chín

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đăng bù cho ngày hôm qua tại tui quên=))

***

"học hoài mắc mệt"

zhong chenle nói thầm trong miệng, cậu vừa thành công trốn thoát khỏi lớp học, nơi mà cậu cho là nhàm chán nhất trên đời

cậu vừa đi về phía nhà vệ sinh nam của trường, trong đầu vừa nghĩ đến con game thú vị hôm qua cậu mới tìm ra, xuống dưới đó cậu phải cày cho lên hạng mới được

cậu nhìn xung quanh, phải trốn một cách nhanh chóng vì thầy cô nào mà thấy cậu là sẽ tóm cậu lại hỏi chuyện ngay lập tức, rắc rối phiền phức lắm
xuống tới nơi, cậu thở phào nhẹ nhõm. nhưng mà chưa vui được bao lâu thì mặt cậu đanh lại

"á à zhong chenle, lâu rồi không gặp"

một nhóm học sinh tầm năm sáu người cũng đang ở đây nhưng bọn chúng không mặc đồng phục trường cậu, là học sinh của trường lân cận kế bên, chắc cũng trốn học qua đây

"gì thế, sao tụi mày lại ở đây?" chenle cảnh giác nhìn chúng nó, đám học sinh này và nhóm cá biệt của cậu có tư thù riêng với nhau từ trước, nên chắc chắn chúng nó sẽ không để yên cho cậu đâu

"haha hôm nay mấy thằng anh của mày không đi cùng mày à? đi một mình buồn thế này" một đứa có ngoại hình ưa nhìn trong đám tiếng lên phía chenle, có vẻ là tên cầm đầu, những đứa còn lại vòng ra sau lưng cậu, biết mình đã bị bao vây, cậu cẩn thận nhìn xung quanh

"tụi bây muốn gì?" mặc dù nói thế nhưng chenle chẳng có tí gì gọi là sợ hãi cả, còn thấy thích thú là đằng khác. lâu rồi cậu chưa hoạt động tay chân, chưa đánh đấm ai. giờ có cơ hội để giãn gân giãn cốt, ngại gì mà không thử

"chắc mày cũng biết mà, khiến mày với mấy thằng anh của mày sống dỡ chết dỡ" gã ta cười thành tiếng

"mày chắc chưa?"

nói rồi, cậu đột ngột xoay người đá một tên đứng gần nhất ở phía sau, hắn ta ngã sõng soài ra đất. chenle đánh gục luôn một tên nữa, tốc độ thật sự rất nhanh. rồi lách người qua bọn chúng, bỏ chạy là thượng sách

"đuổi theo"

chúng rượt cậu chạy vào một lối mòn nhỏ, một tên định chồm tới tóm lấy chenle nhưng cậu đã nhanh hơn, cuối thấp người xuống để hắn ta ngã nhào tời trước. cậu đưa chân đạp một phát vào lưng, khiến hắn té sấp mặt. hai trong ba tên cậu đánh gục trước đó đã ngồi dậy và đuổi tới kịp cậu, chenle quay đầu nhìn thì đã là đường cụt

"ha, hết đường chạy nhé" chúng nó cười mãn nguyện

tình thế đang cực kì bất lợi cho cậu, sau lưng là vách từng, đằng trước thì bị bao vây, cậu phải nghĩ cách thoát ra được chỗ này càng nhanh càng tốt. cậu toan tính gì đó trong đầu, nhìn sang hai bên thì thấy trong một góc khuất có một tảng đá to bằng lòng bàn tay. trong đầu cậu loé tên một ý, phải doạ chúng nó một phen mới được

"nè, mày định làm gì?" chúng nó thấy chenle nhặt tảng đá đó lên thì khựng lại

"sao? sợ à?" cậu cười khoái chí khi thấy phản ứng đó, thảy thảy viên đá trên tay

"mày... mày mà chọi trúng tụi tao. tụi...tụi tao mà bị gì là... là mày đi tù tráng chịu đó" chúng nó lộ ra sự sợ hãi rõ rệt

"hôm nay tao chơi khô máu với tụi bây, tụi bây có chịu chơi hay không mới là vấn đề" cậu bình tĩnh, bình tĩnh đến mức ghê sợ

tụi nó nhìn nhau, đánh đấm là sở trường của tụi nó từ đó tới giờ, không ngán một ai về mảng này. nhưng đây là một tảng đó, chọi vào đầu thì chỉ có nước đi chầu ông bà.

"lẹ lẹ lên nào, tao không có thời gian để chơi với chúng mày đâu" cậu chán nản, chơi đùa với bọn này đúng là mất thời gian quá đi mất

không còn nhiều thời gian nữa, phải kết thúc lẹ thôi. trong đầu nghĩ thế nhưng chưa kịp làm gì đã có người chấm dứt mọi chuyện dùm cậu

"nè, mấy người là ai? học sinh trường nào tại sao lại qua đây?" giọng nói trầm ấm nhưng chứa đầy quyền lực vang lên

chenle và chúng nó đều nhận ra giọng nói ấy, một số thì kiêng dè, một người thì chán ghét. nhưng sự xuất hiện của con hiệu trưởng đã cho chenle thêm cơ hội thực hiện kế hoạch đã vạch sẵn ra trong đầu. chúng nó đang dồn hết sự chú ý vào park jisung, không chút đề phòng cậu. chenle ném thật mạnh cục đá ra chỗ khác tạo nên một tiếng động thật to, đẩy ngã hai tên đứng đối diện cậu ra hai bên rồi cong giò bỏ chạy, kéo theo cả park jisung

"không, đừng đuổi theo, hôm khác tính sổ nó sau" một tên vừa mới bị đẩy ngã đứng lên định lao tới đuổi theo nhưng gã cầm đầu đã ngăn lại

"có park jisung chúng ta khó mà tóm zhong chenle được, hạn chế đụng vào nhất có thể" gã ta nói, dù sao thì người chúng nó muốn tiếp cận cũng không phải là park jisung

-----

"nè, buông ra, đừng có lôi nữa coi" gạt phăng tay chenle ra khi đã chạy vào nhà vệ sinh nam, may là trong đây giờ không có bóng dáng một ai. em tựa lưng vào tường, hít lấy hít để không khí để thở

"sao mày cao to mà yếu giữa vậy?" chenle phủi phủi những vết dơ dính trên người sau màn vật lộn hồi nãy

"ê rồi mày xuống đây trốn tiết nữa đúng không?" jisung sau khi lấy lại được hơi thở đều đặn liền hỏi tội cậu

"mày... mày khùng hả? tao xuống đây đi vệ sinh chứ đây có trốn tiết đâu" chenle giật mình khi bị hỏi trúng, đưa ra đại một câu trả lời mà chắc chắn jisung sẽ không bao giờ tin

"đi vệ sinh gì mà vô cái đường mòn lúc nãy? rồi cái bọn học sinh đó nữa, chắc chắn là mày với tụi nó hẹn nhau trốn tiết đúng không?" jisung theo thói quen, đứa ngón cái chỉ vào người đối diện khi trách móc họ thứ gì đó

"nói chuyện bớt chỉ trỏ đi" cậu hất bàn tay của em ra "đừng bịa chuyện vớ vẩn, tao với chúng nó đéo có quen biết, cho tiền tao cũng đéo thèm quen. tự dưng... tự dưng chúng nó đòi quánh tao chứ bộ" cậu đảo mắt lịa

"làm gì có chuyện dự dưng ở đây? chắc mày làm chuyện gì mất nết nên chúng nó mới qua tận đây kiếm mày chứ gì?" em chắc chắn rằng chenle đã làm ra chuyện ngu ngốc nào đó, sẽ không sai vào đâu được đâu

"mày mới mất mết, đổ lỗi cho người khác chắc có duyên lắm ha"

"nói chuyện với đứa đầu to óc như trái nho đúng là mệt" jisung mỉa mai cậu một câu

"nói chuyện với đứa mù vì mắt có một chút éc còn mệt hơn" cậu cũng đâu có vừa gì, park jisung còn lâu mới cãi thắng cậu nhé

"mày..."

em định quay qua, cho chenle một bài học nhưng chưa kịp làm gì cậu đã chui tọt vào một phòng vệ sinh, khoá trái cửa bên trong

"nè zhong chenle, mở cửa ra, mày định trốn tiết thật đúng không? tao biết ngay mà" em đập cửa

"liên quan gì tới mày? mày lôi được tao ra khỏi đây đi rồi tính tiếp ha" chenle nói vọng ra ngoài, hết sức thoải mái lấy điện thoại từ trong túi quần và bật lên

jisung vẫn nhiệt liệt đập cửa phòng nhà vệ sinh cho tới khi có người từ bên ngoài bước vào, nhìn em với ánh mắt biểu lộ rõ sự kinh tởm không hề nhẹ thì em mới ngừng lại. nở một nụ cười không được tự nhiên cho lắm, rồi cố gắng làm như không có chuyện gì xảy ra, lặng lẽ rời khỏi nhà vệ sinh

"coi như hôm nay mày may mắn, lần sau thì mày đừng hòng mà trốn" jisung nghiến răng

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro