oneshort

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jisung ngồi trước cửa sổ phòng khách, nhìn ra phía ngoài thành phố sáng đèn và những giọt mưa đang rào rào rơi xuống. Đã mấy giờ rồi, trời đã tối, lại còn mưa nữa, còn có cả sấm. Jisung ngồi đấy với cơ thể không ngừng run lên, em sợ, em cố cuộn mình lại thành một cục trong khi đang chùm chiếc chăn mà Jeno đã tặng em vào mùa Noel năm ngoái. Em nắm chặt chiếc điện thoại trong tay, em muốn gọi cho gã. Muốn nói với gã là trời mưa to rồi sao gã chưa về với em? Nhưng em chợt nhớ chiều nay gã có nói với em rằng gã có cuộc họp quan trọng, gã bảo là cần gì thì gọi cho gã nhưng em sợ em sẽ làm phiền gã. Em nhìn chiếc điện thoại trong tay với đôi mắt ngập nước và sự bất lực. Em nhớ gã mà, em sợ tiếng sấm nữa. Sự bất lực của em thu gọn lại bằng việc em chỉ biết cuộn mình thật chặt gục đầu xuống hai đầu gối và để cho hai hàng nước mắt lăn dài. Em với gã bên nhau cũng gần 3 năm rồi, tính chất công việc của gã - đi sớm về khuya là chuyện bình thường, nhưng chưa bao giờ gã để em một mình trong không gian như thế này cả. Nghĩ đến mấy cảnh gã phải đi họp rồi gặp mấy cô ả nhân viên thích ve vãn, lồng ngực của em siết lại rất đau, hai hàng nước mắt tiếp tục lăn dài và nhiều hơn. Tiếng sấm ở bên ngoài của sổ vẫn vang lên không ngừng, người em run lên theo từng tiếng sấm đó.


Sao Jeno chưa về với em?


Tiếng chuông điện thoại vang lên, cắt ngang những dòng suy nghĩ ngổn ngang của em. Em bắt máy, giọng nói quen thuộc vang lên bên tai. Nước mắt em trào dâng khi đó là giọng của Jeno.

" Jisung à, em ổn chứ, anh xin lỗi vì nay có việc đột xuất trên công ty nên anh không về sớm được, anh biết trời đang mưa và có sấm, anh xin lỗi, anh sẽ về với bé một cách nhanh nhất anh có thể. Đừng sợ nhá? giữ máy như này để em có thể thấy anh đang ở bên em. "

Gã nói với giọng điệu vội vã, em đã cố nén đi tiếng thút thít nhưng khi lời gã vừa dứt, em lại không kìm được.

" A-anh.. hức.. jeno.. "

Gã hốt hoảng dỗ dành em, gã nói em đừng khóc và gã sẽ về ngay thôi. Được gã an ủi, nghe giọng gã em dần thôi khóc nhưng toàn thân em vẫn run lên không ngừng theo phản xạ khi nghe được tiếng sấm đánh.

10 phút trôi qua, tiếng mở cửa vang lên, cuộc gọi kết thúc. Đó là khi em biết gã đã về, em vội bật dậy chạy thẳng ra cửa, em bật nhảy và ôm chầm lấy người gã khi bắt gặp gã vừa mở cánh cửa ra. Gã bế em lên theo phản xạ và chắc chắn em sẽ không ngã khỏi tay gã. Em gục đầu vào vai gã và em lại thút thít.

" J-jeno.. "

"Anh đây, về với bé rồi"

Jisung ôm chặt lấy người lớn hơn như một con gấu Koala. Jeno bế em, tay gã vừa xoa lưng em dỗ dành, miệng không ngừng dỗ ngọt vì gã biết gã đã không ở bên em lúc trời mưa to, em chắc hẳn đã rất sợ, chỉ nghĩ thế thôi lồng ngực gã đủ để quặn lại đau đớn.

Gã đặt em nằm xuống chiếc giường, người gã áp lên người em, mặt đối mặt. Gã nhìn thấy đôi mắt sương húp của em vì khóc quá nhiều, gã đưa tay quệt đi hàng nước mắt của em.

" Anh xin lỗi Jisungie.. "

Em dùng đôi mắt ngập nước của mình nhìn gã, đôi môi em mấp máy như muốn nói gì đó nhưng chưa kịp. Gã đã áp môi gã lên môi em và dường như bao nhiêu sợ hãi và suy nghĩ trước đấy đều tan biến. Gã hôn tóc, hôn trán, hôn má, hôn mắt, hôn lên cả chóp mũi của em trong khi miệng gã lẩm bẩm câu xin lỗi em. Jisung thấy phần nào trong mình đã được xoa dịu, tiếng sấm ngoài kia tưởng như đã trở nên vô hình vào thời khắc này.

Em vòng tay qua cổ gã, kéo gã lại gần mình. Ngắm nhìn gương mặt không góc chết của gã ở cự li gần em không thể ngừng cảm thán. Em hôn lên má gã.

" Hôn em nhiều hơn đi "

Gã bật cười vì sự đáng yêu của em, rồi gã cũng chiều em đặt lên môi em một nụ hôn kiểu Pháp (?) tượng trưng cho những điều ngọt ngào mà gã muốn dành cho em.

Mặt em ửng hồng sau nụ hôn của gã, đôi môi em khép hở hít từng ngụm không khí. Với biểu cảm đáng yêu đấy, gã lại không nhịn được mà hôn em thêm lần nữa. Lợi dụng đôi môi đang khép hở của em, lưỡi gã như một con rắn nhỏ luồn lách vào trong càn quét hết mật ngọt trong khoang miệng của em. Âm thanh của môi lưỡi vang khắp cả căn phòng át luôn đi cả tiếng mưa rơi ngoài dời. Gã hôn em thật sâu chỉ cho đến khi em cào móng tay lên lưng gã thì gã mới chịu buông em ra.

"Anh sẽ không bỏ rơi em đúng không?"

Trong mơ màng em vô thức nói lên những điều em lo sợ nhất.

Gã đưa tay lên vuốt ve tóc mái của em, vén nó qua một bên rồi đặt lên trán em một nụ hôn, gã hôn lên cả má em nữa.

"Anh không"

Đến lượt gã hỏi em những điều gã sợ nhất, tay gã nắm lấy tay em, đan chặt, dường như gã nghĩ làm như vậy gã mới đủ can đảm để nói ra lời sắp tới.

"Em cũng sẽ không rời đi bỏ anh ở lại đúng không?"

Jisung đơ lại một chút trước ánh mắt tràn đầy sự chân thành của Jeno. Em vòng tay kéo người gã xuống, đầu em gục vào ngực gã, giọng mũi em phát ra như đang làm nũng với gã.

"Chỉ cần anh không rời đi, em sẽ luôn ở lại với người em yêu"

Giọt long lanh lại xuất hiện dưới hai hàng mi của em, gã càng ôm chặt em hơn, xoa dịu em bằng sự ngọt ngào và chân thành của gã




"Chỉ cần là anh, em sẽ luôn ở lại"

"Cảm ơn, vì đã làm một đoá hướng dương của đời anh"












end
1151 words
Thursday, 20 June

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro