21. Lâm Hoài Nhạc đi đâu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Vị công tử này mua chút màn thầu đi, còn nóng hổi, ăn sẽ rất ngon đó.

_ Vậy phiền lão gói lại cho ta mười cái đi, đây, gửi lão ngân lượng.

_ Có ngay, có ngay, nhị vị công tử chờ lão một chút. Đây rồi, của công tử. Công tử, nếu thấy ngon thì lần sau quay lại.

Tiểu Hắc gật đầu cười, cười tít mắt ôm bọc màn thầu vào người, nhẹ nhàng đưa cho Tái Dân một cái bánh bốc khói nghi ngút, còn mình cũng đưa bánh lên miệng ăn nhồm nhoàm.

_ Hắc, đệ mua nhiều như vậy để làm gì? Tiền chúng ta dùng không phải do ta làm ra đâu đó. Phung phí như vậy, sau này túng thiếu ta liền bán đệ đi. - Tái Dân nhìn tên tiểu tử mình nuôi từ nhỏ kia đang không ngừng nhai, y nuôi hắn trong phủ Quận chúa, dù sao cũng là danh gia vọng tộc không có thiếu thốn gì, ấy vậy mà cái nết ăn như chết đói chết khát của hắn ngàn đời cũng không đổi được.

_ Đừng bán đệ mà, chỗ này đệ mua không phải để cho mọi người nữa sao. Có đủ cả, một cái cho thiếu gia, một cái cho Thanh bà bà, một cái cho Đinh Mai cô nương, một cái cho Tiểu Lục cô nương, một cái cho nhóc Thập, một cái cho thiếu phu nhân, còn lại là cho chính đệ.

La Tái Dân nhíu mày chăm chú nghe, đột nhiên thấy kì lạ:

_ Thiếu phu nhân? Thiếu phu nhân nào?

_ Thì là Các chủ Nhị Đế đó. - Hắc liếc mắt nhìn y, nhướn mày, còn huých vào vai y một cái.

Tức thì, mặt của La Tái Dân đỏ bừng hết cả lên, trừng mắt với Hắc, còn đưa tay nhéo vai của Hắc một cái làm cho y kêu oai oái.

_ Ai... Ai nói với đệ Lý Đế Nỗ là thiếu phu nhân?

_ Hửm, không phải sao, vậy chẳng lẽ thiếu gia mới là tuyến dưới? Nếu người không thích đệ kêu Đế Nỗ ca là thiếu phu nhân thì gọi là lão công của thiếu gia có được hay không? Hay từ giờ gọi thiếu gia là Các chủ phu nhân? - Hắc nghiêng đầu thì thầm vào tai y, giọng điệu rõ là giỡn cợt, sau đó ăn ngay một cái khuỷu tay vào bụng.

_ L-La Tiểu Hắc, đệ học mấy cái đấy ở đâu thế hả?

Hắc ăn trọn cụ thúc, gập người vì đau, cơ mà vẫn khoái trêu chọc chủ tử.

_ Thiếu gia, đệ có thể chưa trải sự đời, nhưng cặp mắt chính là sáng tinh tươm nhìn thấu hồng trần, hai người ăn chung, hái thuốc chung, luyện công chung, chỉ có lúc tắm và lúc ngủ là hai người không dính vào nhau thôi. Mấy cái trên dưới là Đinh Mai tỷ dạy cho đệ đó, tỷ nói người và Đế Nỗ huynh rất xứng đôi a, ánh mắt hai người nhìn nhau không bình thường chút nào. Thanh bà bà còn nói muốn gả thiếu gia cho Đế...

Tái Dân càng nghe càng hoảng hồn, bịt mồm Hắc lại còn lườm y một cái, La Tiểu Hắc này mới có 17 tuổi, Đinh Mai tỷ sao lại nói với y mấy cái như này chứ, nghĩ đến mấy cái trên dưới, mặt Tái Dân càng đỏ tợn hơn nữa. Mấy ngày qua, sau khi Tái Dân bình phục, đúng là y và Lý Đế Nỗ làm việc cùng nhau hầu như mọi lúc, Đế Nỗ cũng đối xử với y rất tốt, y có chút động lòng rồi, nhưng tên họ Lý kia trái tim yếu đuối như nữ nhi vậy, cứ mỗi khi Tái Dân vờ chạm vào tay hay đến gần y hơn một chút là y đã cong chân lên chạy trối chết rồi. Nếu vậy, y phải làm tuyến trên!

_ Thiếu gia, kia không phải là Đông Hách công tử và Nhân Tuấn công tử sao? - Hắc chỉ về phía tiệm bán đồ, đúng là Đông Hách cùng Nhân Tuấn đang ở đó, dường như đang để mắt đến cái gì. Tái Dân thấy vậy vội đội lên đầu một chiếc khăn, y bây giờ không muốn trở về cung, thế nên không được giáp mặt họ. Hai người tính trở về Nhị Đế Các, nhưng lúc này đột nhiên phát hiện Đông Hách cùng Nhân Tuấn có vẻ đang đi theo ai đó, nhìn xa hơn chút thì ra là một nữ tử áo trắng, đằng sau có hai tên rất to khỏe.

_ Họ đi theo dõi nữ tử kia sao? Để làm gì chứ? Bọn họ không biết võ công, hai tên kia to lớn như vậy có thể sẽ làm hại họ. Hắc, mau, chúng ta đi theo họ.

_______________________

_ Khá lâu rồi mình mới có dịp dạo kinh thành đấy nhỉ, nhưng mà tiếc thật, Minh Hưởng ca và Dương Dương không đi được với chúng ta, vậy thôi hôm nay phải thử hết đồ ăn ở đây mới được, ăn vào là hết buồn ngay. - Đông Hách và Nhân Tuấn vận y phục hết sức đơn giản rảo bước giữa dòng người đông đúc của kinh thành, vui vẻ sà vào khắp các quán, đồ ăn, trang sức, tiệm vải, còn qua tiệm vũ khí kiếm mỗi người một con dao bạc nhỏ để phòng thân, tuy nhiên Nhân Tuấn không muốn dùng dao, chỉ đặt mua một bộ ngân châm, nghe Nhân Tuấn nói với chủ tiệm yêu cầu về bộ ngân châm mà Đông Hách váng cả đầu.

Lý Minh Hưởng và Lý Dương Dương rạng sớm nay phải vào triều, hôm nay mấy người có hẹn cùng nhau dạo kinh thành, nhưng trên triều hôm nay có việc hệ trọng, thành ra hai người không thể tự tiện bỏ trách nhiệm để đi chơi, đành để Đông Hách và Nhân Tuấn cùng nhau tự do chơi đùa một hôm. Đông Hách hai ngày này được Thái phi dạy một số võ công, sẵn có chút vốn Taekwondo từ thời hiện đại nên tiếp thu nhanh, thân thể cũng vì thế mà khỏe mạnh hơn nhiều, đã có thể phòng thân một chút; Nhân Tuấn thì cũng được học chút võ đủ dùng dù y được tập trung dạy về điều chế đan dược. Tất nhiên Minh Hưởng và Dương Dương vẫn không yên lòng mà sai quân hộ tống hai người đến kinh thành, cơ mà hai người ham vui đi quá nhanh, hạ nhân chính là đuổi theo đến mệt lử, chớp mắt đã lạc mất nhị vị tân phi rồi. Hai người chẳng để ý lắm, vì lát nữa hỏi người qua đường là về được cung ngay ấy mà, nhưng chợt có một người đi ngang qua Nhân Tuấn, rất nhanh, tựa như gió thoảng. Kẻ đó là một nữ nhân che mặt bằng một tấm lụa trắng, cước bộ vội vã, theo sau còn có hai tên hộ vệ rất cao to khỏe mạnh.

_ Hả? Người kia trông thật là quen. À, không phải chính là Lâm Hoài Nhạc lần trước cho ta một mũi tên ngay trên đầu sao. - Ngay khoảnh khắc ả ta bước qua Đông Hách, tấm lụa trắng bỗng nhiên bay lên, khiến cho y nhận ngay ra là nữ nhân ác độc lần trước đã dọa y phát hoảng. Cơ mà ả ta làm cái gì mà lén la lén lút thế kia.

_ Lâm Hoài Nhạc? - cả thân người Nhân Tuấn vừa nghe thấy cái tên ấy đã cứng đơ lại, trong lòng không nén được lại nổi lên lửa giận, tay nắm chặt thành đấm, nếu không phải Dương Dương nói hai người cần tìm cách đối phó thừa tướng để lật đổ cả dòng họ Lâm thì y đã không nhẫn nhịn mà trực tiếp giết ả, để mặc chuyện gì tới thì tới.

Đông Hách thấy Lâm Hoài Nhạc lẩn dần vào trong dòng người, dường như đang đi đến nơi nào đó, bộ dạng mờ ám lắm, cứ nhìn trước nhìn sau, vội vội vàng vàng. Y nổi lên một trận tò mò liền nắm lấy tay Nhân Tuấn bí mật bám theo ả, ai ngờ kéo theo cả Tiểu Hắc và Tái Dân lén lút chạy theo họ.

Hai người theo Lâm Hoài Nhạc đi qua bao nhiêu con đường ngoằn ngoèo, từ đường lớn dần biến thành con đường nhỏ chỉ một người lách vừa, từ con đường đông đúc kẻ qua lại đến con đường vắng tanh không một bóng người, chỉ còn cây cối rậm rạp. Mấy lần họ suýt bị phát hiện, may sao luôn có một vật gì đó thật lớn để núp vào, không biết có lộ liễu hay không nhưng cũng có thể đầu óc hai tên kia không tốt lắm nên mới không biết họ đã đi theo chúng cả quãng đường xa như vậy ư.

Để nói hai tên kia đầu óc ngu si tứ chi phát triển thì cũng không hẳn, vì thật ra thì... một lúc trước:

_ Tiểu Hắc, chúng ta mau tiến sát tới chỗ ba người kia, lát nữa đệ làm gì đó cho hai tên kia quay ra sau để Đông Hách và Nhân Tuấn mất tập trung, còn lại để cho ta.

Tiểu Hắc gật đầu, hai người lợi dụng dòng người đông tấp nập vừa tránh ánh nhìn của Hách, Tuấn vừa tiếp cận ba người kia, Tiểu Hắc khẽ bắn hai viên sỏi vào vai hai tên kia, tức thì chúng quay lại, Đông Hách và Nhân Tuấn thấy vậy vội quay ngoắt mặt sang chỗ khác vờ làm ngơ, Tái Dân cùng lúc đó nhanh chóng hé mở mặt nạ, miệng lẩm bẩm gì đó, hai tên kia mắt vừa chạm phải vết bớt thì con ngươi đã lóe lên tia sáng, sau đó mặt mày đằng đằng sát khí đần cả ra, dường như trở nên vô hồn tiếp tục bước đi.

_ Thiếu gia, người làm gì vậy?

_ Không có gì, ta chỉ làm một chút việc để chúng không động thủ được thôi. Ta vừa cảm nhận được Thanh lão bà đang gọi, chúng ta phải mau trở về. - nói rồi Tái Dân cùng Tiểu Hắc không một giây chậm trễ lẩn vào đám người kinh thành và biến mất. Trước khi đi Tái Dân có quay lại nhìn hai người một chút, thấy cả hai đều khoẻ mạnh, cũng thấy yên lòng. Giờ chưa phải lúc thích hợp, đợi y giải quyết xong chuyện ở phủ Quận chúa sẽ trở về cung gặp họ sau.

_ Đông Hách, ta vừa cảm thấy có một khí tức quen thuộc lắm, nhưng ta không nhận ra là ai cả, à mùi đào, giống mùi hương trên người Tái Dân. - Nhân Tuấn tuy là không nhìn thấy Tái Dân nhưng vẫn cảm thấy được khí tức quen thuộc của y quanh đây, nhìn quanh quất không thấy ai trông như Tái Dân, hai người đang bám theo ả Lâm Hoài Nhạc kia nên y đành gạt chuyện này qua tiếp tục việc mình làm.

Hai người thấy ba kẻ kia tới trước một căn nhà tồi tàn, xập xệ, bốn bề không một bóng người, xung quanh chất đầy củi, rơm mục nát. Lâm Hoài Nhạc ngó quanh, sau đó bước vào trong, còn hai tên kia thì đứng gác ở ngoài.

_ Ả ta đến đây làm gì vậy chứ? Chết tiệt, ta muốn nghe thử xem, nhưng hai tên cao to kia đứng chắn ở cửa như vậy thì mình làm gì được giờ, theo đến đây rồi, chẳng lẽ tay trắng ra về.

Lúc này Nhân Tuấn bỗng nghĩ ra gì đó, ghé tai Đông Hách nói nhỏ, lôi từ trong áo ra một bình đan dược. Đây là mê dược, loại đan dược dễ dàng luyện ra nhất, cũng là thành phẩm đầu tiên Nhân Tuấn luyện thành công, y đưa cho Đông Hách một viên, sau đó ra hiệu hai người cùng nhào ra tấn công, điểm huyệt rồi cho bọn chúng uống mê dược. Họ đánh liều tấn công, nhưng không hiểu sao hai tên cao to kia nhìn thấy hai người lại đứng im như tượng, không tấn công, cũng không hò hét, tựa hai con búp bê gỗ vô hồn. Hai người thấy lạ nhưng tranh thủ cho chúng uống mê dược, chờ đến khi chúng gục xuống đất mới rón rét bước tới trước cửa căn nhà kia, áp tai vào, mong là sẽ nghe được cái gì đó. May mắn cho họ, tiếng nói rất nhỏ nhưng cũng đủ để cho họ nghe rõ được.

_ Cô nương, thế nào rồi, bùa chú ta bán cho người hiệu nghiệm đấy chứ?

_ Có tác dụng rồi, người ta sử dụng bùa chú của ông lên đã thay đổi.

_ Haha, ta đã nói với cô bùa chú của ta nhất định không phải đồ dởm, bùa chú này là thất truyền đấy nhé, chỉ mình ta biết mà thôi, nó sẽ thâm nhập vào trí óc của người đó, dần ăn mòn lương tri trong sáng, tâm trí kẻ đó chỉ còn toàn là ghét bỏ, thù hận và biến kẻ ấy điên loạn, mất trí, trở thành một con rối mặc cho kẻ bỏ bùa điều khiển, lợi hại lắm phải không hả. Tuy nhiên ta phải nói với cô biết sử dụng nó càng lâu thì tuổi thọ của người dùng sẽ càng ngắn lại, sử dụng bùa chú này 3 ngày đã mất tới 20 năm tuổi thọ đó, khi chết cũng sẽ đặc biệt đau đớn, khó coi. Cô hận người đó đến mức nào mới sử dụng bùa chú này chứ hả?

_ Không phải chuyện của ông, hôm nay ta đến không chỉ để trả nốt số bạc mà còn để hỏi một chuyện.

_ Cô nương cứ nói, lão sẽ tận tình hầu chuyện.

_ Ông... có bùa chú nào... khiến cho người khác yêu mình... không hả?

Đông Hách nghe thấy khẽ giật mình, ả ta hỏi cái kiểu bùa yêu của Bích Phương ấy hả, muốn bỏ bùa ai vậy chứ? À phải rồi, chẳng phải ả ta lần trước có nói là thích Lý Dương Dương, nhưng Dương Dương lại là phu quân của Nhân Tuấn, không lẽ ả ta định bỏ bùa Dương Dương đấy à? Y nhìn sang Nhân Tuấn, thấy khuôn mặt y đã tối sầm cả, tay nắm bậu cửa đến trắng bệch, hẳn nhiên suy nghĩ của y là đúng rồi. Đông Hách giật mình khi nghe bên trong có một tiếng cười khanh khách dọa người, là lão già trong căn nhà đó.

_ Bùa chú đó hả... Ha ha ha.. Cô nương, lẽ nào người cô thích lại không thích cô sao? Cô nương như hoa như ngọc thế này mà bị người trong lòng ngó lơ, còn phải cất công đi tìm bùa yêu cơ đấy, thật đáng thương.

_ Im đi lão già, ông chỉ cần trả lời có hoặc không thôi.

_ Cô nương biết đấy, ta là người nắm giữ hầu hết thuật bùa chú trên đời này, làm gì có thứ gì ta không có.

_ Giá... thế nào? - giọng Lâm Hoài Nhạc hơi ngập ngừng nhưng vẫn có phần nóng vội, Đông Hách liếc mắt qua Nhân Tuấn, thấy sắc mặt y lúc này còn tệ hơn, khẽ nuốt nước bọt ực một cái; Nhân Tuấn à, ta biết huynh tức giận, cơ mà đừng có xông vào nha, mọi chuyện đổ bể hết. Lý Đông Hách yên tâm đi, Hoàng Nhân Tuấn lý trí nhì thì không ai lý trí nhất, đương nhiên không thể làm hỏng việc được, thế nhưng ả đàn bà ác nhân vô liêm sỉ kia nếu có dám làm điều đó với Dương Dương thì y không đảm bảo được việc có quyết tử với ả không đâu.

_ Ừm chuyện này thì, bùa chú này ta không thể, cái ta cần là một cuộc trao đổi, nếu cô muốn có nó chỉ cần cho ta... - lão ta nói thật nhỏ vào tai Lâm Hoài Nhạc, giống như thì thầm, khiến cho hai người không thể nghe rõ, chỉ biết là có tiếng ghế đổ cùng tiếng chén vỡ, ngay sau đó là tiếng bước chân tiến về phía cửa. Hai người hốt hoảng vội lao xuống núp dưới một đống rơm ướt, trước đó còn kịp tỉnh táo nhanh tay nhét vào miệng hai tên kia thuốc giải. Cũng vừa lúc đó, Lâm Hoài Nhạc đạp cửa, lao ra ngoài, hai tên cao to kia đang lơ mơ thì giật thót bật dậy, rối rắm chạy theo ả, chỉ để lại Đông Hách và Nhân Tuấn cuộn tròn dưới đống rơm ướt nước. Hai người thấy lão già kia đứng ở cửa, phải một lúc lâu sau mới đóng cửa trở vào, lúc này họ mới dám chui ra rồi cố gắng theo con đường mình nhớ trở về đường lớn, hay nói đúng hơn là dấu chân ướt do Lâm Hoài Nhạc ban nãy đi qua vũng nước để lại.

_ Nhân Tuấn, ngươi nghĩ xem ả ta bỏ bùa thuật mất trí kia cho ai vậy, liệu có phải ai đó trong cung không hả? Sử dụng ba ngày đổi lấy 20 năm tuổi thọ, cũng quá đáng sợ rồi, ả ta quyết dùng cái này, hẳn phải hận kẻ đó đến thế nào chứ?

Nhân Tuấn im lặng không đáp, dường như mối thù với Lâm Hoài Nhạc lại càng tăng thêm, y cũng không biết ả bỏ bùa ai, nhưng không hiểu sao trong lòng thấy bất an vô cùng. Hai người vất vả lắm mới ra đến nơi, thế nhưng vừa xuất hiện đã gặp ngay hai tên hạ nhân khóc lóc ỷ ôi bò lăn trên đất, một Lý Minh Hưởng chống hông chặc lưỡi và một Lý Dương Dương mặt mày xám xịt.

________________________

_ Vĩnh Khâm, đệ đến rồi đấy à? Đêm nay chúng ta cùng nhau tâm sự chuyện xưa đi có được không? - Lý Thái Dung nghe tiếng bước chân quen thuộc từ ngoài tới, khẽ mỉm cười, chỉ cần nghe ngữ điệu bước chân là y biết đó chắc chắn không ai ngoài Hoàng hậu của y, tuy hôm nay bước đi có phần nặng nề hơn cơ mà không thể nhầm vào đâu được. Y phẩy tay đuổi tất cả hạ nhân trong phòng ra ngoài, quay đầu nhìn thân ảnh đang từ từ tiến về phía mình, chợt sững người lại, như sợ mình nhìn nhầm y cứ dụi mắt rồi lắc đầu. Hoàng hậu của y, hôm nay thật khác, áo bào phượng hoàng này, đôi mắt này, mão phượng này, tất cả đều không giống thường ngày, Hoàng hậu của y chỉ khi nào có lễ tiệc mới ăn vận như vậy, còn ngày ngày chỉ một thân y phục đơn sắc dễ bề luyện công. Hoàng hậu ăn vận như vậy, đẹp thì có đẹp thật đấy, nhưng Vĩnh Khâm của y thế này lại khiến y cảm thấy thực sự xa lạ, còn có chút cổ quái.

_ Vĩnh Khâm, đệ hôm nay... thật lộng lẫy nha. - cố gạt đi sự bàng hoàng, Lý Thái Dung nắm lấy tay Vĩnh Khâm ôn nhu dìu y ngồi xuống giường, trên môi mang ý cười tràn đầy sủng nịnh.

Y để ý thấy khuôn mặt Vĩnh Khâm hoàn toàn là một vẻ cau có không vui, ánh mắt như con dao sắc lẹm chỉ chực chờ chém bất cứ ai ở trước mắt mình, nó làm cho Lý Thái Dung hoảng sợ, đây là lần đầu tiên từ trước đến nay y cảm thấy sợ Hoàng hậu, cũng là lần đầu y không thấy trong mình tràn trề tình yêu đối với người đang ngồi bên cạnh. Dáng vẻ, khuôn mặt ấy vẫn là Lý Vĩnh Khâm, nhưng là do y mê sảng mà thấy như vậy hay đây thật sự chẳng phải Hoàng hậu của y.

_ Khâm Nhi, có chuyện gì sao? Hôm nay đệ không được vui? Kẻ nào chọc tức đệ, nói cho ta biết ta sẽ lập tức hỏi tội hắn.

Mặc cho Lý Thái Dung hết lời hỏi han, đáp lại y vẫn chỉ là khuôn mặt không chút biểu cảm của Vĩnh Khâm cùng một sự im lặng kì lạ đáng sợ. Tay Vĩnh Khâm dù xoa thế nào cũng lạnh toát, Thái Dung cảm giác mình đang cầm một tảng băng trên tay chứ không phải đang sờ vào da thịt. Lý Vĩnh Khâm nhìn Thái Dung lo lắng xoa đầu, xoa tay cho mình, tưởng rằng y sẽ cảm động giống như bình thường Thái Dung dỗ dành y, ngờ đâu đột nhiên khóe môi y nhếch lên một nụ cười, đôi môi hé mở, giọng nói trầm như âm ty địa phủ, cả người tỏa ra hàn khí rét lạnh. Lý Thái Dung định rút tay lại nhưng đã bị y nắm chặt lấy, bàn tay đã lạnh nay càng lạnh hơn, khiến cho tay Thái Dung bắt đầu có cảm giác tê buốt.

_ Kẻ chọc tức ta, còn chẳng phải là huynh sao hả?

_ Ý đệ là sao? - Thái Dung thấy đôi mắt Vĩnh Khâm chòng chọc như một dã thú bắt được con mồi nhìn mình, ngày càng thấy bất an, thân người phát run, bất giác nhích xa y một chút.

_ Kẻ chọc tức ta chính là huynh đó, Lý Thái Dung! - Lý Vĩnh Khâm dùng sức đè ngửa Thái Dung xuống, nở một nụ cười lớn đến tận mang tai. Điều này trực tiếp dọa sợ Thái Dung, y không hiểu sao khí lực của Vĩnh Khâm hôm nay lại lớn tới như vậy, y căn bản không thể nhúc nhích được, cứ vậy bị Vĩnh Khâm bấu vào tay đến đau đớn cực hạn. - Ta đang rất giận dữ Hoàng thượng của ta ạ. Giận nhất là cái thân thể chết tiệt này!

Vĩnh Khâm bỗng xé bỏ y phục của Thái Dung, đâm sâu móng tay vào mảng da của y tới nỗi bật máu, lôi cây trâm trên đầu xuống từng đường một rạch lên làn da mỏng của người bên dưới. Thái Dung như bị trúng tà không thể nhúc nhích nổi, giọng nói tắc nghẽn nơi cổ họng, chỉ bật lên vài tiếng kêu nho nhỏ ngắt quãng.

_ Vĩnh Khâm, đệ đang... làm gì vậy... đệ có phải là.... Vĩnh Khâm không?

Thái Dung thều thào hỏi, Khâm Nhi của y chưa bao giờ đối xử với y thế này, đây không phải Vĩnh Khâm, không phải Vĩnh Khâm của y. Khâm Nhi chưa từng đánh y, cũng sẽ không khiến y bị thương, sẽ không vô duyên vô cớ nổi giận mà làm đau y thế này, sẽ không có khuôn mặt ghê rợn như vậy. Đáp lại y chỉ là tiếng cười khanh khách điên dại của Vĩnh Khâm, cùng một vết rạch lớn không lưu tình trên bụng.

_ Khâm Nhi,... nếu đúng là đệ... làm ơn đừng đùa nữa... xin đệ... Khâm Nhi, ta đau... Vĩnh Khâm,... đệ từng nói sẽ bảo vệ ta cơ mà... sao lại làm vậy với ta... - Thái Dung bật khóc, giọng khàn đặc, máu trên người vẫn chảy ra ướt đẫm giường, y thấy Vĩnh Khâm đang cười chợt bất động, ngừng lại một chút, nào ngờ Lý Vĩnh Khâm rút ra một cây chủy thủ sắc bén trong tay áo, không ngần ngại nhắm ngực của Thái Dung đâm xuống. Tiếng dao đâm vào da thịt vang lên khô khốc, căn phòng sau đó không còn tiếng động nào nữa, tiếng khóc mất, tiếng cười cũng hết, một lúc sau chỉ còn tiếng thở hổn hển của một người, đang đưa tay lau đi những giọt máu bắn đầy trên mặt. Máu hòa cùng nước mắt, màu đỏ gai mắt này liệu có phai nhạt đi hay không?

_______________________
      
        Hoàng thượng không phải với ai cũng là kèo trên nha mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro