Cuộc sống tươi đẹp-Chương 6. Thế giới rực rỡ sắc màu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




6 Thế giới rực rỡ sắc màu

Khi Phác Chí Thịnh tỉnh dậy, Chung Thần Lạc vẫn còn đang nằm bên sườn cậu. Rèm cửa đã được kéo và ánh sáng trong phòng rất lờ mờ. Đồng hồ báo thức đặt tối qua vẫn chưa reo, Phác Chí Thịnh nhìn khuôn mặt Chung Thần Lạc trong chốc lát, sau đó quay người lấy điện thoại trên bàn cạnh giường để tắt báo thức. Kết quả lật người qua thì thấy Chung Thần Nhạc đang mở to hai mắt nhìn mình, sau đó dùng giọng nói mơ hồ vì chưa tỉnh ngủ nói: "Chí Thịnh", Phác Chí Thịnh chỉ nhìn không nói.

Sau đó, Chung Thần Lạc chống giường ngồi dậy, đôi mắt vì chưa tỉnh táo nên trống rỗng và lắc lư. Lát sau, Chung Thần Lạc thở ra một hơi nặng nhọc, mở mắt tỉnh táo nói: "Chí Thịnh, tớ yêu cậu", Phác Chí Thịnh không có cảm xúc ậm ừ một tiếng. Bọn họ im lặng nhìn nhau, Phác Chí Thịnh chà xát chăn một phen, tiếp theo Chung Thần Lạc đột nhiên tiến lại gần, mũi bọn họ đều sắp chạm vào nhau, hơi thở ấm áp của Chung Thần Lạc phả vào mặt Phác Chí Thịnh, sau đó Chung Thần Lạc đột nhiên chống giường rời đi.

Những vết thương lớn nhỏ tiếp xúc với nước mưa khiến Lý Đông Hách sốt cao một hồi, cả đám lục hộp thuốc tìm được acetaminophen, nhưng không có cồn sát trùng, bất đắc dĩ đành phải đưa cho Lý Đông Hách hai viên amoxicillin. Tắm rửa rồi lại thay quần áo, lăn qua lăn lại đến tối mịt Lý Đông Hách mới có thể đi ngủ an ổn, mà khổ vì máy nóng lạnh chỉ làm nóng nửa tiếng, nên Phác Chí Thịnh và Chung Thần Lạc đợi đến rạng sáng mới trở về phòng ngủ.

Nhẽ ra định thả lỏng bản thân nên đặt đồng hồ báo thức đến mười giờ, nhưng tâm trạng không tốt nên mới chín giờ đã tỉnh dậy. Hoàng Nhân Tuấn đến hỏi hai người ăn sáng chưa, Phác Chí Thịnh xua tay bảo đợi đến trưa.

Thời tiết hôm nay ứng theo lời nói của Hoàng Nhân Tuấn, những đám mây rơi xuống mưa hôm qua đã biến mất, chỉ còn lại một vòng rất nhỏ hiện ở rìa chân trời. Trên không trung là màu xanh, thậm chí ở bờ biển cách xa vách núi đen còn mọc lên một chiếc cầu vồng mờ nhạt, màu sắc không rõ ràng lắm bị ánh nắng chói chang cắn nuốt hoàn toàn. Chỉ khi đi trên bãi cỏ và cảm nhận hơi ẩm còn sót lại thì mới có thể nhớ ra đêm qua trời đã mưa.

Chuyện dòng chữ khắc dưới đáy thuyền của Lý Minh Hưởng cũng không giấu được, bởi vì đã chuẩn bị tâm lý cùng phỏng đoán điều tồi tệ nhất sẽ xảy ra trong tương lai, cho nên mọi người không giãy dụa gì và tiếp thu sự thật rằng Biển Đời chỉ là dối trá. Phác Chí Thịnh thay quần áo xong đi ra thì thấy Lý Đế Nỗ ôm máy tính tìm kiếm gì đó, La Tại Dân thì nép bên cạnh cùng xem.

"Anh tìm gì à?"

"À...đang xem thử có taxi nào chịu đến đây không"

Lý Đế Nỗ rất bình tĩnh trả lời. Thế là Phác Chí Thịnh mới nhớ ra Minh Hưởng một mình đi thuyền đến Biển Đời và đã mất tích, bọn họ cũng mất đi người duy nhất biết lái xe. Khoảng cách theo đường thẳng từ thị trấn gần nhất cách duyên hải ven bờ Biển Đời cũng tầm ba trăm cây số, cho dù có đi bộ cả ngày cũng không thể thoát ra được nơi hoang dã này.

"Quá xa... Không ai muốn tới.." Đột nhiên máy tính rung lên bời vì có tin nhắn, Lý Đế Nỗ lập tức bấm vào, "Có một xe tiện đường, nói là tối kia sẽ đi ngang qua, tức là..."

"Cũng chính là trước ngày hạn định một ngày"

Lúc này cũng không có ai cảm thấy hào hứng nữa, Lý Đế Nỗ đáp lại vài câu rồi khép máy tính. Lý Đông Hách vẫn chưa dậy, ước chừng hôm nay cũng không định dậy. Lý Đế Nỗ đè máy tính im lặng một hồi, bất thình lình hỏi: "Cho hỏi....tối qua ai là người vào phòng tắm cuối cùng?"

Chung Thần Lạc và Phác Chí Thịnh nhìn nhau, Phác Chí Thịnh là người lên tiếng trước: "Là em...có chuyện gì sao anh?" "Không có chuyện gì to tát cả, anh chỉ muốn hỏi tối qua khi em vào thì gương có còn bình thường không?"

Phác Chí Thịnh choáng váng trước mấy lời Lý Đế Nỗ nói. Vì thế cậu mở cửa vào xem, Chung Thần Lạc cũng theo sau bật đèn lên. Gương mặt của hai người phản chiếu trong gương, mặt kính có một vết nứt ngang ngăn cách giữa hai người bọn họ, dọc theo vết nứt nhìn xuống có thể phát hiện góc dưới bên trái của tấm gương đã biến mất, lộ ra lớp xi măng xám giống như một vết sẹo xấu xí và đột ngột.

Phác Chí Thịnh rút lui và đóng cửa lại, ánh mắt của cả ba đổ dồn vào cậu. "Không biết bị như thế từ khi nào". Phác Chí Thịnh có chút lúng túng, "Hôm qua em thật sự không chú ý". Cuối cùng là La Tại Dân đến cứu cậu: "Thôi, chúng ta chờ Đông Hách tỉnh dậy rồi hỏi một chút"

Buổi sáng cứ thế yên bình trôi qua. Vào buổi chiều, Phác Chí Thịnh vốn định hẹn riêng Chung Thần Lạc ra ngoài như đã hứa với La Tại Dân để hỏi rõ chuyện cái bóng. Kết quả do dự hồi lâu vẫn không hỏi ra miệng. Ngược lại, Chung Thần Lạc hỏi trước.

"Chí Thịnh, cậu gọi tớ ra ngoài là có chuyện gì muốn nói à?"

Sự thật chứng minh bất kể lúc nào thì nói dối luôn nhanh hơn nói thật, Phác Chí Thịnh không cần suy nghĩ đã nói: "Không phải, tớ chỉ muốn xem thử trên thuyền liệu còn lưu lại chút gì không"

Chung Thần Lạc chăm chú dõi theo cậu: "Sáng nay không phải mấy anh đã đi xem rồi sao?"

"À phải". Phác Chí Thịnh ngập ngừng, dừng lại bước chân, "Vậy chúng ta về thôi"

"Chờ một chút". Chung Thần Nhạc đột nhiên ngăn cản cậu lại, Phác Chí Thịnh thấy Chung Thần Lạc ngồi xuống nhặt thứ gì đó từ trong bụi cỏ lên, hẳn là một tấm thiệp màu trắng nhưng bởi trận mưa hôm qua nên bị nhăn nhúm và dính bùn đất ẩm ướt. Chung Thần Lạc lật tấm thiệp lại, đằng sau viết con số "Năm" khổng lồ.

Hai người dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn nhau, đồng thời không hẹn mà bắt đầu tìm kiếm, cuối cùng tìm được con số "Sáu" của ngày hôm qua nằm dưới bệ cửa sổ ở căn phòng đối diện.

Đến bờ bên kia Biển Đời sẽ được tự do vĩnh cửu là sự lừa dối, mà chuyện tàn nhẫn như đếm ngược sinh mệnh thì không.

Ban đầu chỉ định cởi bỏ hậm hực, Phác Chí Thịnh lại mang theo chuyện thật còn đau khổ hơn trở về nhà. Mấy anh đều đang ngồi trên ghế sô pha, đều đang tự làm việc của bản thân mình. La Tại Dân thấy cậu tiến vào thì chào đón như chờ đợi đã lâu: "Chí Thịnh, mau đến đây". Sau sự kiện cái bóng của Thần Lạc, mỗi khi La Tại Dân muốn nói gì với cậu thì trong lòng cậu đều cảm thấy lo, lần này cũng không ngoại lệ. Phác Chí Thịnh không quá thoải mái đi đến bên cạnh La Tại Dân, ai biết La Tại Dân cứ thế đưa tay lên véo mặt cậu, Phác Chí Thịnh rít lên, "Anh đang chi vậy?"

"Biểu cảm phong phú thật đấy, Chí Thịnh". La Tại Dân cười như không cười. Phác Chí Thịnh bị hành động không hiểu ra làm sao của La Tại Dân làm tức giận đến phồng mặt, khi nghiêm túc quay lại nhìn La Tại Dân thì phát hiện người kia đang dùng ánh mắt rất ngưng trọng nhìn chính mình. Trước đây ở trường có một cuốn sách bắt buộc phải đọc là <Three Days to See>, dù Phác Chí Thịnh không thích đọc sách nhưng cũng bị giáo viên ép đọc hết. Khi đó cậu thường nghĩ, trong ba ngày đó Helen đã dùng ánh mắt dạng gì để nhìn thế giới? Bây giờ cậu nhìn La Tại Dân, đột nhiên có một giọng nói rất rõ ràng nói cho cậu biết — chính là loại ánh mắt này.

"Thần Lạc đâu? Anh muốn tìm em ấy". La Tại Dân đứng lên, Phác Chí Thịnh đột nhiên do dự không biết có nên ngăn lại hay không. Nhìn thấy bộ dáng rối rắm của Phác Chí Thịnh, La Tại Dân bật cười: "Không nói gì, em có thể đi theo"

Phác Chí Thịnh đương nhiên đi theo. Chung Thần Lạc đang nằm trên giường nghịch điện thoại di động, thấy La Tại Dân và Phác Chí Thịnh đi vào thì từ trên giường ngồi dậy: "Anh". Phác Chí Thịnh bỗng dưng cảm thấy bản thân có chút giống hung thủ hại người, cảm thấy rất mất tự nhiên. La Tại Dân xem Chung Thần Lạc căng thẳng quá mức thì có chút buồn cười, xua tay rồi ngồi bên mép giường của Chung Thần Lạc, lúng túng nhìn nhau một hồi: "Thần Lạc có một bí mật không thể nói ra, đúng không?"

Chung Thần Lạc lập tức giật mình, đầu tiên là đưa mắt nhìn Phác Chí Thịnh, sau đó lại đưa mắt nhìn La Tại Dân, khẽ gật đầu. Phác Chí Thịnh cảm thấy mình như một người đứng ngoài cuộc, bởi vì linh cảm tiếp theo sẽ có chuyện cực kỳ khủng khiếp xảy ra nên hít vào một hơi.

"Thứ lỗi cho anh, bởi vì anh cảm thấy bản thân hiểu lầm em rất nhiều chuyện". Chung Thần Lạc nghe La Tại Dân nói như vậy không khỏi lắc đầu, sau đó đầu càng cúi càng thấp, nửa ngày mới đưa tay lên lau mặt. Thế mới biết Chung Thần Lạc đang khóc.

La Tại Dân đặt tay lên tóc Chung Thần Lạc, xoa cổ cậu vài lần. "Sao em lại khóc... đừng khóc". Mặc dù là anh trai, nhưng thời điểm như thế này cũng không biết phải làm gì. La Tại Dân xoa tóc cậu, cảm thấy tiếng khóc rất lớn của cậu đột nhiên nghẹn lại. Khi đó, một chút chuyển động cũng không có, như một tác phẩm điêu khắc vô hồn hoặc lại là lớp hóa thạch của một vụ phun trào núi lửa. Vĩnh viễn bảo tồn thư giây phút cuối cùng trước khi chết.

"Chí Thịnh, em đi lấy cốc nước được không?"

Không biết nguyên nhân vì sao, cả hai đều lấy tư thái ly biệt để đối diện nhau. La Tại Dân nói xong thì nghiêng người nhìn Phác Chí Thịnh một cái, vì thế Phác Chí Thịnh gật đầu rồi ra ngoài và đóng cửa lại. La Tại Dân chạm vào cằm của Chung Thần Lạc và khiến cho cậu nhìn mình. Làn da nhợt nhạt của đứa trẻ nay đỏ bừng vì khóc, các đường nét khuôn mặt nhăn nheo như động vật mới sinh. Rõ ràng là một đứa trẻ vừa đáng thương lại không biết sợ, có thể có bí mật gì đây?

"Thần Lạc, em biết anh Minh Hưởng sẽ ra ngoài vào đêm trước, cũng nhất định đoán được anh muốn làm gì đúng không"

Chung Thần Lạc gật đầu thật mạnh, lại rơi nước mắt tiếp tục yếu ớt khóc: "Bởi vì em đặc biệt rõ ràng tương lai sẽ xảy ra chuyện gì cho nên dù buồn cũng không quá buồn. Rất đau, anh ơi, tại sao lại đau đớn như vậy? Biết mà không thể thay đổi mới là điều đau khổ nhất. Vì sao nhất định phải hy sinh, nhất định phải rời đi? Ở lại cùng nhau bước đi chẳng phải là được sao...Nhưng dù chỉ một người em cũng không thuyết phục được, cũng không thay đổi được bất cứ chuyện gì"

Khi Phác Chí Thịnh cầm ly nước vào thì cả hai đều không nói chuyện, Chung Thần Lạc đã cố gắng điều hòa nhịp thở của bản thân. La Tại Dân nhận lấy cốc nước đưa cho Chung Thần Lạc, Chung Thần Lạc muốn từ chối nhưng vẫn nhận lấy rồi tượng trưng uống một ngụm, sau đó đặt lên bàn cạnh giường. "Không có vấn đề gì đâu". La Tại Dân nói với Chung Thần Lạc, sau đó đứng dậy xuống giường rời đi.

"Anh à, anh đừng làm thế, được không?"

"Thần Lạc......Thần Lạc của chúng ta, đừng vì lựa chọn của mọi người mà cảm thấy đau khổ. Hiện tại em đang phải gánh vác một bí mật như thế nào? Đừng làm đứa trẻ chịu đựng một mình nữa, cũng đừng làm ngọn cỏ được đặt trong lồng kính. Không muốn nói với bọn anh cũng không sao. Nếu có thể, hãy nói bí mật cho Chí Thịnh. Những chuyện không cách nào mở miệng, hãy nói cho em ấy biết"

Sau đó, La Tại Dân mở cửa đi ra ngoài. Chung Thần Lạc lau nước mắt và xuống giường, đẩy Phác Chí Thịnh ra cửa. Vì muốn che giấu đôi mắt vừa mới khóc nên Chung Thần Lạc gục đầu vào gáy Phác Chí Thịnh. Hơi ngứa, Phác Chí Thịnh vươn tay nắm lấy tay Chung Thần Lạc. Chung Thần Lạc không nói gì, Phác Chí Thịnh cũng không có ý định buông tay. Bọn họ dùng phương thức kỳ lạ giống như trẻ sinh đôi dính liền nhau bước vào phòng khách và thấy La Tại Dân đang ngồi trên ghế sô pha cúi người ôm lấy mặt Lý Đế Nỗ.

"Cười một cái". La Tại Dân nói. Dù cảm thấy nhàm chán nhưng Lý Đế Nỗ vẫn phối hợp nở một nụ cười khoa trương hài hước. La Tại Dân nhắm mắt mò mẫm sờ soạng khuôn mặt của Lý Đế Nỗ, rồi đột nhiên thốt lên: "Lý Đế Nỗ, sao khuôn mặt cậu cấn tay vậy?" Lý Đế Nỗ gạt tay của La Tại Dân ra khỏi mặt mình, sau đó La Tại Dân còn nói: "Vậy khóc một cái" "Cậu bị bệnh à". Lý Đế Nỗ nhíu mày đứng dậy đi chỗ khác, ngồi xuống đầu kia ghế sô pha, không thèm hợp tác nữa.

"Được rồi, không khóc cũng tốt, không nhớ cũng không sao". La Tại Dân nói ra mấy câu khó hiểu, "Nhân Tuấn Nhân Tuấn, lại đây". Hoàng Nhân Tuấn đầu tiên ngẩng đầu lên nhìn Lý Đế Nỗ, trao đổi ánh mắt cực kỳ bất đắc dĩ, sau đó hít một hơi thật sâu, nhận mệnh ngồi xuống bên cạnh La Tại Dân: "Có chuyện gì vậy?" "Đến đến, nhắm mắt lại đi" Hoàng Nhân Tuấn không phản kháng, nhắm mắt lại. La Tại Dân sờ lên mặt Hoàng Nhân Tuấn, lúc này bản thân La Tại Dân không nhắm mắt. La Tại Dân ôm mặt Hoàng Nhân Tuấn rồi hôn lên khóe miệng của Hoàng Nhân Tuấn. Bởi vì đang trước mặt bọn nhỏ nên đương nhiên bị Hoàng Nhân Tuấn đẩy ra. Sau đó tay La Tại Dân đút vào túi quần, như sờ được gì đó nên cầm lấy.

"Nhân Tuấn của chúng ta thật là đẹp trai"

Hoàng Nhân Tuấn mở mắt ra nhìn, đột nhiên hoảng hốt: "Khen tớ đẹp trai cần gì phải khóc?" La Tại Dân cúi đầu không nói gì, Hoàng Nhân Tuấn vươn tay muốn giữ mặt La Tại Dân, Lý Đế Nỗ cũng đặt máy tính xuống muốn xem mặt của La Tại Dân. La Tại Dân chống cự cúi đầu, sau đó lấy tay che mắt, rồi run lên dữ dội như bị đánh gục. Phác Chí Thịnh cảm thấy bàn tay của Chung Thần Lạc trong lòng bàn tay mình cũng đồng thời nắm lấy thật mạnh, vùng da bao phủ xương sống sau lưng có cảm giác nóng ẩm. Chung Thần Lạc lại khóc.

"Sao cậu khóc?" Lý Đế Nỗ hỏi. La Tại Dân vẫn hơi run rẩy, mọi người chỉ nghĩ rằng La Tại Dân đang khóc. Cho đến khi nhận ra thứ đang rỉ ra từ những ngón tay là máu thì Lý Đế Nỗ mới như điên kéo tay La Tại Dân ra. Tay La Tại Dân nắm một mảnh thủy tinh, là mảnh thủy tinh còn thiếu trong phòng tắm, mà đôi mắt đang nhắm lại của La Tại Dân đã bị cắt, chảy nhiều máu đến đáng sợ. Phác Chí Thịnh đột nhiên cảm thấy cơ thể mình như đông cứng lại, mà hai tay của Chung Thần Lạc đang ôm cậu cũng đã thoát ra. Chung Thần Lạc đã khóc đến mức ngồi sụp xuống.

"Không sao... thực sự không sao"

La Tại Dân giống như lau nước mắt vậy lau máu đang rơi xuống. Nhưng không giống như chất lỏng trong suốt, La Tại Dân vừa lau thì lập tức vấy bẩn cả khuôn mặt, cứ như một đồ đằng cổ xưa nào đó. Lấy thống khổ của vứt bỏ giáo lý làm hiến tế một cách tàn nhẫn, vật phẩm hiến tế là sự ích kỷ độc nhất vô nhị được hưởng của thời đại thiếu niên, hóa thành tiền thân của sự hy sinh và máu.

"Thứ quý giá nhất của tớ chính là hết thảy tớ chứng kiến"

Vào ban đêm, Phác Chí Thịnh và Chung Thần Lạc đứng bên ngoài ngôi nhà.

Vừa mới rồi, Lý Đế Nỗ ngồi xổm ở cửa hút thuốc, ngọn đèn treo trong sảnh hắt ra bóng dáng của anh ấy. Ánh sáng vàng ấm áp phía sau giống như những bào tử nhỏ bé mong manh mọc ra từ cơ thể của anh ấy rồi nhẹ nhàng rung rinh nhảy múa.

Chuyện Lý Đế Nỗ cũng không ai biết. Đối với Phác Chí Thịnh mà nói thì Lý Đế Nỗ vẫn luôn là người anh dịu dàng và ít nói nhất, dường như lúc nào cũng tươi cười, không quá lắm lời, chuyện gì cũng hiểu. Học giỏi, lại nghe lời, là kiểu học sinh ngoan mặc đồng phục ôm sách, ngẫu nhiên cũng như những cậu con trai khác khác thức khuya chơi game. Cho nên lúc cậu biết anh ấy hút thuốc thì rất sốc, nhìn tư thế thành thạo và trạng thái của anh ấy thì cũng biết đây không phải là lần đầu tiên. Cũng không biết anh Tại Dân thân với anh ấy như vậy liệu có biết không.

Cửa vang lên tiếng xoay hai lần, sau đó Hoàng Nhân Tuấn từ trong cửa bước ra, cứ đứng phía sau Lý Đế Nỗ, giống như Lý Đế Nỗ là cái bóng của Hoàng Nhân Tuấn vậy. Lý Đế Nỗ duỗi cánh tay vẩy tàn thuốc xuống bậc thềm, Hoàng Nhân Tuấn cũng đi xuống ngồi bên cạnh. Hai người nhìn nhau một lúc, Lý Đế Nỗ dụi thuốc lá xuống bậc thềm để dập tắt. Từ xa xa nghe tiếng Hoàng Nhân Tuấn khóc lên, bọn họ mất tự nhiên ôm lấy nhau. Lý Đế Nỗ vuốt tóc Hoàng Nhân Tuấn rồi hỏi: "Sao cậu khóc?"

Bọn họ đỡ nhau đứng dậy bước vào nhà. Cuối cùng, chỉ nghe thấy tiếng Hoàng Nhân Tuấn trả lời: "Không biết...tớ không biết"

Thấy hai người họ đã về, Phác Chí Thịnh quay đầu lại hỏi Chung Thần Lạc: "Thần Lạc...ra ngoài đi dạo không?" Sau đó Chung Thần Lạc tắt điện thoại và đút vào túi quần: "Đi thôi"

Tuy nói đã là mùa hè, nhưng thời tiết về đêm vẫn rất lạnh. Phác Chí Thịnh và Chung Thần Lạc đi bộ trên mép vách núi. Lúc đầu còn chịu đựng, cuối cùng nhịn không nổi nữa nên không khỏi rùng mình. Phác Chí Thịnh đem hòn sỏi vừa rớt xuống từ vách núi đen mà cậu vừa giẫm lên, đá vào thạch bích của vách núi, gây ra tiếng vang lớn. Ngẩng đầu lên thì thấy Chung Thần Nhạc đang nhìn mình, giống như đang rất cẩn thận lắng nghe tiếng đá rơi, trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi. Đến khi không nghe thấy âm thanh nữa thì Chung Thần Lạc rùng mình, rõ ràng đang mặc áo khoác mà không hiểu sao trông cậu ấy vẫn lạnh như vậy.

"Thần Lạc...cậu sao vậy?"Phác Chí Thịnh hơi lo lắng hỏi rồi bước tới đặt tay lên vai Chung Thần Lạc. Chung Thần Lạc như mới phản ứng lại, nhìn vào mắt Phác Chí Thịnh: "Không có gì" ánh mắt sáng ngời lấp lánh kể cả trong đêm tối.

Lúc ra ngoài đã là hơn mười một giờ, gió từ đất liền thổi vào rất lạnh, thổi tóc tung bay thành các hình thù rất ngớ ngẩn. Phác Chí Thịnh không buông bàn tay đặt trên vai Chung Thần Lạc ra, thực ra cậu hơi lo có khi nào Thần Lạc chưa nói xong đã bỏ chạy, cho nên vừa kéo vừa ôm cả người Thần Lạc đến bên cạnh mình. Có nên hỏi không, Phác Chí Thịnh lại bắt đầu do dự. Tất cả những khả năng có thể nghĩ ra đều được chiếu trước mắt. Phác Chí Thịnh chớp mắt thật mạnh, trong nháy mắt xua tan hết hình ảnh lúc này.

"Thần Lạc"

"Huh"

"Tớ có thể hỏi cậu một vấn đề không, thành thật trả lời tớ, được không?"

Chung Thần Lạc quay đầu sang nhìn cậu, sau đó gật đầu.

"Vì sao cậu biết? Thật ra ngay từ đầu cậu đã biết con thuyền trong hang đúng không, dù đá ngầm chắn ngang cũng biết là ở đâu, trước đó còn đem theo đèn pin....tất cả là vì biết rõ, đúng không?"

Chung Thần Lạc nghiêng đầu nhìn Phác Chí Thịnh một cái, tiếp tục gật đầu: "Là đã biết"

"Cái đêm anh Minh Hưởng rời đi, Thần Lạc đã ra ngoài tiễn anh ấy, đúng không. Anh Tại Dân tự cắt mắt, cậu cũng biết trước, phải không...làm sao cậu biết được? Cậu là người của thế giới kia hay là gì đó...vẫn luôn phải che giấu, bí mật của Thần Lạc sẽ là gì đây?"

Tớ có đủ trọng yếu để cậu nói cho tớ biết không? Phác Chí Thịnh tự hỏi trong lòng. Chung Thần Lạc hơi xoay người, bàn tay của Phác Chí Thịnh trượt khỏi lưng cậu. Cậu nhìn thẳng vào mắt Phác Chí Thịnh, dùng bàn tay đang rũ xuống giữ lấy cổ tay của Phác Chí Thịnh, sau đó vuốt dần lên cho đến khi chạm vào chỗ giao nhau giữa cổ và vai, thậm chí còn cảm nhận được nhịp tim của động mạch người kia dưới lòng bàn tay.

"Chí Thịnh, tớ là người đến từ tương lai"

"Cái gì?"

"Vào ngày đáng lẽ là sinh nhật thứ mười bảy của mình, nhưng lúc tớ tỉnh lại thì đang ở ngày bước vào tuổi mười tám, và tớ gặp Chí Thịnh. Từ trước đến nay đều xuôi theo dòng thời gian, kể từ ngày đó, ngày qua ngày tớ đi từ tương lai về quá khứ. Sống từ đông sang xuân, biết mọi người lúc chúng ta biệt ly, xa cách mọi người mãi mãi vào ngày chúng ta mới gặp". Chung Thần Lạc cười một cách ảm đạm, bàn tay đang đặt trên cổ Phác Chí Thịnh cũng trượt xuống: "Ngày mai của Chí Thịnh chính là ngày hôm qua của tớ. Khi Chí Thịnh yêu tớ, chúng ta chỉ vừa gặp mặt, khi tớ yêu Chí Thịnh, Chí Thịnh thậm chí còn chưa biết tớ"

Cho nên mới biết hết thảy chuyện tương lai, cho nên cái bóng mới sinh trưởng ngược thời gian và hướng về phía mặt trời, đó là nguyên do khi Phác Chí Thịnh hoàn toàn không biết gì cả thì Chung Thần Lạc đã chân thành yêu. Trở thành một đứa nhỏ mang trong mình bí mật, ngược xuôi cùng mọi người trong dòng thời gian. Rất rất rất rất đau đớn và cô đơn.

Chung Thần Lạc nhíu mặt và bắt đầu khóc, thân thể ngã về phía trước, trán gác lên vai Phác Chí Thịnh, sau đó dần dần trượt xuống ngực Phác Chí Thịnh.

"Không phải không muốn nói với cậu, Chí Thịnh à, là tớ không có cách nào nói với cậu rằng tớ không thể thay đổi những gì sẽ xảy ra trong tương lai....Tuy rằng tớ rất cố gắng để thay đổi, muốn tất cả mọi người đều ở lại, nhưng tớ làm không được...Rõ ràng biết nhưng vẫn để chuyện tồi tệ xảy ra, rất đau khổ, là tớ đã làm gì sai sao, đây rõ ràng là trừng phạt, không phải sao, vì sao chỉ có tớ như vậy, vì sao chứ?"

Phác Chí Thịnh cũng ngồi xổm trước mặt Chung Thần Lạc, không quá dịu dàng nắm lấy bàn tay đang che mặt của Chung Thần lạc, kéo qua khoát lên vai chính mình: "Thật xin lỗi, Thần Lạc...tớ xin lỗi". Nếu sớm hơn một chút hỏi thì tốt rồi, Chung Thần Lạc không cần phải chịu đựng nỗi đau như vậy một mình. Cậu đưa tay lau nước mắt cho Chung Thần Lạc, lòng bàn tay trở nên ẩm ướt như má Chung Thần Lạc. Chung Thần Lạc nghiêng người vùi mặt vào một bên cổ Phác Chí Thịnh, một lúc sau cuối cùng cũng bình tĩnh lại. Phác Chí Thịnh ôm lấy mặt Chung Thần Lạc, sau đó hôn vào dưới đôi mắt ướt.

Hóa ra đứng trước tình yêu thì nỗi đau chỉ là thứ yếu. Cái gì cũng không nghe thấy, cái gì cũng không cảm nhận được. Không có gió đêm lạnh lẽo, cũng không có tiếng sóng vỗ, chỉ có hơi ấm của làn da xa lạ áp vào nhau. Phác Chí Thịnh giữ cằm Chung Thần Lạc và nhẹ nhàng chạm vào môi của người kia, giống như hôm Chung Thần Lạc nói "Tớ yêu cậu" đó, hơi thở hai người quấn lấy nhau như dây leo, tại mặt đất đau khổ dưới chân sinh trưởng thành một cảm giác cộng sinh mang tên là tình yêu.

"Thần Lạc...từ giờ tớ đã biết, về sau tớ đã biết rồi"

Bởi vì hôn môi quá gấp gáp nên nói cũng không rõ ràng. Rất lâu sau, môi hai người mới tách ra. Chung Thần Lạc khịt mũi, lấy điện thoại ra kiểm tra thời gian - chỉ còn một phút nữa là đến mười hai giờ. Chung Thần Lạc khẽ thở dài, sau đó trịnh trọng đứng dậy, Phác Chí Thịnh cũng đứng dậy theo. Chung Thần Lạc nhìn Phác Chí Thịnh, hơi xúc động chồm tới hôn lên môi Phác Chí Thịnh thật mạnh, sau đó bước chân lùi lại.

"Chí Thịnh, hôm qua gặp!"

Vừa nói xong, Chung Thần Lạc đã không còn tăm hơi, ở rìa vách núi đen biến mất không hề để lại dấu vết. Âm thanh vừa nói xong vẫn còn phiêu đãng từ xa trong gió, nhưng người đã hoàn toàn đi đến một thời điểm khác.

Phác Chí Thịnh chạy về, các anh đều đã ngủ say, chỉ để lại một ngọn đèn vàng trong phòng khách. Cậu không ngừng lại lao thẳng vào phòng ngủ, vốn luôn không biết nặng nhẹ, bây giờ đột nhiên cẩn thận khiến âm thanh nhỏ lại, bởi vì Thần Lạc đang ngủ say bên trong, tóc xõa tung trên gối, hô hấp bình tĩnh và đều đặn như một đứa trẻ.

Phác Chí Thịnh ngồi ở bên giường, động tác nhẹ nhàng đến mức ngay cả mí mắt Chung Thần Lạc không hề run lên chút nào. Phác Chí Thịnh chỉ yên lặng ngồi đó nhìn một hồi, rồi cúi xuống hôn lên khóe miệng Chung Thần Nhạc.

"Xin chào, Thần Lạc của ngày mới". Cậu thầm nói trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro