Chapter 2: Americano

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì hiện tại không thể sử dụng điện thoại nên Ji Eun chỉ đành dùng ipad để thay thế, nhưng đi đâu cũng phải mang theo chiếc ipad to tướng thật sự rất bất tiện. Kể ra cô mà có nhiều tiền thì tốt quá rồi, với tình hình này chắc cô phải đi tìm việc, kiếm tiền mua điện thoại mới thôi.

Nghĩ là làm ngay, Ji Eun gõ tên trang web tìm việc làm trên thanh công cụ, lọc ra những công việc có liên quan đến makeup, lướt một hồi cô cũng tìm thấy thông báo tuyển dụng Makeup Artist được đăng tải trên trang web chính thức của đài truyền hình SBS, hơn nữa đây còn là hợp đồng ngắn hạn. Hay quá, đối với một người có sở thích nhảy việc như Ji Eun thì đây quả thực là cơ hội tốt, sau khi suy tính kỹ lưỡng, cô quyết định nộp CV ứng tuyển.

Vì cần gấp nhân lực nên quá trình tuyển dụng cũng không quá phức tạp, qua một vòng phỏng vấn Ji Eun đã được nhận vào làm việc. Công việc của cô là phụ trách trang điểm cho bộ ba MC của chương trình âm nhạc Inkigayo vào chủ nhật hàng tuần trong vòng 2 tháng.

Buổi tối trước ngày đi làm đầu tiên, Ji Eun cẩn thận kiểm tra và sắp xếp lại cốp đựng đồ nghề trang điểm, nói cách khác, đây chính là sinh mạng của cô. Mặc dù ở nơi làm việc có sẵn đồ makeup cho cô hành nghề nhưng phương châm của cô là thừa còn hơn thiếu. Xong xuôi, Ji Eun leo lên giường chuẩn bị đi ngủ, cô cầm lấy ipad tranh thủ lướt mạng xã hội một chút đồng thời để check lại email xem có khách book lịch makeup hay không.

Kiểm tra ra thì thấy có 3 khách muốn book lịch makeup, 2 chủ mail là khách quen, email còn lại là khách mới. Sau khi xem lịch của bản thân, Ji Eun phản hồi email để chốt cho 2 người phía trên, người còn lại do book vào chủ nhật, trùng vào ngày cô làm việc ở đài truyền hình nên phải hỏi ý kiến để xem có thể chọn ngày khác hay không.

Xin chào,

Cảm ơn bạn đã gửi email. Hiện tại ngày chủ nhật của tôi đã kín lịch, không biết chúng ta có thể làm việc với nhau vào một ngày khác hay không?

Ji Eun makeup.

Gửi xong email, Ji Eun tiếp tục lướt web, các trang mà cô xem chủ yếu liên quan đến kỹ năng makeup và nhóm nhạc yêu thích của cô. Trên pann lại có chủ đề mới, idol may mắn được bế lên diễn đàn ngày hôm nay là Jang Wonyoung, đến Ji Eun cũng phải kinh ngạc khi tần suất cô bé xuất hiện trên pann ngày một dày đặc, đa số đều không được mấy tin tích cực. Có lúc Ji Eun chỉ muốn kênh diễn đàn này đăng xuất khỏi trái đất ngay lập tức, đến việc ăn uống của Jang Wonyoung cũng bị họ mang ra mổ xẻ, chê bai. Kể ra Ji Eun cô mà đẹp như Jang Wonyoung thì cô cũng điệu, điệu chảy nước luôn ấy chứ!

Còn đang chăm chỉ đọc bình luận, ipad đột nhiên vang lên tiếng thông báo, Ji Eun không ngờ vị khách kia lại phản hồi email của cô vào giờ này.

Xin chào,

Không biết cô rảnh vào ngày nào?

Ji Eun có chút ngạc nhiên, thường khách hàng mà trước đây cô từng làm việc đều muốn cô theo lịch của họ chứ không dễ tính như vị khách này.

Trong tuần sau tôi trống lịch vào thứ tư và thứ sáu. Không biết chúng ta có cơ hội làm việc cùng nhau không?

Ji Eun makeup.

Năm phút sau, bên kia tiếp tục phản hồi:

Vậy hẹn gặp cô vào 2 giờ chiều ngày thứ sáu. Địa chỉ là 20 Yeoui Gongwon-ro, Yeongdeungpo-gu, Seoul.

Giờ đó không thành vấn đề, và thế là Ji Eun chốt lịch cho vị khách này.

Vâng, hẹn gặp lại quý khách.

Ji Eun makeup.

Phản hồi xong, Ji Eun cũng tắt máy đi ngủ.

[...]

Ngày đầu đi làm của Ji Eun cũng được xem là khá suôn sẻ, bộ ba MC của SBS Inkigayo là nam ca sĩ Yeonjun thuộc nhóm nhạc TXT, nữ diễn viên No Jung Eui và nam diễn viên Seo Bum June. Người đến sớm hôm nay là Yeonjun, quả nhiên là một thần tượng có tác phong chuyên nghiệp. Trong phòng makeup, Ji Eun mở cốp đựng đồ trang điểm, cô lấy một chiếc kẹp để giữ phần tóc mái sao cho làm lộ ra vùng trán của Yeonjun, sau đó cô với lấy chai xịt khoáng trên bàn, lắc vài cái rồi nói:

"Phiền anh nhắm mắt lại ạ!"

Yeonjun nhanh chóng hợp tác.

Sau khi xịt khoáng, Ji Eun bắt đầu lấy kem nền, mặc dù cô có ít cơ hội trang điểm cho nam giới nhưng về mặt cơ bản, trang điểm cho nam trọng tâm sẽ là đôi mắt. Chính thì thế Ji Eun cố gắng làm sao cho lớp nền thật là mỏng nhẹ, trước đó cô đã xem qua trang phục mà 3 MC sẽ mặc, chủ đề hôm nay là lính thủy thủ.

"Anh chưa từng thấy em trước đây, người mới tới sao?"

Giọng nói Yeonjun vang lên phá tan không khí yên lặng đến ngượng ngập, Ji Eun vừa tán lớp nền vừa đáp:

"Vâng ạ, hôm nay là buổi đầu tiên em làm việc ở đây."

"Em tên là gì? Trông em còn khá trẻ nhỉ?"

"Ji Eun, Park Ji Eun ạ. Em sinh năm 2001."

Yeonjun nhướn mày ngạc nhiên:

"2001 sao? Em là người makeup nhỏ tuổi nhất mà anh từng làm việc chung đấy. Kể cả Makeup Artist cũng ít ai có tuổi nghề nhỏ giống như em, bất ngờ thật!"

Ji Eun vừa trả lời nhưng đôi tay vẫn thoăn thoắt:

"Em học trang điểm từ năm cấp 3, sau khi tốt nghiệp thì không có học Đại học mà chỉ tập trung vào việc học makeup, đến lúc ra nghề thì ai cũng nói giống anh vậy."

"Ra là vậy."

Khác với vẻ bề ngoài trông có vẻ lạnh lùng của Yeonjun mà Ji Eun vẫn hay thấy trên ảnh, Yeonjun lúc này vô cùng thân thiện, giọng nói cũng rất ấm. Lúc này nữ diễn No Jung Eui cũng vừa đến, phải mất hơn hai mươi phút sau cô mới hoàn tất makeup cho Yeonjun, rồi đến người kế tiếp.

Khi No Jung Eui ngồi vào ghế, Ji Eun vẫn làm động tác như cũ đó là kẹp phần tóc mái của nữ diễn viên lên, rồi cô cầm lấy bình xịt khoáng và nói:

"Phiền chị nhắm mắt lại ạ!"

Đối với lời nói của Ji Eun, nữ diễn viên hoàn toàn phớt lờ, ánh mắt chỉ dán chặt vào chiếc điện thoại trên tay.

Ji Eun kiên nhẫn lặp lại câu nói một lần nữa: "Phiền chị nhắm mắt lại ạ!"

No Jung Eui tiếp tục phớt lờ, nhưng Ji Eun đâu phải dạng vừa, trực tiếp xịt chai xịt khoáng lên trán của nữ diễn viên, tay còn lại cẩn thận chắn ngang mặt cô nàng để tránh trúng vào mắt.

Tinh chất trong chai xịt khoáng vô tình bắn hết vào màn hình điện thoại của No Jung Eui khiến cô nàng tức giận, lập tức gạt tay Ji Eun ra, quát:

"Cô làm gì vậy hả? Uớt hết điện thoại của tôi rồi!"

Ji Eun muốn bật lại nhưng vì đây là buổi đi làm đầu tiên nên đành cắn răng xin lỗi:

"Em xin lỗi ạ!"

No Jung Eui lườm Ji Eun một cái sắc lẹm sau đó tiếp tục dán mắt vào điện thoại, thế nhưng bàn tay cầm điện thoại của cô nàng khiến cho việc trang điểm trở nên bất tiện rất nhiều, nhất là đến đoạn kẻ chân mày vì Ji Eun phải nghiêng người nhiều hơn, lại phải căn làm sao cho hai đầu chân mày bằng nhau.

"Chị có thể bỏ điện thoại xuống một lát không ạ?" - Ji Eun lòng đầy thiện chí mà ngỏ lời yêu cầu.

"Cô chỉ là nhân viên trang điểm, thế mà muốn quản cả việc sử dụng điện thoại của tôi?"

Với thái độ này, Ji Eun biết chắc cô nàng sẽ không chịu hợp tác với những yêu cầu của mình, thôi thì ráng một chút vậy.

Đến bước cuối cùng là đánh son, vì chủ đề là lính thủy thủ nên Ji Eun lựa chọn một màu son hồng đào kết hợp với son bóng để nữ diễn viên trông có nét dịu dàng nhưng không kém phần ngọt ngào. Sau khi đánh son xong, No Jung Eui mới ngước mắt nhìn vào gương, đôi lông mày đột nhiên nhíu lại.

"Cái gì đây? Cô định biến tôi thành cái xác không hồn à? Màu son gì thế này?"

"Em dựa theo concept trang phục hôm nay chị sẽ mặc thôi ạ."

"Đổi màu son khác đậm hơn cho tôi, tôi không thích màu này."

Ji Eun e rằng nếu cô còn nói tiếp, chắc chắn cô nàng này sẽ càng thêm gắt gỏng. Lén thở dài một hơi, Ji Eun thấm nước tẩy trang ra miếng bông mềm, sau đó tẩy đi màu son ban đầu.

Màu son thứ hai Ji Eun chọn là một màu hồng san hô pha ánh đỏ, đúng ý với cô nàng là đậm hơn màu ban đầu.

"Cái gì nữa đây? Cô có mắt nhìn không vậy? Không thấy màu này khi đánh lên môi tôi khiến tôi trông già đi mấy tuổi à?"

Ji Eun bắt đầu thấy nản, biết rõ đây là màu son đang rất hợp trend với các bạn trẻ từ độ tuổi 25 trở xuống nên cô mới chọn, rõ ràng cô nàng này đang muốn làm khó cô.

Quản lý của No Jung Eui vừa hay tiến vào:

"Jung Eui à, xong chưa em? Làm gì mà lâu vậy? Còn phải ra ngoài dợt lại kịch bản nữa."

No Jung Eui quay sang nói với quản lý, nét mặt phụng phịu:

"Tất cả là tại cô ta, chị xem, cô ta đánh màu son này cho em là có ý gì, muốn biến em thành bà thím ba mươi tuổi sao?"

Người quản lý nhìn No Jung Eui sau đó nhìn sang Ji Eun, hỏi:

"Cô là người mới à?"

Ji Eun khẽ gật đầu: "Dạ."

"Còn tưởng vào được đài truyền hình lớn làm việc phải có trình độ cao lắm, không ngờ họ lại đi tuyển người trông cứ như học sinh cấp 3. Đổi màu son cho con bé mau đi, chậm trễ công việc người mới như cô không gánh nổi hậu quả đâu!"

Sau lớp khẩu trang, Ji Eun tức đến nghiến răng. Nếu không phải cô đã ký hợp đồng 2 tháng và hiện đang rất cần công việc này để kiếm tiền mua điện thoại thì cô đã bật công tắc chiến đấu với bộ đôi cực phẩm này rồi.

Mặc dù trang điểm cho 3 MC đã xong nhưng Ji Eun vẫn phải ở lại cho đến nửa buổi ghi hình, phòng trường hợp cần thiết.

Ghi hình được một nửa, No Jung Eui quay trở vào phòng trang điểm, trông thấy Ji Eun đang thu dọn đồ đạc, cô nàng lên tiếng:

"Tôi muốn uống cà phê, cô ra cửa hàng cà phê đối diện đài truyền hình mua cho tôi một ly Americano đi!"

Ji Eun chỉ tay vào mình: "Tôi?"

No Jung Eui ngó nghiêng xung quanh sau đó nói:

"Ở đây ngoài tôi với cô thì còn ai nữa à? Nói thì mau đi lẹ đi!"

Nhịn, nhất định phải nhịn. Ji Eun không biết bản thân đã nhẩm câu nói này bao nhiêu lần.

[...]

Coffee House Cafe.

Sau gần mười phút chờ đợi, rốt cuộc cũng tới lượt Ji Eun order.

"Cho tôi một ly Americano!"

Về đến đài truyền hình cũng là lúc mọi người tiếp tục giải lao lần hai. Ji Eun mang cà phê vào phòng trang điểm, đặt lên bàn.

"Cà phê của cô đây!"

No Jung Eui cầm lấy ly cà phê, cắm ống hút rồi uống một ngụm. Một giây sau đó liền tỏ thái độ.

"Cà phê gì mà đắng ngắt thế này!"

Ji Eun thực sự muốn chửi thề tới nơi, Americano không đắng thì cái gì đắng?

"Tôi chỉ mua đúng theo yêu cầu của cô thôi."

"Cô có mua đúng chỗ tôi bảo không? Ngày nào tôi chẳng uống ở đó, vị chưa bao giờ đắng như thế này cả."

Ji Eun lấy ra trong túi áo tờ hóa đơn, quả quyết nói:

"Đây là hóa đơn của cửa hàng cà phê đối diện đài truyền hình."

No Jung Eui nhìn tờ bill trên bàn, thẹn quá hóa giận:

"Đắng thế này cô đi mà uống!"

Nói rồi No Jung Eui dúi ly cà phê vào người Ji Eun, may là cô kịp thời đỡ lấy nhưng không tránh khỏi cà phê bị đổ ra áo.

Lúc này quản lý của No Jung Eui đi vào gọi cô nàng ra ngoài để tiếp tục ghi hình, nghe thấy thế, cô nàng lập tức đứng dậy rời đi.

Áo sơ mi của Ji Eun bị cà phê làm ướt một mảng lớn, mới ngày đầu đi làm mà đã thế này, không biết cô phải làm sao để sống sót qua 2 tháng nữa đây.

Ji Eun đến nhà vệ sinh để giặt áo, vô tình gặp Yeonjun bước ra.

"Sao thế?" - Yeonjun hỏi khi thấy phần tà áo sơ mi trắng phía trước của Ji Eun bị nhuộm nâu một mảng lớn.

"À em không cẩn thận làm đổ cà phê thôi ạ."

Ji Eun nói rồi tiến vào nhà vệ sinh nữ. Yeonjun nhìn theo bóng lưng cô, ban nãy anh đã vô tình trông thấy và biết được lý do vì sao áo sơ mi của cô lại dính cà phê.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro