Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần cuối cùng Nhân Tuấn mất đi ý thức cũng không nhớ rõ, nhưng ngạc nhiên rằng cậu chưa có chết, bởi cậu thực sự nghe được tiếng người!

Tiếng người gọi cậu, còn là nam nhân.

Nhân Tuấn nặng nề mở mắt, hàng lông mi dài khẽ rung chuyển. Ánh sáng từ mờ mờ trở thành rõ nét, nhưng cái trần nhà này nhìn cũng lạ ghê.

Tạm thời bỏ qua chuyện uống cho no nước dẫn đến nhìn gà hoá cuốc thì không thể bỏ qua trường hợp khả thi rằng có người cứu và đem về nhà họ được. Cậu thở dài, thật sự, cứu cậu là cả một vấn đề đấy, sao không để cho chết quách luôn đi?

"Renjun, mày tỉnh rồi sao? Có còn thấy đau đầu không?"

Chàng trai bên cạnh sờ nhẹ trán cậu, hai mắt to tròn tràn ngập lo lắng.

Không đúng? Renjun là ai? Đang nói cậu sao?

Xưng hô cũng thật là lạ.

Nhân Tuấn mới tỉnh đầu óc còn mơ hồ, khó hiểu chống tay muốn ngồi lên, người kia cũng giúp đỡ cậu dựa vào thành giường. Ha, ngồi dậy rồi mới phát hiện ra có thứ còn ngạc nhiên hơn.

Cơ thể gầy gò, trắng nõn này tuyệt nhiên không phải là của cậu.

Cậu đưa bàn tay mình lên ngang mặt, ngắm nghía một lúc lâu. Bàn tay thật đẹp, gầy, trắng, thon dài, giống y như bàn tay của Tại Dân, hình như có phần đẹp hơn. Hoặc là tay ai thì cũng đẹp hơn bàn tay thô ráp, đen nhẻm của cậu. Nhân Tuấn bất giác cười lớn, rồi dùng bàn tay xinh đẹp ấy tự tát mình một cái thật đau khiến cậu trai ngồi bên cạnh trợn mắt há mồm, thiếu điều muốn chửi cậu điên đến nơi. Cậu thật sự muốn đính chính lại xem có phải là mơ hay không, giấc mơ này quá đỗi không thực, cậu không thể nào sống mãi ở đây được.

"Renjun, tao đang tự hỏi rốt cuộc mày sau khi ngã ngất ở bể bơi đầu óc có bị vấn đề gì không?"

Cậu trai ngồi dưới nâng gương mặt cậu lên, xem xét chỗ vừa bị tát mạnh đến nỗi đỏ một mảng mà chẹp miệng.

"Ngươi là ai?"

Nhân Tuấn tròn mắt nhìn trực diện với người kia, ánh mắt mang đầy sự tò mò.

"Mày nói gì vậy? Thằng mày hay đánh mỗi sáng này! Tỉnh tỉnh tỉnh!"

Cậu trai cứ ngỡ Nhân Tuấn nói đùa, cười rõ tươi, tay còn cầm lấy bàn tay cậu mà vỗ lên đầu mình.

"Nghiêm túc đấy. Ta không biết ta đang ở đâu, ngươi là ai?"

Mặt cậu trai kia nghệt ra, cứng đờ trong chốc lát.

"Này? Mày đừng nói mày mất trí nhớ...không được! Mặc quần áo vào, theo tao đến bệnh viện kiểm tra lại."

Vốn dĩ cả hai người nói gà người nói cuốc vẫn mãi không đi được đến trọng tâm. Mày nhíu chặt lại, Nhân Tuấn vò chặt tấm chăn mềm mại đang đắp trên người, ra hiệu người kia nói rõ.

"Tao là Donghyuck! Donghyuck này! Mày là Huang Renjun, mày đừng bày cái bộ mặt đó ra doạ tao sợ chết mất!"

Donghyuck khoé mắt rưng rưng, từ tươi cười vì mừng cậu bạn thân tỉnh lại, ngay lập tức lại vô cùng sợ hãi, đầu óc trống rỗng vì bạn không nhận ra mình.

Huang Renjun, cậu còn nợ tôi 30.000 won, cậu cứ ngu ngơ thế này ai trả cho tôi đây?

Nhân Tuấn thực ra đủ thông minh để hiểu rằng có nói thêm cũng chẳng có giúp cậu quay về được. Thở dài một tiếng nữa, lặng lẽ hỏi Donghyuck những thông tin cơ bản, cuối cùng rút ra kết luận rằng mình đã xuyên không đến tận năm 2017, Seoul Hàn Quốc.

Không chết, mà xuyên không.

Câu chuyện tưởng chừng khó tin lại xảy đến trước mắt cậu.

Donghyuck ngỏ ý muốn đưa cậu đi bệnh viện, Nhân Tuấn từ chối, nói rằng chỉ là tạm quên kí ức, về sau sẽ cố gắng nhớ rõ.

Tất nhiên không cãi nổi sự kiên quyết từ thằng bạn thân, Donghyuck nhẹ nhõm đứng lên, nói cậu chuẩn bị vệ sinh cá nhân, và đến trường nếu có thể.

Nhân Tuấn không mất quá nhiều thời gian để đứng lên vì cơ thể mảnh mai quả thực hoạt động tốt hơn nhiều. Bảo sao Chí Thành lại có thể nhạy bén đến thế, tất cả cũng chỉ vì cậu béo thôi.

Đứng trước gương, cậu không khỏi cảm thán nhan sắc của thân chủ thân xác này. Đôi mắt nai sáng ngời, mũi thẳng, gương mặt gọn gàng thanh tú, làn da trắng mềm mịn, còn có chiếc răng khểnh đáng yêu. So với Vương Tại Dân chính là ngang tài ngang sức, có thể xem như mỹ nam.

Nhớ lại lời nói đầy mộng mơ của vị cô nương tối qua thả đèn lồng, nói rằng đây là hồ tiên, chỉ cần mỗi năm thả đèn sẽ được xinh đẹp hơn một chút. Nhân Tuấn bất giác bất cười.

Người ta thả đèn xuống hồ mỗi năm chỉ được xinh lên một chút.

Cậu ngã lộn cổ xuống hồ, không những không chết, đã xuyên không lại còn sở hữu nhan sắc phi thường mê người.

Không biết có phải vì thế không nhỉ?

Đứng tần ngần một lúc đã bị người kia giục nhanh để đi học, Nhân Tuấn trước mặt mình là một đống vật dụng lạ, không biết vệ sinh thế nào cho đúng, chỉ đành làm theo cách ngày xưa, dù sao vẫn nên cố gắng sạch sẽ nhất có thể.

Nhưng khi cậu trở ra, Donghyuck đang giúp cậu soạn sách vở cho vào một cái...bao màu đen. Nhìn thấy Nhân Tuấn không khỏi chán nản chạy đến ngắm nghía.

"Ổn rồi, đợi chút, tao chải lại tóc cho mày."

Vật lộn mãi mới giúp Nhân Tuấn quay lại vẻ hoàn hảo ban đầu, Donghyuck mừng rỡ nhìn thành quả của mình lần cuối, sau đó khoát vai cùng cậu đến trường. Renjun là du học sinh, sang đây chỉ có một mình, tình cờ gặp Donghyuck tại câu lạc bộ, hai người hợp cạ không sớm thì muộn cũng thân nhau, cả hai cùng thuê một căn nhà nhỏ gần trường, giờ đi bộ cứ thong thả mà đi thôi, không cần lo lắng việc trễ giờ.

"Mày mất trí nhớ cũng đừng quên nợ tao 30.000 won đấy."

Nó lừ mắt nhìn cậu.

Nhân Tuấn vô tội ngó Đông ngó Tây lảng tránh, là cậu ta nợ cậu, ta đây làm gì có đồng nào, cũng chẳng bao giờ thiếu thốn mà đi vay nợ cả.

Donghyuck tốt bụng vừa đi ngang cậu vừa kể đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, chuyện gì cũng có cậu trong đó, mục đích giúp cậu nhớ lại được phần nào kí ức, Nhân Tuấn chăm chú lắng nghe, tiếp thu coi như thông tin về "bản thân mới"

Thân chủ cũ - Huang Renjun, nổi tiếng ở trường là mĩ nam kiêu ngạo, lạnh lùng, khí chất cao quý tự bộc phát, lại là dân chuyên Mĩ Thuật, vẽ rất đẹp, hát cũng hay, luôn đứng đầu thành tích của lớp trong học tập. Trong trường là thế, còn ngoài trường thì sống tự lập, gốc quê quán Đông Bắc, có sẵn máu hiếu thắng trong người, cũng thỉnh thoảng sẽ đánh nhau với các trường khác, bị thương thì không tránh khỏi, nhưng Renjun chưa bao giờ thua trận.

Chỉ nghe vậy thôi cũng đủ kiến Nhân Tuấn ngã ngửa, muốn quay lại thân xác cũ. Nhân vật này cũng quá hoàn hảo rồi, nghĩ đi nghĩ lại càng giống như ba người Đế Nỗ - Tại Dân - Chí Thành cộng lại ra một người gọi là Huang Renjun vậy. Một người đã đủ mệt, giờ lại phải sống trong thân xác hội tụ cả ba người, Nhân Tuấn khóc không ra nước mắt.

Nhân Tuấn và cậu bạn Donghyuck học chung một lớp, đi lại không quá khó khăn, học hai tiết đầu vô cùng thoải mái. Nhận thức của Renjun giúp cậu khá dễ dàng trong việc học, duy chỉ có kí ức là không nhớ nổi, nhưng các kiến thức lại nằm sẵn trong đầu, tự nhiên sẽ tuôn ra.

Đến giờ giải lao, Donghyuck kéo Nhân Tuấn xuống nơi gọi là canteen, nhận thức của Renjun tiếp nhận và diễn giải cho Nhân Tuấn dễ hiểu là nhà ăn, giống như ngự thiện phòng, là nơi Nhân Tuấn rất thích lui tới.

"Ăn gì lấy đi, tao bao!"

Donghyuck chống hông đứng dò trước tủ kính bánh ngọt mà ngắm nghía. Nhân Tuấn nhìn cả buổi vẫn không biết nên ăn cái gì, toàn là thứ cậu chưa từng nếm qua, cũng rất muốn nếm hết tất cả chỗ này, nhưng nghĩ lại tháng ngày béo phục phịch đồ sộ của mình ở kiếp trước cùng lời lẽ cay nghiệt từ mọi người, cậu không thể để bản thân mắc lại sai lầm cũ, dù thích ăn nhưng cũng chỉ chọn một chiếc bánh dâu nhỏ, đợi bạn thanh toán xong thì cùng rời đi đầy tiếc nuối.

Sẽ phải vì thân hình xinh đẹp này mà chịu khổ dài rồi.

Nhân Tuấn dù ở thân xác mới, thói quen ăn uống vô tư vẫn không thể bỏ, ăn nhồm nhoàm đến mất hình tượng, kem bánh dính đầy lên miệng cũng chưa thèm lau.

"Này, mày từ bao giờ đã ăn uống tùy tiện như vậy rồi?"

Donghyuck nhớ lại Renjun trước kia đến cầm hộp sữa hút cũng phải tao nhã, trong người luôn thủ sẵn giấy ăn, dính đồ ăn liền vội lau đi ngay, ăn bánh luôn luôn phải lót bọc giấy mới dám cầm, hôm nào không có lót bọc là tuyệt đối không ăn. Vậy mà giờ không những thoải mái cầm bánh bằng cả hai tay, còn ăn như thể chết đói vừa cứu sống vậy.

"Tao đói"

Nhân Tuấn rất nhanh học theo cách xưng hô ở đây, nhờ Donghyuck mau miệng, quen rất nhiều người, trên đường đến trường chào hỏi không ít, cậu có thể phân tích rằng, người lớn xưng tiền bối, người nhỏ xưng em, bằng tuổi xưng tôi cậu, thân như Donghyuck thì tao mày. Khá dễ dàng!

Cả hai cứ nói qua nói lại một lúc, một bóng người khẽ lướt ngang qua, Nhân Tuấn không hiểu vì gì lại ngẩng đầu nhìn theo, bắt đầu có chút hối hận, mắt chữ A mồm chữ O đánh rơi cả bánh.

Vương Tại Dân? Sao huynh ấy lại ở đây?

Mặc kệ đúng hay sai, gương mặt đó, tướng mạo yêu nghiệt đó của Tại Dân khiến Nhân Tuấn không lẫn đi đâu được. Cậu nhớ lại vụ đèn lồng không khỏi ấm ức trào dâng trong lòng, không cần quan tâm nó ngơ ngác ra sao, trực tiếp chạy theo bóng dáng chàng trai tóc hồng kia, dùng lực kéo vai để người ta quay lại.

"Tam huynh! Rốt cuộc huynh chán ghét đệ bao nhiêu, ngay cả đèn lồng ngày lễ cũng không thể làm cho đệ một cái tử tế!?"

Chàng trai tóc hồng mày nhíu chặt, khoé miệng không thể vẽ nổi một nụ cười quen thuộc, khiến cậu vừa thấy quen, vừa thấy xa lạ.

"Nói gì?"

Cái giọng điệu lạnh lùng này cũng không hề giống với chất giọng mềm mại tươi tắn của Tại Dân cho lắm.

"Không đúng...huynh, sao huynh lại ở đây? Không lẽ huynh cũng rơi xuống hồ đó!?"

Càng nói càng khiến người đối diện cảm thấy không thể hiểu người kia đang nói gì. Donghyuck từ xa thấy thằng bạn chí cốt nhà mình từ khi gặp hội trưởng liền chạy ra khoa chân múa tay, còn mặt người kia đã sớm trở nên tồi tệ, hốt hoảng chạy đến kéo Nhân Tuấn về phía sau, cúi gập người xin lỗi.

Chàng trai tóc hồng hừ lạnh, cái liếc mắt cũng không thèm liếc, nhanh chóng rời đi.

"Mày làm cái gì vậy!? Người ta là đại thần đó, mày ra làm trò gì vậy."

"Đại thần nào? Huynh ấy là anh trai tao. Là Tứ hoàng tử đó."

Nhân Tuần phồng mồm không chịu, nhìn theo bóng dáng tóc hồng khuất sau hành lang còn muốn đuổi theo.

"Anh trai nào? Người ta họ Na tên Jaemin, rốt cuộc giống anh trai mày ở điểm nào!"

Mặt cậu ngơ ra một hồi, đột nhiên quên mất mình đang ở năm 2017, nhưng người kia tướng mạo quá đỗi giống Tại Dân, không sai một nét nào cả, làm cậu suy nghĩ nhiều rồi, cuối cùng lại chính bản thân đánh mất hình tượng.

Nhân Tuấn ngại ngùng gãi đầu, sau đó thăm dò về chàng trai kia. Thì ra tóc hồng tên là Na Jaemin, hơn cậu một lớp,
hội trưởng hội học sinh, thành tích đứng đầu khối 12, lại là dân chuyên Toán, đối với mấy thứ Văn học, Vẽ vời nghệ thuật đều không thành thục lắm. Jaemin nổi tiếng là đàn anh đẹp trai không mấy thân thiện, bắt chuyện còn khó nói gì đến làm thân, vậy nên ban nãy Nhân Tuấn chạy ra, không những lời nói không ngọt ngào, còn cố ý kéo vai người ta, chắc hẳn sẽ tạo ấn tượng vô cùng tồi tệ.

Donghyuck tiếc nuối thay cho thằng bạn thân, vỗ vai cậu vài cái coi như an ủi, sau đó khoát vai kéo cái xác không hồn lê bước vào lớp.

...

Tan học, Nhân Tuấn đeo cặp ngay ngắn cùng Donghyuck về nhà. Donghyuck ngỏ ý muốn đi qua sân bóng xem một chút, cậu cũng không có lý do gì để từ chối.

"Mày xem, đội bóng rổ trường mình không phải có quá nhiều trai đẹp sao?"

Nhân Tuấn nhìn theo đám con trai đang tranh nhau bóng và chuyền bóng, dáng dấp cao đến ngạc nhiên, dù không biết bóng rổ là cái gì và chơi như thế nào, cậu vẫn mĩm cười gật đầu. Đúng là có vài người rất nổi bật.

Khoan đã?

Cậu nheo mắt, cố nhìn cho rõ người mặc áo số 07 rất cao, gầy, mặt nhỏ, và vô cùng giống với thằng nhóc ném táo Chí Thành, chỉ mỗi tội người này có mái tóc nâu, rối và bết lại vì mồ hôi, đôi chân nhanh nhẹn, chắc chắn là Thất đệ.

Mải mê suy nghĩ, Nhân Tuấn không ngờ quả bóng tròn màu cam lại rơi đến chân mình mà nảy lên xuống. Park Jisung thấy bóng lăn về phía người mình thầm thương bấy lâu, gương mặt xinh đẹp hình như thái độ tồi tệ không đúng lắm. Nó nhớ lại chuyện tối qua Huang Renjun bị ngã xuống hồ bơi mà bất tỉnh, sáng nay đã thấy đi học không khỏi cảm thấy lo lắng, vội vã chạy đến, chưa kịp hỏi han gì, ngay lập tức đã lĩnh trọn cả trái bóng đập mạnh vào ngực, đau đến nỗi khuỵu cả người xuống.

Nhân Tuấn chính là muốn nhân cơ hội trả thù, bao ngày bị ném táo, đầu đau đến muốn ngất đi, thằng nhóc này lại là kẻ không ưa mình nhất, suốt ngày gây khó dễ, trước còn khinh thường cậu! Tất cả tức giận ấy đều dồn hết xuống tay, đủ lực để cậu không chút lưu tình ném thẳng quả bóng nặng vào người đi tới.

Park Jisung đau đến không nói được lời nào, ngạc nhiên xen lẫn thẫn thờ, vẫn chưa hiểu mình làm gì sai mà lại bị chọi bóng mạnh đến vậy. Lại là cú chọi mạnh nhất từ crush của nó.

Donghyuck cả ngày hôm nay chưa lĩnh hội được tất cả cú sốc mà Renjun mang đến, đã lại tiếp nhận thêm một cú sốc mới, lần này đi tổn thương đến người thật rồi. Nó vội chạy đến hỏi han Jisung, sau đó thay lời Renjun muốn xin lỗi đã bị cậu dùng lực kéo ra đằng sau. Nhân Tuấn đúng là khâm phục thể trạng của Huang Renjun, cực kì tốt.

"Nhà ngươi mau nhìn lại ta! Xem còn dám coi thường ta?"

Park Jisung dù đau nhưng vẫn cố ngẩng cao đầu lên để nhìn cậu.

Renjun hyung, hyung đang nói gì vậy, em sao dám coi thường hyung cơ chứ?

"Em..em không...hộc..hộc..không có."

"Không có? Chính ngươi là người ném táo vào đầu ta! Còn nói ta xấu xí, ngươi xem lại mình xem ngươi đẹp trai ở điểm nào!?"

Nhân Tuấn tự hào vênh cao mặt, đối với kẻ đang quỳ thở đến khó khăn, xung quanh bao người lo lắng mà cảm thấy hả hê vô cùng.

Chí Thành, ngươi cũng đã có ngày quỳ xuống chân ta!

Park Jisung ngực đau đến thắt lại vẫn cố gắng thở đều để lắng nghe Renjun nói. Càng nghe càng thấy không hiểu. Nó còn chưa được dịp nào ăn táo, sao có thể lấy táo chọi vào đầu người thương được. Bản thân Jisung không thèm nghĩ nhiều đến chuyện chọi táo, đầu óc đang vô cùng để ý đến vế sau câu nói của Renjun.

Renjun vừa chê nó không đẹp trai.

Vậy là nó không đủ đẹp để khiến trái tim cậu rung động sao?

Jisung thẫn thờ, ánh mắt vô hồn như không tin vào chính mình, trước khi được dìu đi còn kịp nghe một câu đầy oán hận của cậu.

"Tôi sẽ không tha thứ cho cậu."

Park Jisung thích Huang Renjun

Chuyện đó cả khối 10 đều rõ, một con người si tình.

Đối với Jisung, Renjun làm gì cũng đẹp, chỉ cần chút mơ mộng thôi cũng là một tiên cảnh mở ra đối với thằng bé.

Cả hai còn là anh em tốt của nhau từ thời tiểu học, Jisung vẫn bám Renjun mọi lúc mọi nơi, đặc biệt cưng chiều cậu, dù bản thân nhỏ hơn một tuổi.

Vì thế mà trong nhận thức của một đứa trẻ như Jisung, Huang Renjun có sức ảnh hưởng rất lớn đến nó.

Vậy nên, ban nãy khi đối diện với cú ném bóng đập thẳng vào ngực, lời lẽ cay nghiệt nói nó không đẹp trai, cùng một nhát chí mạng rằng sẽ không tha thứ cho nó, nó không biết mình làm gì sai, nhưng nó thấy vô cùng sợ hãi và hoảng loạn.

Jisung đem theo ánh mắt vô hồn đến khi vào phòng y tế liền như hoá điên mà nhào đến cái gương treo tường, ngắm nghía một hồi trước sự ngạc nhiên của đám bạn. Nó vội vã hỏi từng người, rằng nó có đẹp không, nó có đặc biệt không, nó hỏi tất cả, bao gồm cả giáo viên y tế, đến khi chữa thương, nó vẫn hỏi như vậy.

Dù câu trả lời luôn là Jisung rất đẹp trai, nhưng nó không tin, nó cho đó là một lời giả dối. Renjun nói nó xấu thì chính là xấu, người khác thấy đẹp chính là bị mù rồi.

"Anh ơi, anh Renjun không tha thứ cho em, không tha thứ."

Mắt nó ầng ậng nước, lần đầu nó khóc vì cậu, khóc trong sợ hãi. Taeyong ngồi cạnh không khỏi xót xa, xoa đầu đứa em mình yêu quý rồi an ủi.

"Chắc có hiểu lầm thôi, Jisung rất tốt mà."

"Em có đẹp không hyung?"

"Đẹp, không phải tháng trước em đứng thứ 4 bảng xếp hạng sao?"

Jisung ngồi bó gối, lòng tham nổi lên xen lẫn đố kị. Đứng thứ 4, dù sao vẫn thua Taeyong hyung tận ba bậc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro