc mơ nha, ờ thiệt sự làm ơn đừng có là cái dạng cửa hàng xàm xí đó đi. Lầm bầm chửi thề vài tiếng, Park Jisung nắm lấy tay nắm cửa hình con báo ( vật trang trí duy nhất không theo chủ đề mơ mộng và mang màu hồng hay màu xanh da trời, điều khiến nó vô cùng nổi bật ) và đẩy cửa nhè nhẹ bước vào. Chào đón nó đầu tiên là tiếng chuông gió trong trẻo, và ờm một đống đồ được sắp xếp gọn gàng nhưng chẳng liên quan gì tới nhau hết ?

Chào mừng Park Jisung đến với thế giới mới, đến với định mệnh và mộng mơ tuyệt đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro