CHAP 3: Cuộc sống TTS chính thức bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


CHAP 3: 

Injun ngồi quan sát ở góc phòng, chỉ cần một giờ học cậu đã hiểu được vì sao tất cả đều có những kỹ năng tuyệt vời như vậy. Những giọt mồ hôi chảy xuống ướt đẫm khuôn mặt, lẫn quần áo. Họ vẫn không ngừng luyện đi luyện lại những động tác chưa đạt yêu cầu. Không ai lên tiếng than vãn kêu ca mà thỉnh thoảng vẫn có những tiếng cười vì người nào đó nhảy sai, lệch nhịp hay tiếng trêu đùa.

----------------

Giờ học kết thúc

- Injun hôm nay chúng ta chỉ có lớp học nhảy này thôi, giờ anh đưa em về ký túc xá cùng mọi người nhá. Tất cả đều ở chung một ký túc đó *TY*

Nào nghỉ ngơi thay quần áo đi không cảm lạnh rồi về ký túc. Hôm nay có Injun gia nhập chúng ta mở tiệc nào

- MỞ TIỆC CHÀO ĐÓN INJUN ( cả đám đồng thanh hét lên )

- Đứa nào đi siêu thị mua đồ với anh. Dongyoung, Yuta....??

Quay lại injun: Em về cùng mọi người nhá anh đi mua đồ

- Dạ vâng ạ

- Em cũng muốn đi ( Donghuyk hét lên)

- Được rồi

LET'S GO

Ký túc xá ở gần trung tâm huấn luyện chỉ mất hơn 15 phút đi bộ đã đến nơi. Vừa vào đến ký túc xá ai nấy đều vứt đồ sang một bên người nằm hẳn xuống sàn, người ngồi cho thấy họ đã mệt như nào. Injun đưa mắt nhìn quanh đây là một căn hộ khá lớn không hổ là công ty hàng đầu. Phòng tập hay ký túc dành cho TTS cũng đều xịn xò như này.

Kun lên tiếng

- Trong còn phòng của ai trống không nhỉ.

Rồi lấy chân đá nhẹ vào Winwin đang ngồi bên cạnh

- Má anh đá em làm gì. E cùng phòng với anh mà phòng mình hết giường rồi còn gì

- Phòng em vẫn còn 1 giường nè. Injun ở cùng phòng với tụi tớ ha. Phòng là nguyên team maknae tụi mình đó *JM*

- Đúng rồi em phòng đám maknae còn thừa 1 giường

Ah đúng rồi, chào em Injun anh tên là Taeil là anh cả của cả đám trong lớp chưa có dịp nói chuyện với em

- Em chào anh

- Mấy đứa dẫn bạn lên phòng sắp xếp đồ đi chứ *Johnny*

- Nae *Mark, Jaemin đồng thời lên tiếng

Injun theo anh lên phòng nào. Phòng tui trên tầng 3, tầng 2 là của đám anh Taeyong với Yuta huynh

Injun không nói gì chỉ kệ nệ xách đống đồ đi theo thấy mấy thằng em chật vật với đống đồ ông anh Johnny đành phải ra tay

- Em xách balo đi cái vali này anh mang lên cho.

Trong Vali có gì mà nặng thế này chứ L *vừa đi vừa thở vẫn còn nói chuyện được *

- Em mang thêm chút quà cho mọi người nên hơi nặng ạ

- Ối thế sao lúc này em không bỏ ra luôn mất công mang lên lại mang xuống

- Em quên mất ạ

- Haha Injun đáng yêu ghê ta. Em đừng ngại gì nhá mọi người đến dễ gần hết á. Rồi em mang vào phòng đi

Injun bước vào phòng thấy bất ngờ có 3 cái giường tầng được xếp song song với nhau, 3 tủ quần áo đôi ở 1 góc và một cái bàn kèm giá sách chất đầy sách vở. Phòng thoáng đãng, sạch sẽ nhưng không được gọn gàng gì cho lắm.

- Phòng không được gọn gàng lắm đâu. Tụi anh sáng thì đi học ở trường, chiều qua huấn luyền đến tối, đêm mới về đến ký túc xá tắm rửa là đi ngủ luôn thôi. Có hôm này lớp vocal được nghỉ lên được về sớm đó.

- Dạ vâng, e không để ý đâu ạ

- Injun lại đây giường của cậu này, tớ vừa dọn qua đây, đây là giường trống nên bình thường bọn tớ toàn vứt cặp sách lên trên thôi ah

Nghe tiếng Jaemin gọi Injun đưa mắt chú ý đến giường ở góc phòng đúng thật dưới chân là mấy cái balo vừa bị Jaemin vứt xuống.

- Để anh lên lấy đệm với bộ vỏ chăn gối mới cho em

- Em cảm ơn anh

Mark vừa ra tới cửa phòng thì Winwin và Kun tiến vào

- Đệm với chăn gối đây

- Các anh đã lấy rồi ạ. Em đang định đi lấy đây

- Haha tiện thể thôi *kun*

- Em cảm ơn huynh

- Không có gì, bọn anh xuống dưới luôn đây

Sau một hồi chật vật chăm lo cái ổ mới của mình Injun mới nhớ ra tủ quần áo ,không biết mình dùng tủ nào ta.

- Cậu dùng tủ với tớ này. 2 tủ kia của Mark huynh- Haechan, Jeno – Jisung rồi.

- Ah t biết rồi cảm ơn cậu nhá

- Cậu chỉ nói "dạ vâng" với " cảm ơn" thôi vậy.

- Tại tờ chưa quen lắm

- Ui mấy hôm là quen ý mà. Giọng cậu hay vậy nói nhiều lên một chút coi. Thôi lại đây treo đồ lên đi

Đang treo đồ tiếng cửa phòng mở ra

- Hây Jeno, Injun dùng giường trên nhá. Với cả đống đồ của cậu trên giường t bỏ hết xuống dưới rồi đấy

- Un, biết rồi

Chào cậu mình là Jeno là người nằm ở giường dưới * cười nhẹ nhưng chẳng thấy mắt đâu J)*

- Chào cậu *ui cậu này có đôi mắt cười đáng yêu quá đi mất, tim Injun như bỏ lỡ nửa nhịp đập vì nụ cười đó*

Jeno bỏ balo xuống cuối giường rồi lên tiếng

- Mấy huynh đi mua đồ về rồi đấy chúng ta xuống dưới thôi.

- Nào Injun xuống mở tiệc thôi.

         Cả đám đều là TTS phải nhận tiền chu cấp từ gia đình lên nói mở tiệc nhưng cũng không khác gì mua ít đồ về ăn tối với nhau thêm ít nước có gas. Với bầu không khí vui vẻ, ấm áp. Trong lòng họ cũng rõ ràng có thể tất cả những người ngồi đây đều được debut chẳng ai nói trước được điều gì. Họ đã từng mở tiệc mừng người mới gia nhập mấy tháng sau lại nhìn người đó kéo vali rời khỏi ký túc xá. Mặc dù, họ đều là những TTS tuyến trên của công ty cũng không có nghĩa là họ ở vùng an toàn. Bài kiểm tra hàng tháng vẫn luôn ở phía trước chờ họ chỉ cần sẩy chân là sẽ bị đào thải. Đó là quy tắc chẳng ai nói nhưng ai cũng ngầm hiểu rằng bọn họ là bạn đồng thời cũng là đối thủ với nhau. Chẳng biết ai sẽ loại ai ra khỏi đội hình. Nhưng biết sao, đã quyết định theo đuổi con đường này là một TTS chẳng thể làm gì khác ngoài việc điên cuồng cố gắng nâng cao kỹ năng của mình hàng ngày, hàng giờ. Có những ngày ở lại đến phòng tập đến gần sáng hôm sau, về đến KTX tắm rửa chợp mắt một chút rồi lại đến trường học, chuông báo tan trường vang lên bạn bè rủ nhau đi chơi hay tham gia các club của trường với nhau. TTS lại chạy nhanh về trung tâm huấn luyên ngâm mình trong phòng tập. Vòng tròn đó cứ lặp đi lặp lại dường như không có hồi kết. Ai may mắn có thể được debut sớm, cũng có người làm TTS đến 6,7 năm vẫn chưa được debut, lại có những người giữa chừng bỏ cuộc rời đi hay bị công ty đào thải.

       Để đạt được mong ước họ chấp nhận từ bỏ, hy sinh nhiều thứ nhưng có đạt được trái ngọt hay không đều là dấu hỏi chấm không lời giải đáp. 



 ============

có má nào đọc truyện của tôi không vậy :(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro