Cuộc sống tươi đẹp-Chương 8. The fallen bird

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




8 The fallen bird

Kể từ khi La Tại Dân bị mù, Hoàng Nhân Tuấn vẫn luôn la mắng La Tại Dân.

Thật ra cũng không còn cách nào khác, thời gian quá ngắn, La Tại Dân còn chưa thích ứng được cuộc sống mù lòa, cho nên về cơ bản là trở thành người vô dụng. Hoàng Nhân Tuấn gần như một tấc không rời chăm nom, đồ ăn cũng phải chuẩn bị sẵn, rồi đút ăn như con nít. Ngay cả khi đi vệ sinh cũng có thể nghe thấy tiếng hét mơ hồ của La Tại Dân: "Nhân Tuấn, đến giúp tớ, tớ không thấy rõ được"

"Con mẹ nó cậu không biết gọi Lý Đế Nỗ à?!" Hoàng Nhân Tuấn từ bên ngoài gào lên. La Tại Dân miễn cưỡng thỏa hiệp: "Đế Nỗ của chúng ta, lại đây chút nào". Lý Đế Nỗ so ngón giữa về phía La Tại Dân. Tất nhiên La Tại Dân không thể nhìn thấy, Lý Đế Nỗ cũng nhanh chóng nhớ ra, không nói không rằng đứng dậy đi vào phòng tắm. La Tại Dân cười rất khoa trương, ước chừng đoán được chuyện gì xảy ra trong sự im lặng vừa rồi.

Dù ngày mai đã có thể rời xa Biển Đời, nhưng nghe tin Lý Đông Hách rời đi nên lòng ai cũng nặng trĩu. Đặc biệt là Hoàng Nhân Tuấn, người đã nhốt mình trong phòng cả buổi sáng, cũng ném La Tại Dân cho Lý Đế Nỗ cả buổi sáng. Lẽ ra Phác Chí Thịnh lòng tràn đầy nghĩ nói cho các anh là chính mình chủ động tiễn anh Đông Hách đi, cho dù không bị đánh thì cũng sẽ bị mắng một trận. Kết quả là, Hoàng Nhân Tuấn không nói gì đi vào phòng, còn La Tại Dân khoanh tay ngồi trên ghế, không có phản ứng gì. Đến khi Lý Đế Nỗ tới vỗ vai cậu thì chuyện xem như là kết thúc.

Tới buổi trưa, Hoàng Nhân Tuấn vẫn ra khỏi phòng để nấu ăn, cả đám dùng ánh mắt biết ơn vô hạn để nhìn Hoàng Nhân Tuấn. Bởi vì đút La Tại Dân ăn rất phiền toái nên đơn giản làm cơm chiên. "Tớ cũng không tin cậu còn có thể nhét vào lỗ mũi". Thế là La Tại Dân phải ngoan ngoãn nghe lời. Sau đó, Hoàng Nhân Tuấn quay sang, gẩy gẩy ngón tay của Chung Thần Lạc: "Anh làm thế nào?", Chung Thần Lạc run lên, ôm bát cơm nói: "Rất ngon". "Anh nói này, em là cái đồ không có lương tâm". Hoàng Nhân Tuấn trông hơi mất hứng, "Sao quen càng lâu càng trở nên xa lạ". Chung Thần Lạc ngẩng lên muốn tranh luận vài câu, thì bị Hoàng Nhân Tuấn đè xuống: "Được rồi, chút nữa cút đi rửa bát"

Phác Chí Thịnh hơi lo lắng nhìn Chung Thần Lạc một cái. Cùng Chung Thần Lạc rửa bát xong thì Chung Thần Lạc nói muốn chợp mắt một lúc nên đi vào phòng. Phác Chí Thịnh bị Hoàng Nhân Tuấn chặn lại: "Anh Đế Nỗ của em nói có chuyện muốn nói với bọn em", "Khi nào?" "Nói sau khi tỉnh dậy thì phải, bảo bọn em trực tiếp ra bãi biển, cậu ấy chờ bọn em ở đó". Hoàng Nhân Tuấn bĩu môi, "Làm gì vậy không biết...thần thần bí bí"

Phác Chí Thịnh nghĩ nghĩ rồi chạy về phòng tìm Chung Thần Lạc. Chung Thần Lạc đương nhiên không ngủ, chỉ nằm trong chăn trợn tròn mắt, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì. "Thần Lạc, anh Nhân Tuấn nói anh Đế Nỗ có chuyện muốn nói với tụi mình" "Lát nữa à?" "Ừm" "Ồ". Chung Thần Lạc gật đầu rồi lại lùi về, Phác Chí Thịnh khom lưng ở đầu giường nhìn Chung Thần Lạc. "Nhìn tớ hoài vậy". Chung Thần Lạc đưa tay định đẩy Phác Chí Thịnh ra nhưng tay bị nắm lấy rồi bị đặt bên môi hôn một cái. Chung Thần Lạc lập tức rút tay lui, lăn vào chăn một lúc rồi mới ủ rũ nói: "Chí Thịnh, tớ có việc muốn hỏi cậu"

Phác Chí Thịnh quỳ trên giường chờ đợi.

"Anh Nhân Tuấn thân với tớ lắm sao?"

"Đúng vậy, chẳng phải đều là người Trung Quốc sao, anh Nhân Tuấn luôn đặc biệt quan tâm đến cậu, quan hệ của hai người rất tốt" Phác Chí Thịnh suy nghĩ một chút mới phát hiện không đúng, "Sao cậu tự dưng hỏi chuyện này? Có phải vì...."

"Bởi vì tớ chỉ vừa mới biết anh ấy thôi" Ngụ ý, ngày họ chia lìa không còn xa. Phác Chí Thịnh hít một hơi: "Đừng quá ép buộc bản thân như vậy, cố gắng hết mức để thân thiết là được rồi". Chung Thần Lạc co người lại và gật đầu.

Phác Chí Thịnh đưa tay vuốt ve tóc của Chung Thần Lạc, bỗng dưng cảm thấy có chút chua xót: "Thần Lạc, đừng cảm thấy có lỗi... đừng cho rằng để tớ biết những chuyện tồi tệ xảy ra trong tương lai sẽ khiến tớ đau khổ. Nếu sau này cảm thấy đau đớn hoặc cảm thấy gì đó không rõ ràng, xin hãy nói cho tớ biết, được không? Ý tớ là Thần Lạc của tương lai". Chung Thần Lạc gật đầu. Nhưng chính Phác Chí Thịnh biết rõ Chung Thần Lạc sẽ không nói, vì thế nước mắt lập tức trào ra, cậu vùi đầu vào gối bên cạnh Chung Thần Lạc, một lúc sau hôn lên mặt người kia: "Mau ngủ đi, lát nữa còn phải đi tìm anh Đế Nỗ"

Xem TV trong phòng khách, lúc đi giày còn chào hỏi. Phác Chí Thịnh đã đứng sẵn, khi hai người họ ra ngoài, Lý Đế Nỗ đã xuống đợi họ. Hoàng Nhân Tuấn nép mình bên ngoài cửa phòng dành cho khách, Chung Thần Lạc đứng ở cửa gọi Hoàng Nhân Tuấn: "Anh". Giọng có chút buồn bã. Hoàng Nhân Tuấn     vô cảm liếc một cái, ra hiệu mau lăn.

Lý Đế Nỗ đã đứng trên bờ cát đợi bọn họ, sốt ruột nhìn đồng hồ. Hai người không khỏi bước nhanh hơn. Chân vừa đặt xuống bãi biển, Lý Đế Nỗ đã hỏi: "Gọi anh tới đây có chuyện gì?" Phác Chí Thịnh ngơ ngác: "Không phải anh tìm em với Thần Lạc có việc à?" "Ai nói?" Lý Đế Nỗ nhéo sống mũi, "Hoàng Nhân Tuấn nói với bọn em à?" "Ừm" "Cậu ây cũng nói với anh như vậy"

Phác Chí Thịnh ồ lên một tiếng, định nói anh ấy lừa chúng ta để làm gì. Bỗng nhiên nhớ tới lời Chung Thần Lạc đã nói với mình hôm nay: "Thần Lạc, hôm nay cậu nói với tớ....". Cậu không nói tiếp nữa, bởi vì đã thấy những giọt nước mắt của Chung Thần Lạc: "Bởi vì hôm nay là ngày đầu tiên tớ với anh Nhân Tuấn gặp nhau"

Vừa dứt lời, liền nhìn thấy trên vách núi có một bóng người lắc lư, không cần phân biệt rõ cũng biết là Hoàng Nhân Tuấn. "Cậu đứng đó làm gì?"Lý Đế Nỗ mắng. Hoàng Nhân Tuấn không trả lời, cũng không biết có nghe thấy hay không.

Ôm quyết tâm nhảy xuống mới biết thì ra vách núi cao đến vậy. Gió biển không bị ngăn trở tạt thẳng vào mặt, Hoàng Nhân Tuấn bị thổi nhẹ nhàng lảo đảo theo gió. Mỗi lần đi qua vách núi đều buộc bản thân phải nhìn xuống xem một cái, đếm ngược đến thời gian của chính mình. Thật ra cực kỳ sợ hãi. Nhưng vẫn làm như cực kỳ thông suốt, buổi sáng dùng giọng điệu không chút gánh nặng nói: "Mấy đứa, chỉ còn ba ngày". Giống như là sự thật nên không còn sợ hãi. Chỉ có bản thân mới biết đang sợ đến chừng nào. Cũng bởi vì biết không thể rũ bỏ cảm giác sợ hãi, cho nên mỗi ngày đều nhắc nhở chính mình, hy vọng sau khi lặp đi lặp lại giảm xóc thì có thể đem nỗi sợ loại bỏ, mà thực tế là càng ngày càng sợ hãi.

Nào có ai thản nhiên đối mặt với cái chết? Vốn dĩ vẫn luôn rối rắm, buổi sáng hôm nay mới chính thức quyết định lao về tử vong, chính là sau khi Đông Hách rời đi. Lúc đứng ở đây cũng không ngừng tự hỏi bản thân có nên trở về hay không, nếu không coi như hết. Bọn trẻ cứ đứng ở đó, giống như ầm ĩ không biết cậu định làm gì. Vừa rồi mới dỗ Tại Dân ngủ xong, đi đến mép vách núi đã ôm đầu quỳ trên mặt đất thật lâu, cảm giác tội lỗi vì lừa dối, cảm giác sợ hãi và bất đắc dĩ, nói không rõ là cảm giác gì, chỉ có nước mắt là rõ ràng nhất.

Khi ánh mặt trời chiếu vào người, Hoàng Nhân Tuấn có cảm giác như co lại dưới chăn, bầu trời cùng mặt biển đều là màu xanh lam, bờ cát bị cọ rửa ra màu trăng trắng. Vừa nhắm mắt lại thì gió thoảng qua lỗ tai, đột nhiên cảm thấy dưới chân như không chạm đất, nhất thời không biết mình đang ở đâu.

Cũng mặc kệ mấy đứa trẻ ở dưới có nghe thấy hay không, Hoàng Nhân Tuấn dùng tay làm loa khuếch đại và hét lên: "Mặc kệ nghe hay không thì cứ nghe một chút đi. Hôm nay đứng ở chỗ này, bởi vì tớ không muốn làm một người luôn thấy hổ thẹn nữa" .

"Vì sao cảm thấy hổ thẹn? Bởi vì luôn yên tâm hưởng thụ sự hy sinh của người khác, bởi vì ích kỷ mà lựa chọn bảo vệ chính mình. Hổ thẹn là cảm xúc ích kỷ nhất, biết tại sao không? Bởi vì cho dù đau khổ hay rối rắm đến mức nào thì khi chọn mạng sống của chính mình cũng đã là đưa ra lựa chọn. Hổ thẹn có ích gì không? Hổ thẹn là thứ vô dụng nhất. Dù đau khổ đến đâu cũng không thể bù đắp lại, không thể làm được bất cứ gì. Chỉ có thể sống trong ích kỷ và đau đớn"

"Anh Minh Hưởng, Tại Dân cùng Đông Hách, bọn họ đều rất đau khổ, tất cả đều khiến tớ quá đau đớn. Tớ luôn nghĩ, nếu là tớ thì sao? Vì sao không phải là tớ? Bởi vì tớ luôn trốn tránh, chưa từng đứng ra như bọn nhỏ. Bất luận đau khổ đến đâu cũng muốn cố gắng sống sót. Tớ luôn nghĩ như vậy. Nhưng giờ đây tớ muốn nói, dù có khó khăn đến đâu, cũng đừng sống trong mặc cảm vì ích kỷ "

Bởi vì vừa khóc vừa nói nên đến cuối cùng nói cũng không quá rõ ràng, nghẹn ngào nói đến chính bản thân cũng không hiểu đang nói gì. Chỉ xuất phát từ phát tiết nên khóc mãi, nước mắt khô lại trên mặc vô cùng đau đớn. Kỳ thật đứng ở nơi rất cao nhìn thế giới bên dưới giống như xem một mô hình, cũng không cảm thấy quá sợ hãi, xem ra nhảy xuống cũng không thành vấn đề. Là thấy Đế Nỗ bọn họ nên mới cảm thấy bản thân còn sống trên đời, mới cảm thấy không tha cùng sợ hãi. Vậy thì đừng xem bọn họ nữa.

"Anh Minh Hưởng! Có nghe thấy em nói không? Đừng luôn hy sinh như điều hiển nhiên, cảm thấy đau khổ thì hãy nói với bọn trẻ! Đừng cứ một mình...đừng luôn cứ một mình! Anh có nghe thấy không?"

"Đông Hách, bây giờ cậu đang ở đâu? Con người sao có thể luôn mỉm cười? Đứa trẻ luôn mang lại vui vẻ cho mọi người, sau này hãy dành niềm vui cho chính mình nhiều hơn nhé!"

"Đế Nỗ..." Nói đến đây thì Lý Đế Nỗ đang leo lên đây như điên, Hoàng Nhân Tuấn nhìn thấy, nhưng lau nước mắt và tiếp tục: "Cảm thấy mệt mỏi thì nghỉ ngơi đi, nếu thấy đau khổ thì cũng có thể chạy trốn. Không sao cả. Không trưởng thành cũng không sao, không làm người lớn cũng không sao!"

"Tại Dân. Hãy đến Thế Giới Mới, cố gắng đi đến Thế Giới Mới đi! Nhìn kỹ một chút, trước khi chết không được buông tha thế giới tươi đẹp này, càng không được tùy tiện vứt bỏ!"

"Thần Lạc. Mặc dù mấy anh luôn nói em ồn ào, nhưng sau đó em càng ngày càng trầm lặng. Thần Lạc của chúng ta sao lại biến thành một đứa trẻ lớn rồi? Hãy luôn mỉm cười, có thể em cảm thấy bản thân đã trưởng thành, nhưng hãy mãi là một đứa trẻ trước mặt các anh, nhé?"

"Cuối cùng... cuối cùng" Bởi vì hét lớn mấy chữ này, Hoàng Nhân Tuấn choáng váng đến sắp ngã xuống. Lý Đế Nỗ đã leo được nửa chặng đường. Hoàng Nhân Tuấn hít một hơi thật sâu, dùng hết sức lực hét lớn: "Chí Thịnh! Anh vẫn hy vọng em có thể vĩnh viễn sống vô ưu vô lo, mặc dù vô số lần anh nói muốn em trưởng thành. Tất cả đều là nói dối! Biết không? Đều là lời nói dối!"

Tựa như ngọn nến bị gió thổi nên lập tức tắt. Người mang đến ánh sáng cuối cùng cũng rơi vào trong bóng tối, thiêu đốt toàn bộ những giọt nước mắt rơi xuống tạo thành các vết sẹo. Hoàng Nhân Tuấn nhắm mắt và hít một hơi thật sâu, chỉ còn nghe được thấy tiếng sóng. Cái trán được gió biển thổi cực kỳ tỉnh táo, Hoàng Nhân Tuấn nỉ non: "Cuộc đời của tớ. Thứ quý giá nhất của tớ chính là mạng sống"

Lý Đế Nỗ vừa leo lên thì thấy một màn cuối cùng chính là cảnh Hoàng Nhân Tuấn nhảy xuống. Quần áo bởi vì lực cản mà bay phấp phới, gần như lột ra khỏi người. Cho dù dùng hết sức lực vẫn không thể đuổi kịp tốc độ hướng xuống vách núi, trái tim cũng vì vậy mà đập cực kỳ đau. Phác Chí Thịnh chợt nhớ tới lá cờ của Thế Giới Nhỏ ở trại dự bị, giống như Hoàng Nhân Tuấn vậy, đều bay phấp phới, nhảy múa dưới ánh nắng chói chang và rơi xuống đầu của cậu.

Là vì sợ bản thân hối hận mới chọn chết đi như thế này. Nhưng khoảnh khắc nhảy xuống thì Hoàng Nhân Tuấn không hề cảm thấy hối tiếc. Gió mạnh tạt vào mặt đến ngạt thở, ánh mắt vẫn nhắm nghiền, tiếng gió rất lớn, không thể nghe tiếng gì khác. Hiện tại rơi xuống, sẽ có người gọi tên mình sao? Thật ra cũng không sao cả, không còn lưu luyến đi sang thế giới kia cũng tốt.

"Anh!"

Không ai tiếp được bản thân, bởi vậy bản thân sẽ cô độc chết một mình trước mặt mọi người. Tiếng rơi dừng trên bãi biển không vang như tưởng tượng.

Hoàng Nhân Tuấn giống như con chim nhỏ, còn chưa học được cách bay đã bởi vì ngã xuống mà chết non.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro