10. Sau khi thành thân ắt gặp tang gia.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi mắt của Nhân Tuấn chứa đầy sát khí, toàn thân toả ra một loại khí hàn, khiến Dương Dương trong phút chốc bối rối không biết nên làm thế nào, chỉ đứng như trời trồng. Đứng trước nam nhân này, anh đôi khi không thể tự chủ cảm xúc và hành động của mình. Nhân Tuấn là đệ đệ của Dương Mẫn, nhưng không như Dương Mẫn thuần khiết yếu mềm, cậu nhu hòa mà mạnh mẽ, chính là một đóa hoa tuyết gai trên đỉnh núi Thanh Tuyền xa xôi sinh trưởng mãnh liệt. Vậy nên đối với cậu, anh cần phải có cách hành động khác.

Nhân Tuấn không nói thêm gì nữa, rút trong tay ra một cây chủy thủ mà cậu khéo léo giấu trong đế quạt trước lúc nhập cung, vùng chạy đi nhưng đã bị anh nhanh chóng túm lấy tay níu chặt kéo lại, càng vùng vẫy lực siết càng mạnh. Cậu cau mày cố lôi tay ra nhưng vô phương, Dương Dương cứ như một bức tượng đá âm trầm hoà cùng tiếng ầm ầm của gió trời. Sắp mưa rồi, hắc thiên bây giờ cũng như tâm anh cuồn cuộn những suy nghĩ và lo âu, trả thù thì không được, Lãnh phi không phải chỉ có thừa tướng chống lưng, Lý Thiện Tâm luận quân sĩ, kiếm pháp và mưu lược đều hơn anh một phần, anh là tứ hoàng tử càng ít địa vị trong cung này, được hoàng thượng yêu thương chỉ vì anh là nhi tử của người và Lương phi. Anh đối đầu với y chỉ là trứng chọi đá. Nhưng không trả thù thì lòng anh không yên, lòng Nhân Tuấn và Dương Mẫn chắc chắn cũng sẽ không yên. Dương Mẫn là người anh yêu, Nhân Tuấn cũng là người khiến anh động tâm, thù của Mẫn nhi phải trả, nhưng tính mạng Nhân Tuấn thì không thể mất. Nếu cậu có mệnh hệ gì, anh biết nói sao với Dương Mẫn, biết nói sao với nhạc mẫu. Trừ phi...

_ Lý Dương Dương ngươi buông ta ra? Sao lại ngăn cản ta? Ngươi còn không buông ra ta sẽ hận ngươi cả đời!

_ Ngươi đang nghĩ ngợi gì chứ? Ngươi là động tâm Lâm Hoài Nhạc rồi? Ngươi không muốn ta giết ả? Lý Dương Dương, ngươi điên rồi, mau buông ta ra..... - Mặc cho Nhân Tuấn la hét, anh vẫn đứng bất động như tảng đá, nhắm chặt mắt lại. Trên môi bỗng vén lên một nụ cười...

_ Ngươi chẳng lẽ đã quên ca ca ta rồi sao hả? Nếu vậy cứ để ta sống chết với ả tiện nhân kia, dù có chết cũng phải khiến ngươi hối hận cả đời....

Dương Dương đang cười đột nhiên động, dùng một tay kéo cậu ôm chặt vào lòng, thở ra một hơi rõ dài, bao quanh anh bỗng nhiên có một tầng uy áp bức người khiến trong phút chốc Nhân Tuấn không thể thở đều, tay run run đánh rơi quạt và chủy thủ xuống đất. Anh thì thầm vào tai cậu, trầm ấm mà đưa cho cậu một câu thương lượng:

        _ Hoàng Nhân Tuấn, thay vì liều mạng, trở thành người của ta, một binh, một chiêu, chúng ta cùng hạ Lãnh phi, trả thù Lâm Hoài Nhạc. Ta trong, ngươi ngoài, sau khi thành thân cùng nhau gặp Lãnh tang gia, thế nào....

        Nhân Tuấn có chút kinh động, nhưng rồi nhè nhẹ nở một nụ cười, kế hoạch của cậu bước đầu đã thành công rồi....

___________________

        _ Đông Hách, đệ ổn rồi chứ? - Minh Hưởng bế Đông Hách vào phòng. Lúc nãy sau khi Nhân Tuấn và Dương Dương rời đi, cậu đột nhiên cả người lạnh ngắt, đi đứng không vững, điệu bộ rất lạ, đặc biệt là ánh mắt nhìn anh có phần xa lạ. Anh đưa cậu về phòng, từ lúc đi tới lúc lên đến giường cậu không nói một lời, chỉ mấp máy môi, tay chân đông cứng không thể chuyển động. Cho đến khi Minh Hưởng bất cẩn làm rơi chiếc chuông đồng trên tủ kêu đinh một cái, cậu mới bật dậy, mồ hôi tuôn ra như suối, hơi thở dồn dập làm Minh Hưởng phát sợ.

        _ Đệ không sao, ổn rồi, ổn rồi...

        _ Vừa nãy đệ lạ lắm, có cần ta truyền thái y không? - Anh nắm lấy đôi tay vẫn còn đang run run của cậu ấp vào lòng. Đông Hách lúc này mặt vẫn tái xanh, cắt không còn một giọt máu, nằm xuống lấy chăn quấn quanh người. Lúc đó cậu thấy mình bị nhốt trong một khoảng không gian rất tối, cậu nhìn thấy một người rất giống mình, rồi thấy tay người ấy vươn lên bóp lấy cổ cậu, dìm cậu xuống một dòng sông đen ngòm... Cậu cảm thấy trong cơ thể mình dường như tồn tại hai linh hồn, một của cậu, một phải chăng là Lý Đông Hách thực sự chưa thoát ra hẳn khỏi thân xác này..?

_ Minh Hưởng, đệ muốn ăn chút cháo...

_ Được, ta sai ngự thiện phòng lập tức làm cho đệ. - Minh Hưởng khẽ dìu Đông Hách ngồi thẳng lên, sau đó lại nắm chặt đôi tay lạnh ngắt của cậu. Đông Hách xuyên tới đây chưa bao lâu, vì đây không phải thân thể của cậu nên có hơi bất tiện, sức lực cũng dễ cạn kiệt, Nê Ô Quốc này lại lạnh hơn nơi cậu từng ở khá nhiều, khiến cho Đông Hách nhất thời chưa thể quen, thân thể luôn mệt mỏi. May có Lý Minh Hưởng khi cậu đến đây luôn để tâm chăm sóc cho cậu, làm cho tâm cậu không khỏi cảm động một phen. Lee Donghyuck trước kia chưa từng yêu ai, chưa từng nếm ngọt đắng tình yêu, cũng không mong muốn tình cảm của mình bị lừa gạt, cậu muốn đặt niềm tin của mình nơi anh dù chỉ mới gặp, liệu có hơi vội vàng?
______________________

        _ Quả nhiên những điều Hắc nói với mình là đúng, Dương Mẫn và Nhân Tuấn là huynh đệ ruột, Đông Hách là người xuyên không đến đây, xem ra họ đúng là người mình cần tìm. - Tái Dân ngồi xuống bên giường, gỡ mặt nạ ra, đôi mắt giảo hoạt nhìn ngó quanh phòng. Cậu khẽ nhếch mép cười, lôi từ trong ngực áo ra một lá thư, buộc vào chân chim bồ câu được cậu nuôi trong lồng rồi nhẹ nhàng thả nó bay đi. Chim vừa bay đi, người đã vừa tới. Tiếng bước chân nặng nề từ xa tới gần, bước đi mạnh như vậy có thể thấy kẻ nào đó đang vô cùng giận dữ. Sau đó là những tiếng bước chân vội vã. Tái Dân hơi cau mày, giờ đã là đêm muộn, không biết ai còn tới đây quấy nhiễu.

        _ Ai đó? - Cậu nhanh nhẹn đeo lại chiếc mặt nạ khi tiếng chân đã tiến gần tới trước cửa phòng, tuỳ ý ngồi xuống bên bàn rót một ly trà.

        _ La Tái Dân, mau ra mở cửa cho ta, nếu.... không đừng trách ta một cước... đá bay cửa. - một giọng nam nhân lè nhè bên ngoài, không khó để nhận ra đây là Lý Thiện Tâm, với cái bộ dạng nhếch nhác chếnh choáng vì rượu. Hắn ta say khướt mặc cho đám hạ nhân ngăn cản vẫn nhất quyết đập mạnh cánh cửa.

       Tái Dân không muốn mở cửa, ngồi thật yên không nói gì nữa, làm lơ lời dọa nạt bên ngoài, thản nhiên bỏ qua tiếng la và tiếng đập cửa bên ngoài. Hắn thử xông vào đây xem, cậu sẽ một dao thiến hắn. Lý Thiện Tâm này quả thực phiền, viện hoàng tử của hắn đêm nào cũng nhạc, ca, tửu sắc ầm ĩ náo loạn. Viện Tuệ phi sắp xếp cho cậu cách Tam Hoàng Viện không xa, thế nên âm thanh ồn ã kia không thể không làm phiền cậu mỗi khi đêm về. Nhưng không hiểu sao đêm nay hắn lại tìm đến đây, chỉ còn hai ngày nữa hoàng cung có tiệc hỷ, Tái Dân không muốn gặp chuyện. Lý Thiện Tâm ý nghĩ khó đoán, từ hội hoa đăng, hắn chưa từng tiếp cận cậu thêm lần nào, đều nhốt mình trong viện. Cậu cũng luôn luôn trong tâm thế cảnh giác với hắn, ngoài ra còn bí mật luyện tập thêm kiếm pháp và phi tiêu để phòng thân.

       Tiếng gào bên ngoài vẫn vang lên ầm ầm, Tái Dân bỏ mặc ngồi xuống trước gương, tay mân mê, mắt ngắm nhìn chiếc mặt nạ tinh xảo, khẽ nở một nụ cười ma mị khó cưỡng. Lý Minh Hưởng, Lý Dương Dương cậu đều nhìn thấy rõ có động tâm với Đông Hách và Nhân Tuấn, đối xử với họ tuy thái độ khác nhau nhưng chân tình là có, xem ra là mừng cho họ. Còn cậu không biết liệu có duyên yên ổn trở thành hoàng tử phi không đây. Lúc này, khuôn mặt Lý Đế Nỗ hiện ra trong đầu cậu, khiến cậu không tự chủ cười tươi thêm một chút. Đế Nỗ nếu cậu đoán không lầm, đối với cậu không có bài xích, lại nảy sinh chút hảo cảm, nhưng vẫn không thể lơ là, kẻ nhìn càng ngốc nghếch, lòng càng lắm mưu mô. Để biết hắn là địch hay bạn, cậu còn phải tiếp cận nhiều hơn.

       Tái Dân thổi tắt nến, cài cửa lại thật chặt, từ từ nằm lên giường nhắm chặt mắt, tay vẫn cầm chuỷ thủ giấu kín trong áo.

______________________

        _ Ngươi biết được gì rồi?

        _ Chủ nhân, La Tái Dân là nghĩa tử của hoàng đế Thái An Quốc, nguyên là thứ nam tử của Hoàng quận chúa Hoàng Hương Bình, năm 12 tuổi viện của y bị cháy, y bị huỷ dung nửa trên khuôn mặt, luôn đeo mặt nạ. Sau đó một năm thì quận chúa qua đời do bệnh nặng, y bị chuyển tới một hoang viện nằm sâu trong phủ. Trong phủ quận chúa y luôn bị đích nam tử La Tái Lâm chèn ép, tuy nhiên sau đó không hiểu sao La Tái Lâm năm 17 tuổi đột nhiên bị cây đè trúng, từ đó mất đi một cánh tay. La Tái Dân xuất quỷ nhập thần, sau 14 tuổi không ai thấy y nữa, hành tung bí ẩn, người trong phủ cũng ít thấy y, y cũng không có ai theo hầu hạ. Chỉ biết cứ đều đặn năm ngày sẽ có một a hoàn mang thức ăn tới cho y. Vậy nên khoảng thời gian sau đó, thứ cho A Quân vô dụng không điều tra được gì.

        _ Chỉ có vậy, thôi được rồi, ngươi lui ra đi. Mà khoan đã, việc ta giao cho ngươi đã chuẩn bị xong chưa?

        _ Thưa chủ nhân, đã xong!

        _ Tốt, lui đi. - Lý Đế Nỗ phất tay, sau khi A Quân lui ra, căn phòng lập tức tắt ánh đèn. Thân ảnh anh cũng biến mất trong bóng đêm.

________________________

_ Tam hoàng tử, người....

_ CÚT, CÚT HẾT CHO TA!!!!

_ Tam hoàng tử, người hãy bớt giận, Liên quân sư đã tới rồi ạ.

Lý Thiện Tâm như phát điên ném hết đồ đạc, thậm chí còn một tay bóp chết nữ nhân đang hoảng hốt co rúm bên giường. Nữ nhân với cái cổ bầm tím và cái đầu đầy tóc dính bết vào mặt do mồ hôi và nước mắt nghẹo sang một bên bị ném xuống cửa hầm cách đó không xa. Những tiếng cháy xèo xèo vang lên hoà cùng mùi hôi khó ngửi của thịt cháy khiến cho vài kẻ quỳ dưới không khỏi tái xanh mặt.

_ Tâm nhi, tiệm trang sức của chúng ta không cần nhiều tài nguyên như vậy đâu. Vả lại, đám nữ nhân đó con đưa tới cho ta chẳng phải là tốt hơn sao? - một lão nhân từ ngoài bước vào, dáng vẻ từ tốn ngồi xuống bên Lý Thiện Tâm, đôi mắt ánh lên tia giảo hoạt, phất tay lệnh cho đám nô bộc lui đi.

_ Liên thúc thúc, người nói xem làm cách nào để Hoàng Nhân Tuấn kia trở thành tân nương của ta chứ không phải là La Tái Dân? Ta không thích huỷ dung nam nhân kia, y không xứng trở thành hoàng hậu của ta. Y còn rất ngang bướng, rất đáng ghét, kẻ như vậy lại sắp trở thành phi tử của ta, ta hận bây giờ không thể một tay giết chết y. - Lý Thiện Tâm nghiến chặt răng.

_ Con không thích La Tái Dân kia, dù bị huỷ dung nhưng dáng người y không tệ a~?

Lý Thiện Tâm bỗng nhớ tới bóng dáng mê người của Tái Dân bên cây cầu trong đêm hội đèn lồng, tâm chợt trở nên rộn rạo, nhưng khuôn mặt với chiếc mặt nạ của y khiến hắn nhất quyết muốn loại trừ bóng hình y trong tâm trí, đối với hắn, vẻ đẹp trong trẻo, khuynh quốc của Nhân Tuấn mới làm hắn đắm say.

Liên lão nhân kia khẽ cười: "Vậy sao con không chờ cho tới khi thành thân xong, giết chết La Tái Dân và Lý Dương Dương, theo phong tục nước ta, con có thể đường đường chính chính kết thành phu thê với Hoàng Nhân Tuấn?"

_ Ta không thể chờ! Ta muốn động phòng cùng với y, lần đầu của y phải là của ta, ta không cam tâm nhìn y ở trong vòng tay kẻ khác. Với cả, giết Lý Dương Dương không phải là chuyện dễ, hắn so với nhị hoàng tử ngốc nghếch kia cảnh giác hơn nhiều. La Tái Dân tuy võ công không bằng ta nhưng quỷ kế đa đoan, lại được Tuệ phi một tay bảo hộ mạng sống, ta không muốn chờ!

_ Vậy... nếu không thể chờ... con có thể tạo dựng cho La Tái Dân và Lý Dương Dương.... - môi Liên lão nhân vén lên một nụ cười thâm độc, một tay cầm lên miếng ngọc có chữ "Tâm", một tay khe khẽ vuốt râu.

_ Tạo dựng...?

_ Phải, tân phi của Tam hoàng tử lén lút ân ái cùng Tứ hoàng tử... con nói xem... Lý Thái Dung kia liệu có phải thay đổi...?

Tiếng cười lớn cay độc vang lên trong đêm tối, khiến cho Tái Dân rùng mình một cái.


______________________
HELLO!!! I'M COMING BACK!!!
YEAH!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro