19. Thanh lão bà.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Lão bà, người là ai vậy? Sao người lại khóc? - Đôi mắt đầy sắc tím dần trở về màu nâu đồng như lúc trước, Tái Dân thấy đầu hơi choáng váng, khẽ lắc nhẹ, thân ảnh lão bà trước mắt có phần mờ ảo như sương che.

       Lão bà buông hai tay trên đôi má gầy của Tái Dân ra, ôm chặt lấy eo của y mà nức nở khóc, mái tóc bạc bù xù buộc túm thành chùm, cả thân người run lên bần bật. Tái Dân không hiểu sao không thấy phiền toái, ngược lại còn cảm thấy có chút thân quen ấm áp.

_ Nhị thiếu gia... người không nhớ lão nô... sao?    

Lão bà một lần nữa ngẩng khuôn mặt giàn dụa nước mắt lên nhìn sâu vào đôi con ngươi nâu đồng của y, chậm rãi giơ lên sợi dây chuyền dài trên cổ được giấu sâu trong lớp áo, bàn tay già nua vuốt lấy chiếc mặt nạ. Nhìn thấy sợi dây chuyền lờ mờ dần hiện rõ trước mắt, tim Tái Dân đánh thịch một cái, y khuỵu chân xuống, gần như quỳ trước mặt lão bà nhưng bà đã đỡ y dậy, trên môi nở một nụ cười nhẹ nhõm.

_ Nhị thiếu gia, ông trời có mắt, lão nô tìm được người rồi, lão nô cuối cùng cũng tìm thấy người rồi!

_ Thanh bà bà, làm thế nào bà tới được đây? Không phải con đã dặn bà phải ở lại trông coi phủ Quận chúa sao? Bà tìm con có chuyện gì?

_ Nhị thiếu gia,... lão nô chỉ còn cách tới đây tìm người thôi vì...phủ Quận chúa... phủ Quận chúa... - Thanh lão bà vừa nhắc đến phủ Quận chúa, đôi mắt sưng đỏ lại ứa lệ, Tái Dân bỗng nhiên có dự cảm không lành, trước mắt dìu bà vào trong phòng y tránh ánh mắt những người kia, đặt bà ngồi xuống giường êm, chậm rãi rót cho bà một chén trà nóng. Y nhìn Thanh lão bà một thân tàn tạ, quần áo bạc màu mệt nhọc không khỏi thương xót. Thanh lão bà là gia nhân lâu năm nhất ở phủ Quận chúa, đã hầu hạ gia tộc Hoàng Hương Bình từ khi còn là một tiểu nữ nhân tới lúc về già, cũng là người thay mẫu thân nuôi lớn, chăm sóc y và ca ca Tái Lâm những lúc mẫu thân y ốm nặng, sau khi Hương Bình Quận chúa qua đời, bà thay người dưỡng dục hai tiểu thiếu gia trưởng thành. Thiên hạ đồn rằng y ở trong phủ là không địa vị, không người chăm sóc, nhưng tin đồn cũng chỉ là đồn mà thôi, nhị thiếu gia như y không hề thiếu thốn, chỉ do y làm biếng dùng bữa nên thân hình mới gầy gò vậy, lại không thích giao du, cứ vậy ru rú trong viện của mình, thậm chí còn xin ca ca được chuyển vào tiểu viện xa xôi nho nhỏ nằm gọn lỏn một góc phủ để không ai làm phiền.

        _ Thanh lão bà, bà tới đây tìm con, từ Thái An Quốc tới Nê Ô Quốc phải đi qua rừng. Lão nhân như bà sao vượt qua nổi mà tới đây chứ, bà không có võ công, chân cũng không được khỏe, nhỡ đâu gặp bất trắc, bà nói xem con phải làm sao đây?     

       Lão bà thở dài một hơi, lấy tay xoa đầu Tái Dân, kéo tay y ngồi xuống bên giường, ngập ngừng một vài giây, bà chậm rãi nói:

        _ Lão nô không đi một mình đâu, lão đi cùng mấy gia nhân khác, nhưng lúc qua rừng không may gặp phải thổ phỉ, bọn họ... bỏ mạng hết rồi, tiền cũng bị cướp mất sạch, lão nô suýt nữa không gặp được Nhị thiếu gia nữa rồi... Nhưng may nhờ Nhị Đế Các chủ tiện đường ra tay cứu giúp, lão nô chỉ bị thương một chút ngoài da, hiện tại đã bình phục, còn được Các chủ thương tình cho tá túc nhờ nơi đây, không ngờ có thể vô tình tìm được người...

       Tái Dân thấy bà nói chuyện khó nhọc, liền rót cho bà chén trà nữa, còn vuốt nhẹ lưng bà, ngoài mặt bày ra vẻ bình tĩnh nhưng bên trong lòng đã rạo rực lửa nóng. Thanh lão bà vội vã đi tìm y như vậy, không chừng phủ Quận chúa đã xảy ra chuyện gì đó.

        _ Thanh bà bà, bà cứ bình tâm đi đã. Bà tới tìm con mệt nhọc như vậy, có phải hay không phủ đã có chuyện? Thanh bà bà, có chuyện gì? Ca ca của con...?

        _ Nhị thiếu gia, người vừa rời Thái An Quốc được một ngày thì Hoàng thượng truyền lệnh tới nói Đại thiếu gia bên ngoài trêu ghẹo nữ nhi nhà lành, hành hạ dân thường sống dở chết dở, không những thế còn giả bệnh tật để che đậy tội tày trời. Nhị thiếu gia cũng biết Đại thiếu gia năm xưa bị cây đè trúng mất đi một cánh tay, không cách nào cứu chữa, tính tình Đại thiếu gia trước giờ vô cùng tốt, lão nô nuôi lớn hai người từ khi còn nhỏ, hai người tính cách như nào lão còn không rõ sao? Đại thiếu gia nói với lão người không làm, nhưng có rất nhiều người tới làm chứng, lão cứu Đại thiếu gia không được, càng không biết sao để chứng thực. Đại thiếu gia cứ như vậy bị lôi đi trước mặt lão nô; Hoàng thượng còn nói Đại thiếu gia ỷ thế hiếp người, chèn ép đệ đệ ruột đang là hoàng tử cầu thân, làm ô nhục phủ Quận chúa, giam người vào thiên lao chờ bảy ngày sau xét xử, người trong phủ cũng bị cấm không được ra ngoài. Lão nô không biết làm thế nào, đành tìm người mong người cứu lấy phủ Quận chúa, cứu lấy Đại thiếu gia. Tái Dân thiếu gia, lão nô biết người không thể rời khỏi đây, nhưng người làm ơn cứu lấy Đại thiếu gia, lão nô nghe bên ngoài nói Đại thiếu gia sẽ bị mang ra xử chém... Tới nay tính ra chỉ còn hai ngày mà thôi,... lão tìm người rất cực khổ... Nhị thiếu gia..

       Tái Dân nuốt từng lời Thanh lão bà nói xuống bụng, hai tay không khỏi nắm chặt lại thành đấm. Tên Hoàng đế khốn kiếp kia dám lợi dụng y, còn đối xử với phủ Quận chúa như thế, cơn giận này y nuốt không trôi. Giữa y và hắn còn có một mối nợ, sau này y sẽ thanh toán hết tất thảy. Y bằng lòng tới Nê Ô Quốc làm tân phi cũng vì muốn lợi dụng địa vị một hoàng tử bên đây làm thành bức tường vững chắc để y xây dựng thế lực đạp đổ tên cẩu hoàng đế kia, thế nhưng số y vớ phải Lý Thiện Tâm như tên phát điên, phát rồ, đẩy y vào một cục diện rối rắm, vừa muốn thực hiện kế hoạch, lại vừa không muốn thành thân với hắn ta. Nhưng Minh Hưởng đã động lòng Đông Hách, Dương Dương thì chăm lo cho Nhân Tuấn, y không muốn xen ngang, cơ mà tìm đâu ra một hoàng tử khác cho y dựa vào chứ? Chẳng lẽ kế hoạch của y đổ bể?

        _ Nhưng Thanh bà bà, Hắc đâu, con đã lệnh cho y ở phủ bảo vệ cho người và ca ca mà. Y đâu? Y đâu rồi?

        _ Tiểu Hắc không thể can dự lệnh vua, liền hộ tống lão nô lên đường gặp người, đi qua núi lúc gặp phải thổ phỉ, y bị trúng một đao, vết thương không nhẹ, được Đinh Mai cô nương chữa trị rồi. Y lúc nãy có đi cùng với lão nô, nhưng giờ lại không thấy đâu cả.

       Tái Dân giật mình, Hắc đi theo y đã lâu, võ công không kém y chút nào, thậm chí còn có phần cao cường hơn, vậy mà lại bị đả thương, chứng tỏ đám thổ phỉ này không phải dạng vừa. Nê Ô Quốc lắm kẻ lợi hại, xem ra võ công của y so với người nơi đây không thể bằng, cần rèn luyện hơn. Tái Dân nhìn sắc trời qua cửa sổ đã ngả về trưa, trước mắt dìu Thanh lão bà đi dùng điểm tâm, y sẽ nghĩ cách giải quyết chuyện này sau. Y vừa dìu Thanh lão bà ra ngoài đã gặp ngay Lý Đế Nỗ một thân lấm lem bùn đất đứng ngó nghiêng bên ngoài.

        _ Tái Dân, Thanh lão bà, hai người đây là... quen biết nhau sao?

       Tái Dân dù trong lòng có chút buồn bực nhưng nhìn cây củ cải trắng cắm trên tóc, khuôn mặt đầy hình thù kì lạ được vẽ bằng bùn trên mặt Đế Nỗ cùng đôi giày tập tễnh chiếc còn chiếc rách, không nhịn được bật cười, trong tâm cũng vơi bớt chút sầu. Lý Đế Nỗ thấy Tái Dân cười đến cong cong đôi mắt, liền bần thần ngắm dáng vẻ của y, trên môi cũng lộ ra một nụ cười ngốc. Tái Dân cười đến đau bụng, Lý Đế Nỗ cũng mải nhìn mà như ngừng thở, y chưa thấy Tái Dân cười nhiều như vậy bao giờ, chính là không rời được mắt.

        _ Tái Dân, không ngờ lại gặp huynh ở đây. Mấy ngày nay đệ không liên lạc được với huynh, đệ nhớ huynh lắm. - một bóng người từ đâu chui ra chắn ngang tầm mắt của Đế Nỗ, là một nam nhân cao lớn, không những thế còn dang tay ra ôm chầm lấy Tái Dân, nhấc bổng y lên, vùi đầu vào cổ y dụi dụi.

       Lý Đế Nỗ nhìn một màn kia, cả thân người lập tức đông cứng như một tảng đá. Y thấy Tái Dân còn cùng tên kia cười cười, cả môi và mắt như bị ai đấm cho méo, trông đến là thê lương. Nam nhân kia ôm Tái Dân càng lúc càng chặt, còn ôm rất lâu, khiến cho Đế Nỗ lườm muốn lòi hai cầu mắt ra ngoài.

        _ Thanh lão bà, Hắc, hai người có ngửi thấy mùi gì đó chua chua ở quanh đây không? - Tái Dân bỗng cảm thấy có mùi gì đó nồng nặc chua, ngó đi ngó lại, phát hiện ra mùi hương đó phát ra chỗ Lý Đế Nỗ cả mặt đỏ phừng phừng từ lúc nào. - Lý Đế Nỗ, ngươi sao vậy, bị nhiễm phong hàn sao?

        _ Không sao... Ta không có chuyện gì... - Đế Nỗ vừa nghiến răng vừa nói, nở nụ cười đáng sợ như gặp quỷ khiến cho Hắc thất kinh, buông vội Tái Dân lùi tít ra xa.

       Thanh lão bà dường như nhận ra điều gì, che miệng cười, Tái Dân thì không hiểu sao bà cười nhưng nhìn sắc mặt đen sì của Đế Nỗ, y vẫn biết họ Lý kia không ổn. Tái Dân tiến tới gần Đế Nỗ, đưa tay chạm lên má, lên trán đang đỏ au au của y, còn chùi đi vết bùn trên mặt y.

        _ Lý Đế Nỗ, không nóng mà, sao mặt ngươi lại đỏ như vậy? - đôi tay thon dài của Tái Dân tiếp xúc với khuôn mặt của Đế Nỗ khiến cho nó không những không hết đỏ mà giờ còn có thể vắt ra cả máu. - Ta hi vọng ngươi không nhiễm phong hàn, à phải đa tạ ngươi đã giúp đỡ Thanh lão bà và Hắc, ơn này ta xin ghi nhớ.

        _ R... Ra người mà Thanh lão bà và nam nhân kia nói muốn tìm là ngươi... Ta gặp người khó khăn ra tay tương trợ là phải mà... - tay Tái Dân vô tình lướt qua môi của Đế Nỗ khiến cho toàn thân y dựng đứng cả lên - ... trưa rồi... chắc ai cũng đói bụng... ta... ba người đi dùng điểm tâm đi, ta sẽ dùng sau.

       Vừa dứt câu Lý Đế Nỗ đã lao ra ngoài, bộ dạng hốt hoảng, bay cả một chiếc giày và củ cải trên đầu xuống đất. Tái Dân nhìn theo bóng dáng hốt hoảng kia, lại nhìn xuống tay mình, trên môi không nén nổi nở một nụ cười nhỏ.

______________________

        _ Hoàng Nhân Tuấn, ngươi xong chưa? - Dương Dương chống cằm mệt mỏi ngồi nhìn Nhân Tuấn qua qua lại lại trước mặt.

        _ Chưa, ngươi hỏi lần này là lần thứ bao nhiêu rồi hả? Không thấy ta đang bận sao? - Hoàng Nhân Tuấn luôn tay cán bột, ngâm trà, y mấy hôm nay hay theo Lương phi học làm bánh, làm nhiều thành ra thích, ngày nào cũng làm cặm cụi ở Ngự Thiện Phòng, không ngần ngại cho Dương Dương ra chuồng gà. Bánh y làm tuy không ngon bằng Tiền Côn nhưng vẫn là ăn được, Tiền Côn thấy Nhân Tuấn thích làm bánh thì vui vẻ lắm, cũng đá Dương Dương sang một bên, ngày ngày chỉ cùng Nhân Tuấn tíu tít chuyện trò. Lý Dương Dương đã rầu hơn ve sầu lại còn cô đơn trơ trọi, chỉ thiếu điều ứa nước mắt. Y có nhiều việc phải làm, tập cung, tập võ, học thơ, học văn, thế nhưng y lại quyết định cắm cọc ở đây, không làm gì cả, chỉ để nhìn Nhân Tuấn chân tay đầy bột chạy ra chạy vào. Dương Dương thở dài, y đâu phải ham chơi, chỉ là ở Ngự Thiện Phòng này có một thế lực đen tối đe dọa y rất nhiều, đó chính là... kẻ phụ bếp của Hoàng Nhân Tuấn. Mới đầu y không để ý lắm, nhưng hôm qua y vô tình đi ngang qua đây, thấy ánh mắt thèm muốn của hắn cứ dán chặt lên Nhân Tuấn, còn giả vờ vô ý chạm vào tay của y, Lý Dương Dương thề có trời chỉ có bị điên, bị mù mới không hiểu được hắn đối với Nhân Tuấn có ý đồ bất chính. Thế nên hôm nay mặc kệ công việc chất đống, y ăn vạ chạy qua đây coi Nhân Tuấn cho bằng được, hai mắt cứ nhìn lăm lăm tên phụ bếp như muốn chém hắn ra làm đôi.

        _ Lý Dương Dương, ngươi làm ta sợ đấy, ai ăn mất đai quần của ngươi sao? - Hoàng Nhân Tuấn lúc nào cũng cảm thấy rờn rợn nơi lưng, nhìn mặt Dương Dương mà giật mình muốn mất cả ba phần hồn. Tên phụ bếp kia thì càng không phải nói, cắm đầu không nói, câm như hến, đôi mắt cũng không dám đặt trên người Nhân Tuấn một lần nào. - ngươi làm cho Tiểu phụ bếp sợ kìa! Thu cặp mắt ngươi lại!

       Lý Dương Dương tâm tình khó chịu, nghe thấy Nhân Tuấn nói vậy, trên mặt nổi ba đường hắc tuyến, răng cứ nghiến ken két. Nhân Tuấn trông mà phát hoảng, quay lưng lại chú tâm vào làm, không để ý đến y nữa, mặc y lải nhải cằn nhằn. Dương Dương nhìn nhiều cũng mỏi mắt, nói nhiều cũng mệt, không hiểu sao bỗng thấy buồn ngủ, liền gục đầu xuống chợp mắt một chút. Nhân Tuấn thấy y ngủ cũng không làm phiền, bước vào góc bếp nhỏ tiếp tục làm bánh, không để ý tên phụ bếp bên cạnh hơi nhoẻn miệng cười. Nhân Tuấn đột nhiên thấy một bàn tay nhè nhẹ sờ lên eo mình, giật bắn lùi ra, nhìn tên phụ bếp đang chăm chú làm việc như không có gì, lại nhìn Dương Dương vẫn còn say ngủ, y cho rằng mình bị ảo giác, đưa bột lên nhào tiếp. Nhưng đúng lúc này, y cảm nhận được thật sự có một bàn tay đang lần mò trên eo, ngoảnh mặt sang thấy tên phụ bếp đứng bên cạnh cười đê tiện nhìn mình, Nhân Tuấn bất ngờ đến suýt ngã ngửa. Y lùi sau, tên kia lại càng tiến về phía trước, đưa tay ra định chặn lấy họng Nhân Tuấn không cho kêu lên.

        _ Tứ hoàng tử phi, ta để ý người thật lâu nha, hôm nay người thật thơm a, để cho ta ngửi một cái có được không hả?

_ Ngươi nói gì vậy chứ? Đồ đê tiện! Tránh xa ta ra! Lý D... - Nhân Tuấn chưa kịp kêu lên đã bị bàn tay to của hắn bịt chặt lấy miệng, dí y dán chặt vào bức tường sau lưng.

_ Đê tiện? Tiểu mỹ nhân, để hôm nay tên đê tiện này dạy cho người chút bài học nhé. Đừng có kêu, tứ hoàng tử ngu xuẩn kia ngủ rồi, ta còn cho hắn ngửi chút thuốc mê, không dậy được đâu. Ta sẽ dạy người, sau đó mang người bỏ trốn cùng ta, haha, ta cùng tiểu mỹ nhân sẽ thành thân, hahaha, chúng ta sẽ có một tiểu hài tử kháu khỉnh, hahahaha.. Ta sẽ ăn ngươi thật nhẹ nhàng thôi..

        _ Ồ ghê quá cơ. Ngửi? Có tin ta cắt cái mũi chó của ngươi không? Dạy bài học, thật xin lỗi ta mới là vi sư. Còn tiểu hài tử? Ta phải là phụ thân của nó. Hoàng Nhân Tuấn là phi tử của ta, ta phải là người cùng y thành thân bên nhau một đời. Ngươi nghĩ ta ngủ rồi thì làm càn được hay sao? Gan to thật! - Nhân Tuấn nhận thấy có một vòng tay lớn nhanh như cắt ôm lấy eo mình ghì vào lòng. Đó là Dương Dương, với khuôn mặt đằng đằng sát khí tựa tu la, một tay y ôm ghì Nhân Tuấn vào lòng, tay còn lại từ bao giờ đã bẻ ngoặt cái tay to béo của tên phụ bếp kia. - Thích ngửi như vậy? Thích ăn như vậy Thế thì để ta thành toàn cho ngươi nhé?

       Dương Dương ném cánh tay cong oặt kia xuống, đưa tay lên huýt sáo một hơi, lập tức từ đâu bốn thị vệ chạy tới túm lấy tên kia lôi đi. Dương Dương dùng tay bịt tai của Nhân Tuấn lại, ghé vào chỗ bốn người kia nói nhỏ, ngữ điệu phi thường tức giận: "Đem hắn tới Đại Hoàng lao, chặt hai cánh tay của hắn, đặc biệt băm nhuyễn bàn tay, xay thành thịt rồi bảo người nặn đống thịt đó thành hình cái mũi, bắt hắn ăn cho bằng hết... Sau đó, cứ như vậy ném hắn xuống Xà huyệt cho đám xà đó dùng bữa đi." Tên phụ bếp lờ mờ vì đau nghe loáng thoáng thấy khóc nấc lên, chưa kịp mở miệng nói gì đã bị lôi đi.

        _ Hắn cả gan cho ta hít phải thuốc mê, nếu không phải nội lực ta tốt thì có lẽ ngươi đã bị hắn làm xằng bậy rồi. Hắn to như con tượng, ngươi thì nhỏ như con kiến, không có ta ngươi chết chắc.

        _ Ta cùng lắm thì liều chết với hắn, ngươi không biết kiến còn có thể thắng voi sao? - Nhân Tuấn ban nãy một bên nghe lời y nói, không biết vì sao tim đập rất nhanh.

        _ Liều chết? Việc trả thù còn chưa đến đâu, ngươi liều chết với ai? Ngươi chết rồi chẳng phải ta bị lỗ sao? - Dương Dương gằn giọng, không để ý siết chặt lấy vai Nhân Tuấn trong lòng làm y kêu lên oai oái. Y vội buông Nhân Tuấn ra, hốt hoảng xoa xoa cái vai đau. Nhân Tuấn cũng nhận thấy lúc nãy do hoảng sợ đã ôm cứng lấy Dương Dương từ lúc nào, vội vàng đẩy y ra.

        _ Ừm, Nhân Tuấn, Dương Dương , làm phiền hai người rồi, nhưng có thể nói chuyện với hai người chút được không?

      Đông Hách từ ngoài bước vào, vẻ mặt có phần hơi nghiêm trọng, ngay sau y là Thái phi choàng một chiếc áo trùm đầu mỏng, cả người cong cong như con tôm khó nhọc bước tới. Dương Dương và Nhân Tuấn nhìn Thái phi xác xơ không khỏi bất ngờ, định hỏi gì đó nhưng giọng nói của Vĩnh Khâm đã cắt ngang.

        _ Nhân Tuấn, từ nay Thái phi sẽ là thầy dạy y thuật của con, đặc biệt là điều chế đan dược. Đông Hách, con thay ta nói đầu đuôi với Nhân Tuấn, còn Minh Hưởng, con theo ta về Hoàng Hậu Điện, ta có việc muốn nói với con.

       Minh Hưởng gật đầu, trên khuôn mặt lộ rõ vẻ buồn rầu, y nắm lấy tay Đông Hách một chút rồi buông ra, cúi đầu đi theo Vĩnh Khâm, để lại bốn người bần thần trước cửa Ngự Thiện Phòng.

__________________________

        _ Minh Hưởng, ta thấy con không được vui. Sao vậy? Con không vừa lòng với ý của ta ở điểm nào sao?

        _ Phụ thân, tại sao người nhất định phải cho Thái phi dạy Đông Hách kiếm pháp và Nhân Tuấn thuật luyện đan. Người muốn làm gì?

       Vĩnh Khâm ngồi xuống ghế, ngước lên nhìn thật sâu vào đôi mắt của Minh Hưởng, đôi mắt sắc sảo đen láy tựa hắc miêu dường như muốn xoáy mạnh vào tâm can nhi tử ruột của y. Minh Hưởng cúi vội đầu xuống, đối với y, trong cuộc đời này lên núi đao, xuống biển lửa y không sợ, chỉ sợ duy nhất ánh mắt sắc như dao của phụ thân.

        _ Ta muốn gì con còn không rõ hay sao? Đông Hách là phi tử của con, tất nhiên phải văn võ song toàn, không được gây khó khăn cho con, giờ phút quan trọng không được để y ngáng chân con, y còn phải phò trợ con sau này, biết bảo vệ mình là không thể thiếu; Nhân Tuấn và Dương Dương có thể giúp ta loại trừ thế lực Lãnh Tuyên, tiểu tử Nhân Tuấn biết chút y thuật, giờ được học thêm thuật luyện đan, tốt càng thêm tốt... - Vĩnh Khâm đột nhiên đứng dậy, tiến đến trước mặt Minh Hưởng, giọng trầm xuống - ... tất cả những điều đó chẳng phải phụ giúp cho con lên ngôi Thái tử hay sao hả?

       Minh Hưởng giật mình ngẩng đầu lên, sắc mặt trắng bệch, dường như không tin vào tai mình.

        _ Phụ thân, người muốn con lên làm Thái tử?

        _ Phải, tất nhiên rồi. Con là đại hoàng tử của Nê Ô Quốc, là nhi tử do Hoàng hậu sinh ra, văn võ, dung mạo không thiếu, cương trực, tài chí, chẳng lẽ có gì con không xứng làm Hoàng đế sao?

        _ Nhưng còn... nhị đệ...

        _ Lý Đế Nỗ? Y chết rồi, con còn nhắc tới làm gì? Y đã chết từ lâu, từ đó đến nay không có thêm Hoàng tử nào được sinh ra, Lý Thiện Tâm ta chỉ cần diệt thế lực Lãnh phi, Lý Dương Dương thì ham chơi không màng chính sự. Con là lựa chọn tốt nhất cho ngôi vị Thái tử, cũng là lựa chọn Hoàng đế tốt nhất.

        _ Nhưng phụ thân... - Minh Hưởng nhìn sắc mặt Vĩnh Khâm trở nên khó coi, trong lòng có chút rạn nứt.

        _ Nhưng nhị gì chứ. Lý Minh Hưởng, con nghe cho rõ đây, ta bỏ công rèn luyện cho con bao nhiêu năm nay chỉ để thấy con khoác long bào lên ngôi vua trị vì đất nước. Nếu con không đáp ứng được điều này, đừng gọi ta hai tiếng phụ thân. Giờ thì trở về phủ suy nghĩ cho kĩ đi! Ta mong con hiểu nghĩa vụ của con

        _ Phụ thân, nhi thần xin lui...

Minh Hưởng thẫn thờ bước ra ngoài, nhìn lên trời cao, khung cảnh y cùng Đông Hách vui vẻ ngao du sơn thuỷ, không màng thế sự nứt toác ra những đường dài như tia sét, những mảnh vụn rơi xuống nơi sâu nhất của trái tim. Y có mong muốn của riêng mình, nhưng đó không phải mong muốn của phụ thân.... mà y thì không bao giờ muốn phụ thân phải thất vọng vì mình...

_________________________
Sau một thời gian bù đầu vào Tết và làm luận văn thì cuối cùng mình cũng đã có thời gian để ra tiếp chương mới (khá lâu so với tiến độ trước). Mong mọi người đọc thật vui và hãy ủng hộ mình nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro