28. Thái Thượng Hoàng tới.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        _ À, tất nhiên là phải có chuyện. Thừa tướng liệu có nhớ hôm nay là ngày gì hay không?

        _ Ngày? Ừm... ngày... ngày... - Lâm Ngạn Luân dáng vẻ bối rối suy nghĩ một lúc, sau đó mới chậm rãi nói - ... thưa bệ hạ, thứ lỗi cho thần... dạo gần đây mọi việc bề bộn, thần không nhớ.

        _ Ấy chết, Thừa tướng quên rồi sao? Hôm nay là tròn 17 năm ngày ái khanh ra tay cứu giúp ta và Thái Thượng Hoàng đó. Ơn của ái khanh năm ấy, trẫm không bao giờ quên, thế nên hôm nay cho truyền ái khanh vào triều ôn chút chuyện cũ, tiện thể để cho Thái Thượng Hoàng gặp mặt ân nhân năm xưa luôn.

       Lâm Ngạn Luân có chút giật mình. Ông ta không phải kẻ ngu dốt tới vậy, ông ta còn không biết hôm nay Lý Thái Dung triệu ông ta tới làm gì sao; ông ta quả nhiên là quá chủ quan, đã để cho Thương Ngôn sống sót, năm đó ông ta ra tay giết huynh trưởng ở tuổi 33, tính kế Đông kế Tây giết cả mẫu phi, phụ thân và hàng chục hạ nhân, vậy mà lại để cho Thương Ngôn trốn thoát bao nhiêu năm nay. Lần trước nhờ Lãnh Tuyên phát giác, ông mới cho một nửa số quân nắm trong tay tìm đến chỗ bà ta đang trốn để giết người diệt khẩu, nhân tiện tiêu diệt toán người Đại hoàng tử tới hộ tống bà; không ngờ đêm hôm ấy thì nhận được tin dữ là gần một vạn binh sĩ ông ta cố chiếm lấy bao nhiêu năm qua toàn bộ trở thành tro tàn, chỉ còn sót lại vài kẻ hoảng loạn may mắn thoát được trở về báo tin.

       Sáng hôm nay nhận lệnh vào cung, ông ta cũng rõ mình sẽ rơi vào tình thế nào. Chỉ là không thể đoán được Lý Thái Dung sẽ đưa Thái Thượng Hoàng tới; Thái Thượng Hoàng tuổi đã cao nhưng còn rất minh mẫn, chỉ vì muốn an hưởng tuổi già bên Hoàng Thái Hậu mà bất chấp nhường ngôi sớm cho Thái Tử, e rằng lần này ông ta thực sự trốn không thoát. Nhưng ông ta lại tin tưởng Lãnh Tuyên, tin y sẽ có thể giúp ông ta, ông nhìn quanh, không phát hiện ra Lý Thiện Tâm liền cho rằng Lãnh Tuyên đã có kế hoạch cho mình; ông ta hi sinh cho y bao nhiêu, hài tử duy nhất của ông còn vì y mà bị chém đầu, y đã thề phò ông lên ngôi vua, sẽ không phản bội ông ta, nhất định sẽ không phản bội ông ta đâu. Lâm Ngạn Luân quay đầu nhìn Lãnh Tuyên đang bày ra vẻ mặt không quan tâm, trong lòng có đánh thịch một cái nhưng vẫn cố chấp tin vào sợi dây quan hệ vốn đã mong manh sau cái chết của Lâm Hoài Nhạc.

        _ Thái Thượng Hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!

       Thái Thượng Hoàng vừa nhắc đã tới; ông bước từ ngoài vào, mọi người vội đứng lên hành lễ, không khí trong điện không hiểu sao càng thêm căng thẳng, ngay cả Thái Dung và Vĩnh Khâm cũng phải hít vài hơi thật sâu. Thái Thượng Hoàng Lý Thái Tuế chầm chậm an tọa, đôi mắt tinh tường liền nhìn quét qua đại điện một lượt, ngay khi vài kẻ sắp nín thở đến ngất đi thì ông nở một nụ cười hiền hậu:

        _ Bình thân! Ngồi xuống đi. Sao các người đều lo sợ như vậy, ta cũng không phải cường hào ác bá, sẽ không ăn thịt các ngươi. Lý Thái Dung, con đồn đại gì về ta mà họ sợ ta tới như vậy chứ hả?

        _ Phụ thân, là do khí thế uy nghi của người quá áp đảo đó thôi, ai có thể chống lại chứ.

        _ Đã trở thành Hoàng Đế nhưng lời nói vẫn thực ngọt đấy. Thái Dung, hôm nay con mời ta tới là để gặp ân nhân xưa có phải không?

        Lý Thái Tuế nhìn Lâm Ngạn Luân, ánh mắt sáng lên, khuôn mặt lộ vẻ vui mừng và cảm kích, lúc trước ông ta thấy không sao nhưng giờ phút này lại khiến cho ông ta bất giác sợ hãi.

        _ Đúng vậy thưa phụ thân. Người nhắc đến Lâm Thừa tướng nhiều lần, hôm nay vừa hay là tròn 17 năm Lâm Thừa tướng ra tay nghĩa hiệp cứu sống hai ta, nhi thần biết người rất muốn gặp lại ân nhân nên sắp xếp mời người tới.

        _ Tốt, tốt lắm. Lâm ái khanh, ta không thể quên được dáng vẻ anh dũng khi ấy của người. Tuy làm quen với nhau không lâu nhưng ta luôn cảm kích khanh rất nhiều. Lúc ấy quả thực là ngàn cân treo sợi tóc. Lâm ái khanh năm đó một mình đánh đuổi một đám thổ phỉ tận mười mấy tên, thậm chí còn vì bảo hộ ta mà bị chém phải tay; võ công tuyệt hảo, hiên ngang khó ai sánh bằng. Thái Dung năm ấy còn nhỏ, ta thì đang trọng thương, thủ vệ bị đánh bại hết, kiệu còn suýt rơi xuống vực, ta đã không nghĩ có thể qua khỏi lần đó, phải bỏ mạng nơi núi non hiểm trở. May nhờ có Thừa tướng đây không màng nguy hiểm ra tay tương trợ mà hai phụ tử ta mới trở về an toàn.

        _ Thưa Thái Thượng Hoàng, đó chỉ là chuyện nên làm, nên làm thôi. Thần đọc sách thánh hiền, rèn luyện võ nghệ cũng chỉ để cứu giúp bá tánh, làm phúc cho đời.

       Lâm Ngạn Luân trong tình huống này vẫn còn đối đáp được như vậy, xem ra bao nhiêu năm qua tôi luyện bản mặt khá tốt, tuy nhiên ông ta cứ chốc chốc nhìn về phía Dương Dương và Lương phi mà cười, hẳn nhiên là khiến Dương Dương cảm thấy không yên tâm về Lương phi cung. Chí Thịnh sẽ hộ tống Thương lão bà tới đây, Thần Lạc vì có chuyện với Đông Hách nên báo sẽ gặp riêng một chút, chỉ còn Nhân Tuấn, Thành Xán cùng Thái Lang ở Lương phi cung mà thôi. Thành Xán võ công không tồi, nhưng nhỡ có nhiều hiểm nguy cũng không thể chắc chắn bảo vệ được cả hai người còn lại, nhất là nghĩ về Nhân Tuấn, Dương Dương lo lắng mà lòng không yên. Y tạm trấn an lòng mình bằng vòng vây quân lính dày đặc bảo hộ xung quanh Lương phi cung, mong sao không có chuyện gì xảy ra.

        _ Lâm Thừa tướng khiêm tốn quá, thật sự là Nê Ô Quốc chúng ta rất may mắn mới có thể tìm thấy những người như ái khanh đây. - Thái Thượng Hoàng gật đầu vui vẻ, sau đó giọng nói bỗng trầm xuống một chút, đôi mắt hiền hòa cũng đột nhiên trở nên sắc bén, nhìn chằm chằm vào Lâm Ngạn Luân khiến cho mồ hôi trên trán ông ta túa ra như suối. Kim Đông Anh ngồi ngay bên cạnh nơi Lâm Thừa tướng cũng nhận thấy ánh mắt ấy, trong lòng có chút không thoải mái mà quay đi. Y từ nhỏ tới lớn ngoài phụ thân và mẫu thân ai cũng chẳng sợ, duy chỉ có Lý Thái Tuế làm y thấy vô cùng bất an nhất khi ở gần; ông ta cũng giống như nhi tử thứ năm Thái Dung của mình, bề ngoài đẹp như họa, bản chất hiền lành nhưng cách hành xử thất thường, đặc biệt là cách ông trong một cuộc đối thoại đang vui vẻ bỗng trầm mặc và nhìn xoáy sâu vào mắt người đối diện; luôn là những ánh nhìn mà Kim Đông Anh không dám đáp trả vì cảm giác tâm can của mình đều bị phơi bày.

        _ Lâm Thừa tướng, năm đó ái khanh bị một vết thương sâu trên cánh tay, ta nghĩ sẽ để lại sẹo lớn, qua thời gian liệu có còn đau nhức? Có thể cho ta xem không, cũng coi như khoe cho mọi người ở đây chiến tích của người.

       Lâm Ngạn Thần vờ tỏ ra suy nghĩ rồi lật tay áo, vén lên và giơ ra trước mặt Thái Thượng Hoàng cánh tay trái có một vết sẹo dài chạy dọc một đường đã hơi mờ dần. Vĩnh Khâm không ngạc nhiên, để dễ dàng thay thế huynh trưởng, việc hi sinh một chút cũng chẳng vấn đề gì; y nhìn sang Thái Dung, chỉ qua hai lần đối mắt, dường như phu quân của y đã hiểu y muốn nhắc tới cái gì.

        _ Lâm Thừa tướng, mấy hôm trước ta vi hành ở phía Nam có gặp một lão bà, bà ta nói ái khanh là kẻ lừa gạt, nhẫn tâm, độc ác, vô liêm sỉ; gặp ai cũng bôi nhọ khanh rất kinh khủng; ta vốn định cho bà ta chịu phạt, nhưng xét ra vẫn nên để khanh trực tiếp đối chất, cho bà ta mở mang tầm mắt thì tốt hơn nên hôm nay ta giải bà ta lên đây để khanh tùy ý giải quyết. Khanh thấy thế nào?

        _ Thưa Hoàng Thượng, thần cả đời ngay thẳng, xin được đối chất để hòa giải.

        _ Được rồi. Người đâu, giải Thương Ngôn lên đây cho ta!

       Lâm Ngạn Luân đoán biết được Thái Dung sẽ làm thế, ra vẻ đạo mạo, ông ta nhìn Thương Ngôn từ từ được giải lên điện, thấy đúng là khuôn mặt năm xưa liền im lặng, mắt nhìn Thương Ngôn vô cùng xa lạ. Thương lão bà thấy vẻ mặt của Lâm Thừa tướng, những hình ảnh năm ấy hiện về, cũng tự suy nghĩ xem điều gì có thể xảy ra với bản thân nếu hôm nay không lật tẩy được ông, trong lòng không tránh được sợ hãi; bà khựng lại một lúc mới quỳ xuống hành lễ, đến giọng nói cũng mang vài phần run rẩy.

        _ Thảo dân khấu kiến Thái Thượng Hoàng, Hoàng Thượng, Hoàng Hậu!

        _ Ngươi chính là người đặt điều vu khống Lâm Thừa tướng sao? - Lý Thái Tuế nhìn thẳng vào Thương Ngôn, mày nhíu lại, khiến cho bà sợ đến lạnh toát cả sống lưng. Thương Ngôn cố ngăn bản thân mềm nhũn bởi lo lắng, nắm chặt hai bàn tay đang run lên của mình mà hít một hơi thật sâu, vì đại thiếu gia và phu nhân quá cố, vì Thái Lang, bà không thể gục ngã ở đây.

        _ Dạ phải. Lời thảo dân nói đều là sự thật. Thảo dân danh tự Thương Ngôn, vốn là nhũ mẫu của Lâm phủ năm xưa, là người chăm sóc Lâm Thừa tướng từ khi còn nhỏ. Lâm Thừa tướng vốn tên thực là Lâm Ngạn Luân. Mười bảy năm về trước, thảo dân tận mắt chứng kiến Lâm Thừa tướng giết chết ca ca song sinh của mình là đại thiếu gia Lâm Ngạn Thần, cướp tên của ca ca ruột để lĩnh công cứu mạng Thánh Thượng. Phu nhân cũng chính mắt thấy chuyện này, sau đó phủ của người và đại thiếu gia bị cháy lớn, không thể sống sót; thần may mắn chạy thoát và trốn được ở một ngôi làng phía Nam. Nay tuổi cao sức yếu, cảm thấy nếu không thể nói ra lương tâm sẽ cắn rứt nên định tìm tới hoàng cung để liều mạng già, không ngờ gặp phải Hoàng Thượng vi hành nên đành làm loạn để được tấu trình với người. Xin Hoàng Thượng, xin Thái Thượng Hoàng trả lại công bằng cho đại thiếu gia Lâm gia.

        Lý Thái Tuế lắng nghe từng câu từng chữ rồi trở nên vô cùng tức giận, ông nhìn Thái Dung rồi lại nhìn xuống Thương Ngôn đầu tóc đã xõa ra hai bên má dính bết vào thái dương vì mồ hôi:

        _ Sao có thể có chuyện này? Lâm Thừa tướng chính là Lâm Ngạn Thần, có con dấu của Lâm phủ ở Thiết Sơn và hạ nhân làm chứng cứ, lý nào là kẻ giả mạo. Lâm ái khanh, bà ta nói vậy chẳng khác nào nói ta và Hoàng Thượng hồ đồ tin lầm người bao nhiêu năm nay, khanh nói đi, nếu bà ta thật sự đặt điều ta liền giao bà ta cho khanh xử lý.

        _ Thưa Thái Thượng Hoàng, thần có quen biết bà ta, bà ta quả thực là nhũ mẫu của thần nhưng chuyện bất nhân kia là bà ta nói xằng nói bậy, hỏi một người bất kì ở Thiết Sơn cũng sẽ biết ngay được Lâm phủ năm ấy chỉ có một nhi tử là Lâm Ngạn Thần, thần chính là Lâm Ngạn Thần danh tiếng của Lâm phủ, không có ca ca đệ đệ song sinh nào hết. Bà ta vu khống thần hẳn là phải có nguyên do; năm đó có mấy cung nữ nhìn thấy bà ta xảy ra xô xát với mẫu thân thần vì bà ta ăn trộm châu báu của mẫu thân, sau khi bà ta ra khỏi viện của người thì viện của mẫu thân cháy lớn. Thần nghi ngờ bà ta nên sai người tìm kiếm để tra hỏi nhưng không thấy bà ta đâu, ai ngờ lại trốn tới phía Nam. Thần đã tha tội cho bà ta một lần, vậy mà bây giờ bà ta lại dựng chuyện bôi nhọ thần, xin Hoàng Thượng định tội. Nếu Thái Thượng Hoàng còn nghi ngờ thì thần sẽ triệu các cung nữ năm xưa tới làm chứng, trong đó có cả cung nữ thân cận nhất với bà ta vì bất bình với việc làm đó mà đồng ý làm nhân chứng cho việc bà ta lên kế hoạch ăn trộm của cải Lâm phủ khi đã chiếm được lòng tin của mẫu thân thần.

       Tiền Côn đảo mắt, xem ra ông ta hẳn nhiên có dự liệu trước, y có chút lo lắng, quay sang Đông Anh - người lên kế hoạch này, thấy y không có chút lay động nào, hẳn nhiên đang suy nghĩ gì đó. Lời của Thương Ngôn quả thật khó có thể làm chứng cứ thuyết phục, vật chứng không có, lần này họ và Kim Đông Anh vội vàng quá rồi chăng. Tuệ phi nổi tiếng tính toán sâu xa, thôi thì cứ để xem mọi chuyện diễn biến ra sao. Giờ cả hai cùng tố tội nhau, đám cung nữ kia chắc chắn đã bị mua chuộc, quyền thế, tiền bạc chèn ép, họ không thể không gây áp lực cho Thương Ngôn, ép bà vào thế khó, bà không muốn đưa Thái Lang tới vì sợ nguy hiểm tới y, tuy Thái Lang là một nước đi tốt nhưng không ổn cho sự an nguy của y. Tiền Côn quan sát Lý Thái Tuế, ông ta vẻ mặt tức giận nhưng lại không nói gì cả, thành ra không khí đại điện trở nên yên yên lặng lặng tới khó chịu.

        _ Thưa Hoàng Thượng, thảo dân không có đặt điều, cũng chưa bao giờ xảy ra mâu thuẫn với Lâm phu nhân, phu nhân là ân nhân của gia đình thảo dân, thảo dân không phải loại người vông ân bội nghĩa, ăn không nói có. Thứ cho thảo dân nói thẳng, thảo dân chỉ là một nông phụ nghèo khổ tự đưa mình vào chỗ chết có tác dụng gì, Lâm Thừa tướng vừa có tiền bạc vừa có quyền thế, người hiểu rõ muốn mua chuộc cung nữ bên cạnh không khó, gán tội cho thảo dân càng chẳng phải chuyện gì to tát. Thân cận nhất thì sao, không thể có chuyện cung nữ ấy không nghe lời chủ tử mà vu tội cho thảo dân.

       Thương Ngôn quan sát sắc mặt mọi người, dường như là chấp thuận liều mình nói ra suy nghĩ bản thân, giọng nói vừa đanh thép vừa uất ức:

        _ Thảo dân nói toàn bộ đều là sự thật, một đời sống trong sạch, để đòi lại công bằng cho ân nhân có chết cũng không từ. Thừa tướng đây ra vẻ nhân từ tha cho thảo dân, vậy bây giờ đối phó với một con kiến nhỏ đặt điều, điêu ngoa ấn tay cũng chết như thần lại phải dụng tâm thế sao? Thảo dân lấy trứng chọi đá, nhưng Lâm Thừa tướng có dám thề độc với đất trời chưa từng làm ra chuyện bất hiếu, bất nhân kia hay không; thảo dân thì dám, thảo dân xin thề lời nói của mình không hề gian dối, nếu có chút gì lừa gạt sẽ chết không toàn thây.

       Tiền Côn mở to mắt nghe Thương Ngôn nói, lão bà này thật liều lĩnh, có Thái Thượng Hoàng ở đây lại dám chống đối Lâm Thừa tướng dứt khoát như vậy, làm cho Lương phi vừa lo sợ vừa nể phục. Vĩnh Khâm cũng hít một ngụm khí lạnh, lặng lẽ xem biểu tình của Lý Thái Tuế từ nãy tới giờ. Thái Thượng Hoàng im lặng một hồi, khuôn mặt không còn tức giận mà chỉ có đôi mày nhíu chặt lại; ông nhìn Thương lão bà, cất giọng trầm trầm hỏi:

        _ Thương Ngôn, ngươi có bằng chứng nào cho thấy Lâm Thừa tướng có ca ca song sinh không?

        _ Dạ thưa, Lâm đại thiếu gia thì có một chiếc nốt ruồi sau tai trái, còn Lâm Thừa tướng có một nốt ruồi sau tai phải, bệ hạ cho người kiểm tra, chắc chắn sẽ thấy ngay. Ngài ấy còn có vết sẹo bên vai trái, là do tỉ thí kiếm cùng Đại thiếu gia bị thương...

        _ Thưa Hoàng Thượng, bà ta đến đây sau thần, chắc hẳn đã có chủ ý nhìn thấy nốt ruồi sau tai thần. Thần có vết thương trên vai, nhưng là do bị gai cứa rách, Hoàng Thượng có thể kiểm tra xem, vết thương của thần nào có phải do kiếm tạo ra.

       Lâm Thừa tướng ngắt lời Thương Ngôn. Lý Thái Dung cho người kiểm tra, vết thương sần sùi, không giống lưỡi kiếm làm bị thương. Đông Anh gật gù, ông ta quả nhiên đã chuẩn bị kĩ lưỡng trước khi tới đây.

        _ Thương Ngôn, ngoài đặc điểm ngoại hình ra, ngươi không có vật chứng gì sao? - Thái Dung hỏi, Vĩnh Khâm bên cạnh cũng hơi bồn chồn.

        _ Thảo dân thực sự... cái này... thảo dân không có... - Thương Ngôn chần chừ đáp lại.

       Lâm Ngạn Luân chớp ngay thời cơ đó cúi mình nói lớn:

        _ Thưa Hoàng Thượng, thần nghi ngờ có kẻ mua chuộc bà ta vào đây để chống lại thần, nay bà ta không bằng không chứng, ăn nói xằng bậy, xin Hoàng Thượng định tội, làm đúng giao ước, cho thần...

        _ Lâm Thừa tướng, ta muốn hỏi, khanh còn giữ miếng ngọc bội khắc hình mãnh hổ ta tặng cho ái khanh không?

       Lâm Ngạn Luân chưa nói hết câu thì Lý Thái Tuế đã cất giọng hỏi, ánh mắt lần nữa xoáy thẳng vào ông ta, khiến Lâm Thừa tướng không hiểu sao trở nên chột dạ. Lời vừa thốt ra, cả Lâm Thừa tướng cùng Thái Dung đều rơi vào một tầng mơ hồ. Miếng ngọc bội khắc hình mãnh hổ, Thái Dung không nhớ là có việc này; chẳng phải chỉ có một vết chém bên tay trái và miếng ngọc bội khắc tên Thánh Thượng thôi sao; y nhìn Lâm Ngạn Luân, thấy ông ta cũng có phần ngơ ngác rồi lại quay sang Lý Thái Tuế khuôn mặt bình thản. Lúc này trong đầu Thái Dung liền lóe lên một tia sáng, phải rồi, là miếng ngọc bội phụ thân y tặng cho ân nhân cứu mạng trên đường trở về, còn miếng ngọc bội khắc tên người thì khi Lâm Ngạn Thần trở về Lâm gia mới được đưa thêm.

        _ Khanh mau mang miếng ngọc bội đó tới, lúc đó thì chuyện này không có gì phải tranh luận nữa, tránh để ta mang tiếng là thiên vị người quyền cao.

        _ Thái Thượng Hoàng, người nghi ngờ thần sao? Ngọc bội.. cái đó... - lần này đến lượt Lâm Ngạn Luân ấp úng, y thầm nghĩ chẳng lẽ năm đó Lâm Ngạn Thần giấu chuyện nhận được hai miếng ngọc bội mà chỉ đưa ra một chiếc để nói với mẫu thân hay sao -... năm ấy thần trở về Lâm phủ báo tin cho mẫu thân đã tặng cho người, viện của mẫu thân sau đó cháy lớn, e rằng ngọc bội bị hủy rồi.

        _ Hả, vậy sao? Thật tiếc, đó là phần thưởng đầu tiên ta ban tặng cho ái khanh, miếng ngọc bội đó là một lệnh bài điều binh, vốn định giao một phần binh mã phía Tây Nê Ô Quốc cho khanh; nay ngọc bội đã mất, xem ra là không có duyên. Sao khanh run thế? Người ngay thì sao phải sợ. Ta chỉ muốn xác nhận lại thân phận của khanh thôi, khanh có lòng kính mẫu là chuyện tốt. Nếu Thương Ngôn đã không có chứng cứ, vậy liền giao cho Lâm Thừa tướng xử lý đi.

       La Tái Dân một thân thanh y che kín khuôn mặt phi thân tới cây to gần đại điện, thấy Thương Ngôn sắp bị giải đi liền quay sang nhìn Lý Đế Nỗ, Đế Nỗ hiểu y muốn nói gì, liền kéo tay, khẽ ghé vào tai y thì thầm:

        _ Về rồi sao? Cứ bình tĩnh đi, giờ phần hay mới bắt đầu, ngươi đến vừa kịp lúc đấy.

Lâm Ngạn Luân thở phào trong lòng, đang định sai người giải Thương Ngôn ra ngoài liền bắt gặp nụ cười hiển hiện trên môi Kim Đông Anh, ngay sau đó là một giọng nói hùng hồn phát ra. Ông ta quay lưng lại, hai mắt lập tức trợn tròn, miệng há hốc; Thương Ngôn cũng kinh ngạc đến nỗi ngồi đơ tại chỗ.

        _ Tại hạ danh tự là Lâm Ngạn Thần, Ngạn là người tài đức xuất chúng, Thần là chấn động. Phụ mẫu là muốn ta trở thành kẻ vừa có tài vừa có đức, tạo chấn động muôn nơi, lập nên chiến công to lớn vang dội. Hoàng Thượng, thần không màng danh lợi, chỉ cần phụ mẫu, nương tử và hài tử khỏe mạnh, muôn dân thái bình, dùng sức mình tạo phúc cho dân lành, đó đã là ước nguyện cả đời. Nay xin cảm tạ người mà nhận lấy ngọc bội này, vì người góp sức bình định thiên hạ, nam nhi đại trượng phu nhất ngôn cửu đỉnh.

       Lý Thái Tuế nghe được giọng nói và câu nói quen thuộc ấy liền nhìn về cửa điện nơi một nam nhân khập khiễng bước vào.

        _ Người... người đó... - tất cả đều sửng sốt, Thương Ngôn rơi nước mắt, liền quỳ sụp xuống, rối rít kêu lên - ... là đại thiếu gia... đúng là đại thiếu gia...

       Người bước vào có dung mạo giống hệt Lâm Thừa tướng, chỉ khác làn da ngăm đen vì nắng gió và dáng đi hơi khó khăn, nhưng khí thế vẫn không bị lấn át chút nào, thậm chí còn đè ép Lâm Ngạn Luân lúc này đã chết đứng như tượng. Ông được hai hạ nhân dìu vào, ngay khi nhìn thấy Thái Thượng Hoàng liền lôi từ trong ngực áo ra miếng ngọc bội mãnh hổ; Lý Thái Tuế cũng vội vàng đứng phắt dậy mà tiến lại gần ông.

        _ Hoàng Thượng, à không, Thái Thượng Hoàng, đây là ngọc bội người tặng cho thần trên đường hộ tống về cung đêm ấy, thần rất cảm kích người, chưa bao giờ làm nó bị tổn hại, cũng chưa từng làm mất. Tuy thời gian chúng ta trò chuyện không nhiều nhưng thần luôn khâm phục người; đến hôm nay cuối cùng cũng có thể gặp lại.

       Lý Thái Tuế nhìn Lâm Ngạn Thần khó nhọc bước từng bước mà xúc động đến run tay, từ từ cầm lấy miếng ngọc bội; ngoại trừ Đông Anh, tất cả mọi người đều không tránh khỏi bất ngờ cực độ. Ông ngắm thật kĩ miếng ngọc, ngay khi thấy con dấu nhỏ năm xưa mình bí mật đặt sau đầu mãnh hổ vẫn còn nguyên, chứng tỏ đây là đồ thật liền lập tức kêu người lấy ghế ngồi cho Lâm Ngạn Thần.

       Tái Dân huých tay Lý Đế Nỗ, thấy mọi người trong điện đều có vẻ như không biết người đã chết thực sự xuất hiện ở đây, liền cúi đầu hỏi y:

        _ Mấy hôm nay, ngươi bận rộn như vậy có phải là cho việc này không?

        _ Ngươi nghĩ ta làm sao? Phán đoán chính xác đấy. Ta tình cờ bắt gặp ông ấy trong một lần làm nhiệm vụ, tra ra sự việc năm xưa thế nên mấy hôm nay dàn xếp đưa ông ta tới đây. Nhị Đế Các là nơi do thám tin tức cả nước, chuyện này ta biết cũng chẳng lạ đúng không?

        _ Ta chỉ không hiểu sao ngươi lại giúp họ, ta biết ngươi là bằng hữu của Lý Minh Hưởng, nhưng không hiểu vì cớ gì ngươi phải giúp họ tới mức này. Không phải Nhị Đế Các chỉ bán thông tin thôi sao, chuyện của hoàng cung ta không nghĩ ngươi sẽ can thiệp sâu như vậy. Không lẽ, ngươi giấu ta điều gì?

       Lý Đế Nỗ chống gối không trả lời, y nhún vai, để mặc Tái Dân bất mãn rơi vào suy tư. Tái Dân chỉ biết nhị hoàng tử đã chết, về chuyện danh tự chi tiết ra sao thì y không rõ, Lý Đế Nỗ trông cũng chẳng giống Đông Anh hay Thái Dung mấy, hẳn nhiên y chưa thể đoán được điều gì, nếu có cũng chỉ là ngờ ngợ mà y không dám tin. Cũng từ lúc này, những suy nghĩ trước đây lại nhen nhóm trong lòng y về thân phận thật sự của Lý Đế Nỗ không đơn giản chỉ là một thiếu gia có dòng tộc lụi tàn giống y nói trước kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro