Vô duyên đối diện bất tương phùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seoul đã vào hè. Ánh nắng gay gắt xuyên qua tán cây in xuống lòng đường mấy đốm nhỏ li ti nom vô cùng đẹp mắt. Mark lững thững một mình đi trên con phố đông đúc người qua kẻ lại, chán nản ngó khung trò chuyện im lìm không người hồi đáp, lòng tự hỏi Lee Donghyuck rốt cuộc đang bận cái gì?
Trước đây vốn đã là bạn thân, khi debut còn chung tận hai phân nhóm, ấy thế mà từ ngày thằng nhóc gặp chấn thương, từ suốt ngày dính lấy nhau số lần gặp mặt cũng đột nhiên sụt giảm. Mark chạy lịch trình tour cùng các anh 127, về cơ bản không có thời gian tìm hiểu dạo gần đây mấy đứa nhỏ làm gì, chỉ nghe anh quản lý nói Dream đang quay MV mới, cả hình thức và nội dung đều là ngoại lệ chưa từng có trong NCT, còn nghe nói Donghyuck đã sớm bình phục. Mark quyết định tranh thủ ngày nghỉ ghé qua nhà thăm hỏi nó vài câu, cũng nhân một ngày không có cảm hứng viết lời bài hát.
- Hyuckie không có nhà đâu con, ban nãy Chenle đến đón, hình như tụi nhỏ đến trường quay thăm bọn Jaeminie. Con tới sớm một chút thì gặp được bọn nhỏ rồi.
Mark uể oải, cặp lông mày hải âu nhăn tít lại, trong lòng hơi thất vọng. Không phải tiếc công đội nắng đi mấy con phố mà bởi thật lâu rồi không có gặp lũ nhỏ, dù trước đây bọn chúng luôn hùa nhau bắt nạt trưởng nhóm là anh thì đến cuối cùng cũng vẫn là những đứa nhóc đáng yêu nhất trần đời. Mark chợt nhận ra tốt nghiệp cũng đồng nghĩa với việc anh sẽ bị Dreamie gạt qua một bên trong kha khá các hoạt động tập thể. Có lẽ vì trời hôm nay không đẹp như trong tưởng tượng, có lẽ bởi áp lực center của một nhóm nhạc mãi chưa chịu nổi tiếng, cũng có lẽ bởi tâm trạng gần đây không tốt, Mark khẽ cúi chào mẹ Lee trước khi đội chiếc mũ lưỡi trai lên lao ra ngoài phố. Mẹ Lê dõi mắt nhìn theo đứa trẻ đáng yêu ngày nào thoáng chốc đã trưởng thành, chẳng hiểu sao tự dưng cảm thấy bóng lưng kia cô đơn đến lạ.
Mark tính tới tính lui, cuối cùng vẫn quyết định bắt xe bus về ký túc xá Dream. Tiếng chuông tin nhắn reo mãi không ngừng dội vào tâm trí Mark từng tia phiền toái. Bản nhạc được cài đặt riêng cho Seo Herin vang lên khiến Mark cảm thấy đau đầu. Anh dứt khoát tắt toàn bộ âm thanh, tựa người vào ghế nhắm mắt nghỉ ngơi. Đột nhiên anh tự hỏi từ khi nào mối quan hệ với Seo Herin đã trở thành một loại gánh nặng, buông xuống không được mà tiếp tục thì chỉ miễn cưỡng chính bản thân mình.
Mark bỗng dưng nhớ Lana. Trái tim cũng theo đó trở nên bình tĩnh.
Khi anh chàng cựu trưởng nhóm lết được tới ký túc xá của Dream chỉ bắt gặp duy nhất thanh niên ngàn năm không muốn ra ngoài tắm nắng Lee Jeno vừa mới chào bình minh chưa được mười phút. Mark nhìn cái đầu rối bù như tổ quạ tự hỏi không biết fan mà nhìn thấy cái bộ dạng này của họ Lee liệu có hoảng sợ chạy mất hay không.

- Anh không đi với bọn Donghyuck à?

Jeno vừa dụi mắt vừa mở cửa đón trưởng nhóm vào nhà. Jisung dạo này thường xuyên chiếm nguyên cái phòng tập, nghe nói để thực hành mấy kỹ thuật mới học được nào đó, Jaemin với Renjun thì bận quay phim, bản thân cậu ngủ li bì cả buổi sáng nên cũng không rõ hai đứa nó ra khỏi nhà từ lúc nào. Lục lọi trong tủ lạnh tìm được mấy miếng thịt nguội và xúc xích Renjun chừa phần để lại cho, Jeno mắt nhắm mắt mở với thêm mấy quả trứng làm bữa trưa mời Mark.
- Sao anh không đi với bọn Hyuck? Nay Lana quay với Jaemin, em tưởng anh lúc nào cũng kêu gào không có cơ hội gặp con bé.
Đẩy gọng kính lên sống mũi, Jeno đặt suất của Mark lên mặt bàn, thành thật hỏi.
- Lana liên quan gì ở đây? - Mark sửng sốt ngẩng đầu lên thắc mắc.
- Ủa, anh không biết sao hyung? MV của Dream lần này quay cùng A.N.D mà. Em với Jisung quay hôm qua rồi, quay cùng Lami và Ningning. Lami nói nay đến lượt của Lana, Hina. Vậy nên từ đêm qua bọn Hyuck với Chenle đã ồn ào náo loạn đòi đến trường quay luôn đó. Cũng phải, lâu lắm bọn em không gặp Hina.
- Ở đâu?
Jeno đang thao thao bất tuyệt thì đột nhiên bị Mark Lee nắm chặt hai vai lắc mạnh. Ánh mắt anh nóng bỏng tới mức Lee Jeno có ảo giác mình trông thấy được cả những đốm lửa nhỏ lách tách chứa đựng trong đó. Cậu nuốt nước bọt, trả lời một cách thận trọng.
- Ở phố X, trường trung học Y. Ơ hyung, anh không ăn nữa hả? Anh chạy đi đâu vậy Lee Mark?
Jeno nghiêng đầu khó hiểu gọi với theo ông anh trai đang phi như tên lửa ra ngoài cửa, cũng đột ngột như cái cách anh đến không một câu báo trước vậy. Dạo gần đây mấy thanh niên xung quanh cứ giống như bị trúng tà, hết ngẩn ngơ cười như thằng dở lại thi thoảng lên cơn điên điên khùng khùng khó lòng nắm bắt. Renjun bí hiểm nói rằng đó là sự khác biệt của tuổi trưởng thành. Jeno không hiểu. Chẳng phải cậu cũng đã trưởng thành rồi sao, cậu nhớ mình đâu có mấy triệu chứng thần kinh như thế. Thôi vậy, cứ ăn xong bữa rồi đi chơi game. Cuộc sống như vậy mới là tuyệt vời nhất.
Bữa trưa diễn ra trong vòng không quá ba mươi phút. Bốn nhân vật chính chưa kịp nghỉ ngơi, đội ngũ nhân viên đã bắt tay vào sửa soạn cho các cảnh quay tiếp theo. Trời về chiều vẫn nắng như đổ lửa, ngoại cảnh không quay được, đạo diễn liền chuyển sang những góc máy trong nhà. Chenle đã muốn về nhà ngủ một giấc thật sâu nhưng chẳng hiểu sao Haechan cứ nấn ná mãi không chịu ra xe, báo hại họ Zhong phụng phịu bĩu môi hờn dỗi. Đành rằng chính cậu nửa năn nỉ nửa rủ rê anh đi, nhưng giờ người ta bận bịu quay phim cũng đâu có gì hay để xem, vì cớ gì ông anh kia còn ham chơi hơn cả Park Jisung, lẫn lữa mãi rồi vẫn cứ nhiệt tình loăng quoăng khắp nơi như thể chính mình đang quay MV vậy. Chenle đoán lý do bởi vì 00 line bốn người thì hết ba người đóng chính, Haechan vì vướng chuẩn bị MV của NCT127 mà lỡ hẹn với Dream. Công ty không muốn MV chỉ thiếu một thành viên, Chenle vì thế cũng được cất nhắc cho nằm nhà tĩnh dưỡng. Không có cạ cứng, tiểu thiếu gia nhà họ Chung buồn chán ngồi chờ Huang Renjun qua cảnh. Cậu nhóc ngáp đến lần thứ mấy không biết nữa rồi mà cặp đôi kia vẫn luống cuống quay cuồng hết phân cảnh này đến phân cảnh khác. Thực ra diễn xuất ngượng nghịu của hai vị đồng niên này cũng có tính giải trí rất cao, nhưng đáng tiếc, NG nhiều quá cũng khiến Chenle mệt giùm bọn họ. Tới lúc tưởng chừng như toàn bộ kiên nhẫn của cậu trai mười tám tuổi sắp đạt tới giới hạn, Donghyuck rốt cuộc không hiểu từ đâu đi tới, trên tay cầm theo một cái micro, bắt đầu huyên thuyên phỏng vấn.
- Vâng. Xin chào các bạn, tôi là Lee Haechan, phóng viên tường thuật trực tiếp từ hậu trường quay MV mới của NCT Dream. Và ngồi bên cạnh tôi đây là Chenle, người sẽ đồng hành cùng tôi suốt chương trình ngày hôm nay. Chenle-ssi, em đánh giá thế nào về diễn xuất của Renjun và Hina. Nếu anh nhớ không nhầm thì ba mươi phút trước hai cậu ấy cũng đang diễn cảnh này nhỉ?
Haechan rất có khiếu làm MC, óc hài hước cũng hơn hẳn so với đám bạn đồng niên còn lại. Chenle lại là một đứa trẻ nghịch ngợm, cảm thấy chuyên mục tự phát này cũng vui, không thèm liến thoắng mấy câu hùa vào trêu chọc Huang Renjun và Na Jaemin, đổi lại một màn dở khóc dở cười của đồng đội. Renjun kết thúc cảnh quay liền xông ra kẹp cổ hai thằng oắt con đang bày trò trong khi Jaemin cố ghé mặt vào camera nói mấy lời công đạo. Cả bốn vui vẻ chọc khoáy nhau thu hút sự chú ý của tất cả nhân viên trong trường quay, và cả hai bạn diễn nữ đến từ nhóm thần tượng tân binh đang nổi tiếng.
- Đây là các thành viên nữ xinh đẹp của A.N.D - chen chúc trong đám từ ngữ đùa giỡn của đồng đội, Haechan vẫn kịp kéo tay Lana và cô bạn đồng niên còn chưa quen thuộc lắm với máy quay ra trước camera, vui vẻ giới thiệu - Hina là một phần của 00 lines còn Lana chính là maknae bảo bối của bọn mình đó, xin hãy ủng hộ em ấy thật nhiều!
Nếu không phải nhìn thấy staff giơ một tấm bảng ghi phần kịch bản, hẳn Jaemin và Hina sẽ ngã ngửa vì không hiểu nổi tại sao Haechan có thể nói thuận miệng như thế, trơn tru cứ như thể nó thật sự từng coi Lana là maknae bảo bối vậy. Huang Renjun biết rõ tình huống lại có chút ghen tị trong lòng. Cậu chính là không thể nói ra được mấy lời như vậy. Hình tượng của Renjun khác Haechan. Thằng nhóc da nâu kia lúc nào cũng phô ra cho cả thế giới biết mình là người nghiện skinship, thích nói mấy câu sến sẩm và quảng giao không phân biệt nam nữ, nên dù nó có lợi dụng tình huống khen Lana vài câu cũng chẳng ai cho đó là điều gì lạ lẫm, fan có lẽ chỉ coi đó là biểu hiện của sự hòa đồng. Huang Renjun dị ứng với mấy trò đáng yêu, thích nói cứng, không thể nào tự nhiên bày ra dáng vẻ cưng chiều một idol nữ được. Lần đầu tiên trong cuộc đời Renjun cảm thấy chán ghét chính cái hình tượng mình đã dày công tạo nên bấy lâu nay.
- Có thể mọi người không biết nhưng Lana gia nhập SM cùng ngày với em và Ningning, cũng là maknae của China lines, bọn em luôn luôn tự hào về tài năng của con bé, phải không Renjun hyung? Hina noona cũng rất giỏi, chị ấy nhảy còn tốt hơn cả Park Jisung. Vậy nên xin hãy ủng hộ A.N.D thật nhiều nhé.
Chenle thuận miệng khoe khoang vài câu. Huang Renjun như vớ được phao cứu sinh, cũng lựa theo dòng nước nói lời bóng bẩy, hình thức là quảng bá cho hậu bối, thực chất là muốn khoe khoang bọn tôi rất rất thân nhau. Lana theo thói quen rất tự nhiên đưa tay lên hi-five với Renjun một cái đồng tình, đôi mắt cong cong như vầng trăng khuyết dịu dàng nói mấy câu cảm kích. Donghyuck hơi cau mày khó chịu. Chenle không nói, nhưng rõ ràng Huang Renjun biết tình cảm của cậu dành cho Lana, lại cứ tỏ ra vô tâm vô phế thể hiện sự quan tâm của thanh mai trúc mã. Bởi bọn họ thân thiết với nhau nên ngồi cũng là cùng ngồi về một phía, Lana đối với họ tương đối thoải mái, thậm chí còn có thể khẽ chụm đầu vào nhau xì xào tiếng Trung, đẩy cậu, Hina và Jaemin ra rìa câu chuyện. Bởi Chenle rất biết cách tạo bầu không khí nên China lines thoạt nhìn cũng tự mình tạo ra buổi phỏng vấn vô cùng hoà hợp. Donghyuck phật ý mà chẳng dám biểu hiện quá rõ ràng, chỉ có thể vừa cười nói với Hina và Jaemin, vừa nghiến răng thầm mắng Huang Renjun là đồ phản bạn.
- Đây là màn kết hợp đầu tiên giữa NCT và A.N.D, đúng không? Trong thời gian tới có thể sẽ có nhiều cơ hội làm việc với nghệ sỹ khác, ai là người các em muốn hợp tác cùng nhất?
Staff đột nhiên đưa ra câu hỏi ngay khi bầu không khí trở nên ồn ào khiến lũ trẻ mất mấy giây mới tìm lại phản ứng. Donghyuck kín đáo liếc nhìn cô nhóc phía bên kia đang nghiêm túc suy nghĩ rất lung, khoé môi không kìm được khẽ nhếch lên một chút.
- Em có. Em muốn song ca với Lana.
- Em? - Lana ngơ ngác tự chỉ tay vào mình, không thể tin được nghiêng đầu nhìn về phía Donghyuck. Ừ thì, họ không có thân đến vậy, hơn nữa, chọn một hậu bối nữ hình như không có lợi cho Donghyuck lắm - Sao lại là em?
- Đúng. Cậu có lý do đặc biệt gì không? - Huang Renjun nhếch mép cười giả lả.
- Em gái em là fan của Lana. Ngoài Lana ra em không còn sự lựa chọn nào khác cả - Donghyuck nhún vai ra vẻ bất đắc dĩ khiến cả trường quay phá ra cười, riêng Renjun vừa nhếch mép gật đầu vừa vỗ tay kiểu hải cẩu nom vô cùng đáng ghét. Soulmate cái con khỉ, rõ ràng thằng nhóc đó là kẻ thù của cậu.
- Vậy Lana, nếu Haechan hyung đề nghị hợp tác em có đồng ý không?
Zhong Chenle hướng mắt về phía người nhỏ nhất chờ đợi. Cả gương mặt toát lên cái vẻ "Từ chối đi. Mau từ chối đi" vô cùng hài hước.
- Em đương nhiên đồng ý. Anh Haechan hát thật sự rất hay, nếu có cơ hội hợp tác cùng nhau chắc chắn em sẽ học hỏi được rất nhiều. Nhưng..., dù sẽ chẳng thể nào có cơ hội hợp tác cùng nhau nhưng em từng thần tượng một nghệ sỹ, cũng vô cùng, vô cùng mong muốn có thể đứng cùng người ấy trên sân khấu.
- Anh?
- Chenle, anh thậm chí còn không xuất hiện trong suy nghĩ của em luôn á. Người đó rất giỏi, sáng tác và sản xuất cũng giỏi. Thật sự là một thần tượng toàn năng.
"Mark Lee?" - không hẹn mà trong đầu Renjun và Donghyuck đều bật ra cái tên ấy. Donghyuck nhìn ánh mắt trong veo ánh lên những tia dịu dàng, tim khẽ nhói lên từng chút một. Vị đắng đột nhiên ngập tràn trong khoang miệng. Cậu biết Lana cần có thời gian. Cậu sẽ chờ.
- Ủa? Sao anh không biết về người đó nhỉ?
Chenle vẫn tiếp tục truy hỏi, đáng tiếc Renjun và Donghyuck không đợi được câu trả lời bản thân mong đợi. Cuộc phỏng vấn được bắt đầu vốn dĩ là tận dụng quãng thời gian chờ staff thu dọn thiết bị để di chuyển địa điểm quay. Jaemin và Lana còn một cảnh chia tay đẫm nước mắt ở sân bay, đạo diễn thật đúng thời điểm vừa vặn gọi bọn họ lên xe, khiến Lana chưa kịp trả lời câu hỏi đã hớt hải cùng Jaemin chào tạm biệt.
Chiếc xe chầm chậm lăn bánh khỏi trường quay, trên gương chiếu hậu phản chiếu bóng dáng một chiếc taxi vừa chạy tới. Lana ngả đầu nhìn qua ô cửa kính, tò mò dõi theo chiếc xe đến tận khi nó dừng lại trước cổng trường mới thu hồi tầm mắt.
Cậu trai đội mũ đeo khẩu trang lễ phép trả tiền xe, hít một hơi thật sâu rồi cố ra vẻ tự nhiên tay xách nách mang mấy túi đồ uống đi vào trường học.
Vào thời khắc trông thấy Mark Lee lững thững xuất hiện trong sân trường chói chang đầy nắng, Huang Renjun nhịn không được thở dài. Giá Mark tới sớm hơn một chút. Có lẽ, duyên phận cũng chẳng muốn chọn anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro