bảy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***

cả đám bước vào quán cà phê sang trọng, một mùi hương nhẹ nhàng tươi mát của trà và cà phê thoang thoảng êm dịu hòa lẫn trong không khí chui tọt vào khoang mũi của cả bọn. jaemin thích hương thơm này, mùi hương khiến cậu cảm thấy dễ chịu lắm. tiếng nhạc du dương vang lên thật hợp với không khí của quán. hiện tại có rất nhiều học sinh sinh viên lui tới để tự học hoặc tán gẫu thư giãn với bạn bè sau một ngày dài mệt mỏi. chỗ ngồi quen thuộc của cả bọn là ngay cạnh cửa sổ, có thể nhìn ra ngoài khung cảnh rất đẹp. ngồi xuống rồi gọi nước

jaehyun nói với anh nhân viên của quán vài món quen thuộc mà cả bọn thường gọi. nước được đem ra chỉ năm phút sau đó, hôm nay chenle gọi nước khác so với mọi ngày. khi đồ uống được đem ra, cả sáu con mắt dồn hết sự chú ý vào ly nước đó, rồi chuyển mắt nhìn lên chủ nhân ly nước một cách vô cùng kì thị

"cái gì vậy trời?" jaemin lên tiếng đầu tiên vì nhìn ly nước của chenle cậu bất mãn không chịu nổi

dựa trên ngôn từ hẹn hạp và cách diễn đạt lủng củng của lee donghyuck, nó cho rằng ly nước mà chenle gọi giống như sự kết hợp giữa rượu cái cây và nước ép cái cây vậy. ừ thì nó là vậy mà?! chắc cậu nhóc đã coi được mấy video công thức chế biến nước độc lạ gì đó trên tiktok rồi tới đây bảo người ta làm theo y hệt như thế, mấy cái trend trên mạng ấy mà. donghyuck không biết là ly nước đó có ngon hay không nhưng mà trước mắt thì nó nên ngăn chenle lại nếu em ấy không muốn ốm nhà vệ sinh ngủ qua đêm, khuyên thật lòng

"ông nào viết ra cái công thức cho món này thế?" jaehyun chỉ vào cái thức uống ngộ nghĩnh ấy

"em nghe bảo ngon lắm nên mới thử uống đó"

"anh khuyên mày đấy. đừng... đừng có uống nó" mày uống vô mà có bị mệnh hệ gì tụi tao không cứu mày được đâu nha, đừng trách là anh là mày không nói trước

"không sao đâu mà hyung"

chenle chuẩn bị thưởng thức món thức uống này trong sự lo lắng thấp thỏm không yên trong lòng của mấy anh lớn thì bỗng tiếng chuông cửa của quán vang lên. như một phản xạ tự nhiên vô điều kiện mà cả bọn cùng một lúc rời mắt khỏi cái ly nước mà nhìn ra phía cửa

"giá như tao bị điếc, hoặc dây thần kinh phản xạ của tao bị liệt cũng được" jaehyun ngán ngẫm nói

vì sao hắn lại nói như vậy ư? nhìn ra phía cửa kia kìa, là nhóm học sinh gương mẫu yêu dấu của bọn mình đó. cả đám cau mày nhìn nhau, mất hết cả hứng uống nước, nhưng mà không cần phải lo nữa vì chenle đã gạt phăng ly nước đó sang một bên khi thấy bọn họ bước vào

"gì mà xu vãi vậy? chẳng lẻ mốt đi đi cafe cũng phải xem ngày hả?" na jaemin dán chặt ánh mắt như tia lửa phóng về phía quầy order

-----

"anh uống gì?"

"cho anh strawberry refresher đi" mark đáp lại câu hỏi của jeno đang gọi nước phía trước

nói rồi anh lại cuối đầu xuống nhìn vào điện thoại, kiểm tra thông tin kế hoạch của hội học sinh mà anh cần phải giải quyết nhanh trong tháng này. bỗng mark nhăn mặt, cảm giác ở gáy anh bứt rứt khó chịu cực kì, như có ai đang nhìn chằm chằm về phía này vậy. anh ngước lên nhìn đại về một hướng, thế là bốn mắt chạm nhau. mặc dù cả bốn người nhóm học sinh cá biệt đều nhìn về hướng bọn anh nhưng mà mark lại nhìn thẳng ngay vào mắt donghyuck. nó thấy mark dường như đã biết sự hiện diện của nhóm mình nên thu lại ánh mắt, quay qua thì thầm gì đó với jaemin

mark cũng khều tay renjun, nói nhỏ với cậu

"ê, nhóm của donghyuck kìa" anh hất đầu về phía bọn họ, ra hiệu cho renjun, ngay lập tức mặt cậu đanh lại

jisung và jeno cũng nghe thấy, đồng loạt nhìn về hướng đó

"mua mang về đi, đem ra dọc bờ hồ ngồi uống cũng chill mà" cậu chỉ nói ngắn gọn

"nhưng tao lỡ gọi uống tại chỗ rồi, người ta cũng đang làm món cho mình rồi mà" jeno chỉ vào quầy chế biến thức uống

"phiền thật chứ, đi đâu cũng gặp là cái đéo gì?" renjun bực dọc chửi rửa

"mark hyung, anh có muốn ngồi kế bọn họ không? gần donghyuck hyung có chỗ trống luôn kìa" trong tình thế này mà còn khịa nhau được nữa hả? nhưng mà jisung của chúng ta giỏi lắm. cả renjun và jeno cũng phì cười quay qua nhìn anh

"tao quánh mày bây giờ" anh liếc jisung, đúng là anh có đứa em đáng đồng tiền bát gạo quá mà

"thôi thì lên lâu uống đi, địch không đụng ta thì ta không đụng địch" jeno đưa ra giải pháp

"chỉ mong là địch biết điều mà không đụng ta thôi" renjun nói thầm trong miệng rồi cũng cả đám đi lên lầu. vì trước đây nhóm bên đó toàn kiếm chuyện với bọn họ, ngồi không cũng dính vô mấy chuyện tào lào gì đâu

"lúc đó tính sau"

-----

"ê, kiếm trò gì vui vui chơi không?" lee donghyuck nhìn theo bóng lưng của cả bọn nhóm bên đó đang dần khuất trên cầu thang quán nước, trong đầu nãy ra ý tưởng mà cậu cho là hay ho

cả bọn quay qua nhìn donghyuck rồi cười thích thú, mặc dù người hay kêu gọi cả đám phá phách mọi người xung quanh đặc biệt là nhóm học sinh gương mẫu bên kia là jaemin nhưng những trò chọc phá của donghyuck bày ra lúc nào cũng đỉnh của đỉnh hết. đợi mấy người nhóm bên kia đi lên lầu hết rồi, cả bốn cái đầu mới chụm vào. donghyuck bắt đầu nói kế hoạch trong đầu của nó cho cả đám nghe, nói gì đó rồi cá nhóm cùng phá lên cười nắc nẻ, dường như rất tán thành với ý kiến nó đưa ra

"em ơi đưa nước lên trên lầu dùm chị nhé, bàn 05" một chị pha chế với với anh phục vụ của quán

"ê kia kìa, nước ép dưa hấu của lee minhyung với ba ly của ba thằng còn lại" donghyuck chỉ tay về phía khay nước trên tay anh phục vụ, nhận ra ngay món nước khoái khẩu không thể nào lẫn vào đây được của thành viên hội học sinh kia

"đi, hành động thôi" cả bọn gật đầu với nhau rồi đồng loạt đứng lên rời khỏi chỗ, jaehyun cũng tiện tay với người qua chậu cây gần đó lấy một viên sỏi nhỏ đưa cho donghyuck rồi cùng cả bọn đi ra khỏi quán

đúng như âm mưu của donghyuck và kế hoạch mà nó đã khởi xứng ra, nó ngước nhìn lên ra phía ban công của quán thì thấy cả nhóm họ đang ngồi ở đó, anh phục vụ cũng vừa mới bưng nước lên

"chúc quý khách ngon miệng"

ngay sau khi anh phục vụ rời đi. lee donghyuck cầm viên sỏi mà lúc nãy jaehyun đã lấy được đưa sát vào mắt, nhắm chừng chiều cao và khoảng cách. mấy vụ ném này cứ để donghyuck lo, nó canh vị trí rất chuẩn xác đó

"bây đoán xem, sẽ vô của ai đây? " donghyuck thích thú quay lại nhìn đám bạn đứng đằng sau cũng vui vẻ không kém

"vô ly của lee jeno cho tao, trả dùm tao mối thù hồi sáng" jaemin nghĩ đến mà vẫn còn bức xúc vô cùng, đang là cơ hội phục thì có một không hai

"tao thì muốn vô ly của lee minhyung hơn" donghyuck nói rồi vung tay ném nó đi lực không mạnh cũng không nhẹ, đích đến là một trong bốn ly nước của nhóm học sinh gương mẫu

tõm... vào rồi

-----

"chúc quý khách ngon miệng"

"em cảm mơn ạ" jisung cuối đầu lễ phép với anh phục vụ

"ủa anh lại uống nước ép dưa hấu à? nãy anh gọi món khác mà ta, strawberry refresher mà?" jeno mông lung hỏi

"tao đổi rồi, nước ép dưa hấu vẫn ngon hơn" anh cầm lấy ly nước yêu thích của mình lên rồi khuấy đều một tí nhưng chưa uống liền, vẫn để ở đó

renjun gọi món nước mà cậu yêu thích gần đây, cacao đá xay. bên trên có trang trí thêm một lớp kem tươi phủ bánh vụn oreo, làm tăng thêm sự đẹp mắt và ngon miệng cho món nước này. cậu nhìn ly nước bằng con mắt long lanh chờ đợi, từ từ cuối người xuống. ống hút đã được đặt lên môi, cậu chỉ cần ngậm miệng lại và hút một hơi là có thể cảm nhận vị ngọt thơm của cacao đá xay hào quyện với vụn oreo ngon tuyệt

nhưng mà... mọi việc nằm ngoài dự đoán của cậu, việc cậu không thể nào lường trước được

"ể? cái gì vậy"

lớp kem xinh đẹp bị phá huỷ bởi một vật nhỏ tròn từ đâu bay tới đáp ngay vào ly nước cậu đang mong chờ được thưởng thức. kem cũng không nằm trong ly nữa mà một tí thì vây ra bàn, một tí thì vương vãi xuống đất, còn một tí thì văng lên trên mặt cậu, tung toé khắp nơi

"nè ai vậy? chơi trò gì kì cục vậy hả?" jeno đứng lên dáo dác nhìn xung quanh, rồi mắt đáp lên đám người bên dưới, cả bốn đều nở nụ cười đắc ý

"xin lỗi nhé, lỡ tay tí?" lee donghyuck nói, nó lên tiếng "nhận lỗi" ngay, chất giọng cũng không kém phần cười cợt

lỡ tay? renjun nãy giờ vẫn bình tĩnh lấy giấy ngồi lau những vết tác phẩm của kẻ nào đó gây ra, nhưng khi nghe thấy giọng nói đầy ngạo mạn kia, mặt cậu tối sầm lại

renjun đứng bật dậy, trên mũi vẫn còn dính một ít kem, mắt đầy giận dữ nhìn lee donghyuck như phóng hàng ngàn mũi tên ghim thẳng vào nó.

"lee- dong- hyuck" cậu gằn tường tiếng một, dù không lớn như dường như bao nhiêu sự tức giận từ trước tới giờ được tích tụ, dùng hết sức lực trong người chỉ để nói ra ba chữ đó

donghyuck có thể nghe thấy, nắm bắt rất rõ tình hình hiện tại rằng cậu ta có thể phun lửa biến cậu thành tro bụi bất cứ lúc nào. nhưng nó không sợ, từ đó tới giờ vẫn luôn như vậy, luôn ương bướng, luông ngang tàn như vậy. nó vẫn rất thảnh thơi dựa lưng vào gốc cây, tận hưởng từng cơn tức giận của đối phương, dáng vẻ ngang nhiên ấy thật khiến người khác khổ sở vì bứt rứt khó chịu.

"nếu mày không muốn tao mạnh tay, thì đền ly nước này cho tao đi" renjun dành ra một tí bình tĩnh ít ỏi cuối cùng để nói chuyện với nó một cách đàng hoàng tử tế

"không" nó chỉ đáp lại như thế, ngắn gọn xức tích không dài dòng

"đcm lee donghyuck, mày nên chạy đi trước khi tao xuống tới chỗ mày" như một giọt nước tràn ly, cậu lấy hết sinh khí còn lại để quát lên, sự chú ý của mọi người xung quanh dồn vào hai nhóm bạn này.

"renjun, bình tĩnh đi" mark tiến tới chỗ renjun trấn an, anh không muốn gây thêm rắc rối nào. càng không muốn phải lựa chọn giữa renjun, người em thân thiết lâu năm. và lee donghyuck người anh thương. nếu lựa chọn theo ai trong tình huống này thì thật sự rất khó cho anh

lee donghyuck thấy mark chen chân vào như thế ra vẻ là một người yêu hòa bình hận chiến tranh thì lại càng chán ghét hơn

"mấy người nên về đi trước khi mọi chuyện tồi tệ hơn" jisung bỗng đứng lên, trầm giọng nói

"tệ hơn à?" chenle cười khẩy

"quào, con hiệu trưởng phải lên tiếng luôn cơ à?" nên đi về cho rồi chứ không mọi chuyện tệ hơn đó hahahaha" jaehyun quay qua đề nghị rồi phá lên cười

"haha. vậy thôi nhá, tụi này đi trước, gặp lại sau" donghyuck giơ tây lên chào rồi xoay lưng bước đi, cả nhóm học sinh cá biệt cũng lần lượt bám theo sau đó. cả bọn phá lên cười nắc nẻ rồi từ từ khuất bóng đằng sau tòa chính của trường trung học university

"thôi được rồi, thả lỏng đi" jeno thở phào nhẹ nhõm, anh quay lại vô bàn ngồi

renjun lúc này đã dịu lại vẫn trong lòng vẫn không hết ấm ức

"chết tiệt thiệt chứ, tôi đã nói rồi, cái đám đó mà không kiếm chuyện tôi cùi cho ông xem" cậu đưa tay bàn tay ra trước mặt mark rồi gập đầu ngón tay lại, cho anh coi ngón tay cùi là như thế nào

"anh thích donghyuck lâu như vậy mà không hiểu tính người ta à?" jisung nói, không thèm dùng kính ngữ đối với người lớn hơn một tuổi này

"jisung, nói chuyện có đầu có đuôi đàng hoàng lại đi"

"đi về, còn tâm trạng nào đâu mà uống với chả nước nữa" renjun đứng lên đi một mạch làm cả ba cuốn cuồng bám theo sau

"thôi mà renjun, để tao mua ly khác cho mày nha" jeno cố gắng an ủi bạn mình

"không cần đâu, tao hết hứng uống rồi"

"hay là để em lên mạng coi công thức rồi làm cho anh ha?" jisung cũng muốn góp phần, muốn làm cho tâm trạng của anh mình tốt lên

"tao đã nói là không cần rồi mà, mày mà làm được quái gì chứ chắc cháy bếp quá"

"hay là anh mua moonmin cho mày, con size bự luôn" cậu nghe thế thì tâm trạng vui lên hẳn như con nít được cho kẹo

"hay quá ha" mark hiếp mắt nhìn cậu

***

*cái công thức nước mà chenle gọi là tui bịa ra chứ không có thật đâu nha=))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro