Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng như lời nói quân tử thốt ra, Jaemin sau đó không hỏi Renjun thêm gì nữa, cũng đem toàn bộ chuyện sáng hôm đó giữ bí mật cho riêng mình, chỉ có điều, thái độ với Renjun có phần thoải mái hơn trước.

Park Jisung nhân ngày nghỉ nên rủ rê cậu đi công viên giải trí, Renjun rất lười, thật sự rất lười nên viện cớ không muốn đi, nhưng thằng nhóc con đáng ghét này hết càm ràm lại năn nỉ ỉ ôi, nhất quyết ép cậu đi trong tình nguyện. Tới khi chuẩn bị cái đầu uể oải gật rụp, anh đi ra với một đĩa bánh bao nóng hổi, đặt xuống bàn.

- Không được, hôm nay Narong về nước, em tính bỏ con bé lại sân bay sao?

Một miệng nhắc nhở khiến Park Jisung ồ lên như chợt bừng tỉnh, Narong là con gái của đối tác, quan hệ bọn họ, rất là đơn giản. Renjun được đặc cách ở nhà, ngoan ngoãn trong bếp giải quyết mấy cái bánh bao, sau đó nhớ ra mình không nên ăn quá nhiều, tránh vui miệng lại vạ lây sau này, nhìn Jaemin và Jisung người đi qua kẻ đi lại bận rộn chuẩn bị, cũng thấy nhàm chán.

Narong sao? Thật sự rất muốn gặp một lần.

...

Sân bay Incheon.

- Nana, Andy!

Thiếu nữ vóc dáng thanh mảnh trong chiếc váy hồng dáng xoè nữ tính, gương mặt thanh tú, xinh đẹp đến hoàn hảo, chậm chậm kéo vali đi đến chỗ hai người đang đứng.

Han Narong, một cái tên rất hay, không hề đại trà, con gái của Han chủ tịch, lớn lên vẻ ngoài là một đại mĩ nhân, bên trong kiến thức sâu rộng, học vấn có trình độ, khả năng cảm nhạc cũng rất đỉnh. Một cô gái vừa hoàn hảo, vừa đáng yêu trong mắt mọi người. Lúc nhỏ các ba thường hay tạo sự kiện, vì vậy đám trẻ trong nhà cũng dần quen biết nhau, lại được dụ ý sắp xếp học chung một trường, tư tưởng ăn ý, lại môn đăng hộ đối, thế nên lớn lên cùng nhau, thân thiết còn hơn cả bốn chữ "thanh mai trúc mã".

Điều đáng ghen tỵ nhất là, trong đám trẻ, chỉ có Narong là nữ nhi, lại nhỏ tuổi nhất nên rất được cái anh cưng chiều, đối xử như một vị công chúa, muốn bao nhiêu ôn nhu liền có bấy nhiêu, ngay cả Park Jisung bằng tuổi cô cũng rất biết nhường nhịn.

Na Jaemin thấy đứa em mình yêu thương suốt mấy năm qua, lớn lên người gặp người thương không khỏi tự hào, mỉm cười nhẹ đi đến, dang tay đón chào cô vào lòng. Narong cũng không ngần ngại chạy đến chui vào lòng anh, hít hà rồi dụi dụi mấy cái.

- Tiểu thư không có chút chào đón tớ sao?- Park Jisung đứng cạnh bị ngó lơ, chun mũi lên giọng trêu cô.

- Không đâu, Andy, lại đây ôm Narong nào!- Narong thoát khỏi cái ôm của Jaemin, nhanh chóng dang tay chờ nó. Mà Jisung cao lắm, cô ôm cũng không thành, lại thành chui tọt vào lòng nó, vô cùng ấm áp, Han Narong nở nụ cười hạnh phúc.

...

Renjun ngáp một cái thật dài, chống hông nhìn đồ đạc xung quanh lạ lẫm đến bực bội vì chẳng thể động vào bất cứ cái gì. Thứ nhất, cậu sợ hỏng, thứ hai, cậu không có tiền đền, vậy nên, an toàn là trên hết.

Nhưng chính vì phương châm an toàn là trên hết lại đâm ra chán vì chẳng có gì làm, cậu đi tới đi lui, hết ra ban công đứng lại chui vào phòng ngồi lên ghế hát mấy bài dân ca, hát chán lại vô tình ngủ thiếp đi.

Cạch.

- Lần sau sẽ giúp cậu mua lại chiếc đồng hồ đó nhé?

Narong đan hai tay để sau lưng, líu lo đi vào, Jaemin đã giúp cô xách hành lí, cô cũng chỉ còn cách nói chuyện tán gẫu với Park Jisung.

Cả ba người bước vào nhà, Jisung đang vui vẻ nói chuyện với Narong đột nhiên nhanh chóng đi nhanh lên một bước, đi đến phòng khách, Narong đứng sững như phỗng, cau mày trước hành động kì lạ của nó, cô đi theo vào.

- Ầy, anh Renjun lại ngủ quên rồi.- Lúc cô bước vào, Jisung đang cẩn thận chỉnh lại tư thế nằm cho cậu trai nào đó đang say ngủ. Renjun ngủ rất bình yên, cho dù có di chuyển bao nhiêu cũng không dễ đánh thức cậu dậy được.

- Ai vậy Andy?- Narong tròn mắt hỏi nhỏ.

- À, đây là Renjun hyung, là bạn trai của tớ

Nó nhắc đến Renjun là lại cười híp hai mắt, vẻ mặt ngập tràn hạnh phúc, liếc đến người kia đầy cưng chiều, cảm giác này nó mang đến cho cậu và Narong, là hai thái cực hoàn toàn khác biệt, cô có thể cảm nhận được điều đó, Park Jisung, căn bản không hề giỏi việc che giấu cảm xúc quá kĩ càng.

- Mau mau đi rửa tay đi, mấy đứa đừng để bị nhiễm bệnh.

Jaemin cất gọn hành lí của Narong vào một góc, nhàn nhạt nhắc nhở tiếp Jisung và Narong , sau đó lủi vào bếp. Cô thấy anh rời đi, sớm đoán được bản thân nên làm gì, nhanh chóng đi rửa tay, Narong chạy vào theo sau Jaemin, nói muốn phụ anh làm bữa trưa.

Renjun tỉnh dậy cũng là lúc mọi người dọn cơm ra bàn, Jisung đúng là cưng cậu nhất, ngồi sát ngay cạnh vừa quan sát người say ngủ, vừa bảo vệ khỏi việc bất cứ lúc nào Jaemin cũng có thể mò ra phá đám giấc mộng của Renjun. Dọn cơm cũng để tùy ý hai người một anh một em làm, đến khi tươm tất mới gọi Renjun dậy, ra chỉ việc ngồi ăn.

- Dọn cơm từ lúc nào? Sao không gọi anh dậy?

Cậu vờ giọng trách cứ Jisung, nó không nói, chỉ kêu ca vài tiếng, sau đó đánh lạc hướng, lảng sang chuyện khác rất nhanh. Renjun lúc kéo ghế xuống đột nhiên phát hiện ra có gì đó không đúng, cậu ngẩng đầu lên, vừa hay tầm mắt chạm phải đôi mắt kiều diễm của Narong, cô cười tinh nghịch.

- Chào anh.

- Cô là?- Renjun ngậm đũa trong miệng, cau mày vì người này rất quen. Quen đến không thể nào quên được, nhưng cũng chưa hình dung ra được là ai.

- Em là Narong, là thanh mai trúc mã của hai người bọn họ.- Narong ôm lấy cánh tay Jaemin khiến anh giật mình vì bất ngờ, sau đó cũng mặc kệ.

Sau đó hai người không nói thêm câu gì nữa, xem là cô gái này có vẻ ít nói, chốc chốc lại quay người vào bếp dọn dẹp, cậu vì mải tiếp nhận sự chăm sóc của Jisung kè kè bên cạnh, không hỏi nhiều nữa.

Suốt bữa cơm, ngoài một mình thằng nhóc Jisung cứ luôn miệng hỏi cậu ăn cái này cái kia ra, Jaemin và Narong mặc nhiên không ai nói một lời nào, không khí vì thế trở nên có hơi miễn cưỡng, đến cậu nhận lấy đồ ăn Jisung gắp cũng trở nên ngại ngùng. Renjun thật sự biết Narong, cô gái này nhan sắc không đại trà, một người đặc biết, nhưng cũng gây không ít ác cảm cho cậu, mải nghĩ mà không ăn, thức ăn bị gắp cho đầy ú ụ bát con, Jaemin lên tiếng nhắc nhở.

- Đừng gắp nữa Jisung, đầy bát rồi kìa.

Narong giật mình vì lời nhắc nhở của Jaemin, nhìn lại bát cơm đầy ụ thức ăn của Renjun rồi nhìn về phía bát cơm gọn gàng của mình, trong lòng có chút thất vọng.

Nó hề hề buông đũa, nói ăn xong rồi, sau đó lau miệng, tự mình ngồi định bón cho cậu ăn.

- Anh Renjun có vẻ mệt, để em giúp anh nhé?

- Á? Không cần đâu!- Cậu xua tay, mồm há to tạo cơ hội cho Jisung nhanh tay nhét miếng đậu sốt vào miệng, sốt dính đầy trên khoé miệng cũng được lau ngay sau đó, Renjun ngại muốn độn thổ, cúi gằm mặt xuống, đối diện, Na Jaemin vẫn bình thản, còn Han Narong đã xuống sắc đi vài phần.

Được cậu người yêu dồn ép ăn đến no căng bụng, Huang Renjun thoả mãn ngửa đầu ra sau ghế sofa, hạnh phúc đến điên đảo. Thức ăn chính là thứ quý giá nhất trên thế gian này!

Jaemin ngồi bên cạnh tỉ mẩn gọt táo, gọt có hơi nham nhở, nhưng miếng đầu tiên lại đưa cho Renjun. Cậu tròn mắt lắc đầu từ chối nhận, ban nãy ăn quá nhiều, giờ không còn đâu tâm trạng để ăn hoa quả nữa, thật sự sẽ chết người mất.

- A, Nana, em cũng muốn ăn táo!- Narong thấy sự tình như vậy, không muốn chính mình bị quên lãng, miễn cưỡng ra tay giúp cậu.

Hồi nhỏ Na phu nhân có dạy đám trẻ rằng miếng ăn đầu tiên, đối với người lớn phải mời trước, đối với người nhỏ cũng phải nhường phần, đối với người trân quý thì luôn đưa miếng đầu tiên, thể hiện vị trí của người đó trong lòng bản thân. Han Narong là một cô gái thông minh, tất nhiên nhớ rất rõ lời dạy đó, lời dạy khắc sâu trong tâm trí đột nhiên lại thành nhân chứng sống cho hành động kia của Jaemin. Trước khi Huang Renjun còn chưa xuất hiện, Jaemin thân là anh mẫu mực, luôn dành phần đầu cho cô trước, về sau, Park Jisung thấy thế cũng lon ton học theo, lâu dần thành thói quen.

Cứ ngỡ rằng miếng táo này, như bao lần, anh sẽ đưa cho cô đầu tiên, cô có thể dựa vào đó nhắc lại chuyện xưa cảnh cáo cậu, không ngờ một thói quen nhiều năm như thế, lại dễ dàng phá triệt để như vậy, Narong rất bất ngờ.

- Đúng, đúng, Narong muốn ăn táo, tôi không ăn nổi nữa.

Cậu như cá mắc cạn gặp nước, cuống cuồng ném bom sang phía Narong, nhưng có vẻ Jaemin lại không dễ dàng như vậy, trên tay anh vẫn là miếng táo ngon mắt, hướng về phía cậu, không chút nào là cử động sang vị trí khác. Anh nhàn nhạt giữ nguyên, chờ người cầm lấy, Narong ngồi đối diện thấy Jaemin vẫn nhất quyết bắt người kia ăn táo, mặt hồng lên vì bị quê, cô giấu hai tay ra sau lưng, nắm chặt góc váy.

Renjun liếc qua thấy sắc mặt Jaemin có phần tối đi, ánh mắt thần bí lạnh lẽo xoáy sâu cậu vào trong, nhân phút bản thân như bị điều khiển, vô thức cầm lấy miếng táo, nhưng lại vô cùng miễn cưỡng.

Nếu mình làm anh ta không hài lòng, liệu anh ta có đem sự thật đi kể với Park Jisung và những người khác? Sau đó cuộc sống mình sẽ ra sao đây?

Cậu cắn táo, len lén nhìn Jaemin, vị táo ngọt lịm, lan tràn đầu lưỡi nhưng còn đâu tâm trạng để cảm nhận. Nghĩ đến từ giờ sống sót đều phải lựa sắc mặt của người kia, trong lòng đã sớm đắng đi vài phần.

Jisung không biết lục đục gì trong phòng mãi mới ra, nó cố gắng chen vào giữa Renjun và Jaemin, dùng thân hình cao lớn cố ý đẩy anh sang một bên. Jaemin đang ăn táo, bị chen như vậy không khói khó chịu.

- Sang chỗ Narong mà ngồi.

- Không, em muốn ngồi cạnh anh Renjun, anh sang ngồi với em ý đi.

- Nhưng anh ngồi đây trước, chuyện vô lý gì vậy?

- Nhưng em là người yêu anh Renjun mà, bạn trai sao lại ngồi với người khác được.- Jisung rất hồn nhiên cãi lại, nó là một chàng thiếu niên đầu óc giản dị, chẳng nghĩ gì nhiều, lời đối đáp với Jaemin đều đơn thuần nghĩa rõ trên mặt chứ, chẳng có ý gì khác, thế nhưng khi chúng chạy qua cái đầu nhạy cảm của Han Narong, mọi chuyện đã trở nên khác rất nhiều.

Narong cắn chặt răng, từ đầu đến cuối chưa lấy một cái mỉm cười tự nhiên. Bên Mỹ sống không mấy thoải mái, bạn học gò bó, đám người dưới chân tung hô lạc giọng vẫn vô cùng khô khan, lần này về nước, chính là theo ý của Han phu nhân, quay về tiếp tục làm công chúa nhỏ của các anh, trau dồi tình cảm, ba gia tộc đều lớn mạnh, các anh trai cũng yêu chiều cô, chỉ cần có được tình cảm của một người, ai cũng được, Narong sẽ được một vị trí vào người góp phần giúp Han thị phát triển. Nào ngờ ngay ngày đầu tiên đã thấy khó khăn, sự xuất hiện bất ngờ của cậu trai khả ái này, càng làm cô thêm ngần ngại với kế hoạch sắp sửa lệch lạc dù đã chuẩn bị trước đó.

Bây giờ Huang Renjun đang thuộc về Park Jisung, thật ra là đồng niên, Narong cũng không thích mẫu người như Jisung lắm, vậy nên mất thì thôi, ba người bớt một người, chẳng có gì là to tát cả.

Jisung vừa thành công chiếm chỗ cạnh cậu, Jaemin mất hứng đã đứng phắt dậy làm nó mất đà, bám víu lấy cổ cậu để giữ thăng bằng. Anh xắn hai tay áo lên, sau đó quay sang nhìn cô đang ngồi yên lặng đến phát chán.

- Narong, em có muốn đi về nhà trước không?

- A, vâng.

Nhà của Narong ngay sát nhà của anh em Jaemin, đã được mua lại từ người chủ. Căn nhà được sửa sang lại theo đúng sở thích của cô, vậy nên trông đẹp lên hẳn với tông chủ đạo màu trắng kem.

- Nana, đẹp thật đó!

- Ừm, anh đã tự tay sửa sang lại nó đó.

Jaemin hài lòng nhìn tác phẩm của mình khi được cô khen ngợi.

- Nhưng mà Nana này...

- Hửm?- Anh quay sang nhìn cô, sao vậy? Có gì không vừa ý công chúa sao?

- Anh Renjun...anh ấy ở cùng hai anh sao?

- Không có, cậu ấy mới ở đây hôm nay thôi.- Jaemin trả lời rất nhanh, Narong vì vậy cũng thở phào.

Vậy là tốt rồi, Huang Renjun không nên ngáng chân cô quá nhiều, dù sao chỉ là bạn, cũng không cần phải ở đây lâu làm gì.

- Em không thích cậu ấy ở đây sao?

- Không có, sao em lại xấu tính thế được! Nana thật là!

Cô phồng má, làm bộ giận dỗi quay lưng với anh, Jaemin vì đứa em đáng yêu mà bị chọc cho bật cười, khúc khích quay người kia lại mà xin lỗi.

...

Trong khi đó, từ phía cửa sổ ngay chính nhà anh, Jisung và Renjun đứng cạnh nhau lén lút nhìn ra quan sát hai người bọn họ. Park Jisung tặc lưỡi, ôm lấy cậu từ đằng sau dán chặt vào lồng ngực mình, tì cằm lên vai Renjun - người từ đầu đến cuối thâm trầm chẳng nói câu nào.

- Jaemin hyung thương Narong nhất đấy, cô ấy thật tốt, nếu hai người bọn họ tiến đến với nhau, nhất định sẽ là đại phúc cho cả gia tộc.

Huang Renjun nghe vậy, không hiểu sao trong lòng nhen nhóm một sự bức bối khó tả, cậu hít thật sâu, thả lỏng người, tùy ý tựa cả người vào lòng nó, siết chặt cái ôm của Jisung, nhàn nhạt mở miệng.

- Vậy thì tốt rồi.

_Đầu tiên mình xin lỗi vì đã chơi ngu, chơi lớn viết ra cái plot alljun này để rồi nó quá khó để viết một cách nhanh chóng và ra chương đều đều cho các bạn, vậy nên mình xin phép được ra chương tốc độ rùa bò, vì bây giờ mình cần thời gian đọc lại tác phẩm này, nhiều plot trong truyện chính mình còn quên=))))_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro