When We're Seventy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chưa bao giờ là quá khứ.

Đứng trên sân khấu, quan sát hàng nghìn ngọn đèn xanh di chuyển từ phải sang trái rồi ngược lại. Cất vang tiếng hát cho tới khi cổ họng nóng lên như lửa. Chuyển động cơ thể, không thể kiểm soát được tâm trí khắc sâu những vũ đạo theo từng biên đạo của nó. Những khoảnh khắc đó đã được chia sẻ với người đã bên cạnh bạn ngay từ lúc bắt đầu. Những năm tháng luyện tập vất vả để cuối cùng ước mơ đã được hoàn thành. Có một sự nghiệp lâu dài và hạnh phúc tràn đầy với sự thành công, tình bạn và cả tình yêu. Đó là cuộc sống mà họ đã cùng nhau trải qua rất nhiều năm. Những cuốn album, những video ca nhạc và những concert chưa bao giờ có sự kết thúc. Một khoảnh khắc sống mãi trong trái tim của họ.

"Renjun! Renjun! Renjun!" Tiếng đám đông reo hò.

Nụ cười không thể dập tắt trên khuôn mặt của người nọ.

"Renjun!"

Và nó sẽ mãi không dừng lại.

"Renjun, dậy thôi!"

Hai bàn tay áp lên mặt làm cậu tỉnh giấc, Renjun không ngừng mỉm cười, cậu nhẹ nhàng nắm lấy chúng, nhấn chìm chúng trong vòng tay ấm áp. Và kéo xuống nằm chung với mình.

"Nằm thêm chút nữa đi.", cậu nói. "Cậu ấm quá."

Bật cười. Cái điệu cười mà cậu luôn nghe được trong suốt 50 năm nay. Thứ khiến Renjun không bao giờ cảm thấy chán khi nghe thấy.

"Renjunie, bữa sáng sẽ nguội nếu chúng ta không thức dậy bây giờ. Jeno cũng có thể trở về bất cứ lúc nào."

Renjun cuối cùng cũng mở được mắt để nhìn Jaemin. Nụ cười của cậu ấy vẫn thật rạng rỡ sau rất nhiều năm. Renjun không thể tiết lộ rằng thành viên cùng nhóm, người mà tâm sự với cậu trong bóng tối tại căn phòng chung của họ, cùng bày tỏ những mối quan tâm trong tương lai, lại trở thành một người rất quan trọng của cậu. Có lẽ, sự thật chính là, đôi lúc Renjun chẳng bao giờ muốn dời khỏi căn phòng chung đó. Chỉ muốn bên cạnh cậu ấy tới cuối đời.

"Renjun, cậu vẫn còn mơ ngủ à." Jaemin vỗ nhẹ vào mặt cậu. "Chúng ta phải dậy thôi."

Renjun càu nhàu trước khi Jaemin rời đi. Cậu vươn vai trước khi ngồi hẳn dậy trên chiếc giường khổng lồ của họ. Jaemin đã thay xong quần áo và khi nhìn vào trong gương, cậu đeo thêm một chiếc tạp dề.

"Bữa sáng có gì vậy?" Renjun hỏi, lấy tay dụi mắt để cơn buồn ngủ tan biến.

Jaemin xoay người, ghé xuống trước mặt Renjun, nở một nụ cười lớn trên môi. "Không phải món yêu thích của cậu đâu." Jaemin lè lưỡi trêu chọc, cậu hôn nhẹ lên trán Renjun và dùng hết sức chạy ra khỏi phòng trước khi Renjun có thể rời giường và đuổi kịp.

Khi Renjun làm vệ sinh cá nhân xong, thay bộ pajama trên người, cậu bước vào bếp với Jaemin. Ly trà của cậu đã được chuẩn bị sẵn trên bàn, ngay cạnh hai cốc cà phê nóng. Cậu cầm lấy chiếc ly rồi bước tới phòng ăn.

Họ đã sống tại đây được 30 năm rồi. ngôi nhà này được mua khi cuộc sống ở thành phố đã trở nên quá đông đúc. Là ước mơ của Jaemin, được sống cạnh thành phố và gần quê nhà. Gần núi, nhưng lại không quá xa để có thể chiêm ngưỡng ánh đèn thành phố lấp lánh vào ban đêm. Nơi đây rất yên bình, tất cả mọi thứ họ cần đều ở đây. Tổ ấm vĩnh viễn của họ.

"Có vẻ như là mùi của cơm trứng ngâm tương!" Jeno thốt lên tại cửa ra vào, cúi xuống cởi giày. Cậu tiến tới phía Jaemin, nhìn sang chiếc đĩa mà cậu ấy đang đem tới bàn ăn và nở nụ cười. Đôi mắt biết cười đó đã thu hút Renjun khi chỉ mới 15 tuổi. Chẳng qua là hiện tại, nó đã được điểm thêm vài nếp nhăn xung quanh, nhưng điều đó chỉ khiến nó trở lên thêm dễ thương mà thôi.

Họ thực sự đã già rồi. Đã cùng nhau hoàn thành giấc mơ và hiện tại gắn bó cả đời với ước mơ mới của họ. Cùng nhau già đi.

"Renjun đã dậy muộn, nên điều hợp lí ở đây là tớ đã làm món mà cậu thích" Jaemin nói

Jeno thơm lên má Jaemin trước khi tiến tới gần Renjun và hôn nhẹ lên trán của cậu ấy. Renjun cười khi thấy Jeno ngồi xuống thật chậm rãi, cậu biết rằng cơ thể của cậu ấy đã bị đau nhức sau khi đi bộ vào buổi sáng. Một sự đối lập hoàn toàn so với Jeno của thời niên thiếu.

"Chuyến đi bộ như thế nào?" Jaemin hỏi khi vừa ngồi xuống, miệng nhấp một ngụm cà phê.

"Vẫn ổn cho tới khi chó con bắt đầu chạy, mình chưa bao giờ chạy nhiều như vậy trước đây và hiện tại toàn thân mình đau nhức." Jeno nói và bắt đầu giãn cơ.

"Cậu nên cẩn thận hơn Jeno à. Đừng dắt chó con theo nữa." Jaemin rầy la.

"Cậu còn phải dẫn chó con đi dạo thêm bao lâu nữa vậy? Khi nào Jisung và Chenle trở về sau chuyến du lịch thế? Renjun hỏi trước khi nhai một thìa đầy cơm.

"Cũng phải khoảng 10 ngày nữa, tớ nghĩ các em ấy đã đi được gần một tháng rồi." Jaemin bắt đầu tính nhẩm.

"Chenle đúng là điên rồ. Mình không thể tin được rằng em ấy đã lên kế hoạch những 35 ngày du lịch chỉ để cho kỉ niệm 35 năm ngày cưới của họ." Jeno lắc đầu.

"Nó lãng mạn mà." Jaemin vỗ lên má Jeno

"Chắc bây giờ hai đứa đang ở Ý." Renjun đoán.

"Không thể tin được Jisungie của tớ đã già. Em bé của tớ thực sự đã lớn rồi." Jaemin bĩu môi.

"Em bé của riêng chúng ta cũng đều lớn rồi." Jeno bình luận thêm.

Những đứa con của họ. Họ đã trở thành bậc cha mẹ. Có vẻ đó là một ý định sáng suốt sau khi kết hôn. Nhận nuôi ba đứa trẻ và chăm bẵm chúng bằng tất cả tình yêu. Ba đứa trẻ giống như họ vì vậy họ chẳng bao giờ cảm thấy cô đơn, lúc nào cũng cảm thấy có nhau. Giống như họ, chúng đều lớn lên và già đi. Sống với ước mơ và người mà chúng yêu.

"Chúng bảo khi nào chúng sẽ về thăm mình lần nữa vậy nhỉ?" Renjun hỏi.

"Khoảng sinh nhật của Jeno." Jaemin đáp.

"Mình vẫn không thể tin sự thật rằng chúng đều lớn cả rồi đấy." Jeno nói.

"Cũng như chúng ta thôi." Renjun chọc nghẹo và rồi họ cùng phá lên cười. "Hai người đã có kế hoạch gì cho hôm nay vậy?"

"Mình đã định cắt cỏ phía sân sau, nhưng có lẽ mình phải đợi tới mai rồi, cái lưng của mình đau quá!" Jeno nói.

"Mình sẽ thử công thức làm bánh ngọt mới anh Taeyong đã gửi cho mình. Anh ấy nói rằng anh Doyoung rất thích nó." Jaemin bảo với họ.

"Vị gì vậy?" Jeno hỏi.

"Nó có vẻ là dâu tây, nhưng mình từ chối." Jaemin nói với khuôn mặt nhăn nhó. "Mình sẽ thay thế nó bằng trái mâm xôi."

"Nó sẽ rất ngon với một chút trà đó." Renjun nói.

"Cậu sẽ làm gì hôm nay, Renjun?" Jeno đặt câu hỏi.

"À, mình đã lên kế hoạch tô tranh cho ngày hôm nay, đêm qua mình đã không thể hoàn thành nó theo ý muốn."

"Cậu đã thực sự xong chưa?"

Renjun suy ngẫm, "Có lẽ khoảng hai ngày nữa."

"Quá lâu rồi đấy!" Jaemin phàn nàn.

"Mình cũng nghĩ vậy." Jeno vừa nói vừa bĩu môi. "Cậu đã đi ngủ quá muộn vào buổi tối. Chiếc giường thật lạnh lẽo. Mình cần hai người để có thể giữ ấm cho mình."

"Vậy, ôm ấp Jaemin và chó con đi." Renjun trêu chọc hai người chồng của mình.

Cuộc trò chuyện buổi sáng bị tiếng chuông cửa làm gián đoạn.

"Renjun, cậu ra mở cửa nhé, lưng của Jeno đang bị đau còn mình đang làm bữa sáng." Jaemin nở nụ cười.

Renjun ngước nhìn khi bước tới trước cánh cửa. Và khi cậu ấy mở cửa ra, không có ai ở đó cả. Cậu nhìn lên phía trên, rồi nhìn sang phải sang trái. "Ai ở đó vậy?". Tuy nhiên, không có ai đáp lại lời cậu. Renjun đóng cửa lại và chậm rãi quay trở về bàn ăn.

"Ai thế?". Jeno hỏi.

"Không có ai ngoài đó hết." Giọng Renjun khó chịu khi đáp. Vừa lúc cậu ấy ngồi xuống bàn, một lần nữa chuông cửa lại reo. "Đùa nhau à?!?" Renjun giận dữ tiến về phía cửa, vẫn là phần hiên nhà trống không. "AI ĐÓ?!" Renjun hét lớn trước khi đóng sầm cửa lại. Jeno đứng ở phía sau sau khi nghe thấy tiếng la của Renjun.

"Lại không có ai à." Jeno hỏi.

"Mình sẽ bắt được chúng, lần tới khi chúng bấm chuông, mình sẽ đứng sẵn ở đây."

Và rồi nó lại tiếp tục. Tiếng chuông vang lên và lần này Renjun mở cửa ra.

Renjun trông thấy một thằng nhóc, khoảng 5 tuổi, với mái tóc nâu rực rỡ, nắm tay một ông già. Họ cố chạy thật xa khỏi cánh cửa và cười lớn. Tiếng cười mà Renjun đã biết từ rất lâu rồi và sẽ mãi sẽ luôn ghi nhớ cho tới suốt quãng đời còn lại.

"NÀY! LEE HAECHAN!". Renjun la lớn, cố gắng đuổi theo hai ông cháu người được gọi tên.

"Ông ơi! Ông chậm quá à! Ông Renjun sẽ bắt được chúng ta mất!" thẳng nhóc kéo tay Haechan chạy thật nhanh.

Cả ba người rượt đuổi nhau vòng quanh sân trước khi Jeno và Jaemin ngồi xuống trước hiên nhà, trên bàn là những tách cà phê mới nóng hổi và một ly nước ép cam.

"LEE DONGHYUCK, CẨN THẬN CHÚT!" Có tiếng hô lớn từ phía cổng trước, chủ nhân của giọng nói đi tới phía mà Jeno và Jaemin đang ngồi, nở nụ cười rồi hướng mắt nhìn theo người chồng và đứa cháu trai của mình đang bị rượt đuổi bởi Renjun.

"Buổi sáng tốt lành, anh Mark." Jeno cười tươi, Jaemin đưa cho Mark cốc nước cam ép. "Anh trông cháu trai à?"

"Cháu trai và Hyuck." Mark cười, "70 tuổi rồi mà em ấy vẫn giống như một đứa trẻ vậy."

"Người kia cũng vậy." Jeno và Jaemin chỉ về phía chồng của họ.

Renjun đã tóm được Haechan và đưa tay ra kẹp cổ cậu ấy. Đứa cháu nhỏ ngã lăn ra đất, cười lớn trước trò đùa của hai ông già.

Hai người bạn thân nhất.

Tri kỉ.

Có một vài thứ có lẽ sẽ chẳng bao giờ thay đổi.

Kể cả ở tuổi bảy mươi.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro