#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chao xìn!

giới thiệu một chút về bản thân, tôi tên là dừa, 20 cái xuân xanh, sinh viên năm nhất đại học X khoa truyền thông. nói thật thì ngoài cái tên cái tuổi cùng mấy cái thông tin cơ bản ra thì tôi cũng chẳng rõ con người tôi là như thế nào cả, nên tôi cũng chẳng biết phải giới thiệu với các bạn ra làm sao về con người tôi, và về một đống bùng nhùng đã xảy ra trong cuộc đời tôi 2 năm trước. nhưng tạm bỏ qua về tư duy ngôn ngữ có phần méo mó, tôi khá chắc về điểm mạnh của mình. đó chính là lee donghyuck, đứa bạn thân khác giới duy nhất của tôi. thằng bé và tôi quen nhau từ hồi mới tập nói tập đi cơ, vì mẹ của tôi và mẹ của nó là bạn thân. hai mẹ quen nhau lúc còn nằm trong bệnh viện phụ sản, đẻ cùng một thời gian luôn mới ghê. hai bọn tôi nhờ đó mà thân thiết như chị em. dĩ nhiên tôi là đứa lớn hơn, vì tôi sinh trước nó tận 2 phút. nó là đứa em trai 2 phút của tôi đó quý vị.

tôi và nó học cùng lớp với nhau từ hồi mẫu giáo đến tận hết cấp 3. lên đại học thì nó học ở khoa nghệ thuật, còn tôi học ở khoa truyền thông. cuối cùng thì sau 19 năm gắn bó tôi cũng có thể cắt cái đuôi suốt ngày lẽo đẽo đằng sau đi rồi. thằng bé nó bám tôi lắm, tôi đi đâu mà không rủ nó đi cùng thì nó sẽ gào lên mà xem. thật là một đứa em phiền phức. cũng vì thế mà suốt những năm cấp 3 mấy cái tin đồn hẹn hò vớ vẩn cứ xoay quanh 2 nhân vật chính là bọn tôi. điều này thật sự còn phiền hơn cái cách mà lee donghyuck gọi điện cho tôi lúc 12h đêm vì nó sợ ma nữa.

kể về quãng thời gian còn là học sinh của tôi á, nó trôi qua khá là nhạt nhẽo. điểm sáng duy nhất trong 12 năm cắp sách đến trường chính là lee jeno, cậu bạn chuyển về trường tôi vào cuối năm lớp 10. cậu ta, chà, có quá nhiều thứ để nói. với một cái mặt tiền sáng hơn trống đồng và một gia cảnh sang chảnh hơn thầy hiệu trưởng thì lee jeno chính là quốc bảo của trường tôi. cậu ta đẹp trai, RẤT ĐẸP TRAI. cậu ta giàu có, RẤT GIÀU CÓ. hơn tất cả, lee jeno học giỏi, và thân thiện. vì đây là cuộc sống đời thật, nên bạn đừng có trông chờ gì về một nam chính lạnh lùng băng lãnh như mấy cuốn tiểu thuyết tuổi teen trên mạng hay mấy bộ phim tình cảm lãng mạn chiếu mỗi tối thứ 2 nữa. lee jeno khác xa hoàn toàn với những hình tượng đó ấy. là rất khác! lee  jeno của chúng tôi hiền ơi là hiền, lại còn tốt bụng, ai nhờ gì cũng giúp, ai nói gì cũng nghe. cậu ta chắc chắn là đứt dây thần kinh cảm xúc thứ 11 rồi nên suốt những tháng ngày cắp sách đến trường, tôi chưa từng thấy cậu ta giận dữ hay lớn tiếng với ai cả. í tôi là kiểu giận như cái cách cha mẹ biết bạn được dưới trung bình môn hóa hay cái cách cô giáo bạn biết bạn quên đóng tiền học thêm á, chứ cảm xúc của con người thì đâu thể kiềm chế mãi được. lee jeno của chúng tôi dĩ nhiên là sẽ có những lúc buồn hay tức giận rồi. đó là điều dễ hiểu thôi. nhưng những cảm xúc ấy được lee jeno thể hiện ra ngoài rất là...đáng yêu? tôi không biết nữa, lee jeno đôi lúc khiến tôi hơi bối rối một chút. lee jeno khi buồn mặt sẽ phụng phịu rồi ỉu xìu xuống như chó con bị đói á. rồi mắt thì ươn ướt, hơi đỏ đỏ nữa. tôi thề là cậu ta đáng yêu đến phát hờn lên khi cậu ta buồn. đáng yêu lắm lắm ấy. nhân lúc thiên thời địa lợi tôi đã nhanh tay chụp ngay vài tấm làm kỉ niệm rồi:))

như mọi thiếu nữ khác ở tuổi mới lớn, tôi đổ cậu ta ngay từ ánh nhìn đầu tiên. ôi trời, đó là điều dễ hiểu mà bà coan? có ai mà không thích cậu ta chứ? theo ngôn ngữ của lũ trẻ bây giờ, đấy gọi là cờ-rớt. tôi u mê cậu ta, là kiểu vứt cmn hết liêm sỉ vì cậu ta ấy. ôi trời đó là một câu truyện buồn và nhục nhã quý vị ạ:)) tôi thật sự ước có một cục tẩy khổng lồ để tôi tẩy cmn não hết những người đã chứng kiến sự ngu ngốc của tôi ấy:)) đó là một kí ức mà tôi sẽ đếch bao giờ muốn nhớ lại.

hôm ấy là buổi đi học đầu tiên sau kì nghỉ đông, là buổi học bắt đầu một năm học mới. chúng tôi đã 18 tuổi, trở thành đàn anh đàn chị trong trường, và sắp phải đối diện với kì thi đại học khốc liệt. việc học so với hồi lớp 10 chính là nặng hơn gấp 1 tỉ lần:)) sau một năm đầu tiên ở trường trung học, tôi và lee donghyuck đã quyết định sẽ dành 2 năm tiếp theo để học và ngủ luôn tại trường cho tiện. ý tôi là học theo kiểu nội trú ấy. cứ cuối tuần thì lại vác cặp đi xe buýt về nhà. cha mẹ hai đứa đều khá thoải mái về vấn đề này, ý chính là 2 gia đình có thể vứt bỏ được hai cục tạ cho nhẹ người. nói theo cách bớt mất lòng hơn là muốn 2 chúng tôi sống tự lập hơn, tình cảm chị em sẽ gắn bó hơn:)) ngày đầu tiên đi học lại cũng là đầu tiên chúng tôi chuyển đến kí túc xá. đó là một khu nhà nằm cạnh trường trung học, khá rộng rãi và tiện nghi, nói chung là chúng tôi ở đó không thiếu thốn gì cả. nhưng mà quý vị ạ, ngày hôm ấy không những là ngày đầu đi học, mà còn là ngày mở bát cho tất cả những sự kiện hi hữu sau này:))

ừ, chắc các bạn cũng đoán được, lee jeno cũng học nội trú ở đó.

biết gì không, hôm nọ đi lướt qua nhau ở căng tin, người cậu ta thơm bạc hà đó bà coan:(((((( cái mũi thính như chó của tôi cho biết rằng cái mùi bạc hà đó giống y đúc cái mùi nước hoa mà lee donghyuck hay dùng. lại phải vứt hết liêm sỉ xin cậu ta cho dùng ké:))

sau một ngày dài ở trường, tôi trở về kí túc xá để nghỉ ngơi. kí túc xá chia thành 3 khu. một khu cho học sinh nữ, một khu cho học sinh nam và một khu sinh hoạt chung. khu sinh hoạt chung thì nằm chắn giữa hai khu kia, khiến công cuộc đi xin nước hoa chùa của tôi thêm mấy phần cực nhọc. ôi trời nó vừa xa vừa khó đi kinh khủng. 

tắm rửa xong tôi cùng đứa bạn cùng phòng xách mông xuống căng tin ăn cơm. trời tối, gió thổi khá to. cái đầu ướt chưa kịp khô của tôi khiến não tôi như muốn đóng băng luôn á quý vị:)) tại căn bản tôi không quen sấy tóc, từ bé đến giờ tôi toàn để nó tự khô, cốt cũng vì cái tính lười chảy thây ra ấy mà. 

đến nhà ăn, tôi đứng xếp hàng để lấy đồ ăn, tiện thể lấy luôn phần cho lee donghyuck. hôm nay có thịt bò xào, trứng cuộn và canh kim chi. thằng em hai phút của tôi nghiện canh kim chi nên với tấm lòng của một nhà hảo tâm, tôi cũng biết ý dành cho nó phần nhiều canh hơn một chút. yên vị ở chỗ ngồi được khoảng năm phút thì thấy lee donghyuck lóc cóc chạy vào nhà ăn, gió thổi to làm tóc thằng bé rối tít lên, trông vừa hài vừa dễ thương. nhưng đấy không phải ý chính. Cha mạ ơi, sao thằng em hai phút của tôi lại đang ôm vai bá cổ với quốc bảo của trường thế?! tôi thề, dù với đôi mắt cận hai độ hơn (và không đeo kính) nhưng tôi chắc chắn đấy là lee jeno. nhầm làm sao được với cái phong thái ấy chứ. người cậu ta đang tỏa ra một vầng hào quang sáng chói còn hơn cái đèn pha nữa đó.

tôi há hốc mồm, gương mặt vẫn giữ nguyên vẹn như thế cho tới lúc lee donghyuck cùng lee jeno xuất hiện trước mắt của tôi, và cả hai bình thản ngồi xuống. nhìn thấy gương mặt như rớt cmn đống giá khô xuống đất, lee donghyuck lắc đầu ngao ngán, rồi khua khua tay trước mặt của tôi để gây chú ý.

- Ê! tỉnh chưa?!

tôi chậm rãi gật đầu như bị chập điện, thu lại tầm mắt như muốn ăn tươi nuốt sống con nhà người ta, rồi nhìn donghyuck nói mấy lời trăn trối.

- mày nói gì đi chứ hả:)

nó quay sang nhìn lee jeno, rồi lại nhìn tôi. cuối cùng là gật đầu như con lật đật vì vừa vỡ lẽ.

- à, nó là jeno, chắc mày cũng biết rồi. jeno là roomate của tao năm nay, nên để tăng tình đồng chí đồng đội, tao dắt nó đi ăn chung luôn.

tôi gật gù. lý do để tôi hỏi vậy là vì đây là lần đầu tiên tôi nói chuyện với cậu ta. lee jeno chuyển tới cuối năm ngoái, cái lúc mà tôi bận bù đầu để chuẩn bị cho kì thi cuối kì. nên là dù đã say nắng cậu ta nhưng tôi chưa từng gặp mặt trực tiếp hay nói chuyện bao giờ cả. sau đấy thì là nghỉ đông, cũng chẳng có cái miếng duyên nào để gặp nhau. mà chắc cậu ta cũng đếch biết tôi là ai ( cho đến hôm nay ) đâu:))

tôi nở một nụ cười không thể thảo mai hơn, say 'hello' đầy khách khí với mong muốn làm cho không khí bớt ngại ngùng đi một chút:)) tôi biết là nó nghe cấn vcl cấn, nhưng đấy là cách duy nhất để khiến tôi trông giống một đứa con gái gần gũi thân thiện trong mắt người ta:))

lee jeno cười cười trông ngại vcl, giơ tay lên chào tôi một cái, rồi lại thu về như con cún cụp tai chờ chủ nói chuyện xong. lee donghyuck chắc cũng biết ý, dở giọng giới thiệu tôi nghe sởi lởi lắm, sởi lởi đến mức khiến tôi chỉ muốn múc cho nó một cái:)) clm nó dìm tôi! LÀ DÌM HÀNG TÔI NGAY LẦN ĐẦU TIÊN TÔI NÓI CHUYỆN VỚI CRUSH!!:)) quý vị xem như này thì có đáng bị đấm cho không hả:))

- đây là park kaira, bạn thân từ hồi bé của tao. con này được cái đanh đá cá cầy thích làm mầu, lâu lâu lên cơn thì quay sang giở thói bạo lực gia đình với tao. ưu điểm của nó thì là toàn khuyết điểm, tốt nhất là nên tránh xa nó càng xa càng tốt...

tôi mím môi để ngăn bản thân thốt ra mấy lời 'hoa mĩ'. thấy mặt nó vẫn câng câng ra vẻ thách thức, tôi vớ lấy suất cơm của nó, đổ hết đống canh kim chi ngon lành mà ban nãy đã tốt bụng dành cho nó vào bát mình, rồi tốc cmn biến sang bàn khác ngồi ăn với lũ con gái, bỏ mặc nó ở đó vs đống cơm nguội ngắt và cậu bạn chó con đẹp trai bên cạnh. trước khi đi còn đập chiếc bát xuống bàn tỏ vẻ bức xúc, lườm nó muốn rách mặt mới hả dạ mà rời đi.

 nhưng quý vị ạ, có cái gì đó nó lạ lắm:))

tôi vừa ngồi vào chỗ với tâm thế vui sướng vì nhìn mặt lee donghyuck trông ngáo kinh khủng, thì,...chà, lee jeno đổi bát canh của cậu ấy cho lee donghyuck.

quý vị ạ, chính là cái kiểu nam thần ôn nhu thích nhường nhịn ấy.

tôi nhìn rõ mồn một cái phong thái lúc ấy của cậu ta luôn á. chính là kiểu nụ cười hiền hòa, ánh mắt trìu mến nâng niu, rất tự nhiên đặt bát canh của mình vào phần khay còn trống của lee donghyuck, rồi sau đấy là đặt chiếc bát không của lee donghyuck vào khay của mình.

tất cả động tác đều gọn lẹ đến bất ngờ, không có lấy một động tác thừa.

tôi còn nhìn rõ lee donghyuck đang tít mắt cười, cả người ngả vào lee jeno mãn nguyện. đọc khẩu hình miệng thì có vẻ nó bảo là: 'ỏ lee jenoooo, cảm ơn cậu nha, tớ sẽ ăn thật ngon miệng!'

tôi tròn mắt nhìn, miệng cười miễn cưỡng, hai má giật giật vì đếch tin nổi vào mắt mình:))

nhưng mà hồi đấy tôi chẳng để ý lắm. tôi tức vì lee jeno đã giúp lee donghyuck, và nhìn mặt thằng bé trông mãn nguyện kinh khủng. cứ tưởng lấy được bát canh của nó là đã trả thù thành công, nhưng không hề như dự kiến chút nào! KHÔNG HỀ LUÔN!

thế là tôi vừa bị mất mặt trước crush, vừa không trả thù được thằng em 2 phút đang nguyền rủa. thế là tôi mất trắng á quý vị:)) trắng tay, không còn một miếng vốn nào luôn:)


mẩu truyện nhỏ nhặt đầu tiên về những kỉ niệm rất đáng nhớ trong cuộc đời tôi đã kết thúc rồi. nếu mí bạng có cảm xúc gì thì cứ comment bên dưới nhé, để tôi biết mọi người có cảm thấy kì cục giống tôi lúc đấy không:)) cũng dài rồi, buổi tối vui vẻ, chúc ngủ ngonnn~

* hãy nghe white night để ngủ một giấc thật ngon nhé!! thả tim nhiều chút ❤️❤️❤️❤️ *


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro