4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Hé cánh cửa vừa đủ để nhìn vào trong, Jisung nhận ra thiếu niên tóc đen gầy gò kia là anh Renjun gì đó của thiên thần. Thật lạ khi Jisung nhớ rất rõ họ tên của người nọ, còn cố tình đi tìm một đống thông tin, thiếu điều viết lại được sơ yếu lý lịch hoàn chỉnh. Vậy mà thay vì gọi thẳng tên Chenle, thì nó vẫn lẩm nhẩm gọi người ta là thiên thần. Biết làm sao được khi làn da trắng bóc của Chenle trông như toả sáng dưới nắng, đôi mắt cong cong chẳng khác gì trăng đầu mùa khi cười, kể cả những lọn tóc bay nhảy mềm mại mỗi khi gió ghé thăm trên mái đầu. Tất cả đều gợi cho Jisung về thiên đàng, về cõi mộng mị huyền ảo nào đó. Nó lại chăm chú nhìn lén qua khe hở, vừa đủ để thấy rõ Chenle, và cứ thế xăm soi mặt con trai của người khác suốt một phút không chớp mắt. Cái lý do đầu để nó he hé cánh cửa chứ không dám mở toang ra vì ở đây có tận ba người lạ đang bàn bạc gì đó hoàn toàn bị quẳng ra sau đầu, cũng quên luôn sự tồn tại của anh Renjun và nam sinh tóc đỏ. Cho tới khi  tiếng nức nở lại vang lên phá vỡ tĩnh lặng.

Jisung hơi nghiêng người về khe cửa để dỏng tai nghe ngóng, nhưng ngoài tiếng nức nở nho nhỏ ra thì nó không thể nghe thấy gì, dù rõ ràng khẩu hình miệng của bạn tóc đỏ đang đóng mở liên tục. Jisung lại sờ nhẹ lên Blue Sky, thì thầm hỏi câu thần chú giúp thính giác nhạy hơn. Thế nhưng đọc thần chú xong nó vẫn chẳng nghe được gì. Các nơ ron thần kinh của Park Jisung hoạt động hết công suất, vận dụng mọi trí thông minh để suy nghĩ cách nghe lén. Chả bù cho những lúc học các môn khoa học, nó chẳng bao giờ cố gắng sử dụng não như thế cả. Tập trung nhìn kỹ, Jisung thấy được không gian xung quanh ba thiếu niên có sự khác lạ. Giống như không khí ở đó bị bóp méo vậy.

"À, là kết giới"

(Nếu bạn thắc mắc, thì Jisung là đứa trẻ có trí tưởng tượng phong phú. Khả năng sáng tạo và liên tưởng của thắng bé thật sự vượt trội so với lứa tuổi. Thế nhưng tự bản thân thằng bé lại không biết điều đó. Vậy nên, căn bản là không ai chỉ dạy và chính nó cũng không tự tìm hiểu làm sao để khai thác khả năng của mình một cách tốt nhất. Nhưng bù lại, nhờ trí tưởng tượng và năng lực sáng tạo đa dạng, Jisung dễ dàng nắm bắt và hiểu rõ cách sử dụng pháp thuật trong thời gian ngắn. Ngoài ra, tư duy thị giác-không gian của Jisung cũng rất tốt. Vì thế mà chẳng cần ai chỉ, nó vẫn dễ dàng thấu thị được kết giới trong suốt của một pháp sư khác.)

Đăm chiêu tính toán một lúc, Jisung mới áp tay lên Blue Sky và thì thầm hỏi một câu thần chú khác. Không phải là tăng cường thính giác nữa, cũng không phải là thần chú phá kết giới, mà là một thần chú xâm nhập kết giới, loại cao cấp khi mà nó có thể dễ dàng xăm nhập kết giới trong yên lặng, không đánh động đến người bên trong. Sau khi thành công sử dụng loại thần chú mà Blue Sky đã cảnh báo là khó và tốn sức, liền có những tạp âm hỗn loạn đập vào màn nhĩ của Jisung. Phải mất một lúc lâu nó mới quen được, những tạp âm cũng dần biến mất, để lại thanh âm nức nở rõ ràng. Dù đã dần tan biến nhưng tạp âm vẫn còn đó, nên Jisung vẫn không thể nghe rõ gì ngoài rất nhiều tiếng nức nở "đau quá" cả.

"Ê Blue Sky, tao dùng thêm một thần chú nữa được không ?"

"Chủ nhân, ngài đã vận dụng rất nhiều linh lực cho câu thần chú trước rồi, tôi e rằng ngài sẽ kiệt sức mất"

"Ờ nhưng nói chung là vẫn dùng thêm được một thần chú nữa đúng không ? Mở ra một thần chú lọc âm hay thần chú nghe rõ gì cũng được, tao muốn nghe rõ ba người đó đang nói gì"

"Thiệt không hiểu chủ nhân luôn, ngài có quen gì ba người đó đâu, sao phải tò mò thế chứ..."

Thật ra thì, chính bản thân nó cũng không biết. Vì sao chỉ mới gặp một lần mà nó lại rất thích thú với nam sinh tên Chenle trắng trắng và trông cũng mềm mềm kia. Và cả nam sinh tóc đỏ da sậm màu kia nữa. Có gì đó trong Jisung  sục sôi thúc đẩy nó phải tìm hiểu về những người này. Có gì đó trong nó mách bảo, rằng nó thuộc về nơi có những người này.

'Liquet'

"Sol, bình tĩnh lại nào, cậu đau lắm sao, ở đâu ?"

"Đau, đau lắm, chỗ nào cũng đau hết, cảm giác như cả thân thể tớ chìm trong biển lửa vậy. Tớ không chịu nổi nữa, thà chết còn hơn phải chịu cái thứ đau đớn chết tiệt này"

"Xin lỗi, nhưng ngoài phép giảm đau ra tớ không thể dùng thêm phép nào khác lên cậu cả, thật xin lỗi..."

"Không sao...không sao đâu, chỉ cần làm cơn đau này biến mất thôi, cách nào cũng được, tớ xin cậu đấy Renjun, cứ dùng phép nào cậu biết để cơn đau này biến mất đi... Xin cậu, áp dụng cái gì cũng được, hãy xoá bỏ ra khỏi tớ đi" 

Qua những tiếng rên rỉ và thổn thức đứt quãng của anh ta, Jisung gần như có thể cảm nhận rất rõ nỗi đau thể xác mà anh ta đang phải chịu, và cả nỗi đau vô hình mà người thương anh ta hứng lấy. Nhìn cái cách mà đôi mắt Chenle chứa vô vàn áng nước như thuỷ tinh kia đi, chỉ cần chớp nhẹ đôi mắt, hàng ngàn tinh thể trong suốt sẽ thi nhau chảy dài xuống. Cả cái cách mà chân mày Renjun nhíu chặt lại với nhau, chả khác nào hàng cây trơ trọi lá dính lấy nhau trong mùa đông giá lạnh. Jisung hiểu, nhìn người mình yêu thương đau khổ nhưng lại không giúp được gì khó chịu vô ngàn thế nào.

"Sol, chịu khó thêm chút nữa, tớ nhất định sẽ tìm ra cách chữa trị cho cậu, xin hãy đợi tớ. Tin tớ và đừng bỏ cuộc nhé ?"

Tuy không quen biết gì nhau, nhưng nó cũng thấy tim mình thắt lại trước cách mà giọng Renjun run rẩy, mềm mại nàn nỉ người mà anh gọi là Sol đó. Hình ảnh Renjun tựa trán mình vào trán tóc đỏ và dịu dàng xoa dịu anh ta, thật khác với những gì Jisung thấy lần đầu gặp anh. Mặc dù sau khi gắt gỏng với Chenle, giọng điệu và ánh nhìn của Renjun vẫn tràn đầy tình thương như hiện tại, thế mà, đâu đó nó còn cảm giác như cách anh nhìn Sol chứa cả đau đớn và tội lỗi.

'Sana'

Ngón tay Renjun toả ra ánh sáng nhàn nhạt, tựa ánh sáng toả ra từ chiếc đèn ngủ của mẹ Jisung hay dùng. Nhìn kĩ hơn thì những tia sáng lấp lánh ấy đến từ các hạt bé bé phát sáng, trực tiếp từ đầu ngón tay Renjun đi ra. Trông giống mặt trời nhỏ nhỉ. Cứ thế, rất nhiều mặt trời nhỏ bay từ đầu ngón tay Renjun đến cơ thể run rẩy của nam sinh da bánh mật. Chúng đậu lên trán ướt đẫm mồ hôi của anh ta, lên cánh tay, bàn tay, hay bám lên cả đầu gối, ngực rồi đùi. Những gì Jisung nhìn thấy tiếp theo, là mặt trời nhỏ tan vào, hoặc đúng hơn, trực tiếp đi xuyên vào trong thân thể Sol.

'Somnum'

Rồi nó thấy đầu tóc đỏ gục lên bờ vai gầy của Renjun, với đôi mắt nhắm nghiền, đôi chân mày không rời lấy nhau như đớn đau chưa rời khỏi anh ta. Một thanh âm nhẹ nhàng bay bổng lọt vào tai nó, khiến mọi tạp âm đột ngột lặng đi như chưa từng xuất hiện trong tai Jisung. Hình như là một bài hát ru ? Jisung ngẩn ngơ, giọng hát này chắc chắn là được gửi từ thiên đàng xuống. Và như một lẽ dĩ nhiên nào đó, giọng hát trong veo không vương chút bụi trần kia là của thiên thần(người mà sắp, sẽ thuộc về Park Jisung nó).

"Xin lỗi, nhưng thuật trị thương là cái duy nhất tớ đã không học... Tất cả những gì tớ có thể làm là sử dụng thuật chữa trị cơ bản và xoá cảm giác đau đớn cho cậu thôi. Nhưng nhất định, tớ sẽ tìm được cách chữa cho cậu, Sol à, nhất định đấy."

Đầu Renjun khẽ tựa vào mái tóc đỏ rực như đóm lửa cháy mãnh liệt sắp tàn của nam sinh nọ, môi khẽ mấp máy. Cũng nhờ có phép tăng cường thính giác mà Jisung  đã dùng trước đó, nó có thể nghe rõ cả những lời thầm thì nhỏ nhẹ này ở khoảng cách rất xa. Cá là cả Chenle ở ngay đó cũng chẳng nghe thấy đâu. Hoặc Chenle quá tập trung vào việc hát ru, vào việc làm sao để giọng hát mình thanh trong và cao vút như thế, nên sẽ không nghe được đâu.

(Và giọng Chenle là chất giọng hay nhất mà Jisung từng nghe, chất giọng nó đặc biệt yêu thích. Kể từ lúc Jisung nghe lén Chenle hát ru đến rất lâu về sau, nó vẫn âm thầm cuồng si giọng hát đó. Và mỗi lần có cơ hội, nó đều đòi Chenle hát nó nghe.)

Bỗng chốc, Jisung nghe thấy một giọng ca khác hoà âm cùng Chenle, một bài hát ru với ca từ kì lạ mà nó không hiểu. Khác với giọng trong trẻo của Chenle, giọng Renjun mềm mại nhưng nhuốm mùi chín chắn trưởng thành hơn. Màu giọng tuy có chút khác biệt, nhưng đứa không biết tý gì về thanh nhạc như Jisung vẫn cảm thấy cả hai hoà âm rất hay, giống như hai người đã luyện tập với nhau hàng trăm lần vậy. Âm thầm thưởng thức bản hoà âm tuyệt vời của anh em pháp sư ngoài khoảng sân thượng, Jisung quên khuấy mất việc mình đang là kẻ nghe lén. Tựa như những bộ phim tuổi teen chủ đề siêu nhiên khác, trong giây phút thả hồn, nó đã đẩy phải cánh cửa sắt. Và với tuổi đời mấy chục năm của mình, cái cửa tạo nên tiếng cót két vang lớn không nhân nhượng. Thôi thấy mẹ mình rồi, Park Jisung mày đúng là đồ ngu.


~//~


Đúng như một kẻ tội đồ, Park Jisung quỳ ngay ngắn trước mặt anh trai tóc đen nhỏ người đang ôm anh trai tóc đỏ da ngâm say ngủ khác. Và đương nhiên sau lưng hai anh là Chenle, vừa vui mừng khi thấy Jisung cũng vừa hoang mang thắc mắc sao cậu nam sinh đáng-lẽ-ra-là-người-thường lại có thể lên tận đây.

"Nói, sao cậu lên được tận đây ?"

Renjun chẳng thèm tặng Jisung nửa con mắt, buồn chán hỏi một câu với những ngón tay vẫn chạy dọc áng tóc rực lửa của người nằm trong lòng. Nó đoán là anh vẫn đang cố gắng làm dịu cơn đau cho người tên Sol đó, vì từ ngón tay Renjun vẫn toả ra thứ ánh sáng vàng nhạt ấm áp đó.

"Nhìn cái gì, lần đầu thấy người tóc đỏ à ? Trả lời mau, sao cậu lên được đây, bộ không nghe thấy tin trên đây bị ma ám à ?"

"Ầy anh ơi em làm gì sợ ba cái ma quỷ đó. Em lên tận đây rồi có thấy gì đâu"

"Lạ thật, lẽ ra nó phải gặp hồn ma nào chứ nhỉ..."

"Anh à em nói nè em không có định nghe lén hay xen vào chuyện của mọi người đâu, thật sự đấy, em sẽ giữ im lặng về việc mọi người là pháp sư mà, nên cho em đi về nha anh nha nha nha trời gần tối rồi nha anh em hứa á tin em đi em sẽ không kể ai nghe anh và Chenle biết dùng phép đâu mà để em đi về nh-"

"Khoan, cậu biết tụi tôi là pháp sư ? Còn nhớ Chenle luôn ?"

"Ơ anh Renjun-"

"Để thằng bé này nói đã Chenle"

Jisung thầm chửi thề trong lòng, hối hận vì mình đã nói mà không suy nghĩ trước. Giờ thì sao đây, nó không muốn gây thù chuốc oán với đàn anh Renjun kia chút nào hết. Anh ta tuy nhỏ người, vừa lùn vừa ốm, nếu đánh giáp lá cà với Jisung thì thua chắc, nhưng ai biết được. Với bản năng sinh tồn của mình, Jisung cảm nhận được ở Renjun có một loại sát khí rất mạnh, tựa tựa mấy ông đại ca côn đồ xăm hổ xăm rồng trong mấy phim Đài Loan hồi xưa vậy. Và ừ thì, Jisung không muốn thừa nhận đâu, nhưng chính vì Renjun là anh trai thân thiết với thiên thần của nó, nên nó không muốn làm anh phật ý chút nào.

"Ờm thì, giải thích ra thì dài dòng lắm, nhưng em là bán pháp sư. Ờ ngạc nhiên đi em cũng mới biết chuyện này mấy hôm trước thôi. À và cái thần chú gì đấy anh dùng lúc mới gặp em ấy, nó không có tác dụng với em"

"Mà khoan đã Renjun, hôm bữa anh rốt cuộc là dùng phép gì lên cậu ấy vậy ? Đừng nói là anh dùng 'memoria vim extermina' nha ? Ê vậy anh lúc đó là muốn xoá luôn ký ức của cậu ấy về em đó hả ?"

"Ừ, nhưng nó vẫn nhăn răng cười với em kìa Chenle, cái thần chú đấy bị vô hiệu hoá rồi"

Biết vậy mình dùng thần chú cấp cao cho rồi. Ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu Renjun khi thấy hai đứa nhóc loi nhoi tra hỏi anh về việc anh đã dùng phép gì lên cậu nam sinh con người cao nhồng này. Thật lòng thì, anh không muốn Chenle có bạn là con người lắm. Con người không để lại được bao nhiêu ấn tượng tốt đẹp cho Renjun, nhưng ấn tượng xấu thì có cả ngàn điều. Và chắc chắn một điều, trong vô thức, Renjun đã bảo bọc thái quá một thằng nhóc cao bằng anh y như cách bố mẹ chăm bẫm một đứa trẻ ba tuổi còn chưa biết đi vậy.

"Rồi, cậu Park Jisung đây là một bán pháp sư ? Và vì thế cậu lọt qua được kết giới do tôi tạo ra ? Vì là bán pháp sư nên cậu cho rằng ồ mình nên nhập hội với hai kẻ lạ mặt là pháp sư đã cố xoá ký ức mình từng gặp từ mấy tuần trước ? Hờ, xin lỗi nhưng tôi không có ý định kết thân với cậu đâu"

Renjun dùng nửa con mắt nhìn lại Park Jisung, nửa con thì dò xét nét mặt của Chenle. Ở bên đứa trẻ này lâu ngày nên anh đã quá quen tính thằng nhỏ, một khi đã yêu thích cái gì đó rồi thì nhất định sẽ phải có nó cho bằng được, và giữ bên người suốt. Nhưng anh không muốn Chenle dính líu đến con người, cho dù là bán pháp sư cũng vậy. Bán pháp sư thì vẫn là con người thôi, thậm chí Renjun thấy làm bạn với bán pháp sư còn kinh khủng hơn. Vì theo kinh nghiệm Renjun đã học được, những người nằm ở giữa ranh giới sẽ luôn là những con người dễ sa ngã nhất.















*Sol có nghĩa là mặt trời, ở đây Renjun gọi nam sinh tóc đỏ là mặt trời thì mọi người đoán ra đây là ai rồi phải không :)))))))
*Liquet có nghĩa là clear, là làm thông thoáng, không gì cản trở
*Sana có nghĩa là heal, phép chữa trị dạng cơ bản
*Somnum có nghĩa là sleep, phép ru ngủ
*Memoria vim Extermina có nghĩa là erase memory, phép xoá ký ức hoàn toàn, khác với phép mà Renjun đọc ở chap 2, vốn chỉ có tác dụng thay đổi/viết lại ký ức



Huhuhuhu xin lỗi mọi người rất nhiều vì ra chương mới trễ như vậy :(((((( nhất định sẽ có một phần bonus cho mọi người trước khi chương 5 ra lò ;) và hi vọng sau thời gian dài như thế, mọi người vẫn còn nhớ đến con fic cỏn con này, nhớ đến tình tiết trong fic ạ... Xin hãy góp ý, nêu cảm nghĩ cho em về fic sau khi mọi người đọc nhé, yêu thươnggggggggggg

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro