2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"CHENLE EM ĐÃ LÀM GÌ THẾ HẢ"

Chẳng biết từ đâu một cậu trai với dáng người nhỏ bé, đặc biệt là với bờ vai hẹp đó, chạy lại chỗ Jisung và bạn thiên thần-có vẻ tên là Chenle. Nếu so ra thì cậu ấy, người mới chạy đến, cũng khá ưa nhìn, với nét thanh thuần trên gương mặt và đôi mắt sáng lấp lánh đó. Cơ mà Jisung đã bị tiếng hét kia để lại ấn tượng quá nặng nề và sâu sắc rồi. Người đâu nhỏ con nhưng cổ họng tốt quá thể.

"Ơ Renjun em-"

"SỬ DỤNG PHÁP THUẬT TRƯỚC MẶT NGƯỜI THƯỜNG, ANH ĐÃ NÓI SAO HẢ ?"

"Ủa nhưng mà-"

"THIỆT LUÔN CHENLE EM-"

Jisung thấy cậu thiên thần chắc chắn tên là Chenle đó bĩu môi, trong khi người đối diện và to tiếng nãy giờ khẽ thở dài. Hình như dù nhỏ xíu nhưng người ta lại lớn hơn nó, ừm có khi là hai tuổi.

"Được rồi anh không cố ý nổi giận và mắng em thế đâu, chỉ là, anh đã nói rồi, không được sử dụng pháp thuật trong trường học hay ít nhất là trước mặt người thường rồi mà"

"Nhưng mà cậu ấy đâu phải người thường, đúng hông nè cậu gì đó-"

"Jisung, tên mình là Jisung"

"Ừ ừ Jisung. Jisung là pháp sư giống mình mà anh, cậu ấy thấy được mấy con này mà"

"Ác linh Chenle, ác linh"

"Ừ ừ ác linh, Jisung thấy được mà"

Ừa Chenle ơi đúng là tôi thấy được thiệt đó nhưng mà tôi cũng chả phải pháp sư và biết pháp thuật gì đâu nha. Lần đầu tôi thấy mấy con này đó. Tiếng lòng Jisung âm thầm gào thét, không thể nói ra mà chỉ có thể nuốt ngược vô trong. Không hiểu sao nó không muốn phản bác lại lời cái cậu tên là Chenle này lắm...

"Không, Jisung đúng là thấy được nhưng cậu ta không phải pháp sư"

Và Jisung thấy người tên Renjun trừng mắt nhìn Chenle, cậu ấy sững người lại chốc lát, sau đó từ từ nhìn thẳng lại vào Renjun.

"Cái này..."

Chenle cất tiếng rụt rè, hết nhìn Jisung lại nhìn Renjun, trông hoang mang vô cùng. Một lần nữa, anh trai Renjun kia lại thở dài. Jisung cảm giác như riết rồi bao nhiêu năm Renjun sống trên đời chỉ dành để thở dài vì Chenle vậy đó.

"Anh đã bảo rồi mà, có những người có linh lực ở mắt, nhưng như thế không có nghĩa họ là pháp sư đâu, chỉ là họ có thể nhìn thấy nhiều thứ ở thế giới của chúng ta mà thôi"

"Nhưng mà rõ ràng linh khí của tất cả cây cỏ quanh đây đều nói với em là cậu ta có ma lực, là cậu ấy là người giống em..."

Jisung thấy mặt Chenle xụ xuống hẳn, nom thất vọng vô cùng. Tự nhiên nó cũng thấy hơi hơi áy náy đôi chút, dù nó chả làm gì sai cả.

"Này Jisung ?"

Người tên Renjun bước lại gần nó hơn, phần nào giúp nó thấy rõ bộ đồng phục trường nó trên người và cả huy hiệu của khoá trên. Ừ thì, nãy giờ nó chỉ tập trung vô mỗi Chenle, và hắc khuyển-vẫn đang bị trói nằm rạp dưới đất-nên không để ý Renjun mặc gì lắm. Mà kể cũng lạ, học chung trường với nhau gần hết một năm mà nó chưa thấy hai người này bao giờ. Chenle lại học cùng khối với nó nữa, lẽ ra nó phải thấy cậu ấy một hay hai lần rồi chứ. Dù sao nó cũng khá tự tin vào khả năng nhớ mặt người của mình, nếu chạm mặt nhau một hai lần có khi nó đã nhớ được mặt người ta rồi.

"Obliviscor. Cậu sẽ quên hết những gì cậu vừa thấy, chỉ nhớ tan học đi ra sân sau vì muốn khám phá trường, gặp chó dại và bỏ về. Mọi chuyện kết thúc tại đây."

Jisung ngơ ngác nhìn anh trai nhỏ bé trước mặt, anh ta thì thầm cái gì cơ ? Còn nữa, cái từ mà Renjun nói đầu tiên là tiếng nước ngoài thì phải ? Mà hình như ý anh ta là hãy quên những gì nó vừa thấy đi ? Lẽ ra họ phải đe doạ hay làm gì đó ghê gớm hơn hoặc thậm chí cầu xin Jisung đừng hé môi về mấy cái kì quặc mới xảy ra mới phải, sao lại thì thầm như thế ? Đó là hình thức ít hữu dụng nhất với mấy trường hợp thế này đó.

"Đi thôi Chenle, anh đã đọc phép xoá kí ức rồi, mau rời khỏi đây trước khi thần chú có hiệu lực nào, nếu không kí ức giả anh tạo ra cho cậu ta với hiện thực sẽ không khớp mất"

"Sao phải làm tới mức này chứ... chỉ cần kêu cậu ấy im lặng cũng được mà... lỡ đâu cậu ấy là một trong chúng ta thì sao, chỉ là chưa bộc phát năng lực th-"

"Không pháp sư nào đến 15 tuổi mà chưa bộc phát năng lực hết Chenle. Giờ thì, đi về nào, sol đang đợi chúng ta đó"

Renjun dịu dàng nắm lấy tay Chenle và kéo cậu bé đi. Jisung sau này vẫn nghĩ mãi, về việc nếu kí ức lúc đó của nó có bị mất thật, thì ánh mắt của Renjun dành cho Chenle khi ấy biết đâu vẫn sẽ khắc sâu trong tâm trí nó không thể thay thế mất. Không phải là ánh mắt mãnh liệt, không phải ánh mắt rất tình, mà chỉ đơn giản là ánh mắt ấm áp yên bình như chiều thu thôi. Hình ảnh phản chiếu trong mắt Renjun long lanh như làn nước suối trong lành, mang theo cả chiều chuộng lẫn bao bọc. Cho đến sau này quen biết với Renjun rồi, Jisung vẫn chưa thấy Renjun nhìn ai như cách anh nhìn Chenle. Đó là tình thương, là sự bảo vệ Renjun dành riêng cho Chenle và chỉ riêng Chenle.

Ngay lúc nó vẫn ngốc nghếch nhìn đăm đăm vào hình bóng hai cậu trai một đi trước nắm tay một đi sau, thì Chenle quay đầu lại. Chenle quay lại nhìn Jisung, đem theo tất cả tiếc nuối lưu luyến của mình gửi vào đôi mắt. Cậu mấp máy môi nói khẽ, âm thanh bé đến mức phải gửi nhờ vào cơn gió để truyền đến Jisung, một câu :"tạm biệt, và hẹn gặp lại nhé, bạn thân yêu".

~//~

Jisung lại đứng đây, trước cửa 'dreamshop', hoang mang nên vào hay về thẳng. Nó cảm thấy mình cần phải vào đây và làm rõ mọi chuyện. Mặt khác, nó lại không muốn bước vào đây thêm lần nào nữa. Cũng bởi mấy chuyện xảy ra gần đây, mà nó khá chắc chắn có liên quan đến 'dreamshop', là mấy loại chuyện khiến nó hoảng lắm. Người ta thường sợ cái gì mà người ta không biết. Jisung cũng thế, nó vẫn chỉ là một thằng nhóc mới vào cấp ba thôi. Dù có thể hiện rằng mình là một quý ông đi nữa, nó vẫn chỉ là đứa trẻ chưa trưởng thành thôi. Thế nên Jisung vẫn biết sợ, nhiều là đằng khác. Đẩy cửa bước vào 'dreamshop', Jisung thầm trấn an bản thân, hít vào thở ra mấy cái, xong nhìn lên đã thấy mình đứng trước gian trong, ngay trước quầy thu ngân. Trước mặt đang là anh chủ lùn lùn mà nó từng gặp, treo trên miệng một nụ cười không thể tươi hơn.

"Đầu tiên thì để anh giới thiệu lại đã nhé, anh tên Moon Taeil, là pháp sư, chuyên chế tạo và gia công pháp cụ, chủ cửa tiệm 'dreamshop'. Bây giờ thì em muốn hỏi gì nào ? Anh biết là em có nhiều thắc mắc cần giải thích lắm"

Jisung hoàn toàn chết lặng. Nụ cười và lời nói của Moon Taeil, chủ nhân nơi này, chỉ khiến nó thêm phần hoảng loạn và sợ hãi hơn thôi. Nó cảm nhận được tay mình đang run bần bật, nơi trán và lưng thì vã đầy mô hôi lạnh. Park Jisung đã vướng phải loại chuyện quái quỷ gì thế này ? Pháp sư là gì cơ ?

"Ôi anh làm em sợ rồi hả, xin lỗi nha anh chỉ hơi phấn khích quá thôi mà. Ừ thì em bình tĩnh lại nào, anh không phải dạng phù thuỷ nấu thuốc độc hay dụ dỗ trẻ con rồi ăn thịt người gì gì đâu nhé. Cứ hít thở đều và sắp xếp suy nghĩ lại đã nhé ?"

Jisung lại hít vào, lần này nó cảm thấy chỉ toàn là khí lạnh tràn vào buồng phổi nó. Khó khăn thở ra, Jisung lần nữa làm đúng quy trình hít sâu rồi thở ra. Nhưng nó có hít thở đến mức rát phổi đi nữa, nó cũng chả thấy thông thoáng đầu óc chút nào hết. Hoặc đủ bình tĩnh để không bật khóc và bỏ chạy khỏi đây ngay lập tức. Có khi do chân nó bủn rủn cả rồi, nhấc chân còn không được nói chi đến bỏ chạy. Jisung thấy bản thân sao mà yếu đuối quá, chuyện này chẳng có gì để sợ cả. Phải rồi, không có gì đáng sợ cả. Chỉ là nó đột nhiên nhìn thấy đủ loại sinh vật kì dị gớm ghiếc mà nó chưa từng biết tới, gặp hai cậu trai học cùng trường nói thứ ngôn ngữ nào đó mà có vẻ là nó cũng đột nhiên hiểu được, cả việc họ điều khiển hay nói chuyện được với thực vật, rồi thêm cả anh chủ của một cửa hàng xinh xắn tự nhận là pháp sư gì gì đó. Phải rồi, mấy cái này chẳng có gì đáng để sợ đâu Jisung.

"Anh Taeil ới em tới rồi nè"

Jisung có chút giật mình ngẩng đầu lên, bắt gặp một anh khá đẹp trai cũng đang nhìn lại mình. Nó thầm cảm ơn anh đẹp trai này, sự xuất hiện của anh có lẽ đã giúp nó hoàn hồn lại đôi chút. Nhìn kĩ lại thì, đây là người nó gặp vào lần đầu đến 'dreamshop' đây mà. Hèn chi trông anh quen quen. Lần đầu đến 'dreamshop' tuy chỉ là lướt qua nhau nhưng Jisung vẫn nhớ rõ người này, từ gương mặt sáng sủa đẹp trai cho tới bộ đồng phục phẳng phiu sạch sẽ. Anh ta lần trước đến lúc Jisung đang lựa đồ, và nếu nó nhớ không lầm thì lần đó anh ấy mang theo cả một bao đồ lỉnh khỉnh đến đưa cho anh chủ Taeil. Chắc là bây giờ đến lấy lại.

"Jaemin đến đúng lúc lắm, anh cũng mới làm xong thôi. Đợi chút để anh vào lấy. À mà, trông cậu nhóc này dùm anh một lát nhé, đừng để nhóc ấy chạy đi đâu đấy"

"Ủa mà đây là ai cơ, bình thường em đến đây bao lần có thấy cậu ấy đâu. Anh có khách quen mới mà giấu bọn em hả, chơi vậy là kì lắm nha anh"

"Không phải, sau này em sẽ biết thôi. Mà nếu em muốn thì giờ làm quen luôn với nhóc này cũng được đó Jaemin, cho đỡ nhàm chán trong lúc anh kiếm lại đồ em nhờ anh làm"

Taeil biến mất sau tấm màn, lấp ló ở đó một khoảng không đen xì. Jisung mặc kệ, nó bây giờ mà lại phát huy trí tưởng tượng của bản thân chẳng phải là tự doạ xỉu mình sao. Ông anh trai tên Jaemin đứng kế nó cũng thế, nhún vai tỏ vẻ quá quen với việc như thế này. Nhưng mà ấn tượng đầu của nó về Jaemin so với hiện tại cũng chả khác mấy. Dạng người dịu dàng và tràn đầy tình cảm. Jisung rất thích có bạn hoặc anh trai như thế. Cũng vì nó không được thân với anh trai nó lắm, gương mặt anh ấy thế nào có khi nó còn không nhớ.

( Sau này nghĩ lại thì, ấn tượng đầu và thực tế về Na Jaemin hoàn toàn khác xa nhau. Đúng Jaemin là người sống tình cảm, luôn ân cần chăm sóc cho người khác, đặc biệt là Jisung. Nhưng có điều, Na Jaemin trên thực tế còn hơn cả thế, vượt mong đợi của nó quá xa, xa tới mức đáng sợ. )

"Anh tên Jaemin, Na Jaemin. Còn em ? Đừng ngại nha, anh Taeil bừa bộn lắm, có khi ảnh đi kiếm đồ lâu lắm, mình phải đứng đợi không biết tới bao giờ luôn. Lần nào anh tới cũng thế. Trong lúc đó mình nói chuyện với nhau đi, cho đỡ buồn nè. Mà nhân tiện, em nhìn căng thẳng lắm đó, có sao không ?"

"À em không sao đâu ạ. Em là Jisung, Park Jisung"

Nếu ai thắc mắc vì sao lần đầu nói chuyện mà cả hai đã anh anh em em ngọt xớt thì, nhờ đồng phục cả hai ngoài bảng tên ra thì huy hiệu của trường đều có đính kèm tên khối đang theo học. Dĩ nhiên sang năm Jisung lên lớp thì sẽ được trường phát cho huy hiệu mới, cái cũ đưa lại cho khối dưới. Thật ra muốn giữ luôn cũng được, chỉ cần báo với ban giám hiệu và trả tiền in ấn thôi. Đồng phục của Jaemin khá lạ với Jisung, báo hiệu trường của anh không ở khu này. Cũng tốt, ở đây ngoài trường Jisung ra các trường khác danh tiếng không được tốt lắm. Mặc dù chỉ là toàn tin đồn thất thiệt nhưng đủ để hiểu mấy trường đó tốt hay không tốt rồi.

"Ừm mà em đến đây để nhờ anh Taeil gia công pháp cụ luôn hả ? Tay nghề ảnh tốt thiệt ha ? Đồ ở đây-"

"Em không có tới đây để nhờ hay mua đồ gì của ảnh hết. Em tới để trả đồ"

"Ơ hở... À ừm bộ có gì không ổn..."

"Tất cả mọi thứ đều không ổn. E-em... Em đ-"

"Nè Jaemin, coi thử coi đúng ý em chưa ? Còn về kích cỡ thì nó sẽ tự điều chỉnh theo cỡ tay chủ nhân thôi nên yên tâm đi"

Jaemin nhận lấy từ tay Taeil một túi vải nhỏ bằng lòng bàn tay. Jisung thấy Jaemin chỉ mở túi vải và nhìn vào bên trong, cỡ sau mười giây thì ngẩng mặt lên cười toe toét với anh chủ. Hàm răng đều và trắng sáng của Na Jaemin đột nhiên làm nó ngứa mắt ghê.

"Ầy quả không hổ danh là Moon Taeil mà. Tuyệt lắm anh, em thích lắm. Cảm ơn anh nha. Chắc chắn anh ấy sẽ thích nó lắm cho coi"

"Nhờ nguyên liệu tốt cả thôi. Anh cá thằng đó sẽ trân trọng món quà này thôi, công sức học trò nó lặn lội tìm nguyên liệu mà. Không cần lo đâu Jaemin"

"Hì hì em đâu có lo. Cảm ơn anh nhiều lắm. Ừm... Giờ em về nhá, trả không gian riêng cho hai người nói chuyện, với không về sớm ảnh lại lo sốt vó lên nữa, tính ông già mãi không đổi mà"

"Ừ thôi em về đi, thằng nhóc đó cằn nhằn đáng sợ lắm. Không về sớm mắc công nó ghim 'dreamshop' của anh rồi mốt không thèm đến nữa thì tệ lắm đó"

"Khụ khụ" / "Ha ha"

Jaemin-người đã quen với bộ dạng giả bộ xụ mặt mếu máo cột mác Moon Taeil- bật cười sảng khoái, vừa ôm bụng cười vừa quay lưng bước đi. Còn Jisung-người vừa mới bị Moon Taeil doạ lạnh gáy cũng chỉ vì cười xong- ho sặc sụa vì mắc cười nhưng không dám cười. Nói chứ tính cách anh chủ này cũng ngộ ghê, nhìn mặt thì nghiêm túc già đời mà cách cư xử cứ phơi phới xuân xanh. Chắc nhờ thế mà Jisung cũng thả lỏng được, cảm thấy đỡ run và thoải mái hơn.

"Giờ thì tới phiên Jisung của chúng ta, anh nghĩ em nên vào trong với anh đi, vì có thể đây sẽ là cuộc nói chuyện dài đấy"



*Obliviscor nghĩa là lãng quên






Chúc mừng Mark đã tốt nghiệp và 00lines nay thành người lớn nhé. Mọi thứ chỉ mới bắt đầu thôi phải không, đây vẫn chưa là kết thúc mà. Chúng ta nhất định sẽ gặp lại nhau, cùng đứng trên sân khấu với nhau, cùng đùa nghịch thậm chí là đánh nhau nữa. Dreamies năm mới hạnh phúc và vui vẻ nhé, nhớ đừng có đánh nhau hoặc trêu chọc anh Mark quá nhiều nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro