37. Lý Đông Hách thật sự.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nana, Nana, bọn tớ ở đây nè! - Donghyuck 9 tuổi ló cái đầu tóc bông xù đáng yêu vẫy vẫy bạn nhỏ đang ngơ ngác trước cửa lớp học. Jaemin thấy bóng hai người bạn của mình, tay khoác balo vội chạy đến.

- Lại đây tớ xem nào. - Renjun giơ tay kéo Jaemin thấp hơn mình một cái đầu tới gần, cẩn thận xem xét từ trên xuống dưới - ... hừm, không bị ướt, không có chỗ nào bị bầm, cặp còn nguyên, sách đầy đủ, giày vẫn đủ hai chiếc... khá ổn rồi đó. Hôm nay có đứa nào bắt nạt cậu nữa không đấy?

Renjun khoanh tay hỏi như cảnh sát hình sự, hai hàng lông mày nhíu lại, Donghyuck liền choàng tay khoác qua vai cậu ta, chống nạnh đầy tự hào.

- Yên tâm đi bạn ơi, có siêu anh hùng Donghyuck ở đây thì kẻ nào dám động tay vào Nana chớ. Cứ thử xem, tớ sẽ cho bọn nó biết tay, hehe! Mà cả cậu nữa đó Injunie, có chuyện gì cũng phải kể cho bọn tớ nghe biết không hả? Ai bắt nạt cậu cứ bảo tớ, tớ sẽ đòi lại công bằng cho cậu.

Lee Donghyuck cao lớn nhất không chỉ trong ba bạn nhỏ mà còn là trong cả lớp học, có chút mũm mĩm, lại còn nâng bàn nâng ghế dễ như bỡn, đúng với hình tượng một siêu anh hùng có sức mạnh vô biên mà cậu xem trên tivi. Chính vì thế Donghyuck tự nghĩ rằng mình có trách nhiệm bảo vệ các bạn yếu hơn, đặc biệt là hai cậu bạn thân nhỏ gầy của mình. Renjun nhìn Donghyuck vỗ vỗ ngực tự tin, trong đầu bỗng nhiên vụt qua hình ảnh ba dượng mình cùng âm thanh lời mắng chửi thậm tệ, cậu biết Lee Donghyuck 9 tuổi chả thể làm cái gì với ông ta, nhưng khi nghe những lời nói của cậu chàng, Renjun không hiểu sao thấy lòng mình ấm áp lạ thường, chút nữa không kìm được lòng mà mở lời kể với Donghyuck.

- Đ-Đã bảo đừng gọi tớ là Injun cơ mà.

Renjun quay mặt sang bên ra vẻ không bằng lòng, thực ra là để giấu đi đôi mắt hơi ngấn lệ, cậu hít thở lấy chút bình tĩnh rồi lại quay ra cười thật tươi khi Donghyuck làm khuôn mặt giả vờ mếu máo. Donghyuck thấy bạn cười cũng hi hi cười, một tay nắm lấy vai Renjun, tay còn lại choàng qua vai Jaemin kéo tới để ôm cả hai vào lòng. Na Jaemin nhìn hai người bạn bảo vệ mình, chẳng biết vì lý do gì mà bỗng dưng cúi đầu bật khóc. Donghyuck và Renjun đang cười thì hoảng hốt vây lấy cậu, bối rối hỏi làm sao cậu khóc. Jaemin vẫn khóc ngon lành không đáp, khóc không hề kìm nén như những lần trước, nhưng chỉ vì cậu cảm thấy khoảng thời gian lúc này quá hạnh phúc với cậu.

Không chỉ cậu, Donghyuck cũng đã từng nghĩ họ sẽ luôn luôn vui vẻ như vậy...

______ 10 năm sau ______

- Donghyuck? Donghyuck phải không con?

- Úi, Bà Son, bà vẫn còn bán hàng ở đây sao ạ?

Donghyuck từ một cậu bé mũm mĩm đã trở thành thanh niên 19 tuổi cao ráo, đẹp trai, đầy sức sống, không những là cây văn nghệ sôi nổi mà còn là hotboy trường SOPA nổi tiếng. Tuy nhiên nét mặt đáng mến của cậu vẫn giữ nguyên như thế, cậu cũng giữ mối liên hệ với mọi người xung quanh rất tốt, là một chiến thần ngoại giao được tin tưởng.

Đã lâu lắm rồi cậu mới đi qua con đường cũ này qua trường Tiểu học của cậu vì sau khi lên Trung học cậu phải đi con đường bên phía đối diện để bắt xe buýt; với cả đoạn đường này có chuyện không hay xảy ra, thế nên Donghyuck cũng không muốn đến đây. Hôm nay cậu được mẹ nhờ mua một bó hoa hướng dương về trang trí phòng khách nên mới đi con đường này, cậu ôm bó hoa trong tay, khẽ ngước mắt nhìn lại ngôi trường trước kia mình học, ánh mắt không hiểu sao cứ hướng tới lớp học trên tầng 3 ở dãy bên trái, trong lòng cũng dâng lên cảm xúc khó tả. Cậu đứng tần ngần một lúc trước cổng trường, như thể mớ kí ức xưa bất ngờ ùa về khiến cậu chưa kịp định hình tâm trí.

- Donghyuck?

Donghyuck đang chìm trong suy nghĩ miên man chợt giật mình bởi tiếng gọi trước mặt. Ngồi trước mặt cậu là một bà lão bán bánh nướng, người mà cậu nhận ngay ra là bà Son ngày xưa hay tặng cậu và các bạn bánh mỗi khi đông về.

- Bà Son, con không ngờ bà vẫn bán bánh đó ạ, nhìn bà vẫn đẹp lão như xưa.

Bà Son cười tủm tỉm vì miệng lưỡi dẻo quẹo của Donghyuk, chầm chầm đứng dậy, nhìn Donghyuck từ trên xuống dưới một lượt, xuýt xoa không ngừng.

- Lớn quá, lớn quá rồi. Mới ngày nào còn nho nhỏ đáng yêu, giờ đã cao lớn đẹp trai thế này, bà suýt nữa thì nhận không ra con rồi đó.

Donghyuck mỉm cười quay một vòng cho bà xem, còn giơ hai tay khoe cơ bắp do tập nhảy chăm chỉ mà thành. Bà Son cười hiền, miệng khen không ngớt sau đó khom lưng nặng nề cúi xuống lấy hai cái bánh trứng vừa nướng thơm lừng, gói vào túi giấy rồi đưa cho Donghyuck:

- Này con mang về đi, lâu lắm mới đi qua đây, coi như bà tặng cho con. - Bà dúi vào tay cậu thêm ba chiếc bánh que nhỏ lăn qua đường trắng.

Donghyuck bối rối vì bà tặng nhiều bánh quá, nhưng bắt gặp ánh mắt chợt buồn đi của bà, cậu lại thấy trong lòng mình trào dâng cảm giác rậm rựt khó chịu. Bà định nói gì đó, khẽ liếc qua con đường nhỏ bên cạnh rồi nhìn bánh que trên tay cậu.

- Donghyuck à... Bà không định hỏi, nhưng mà ngày mai con có định đi thăm hai đứa nhỏ không?

Donghyuck trong phút chốc ngẩn người, cậu chớp mắt cố hiểu xem bà đang nói đến ai. Ngày mai là ngày 4 tháng 4... Donghyuck tròn mắt vì chợt nhớ ra, cậu nhìn bà Son, không hiểu sao lại không cất lên được lời nào. Ngày 4 tháng 4 của 10 năm trước, Jaemin cứu cậu mà bị xe tông ngay trên con đường này, qua đời lúc mới 9 tuổi vì chấn thương sọ não; mà đúng ngày đó vào bốn năm sau, cậu nhận được tin cậu bạn Renjun cũng đã qua đời vì bị cha dượng đánh chấn thương sọ não. Donghyuck năm ấy cứ nghĩ là sự trùng hợp, không chịu được đả kích sau hai cái chết của bạn thân mà vừa phải chuyển nhà, vừa phải chuyển trường đi xa khu vực cũ. Sáu năm sau cú sốc đó, Donghyuck phần nào nguôi ngoai, cậu không hiểu vì sao mình lại chịu ảnh hưởng lớn tới như vậy, chỉ cảm giác như một phần trong cậu không toàn vẹn. Donghyuck khi ấy không lường được ngày hôm sau, đúng vào ngày 4 tháng 4, cậu cũng ra đi vì chấn thương sọ não.

Toàn bộ sự việc hôm cậu gặp nạn tua nhanh như video bị điều chỉnh x2, ngay khi đầu của Donghyuck vừa va phải viên đá lớn, Đông Hách giật mình tỉnh dậy, mồ hôi đầm đìa, vai, cổ và đầu đau như ngàn cây búa bổ. Y choáng váng vì hai bên thái dương phi thường nhức nhối, nhất thời chưa phân biệt được hư với thực, chưa biết ngay được mình đang ở thế giới nào. Y mở mắt, nhìn y phục và cảnh vật thì biết mình vẫn đang ở thời cổ đại, rồi y chợt nhận ra mình đang nằm trong một căn phòng khác lạ, không phải phòng của y ở Thán Hoa Cung, xung quanh phòng không một ánh nến, chỉ le lói ánh trăng nhàn nhạt. Chuyện gì đây? Y nhớ rõ mình đang cùng Minh Hưởng tiếp sứ giả Nhật Quốc sau đó không biết chuyện gì xảy ra mà y nằm ở đây. Minh Hưởng đã đi đâu rồi, còn Nhân Tuấn và Dương Dương nữa. Y vừa cử động thêm, toàn thân như bị ném từ trên cao xuống, đau nhức không thôi, làm cho y nhức đến bất động.

Đúng lúc đó có người đẩy cửa lớn bước vào, Đông Hách kinh ngạc, đó là một tử y nam nhân vóc dáng cân đối, y đóng chặt cửa rồi lôi trong áo ra một cái bọc giống như bọc thuốc của các thầy lang, khe khẽ cười quay sang tiến về phía giường. Ngay khi Đông Hách nhìn thấy khuôn mặt nam nhân ấy, hai mắt y thất kinh trợn tròn.

- L-Lý Đông Hách?

Trước mặt y rõ ràng là Lý Đông Hách, y hốt hoảng nhìn quanh liền nhận ra chiếc bình sứ đỏ ở góc phòng, nhắc nhớ y nhớ tới căn phòng của Đông Hách ở Thái An Quốc. Chuyện quái gì đang xảy ra ở đây thế này? Sao y lại ở Thái An Quốc? Sao lại có Lý Đông Hách ở đây? Mà nếu có Lý Đông Hách thì y là ai?

Thấy Lý Đông Hách tiến về phía mình, Donghyuck vì suy nghĩ cuồng quay trong đầu mà ngỡ ngàng đến không kịp phản ứng, nhưng bất ngờ thay y lại như không nhìn thấy cậu mà ngồi lên giường, xuyên qua hai chân của cậu. Donghyuck nhận ra mình giống như một linh hồn đang quan sát Lý Đông Hách, nói đúng hơn là Lý Đông Hách trước lúc cậu xuyên đến. Cậu thấy Lý Đông Hách mang gói thuốc đặt lên giường rồi mở ra, bên trong là thứ bột trắng mịn có mùi hương rất đắng. Donghyuck thấy Lý Đông Hách nhếch mép, trong phút chốc vẻ mặt y trở nên bỉ ổi khó ngờ, trông rất khác với Đại thiếu gia hiền hậu, ôn nhu mà cậu nghe nô tì Tiểu Dung kể.

- Haha, có thứ thuốc này, còn có kẻ nào không ngửa tay đưa tiền cho ta chứ?

"Thuốc? Là thuốc gì vậy?" Donghyuck nghĩ thầm trong đầu, bỗng nhiên cảnh vật trước mặt nhòe dần rồi vụt qua như có cơn gió lạ thổi cay mắt cậu; Donghyuck nhắm chặt mắt, đến khi mở mắt ra, cậu đã thấy cảnh tượng trước mắt thay đổi, mà thân thể cậu đã có thể hoạt động bình thường, chỉ là không thể chạm vào thứ gì như một linh hồn, hiện cậu đang đứng sau một lùm cây lớn, đối diện có vẻ là ngôi miếu bỏ hoang nào đó. Đúng lúc cậu ngơ ngác không hiểu sao mình lại ở đây thì thấy Lý Đông Hách trong bộ tử y ban nãy hùng hổ đi vào miếu, một tay cầm bọc thuốc ban nãy ở phòng một tay kéo nam nhân y phục xộc xệch rồi đẩy mạnh hắn ngã xuống đất. Donghyuk khẽ nghiêng đầu để nhìn và nghe rõ hơn cuộc trò chuyện của hai người kia, thấy Lý Đông Hách nhét bọc thuốc vào người rồi quay lưng đá vào lưng của nam nhân vừa bị xô ngã dưới đất khiến Donghyuk giật mình.

Lý Đông Hách nguyên chủ ngước mắt nhìn nam nhân vừa bị đá trúng đang run rẩy trước mặt mình, không nói một lời mà lần nữa giơ chân đạp thẳng vào hạ bộ của hắn khiến cho hắn ngã nhào xuống nền đất; sau đó, trong sự thất kinh của Donghyuk, y cay nghiệt nghiền chặt thứ đó của nam nhân trên đất, vừa dẫm vừa nghiến răng mắng chửi thậm tệ.

- Súc sinh, đã không có ngân lượng còn không biết quỳ xuống mà van xin ta?

- Tên nghèo ngu xuẩn, đồ cặn bã, đồ bẩn thỉu...

- Cái thứ đáng khinh như mày lại dám mở mồm đòi hỏi tình dược trong khi trong người không có một xu?

- Ta không phải thánh nhân mà làm phước cho loại súc sinh các người.

- Để ta giúp người, ta sẽ giúp ngươi, hủy cái này đi thì ngươi không phải lo về tình dược nữa, ha ha ha!

Tiếng kêu đau đớn xé trời truyền từng hồi tới tai Donghyuk theo từng cú giẫm chân nặng nề của Lý Đông Hách làm cậu bụm miệng lại vì bàng hoàng và buồn nôn. Lý Đông Hách nho nhã, lễ nghĩa, thư sinh đây sao? Làm thế nào mà hắn trở thành thế này? Donghyuk không dám nhìn cảnh tượng đó thêm nữa, nhưng khung cảnh trước mặt cậu chợt nhòe đi và chuyển đổi như một tấm phim.

Lần này là Lý Đông Hách - y phục xộc xệch cùng Lý đại nhân - phụ thân của y (dường là vậy vì Donghyuk không nhớ rõ lắm khuôn mặt ông ta); trông cả hai như đang lớn giọng nói chuyện rất gay gắt. Lý Đông Hách gân xanh nổi khắp mặt, mắt long sòng sọc, vằn cả tơ máu, Lý đại nhân thì ngồi ngả người trên ghế, vừa nói vừa thở khó nhọc, ngực phập phồng khó khăn.

- Tại sao ông từ chối? Ông có biết tôi phải cực khổ thế nào mới lấy lòng được ả công chúa đó không? Giờ Hoàng thượng đã tỏ ý chọn tôi trở thành Phò mã ông lại từ chối. Ông không muốn tôi thăng quan tiến chức, không muốn tôi ngóc đầu lên khỏi Lý gia chết tiệt này phải không?

Lý Đông Hách càng nói càng gằn giọng trầm xuống vì nhận ra đây không phải là chuyện nên để lọt ra ngoài hay để kẻ khác nghe được.

- Hách Nhi, ta đã nói với con nhiều lần rồi. Khiêm Thái úy đang nhắm cho nhi tử của ông ta làm Phò mã, ta cùng lắm chỉ là quan ngũ phẩm, con thì là tân Trạng nguyên, tám đời họ Lý ta hợp lực cũng không đấu lại được ông ấy. Giờ con muốn ngáng đường Khiêm gia thì không chỉ hại đến thân con mà còn hại đến cả Lý gia ta nữa. Con tỉnh táo lại đi được không?

- Đừng mở miệng gọi tôi Hách Nhi này Hách Nhi nọ... - tay Lý Đông Hách nắm chặt đến nhàu nát cả vạt y phục trước - ... ông để tâm đến tôi ư? Ông lo sợ cái thân già cỗi của ông cùng mụ già ngu xuẩn và tên thứ nam yếu ớt kia bị nguy hại thôi. Ông đã muốn hủy hoại công danh của tôi thì cả nhà các người đừng mong được yên ổn sống một giây phút nào. Nghe cho rõ đây lão già, tôi sẽ trở thành Phò mã đại nhân, nếu ông còn động tay động chân thì cứ sẵn lòng nhặt xác thứ nhi tử của ông trước đi.

Lý Đông Hách nhìn phụ thân của mình hằn học bằng đôi mắt trợn to đầy tia máu rồi mở tung cửa lao ra ngoài. Thấy nam nhân trung niên ngồi thứ người ra trước cánh cửa mở toang, Donghyuk cảm nhận tim mình hơi nhói lên, nhất là khi nhìn vào hai hàng lệ chảy dài đau lòng của ông. Vậy ra ánh mắt buồn bã và hối hận Lý đại nhân dành cho Đông Hách ngày lên kinh xuất giá là có lý do.

- Hách Nhi, Hách Nhi của ta, đáng lẽ ra... đáng lẽ ra ta không nên tìm cách giúp con đỗ Trạng nguyên. Là lỗi của ta, lỗi của ta khiến con trở nên thế này... Phu nhân, là lỗi của ta, phu nhân à, ta phải làm sao đây?

Lý đại nhân ôm lấy đầu gục xuống, không tránh khỏi làm cho Donghyuk xót xa.

Cảnh lại chuyển...

Lần này là một khung cảnh hoa lệ, nơi mà Donghyuk chắc mẩm là Hoàng cung Thái An Quốc, chính là liên trì mà Chương công công từng dẫn y đi qua. Xung quanh không có ai lai vãng, nhưng từ phía xa lại có một đoàn người tiến tới. Donghyuk nhận ngay ra đó là Lý Đông Hách nét mặt tươi cười, vận y phục chỉnh tề, tóc vấn gọn bằng phát quan bạc, chứng tỏ rất tận tâm chăm chút y phục. Y trên tay cầm cây sáo trúc , kế bên là một nữ nhân nhan sắc tuyệt trần, mắt phượng mày ngài, trang sức lộng lẫy, khí chất dịu dàng. Donghyuk nhìn Lý Đông Hách vừa đi vừa cười nói ôn nhu với nữ nhân kia, vẻ mặt khác hẳn với sự thịnh nộ ban nãy thì bất giác rùng mình, rốt cuộc nguyên chủ của thân thể này là người thế nào?

- Công chúa bệ hạ, người có thích chiếc đèn lồng kia không?

Đông Hách cúi đầu nhìn thẳng vào mắt nữ nhân mỉm cười, tay cầm sáo trúc chỉ về phía chiếc đèn lồng được gắn hai cánh bướm trong suốt xinh đẹp và họa hai chữ Tú Trinh lấp lánh đang treo trên đỉnh cột lâu. Ra đó là công chúa độc nhất của Thái An Quốc - Hoàng Tú Trinh mà Nhân Tuấn từng hỏi y, Donghyuk nhủ thầm, vậy chẳng lẽ đây chính là lúc Lý Đông Hách bị ngã xuống hồ và trở thành ngốc tử hay sao.

- Lý Trạng nguyên, đó là chiếc đèn lồng mà ta yêu thích nhất do đệ nhất dạ nhân kinh thành dâng tặng cho ta nhân sinh thần thứ mười bảy. Cơ mà phụ hoàng ta nói phải trưng ở nơi ai cũng thấy để mọi người biết rằng ta đang sở hữu một báu vật tuyệt đẹp.

Công chúa hai mắt long lanh ánh cười hồi đáp y; qua ánh mắt nàng, Donghyuk liền biết nàng có cảm tình không hề ít với Lý Đông Hách.

- Nhưng mà ta khó có thể ngắm nhìn chiếc đèn đó thật gần thêm một lần nào nữa, vì vừa xa vừa vượt khỏi tầm với. - Công chúa buồn buồn nói, mắt hướng về phía chiếc đèn lồng khẽ đung đưa bởi cơn gió nhỏ.

- Vậy công chúa, hay là để thần lấy chiếc đèn lồng đó xuống cho người chiêm ngưỡng kỹ hơn, người thấy sao? - Lý Đông Hách cười càng thêm tươi, tay đã nhanh chóng giắt cây sáo trúc vào sau thắt lưng.

- Không cần đâu Lý Trạng nguyên, ta ngắm nhìn nó ở đây cũng được. Chiếc đèn lồng đó quá cao, rất nguy hiểm!

- Không sao, không sao. - Lý Đông Hách khẽ xua tay, bất chấp công chúa lên tiếng ngăn cản mà nhanh như sóc nhảy lên xà gỗ, một tay bám vào cột, tay kia cố với lấy chiếc đèn treo trên cao. Donghyuk để ý thấy một cung nữ đứng sau lưng công chúa thần sắc có phần sợ sệt, liên tục đảo mắt, hết nhìn xà gỗ lại nhìn về phía đối diện xa xa. Hướng mắt quan sát theo, Donghyuk phát hiện có nam nhân đang theo dõi, khóe môi cong lên, hai tay gõ vào hông như chờ đợi gì đó.

Ngay lúc ấy, Donghyuk thấy Đông Hách đã nắm được sợi dây ngọc ở chân đèn, chẳng ngờ y lại tuột tay rồi trượt chân, cả thân hình cao lớn lao thẳng xuống liên trì đang yên ả.

- Mau, người đâu, mau cứu Lý Trạng nguyên!

Công chúa hốt hoảng chạy tới, lớn tiếng kêu lên gọi người; trong lúc hỗn loạn không ai chú ý đến, Donghyuk thấy cung nữ ban nãy lén lút rút khăn tay ra lau thứ gì đó trên cột và xà gỗ mà Đông Hách bám. Liên trì đang yên ắng bỗng chốc ồn ào, Lý Đông Hách chới với một lúc dưới nước trước khi được quân lính ập tới đưa lên bờ. Khuôn mặt y trắng bệch, một dòng máu chảy dài từ đỉnh đầu bên trái xuống, có thể đã va phải đá dưới nước.

Donghyuk đưa mắt tìm nam nhân sau đám cây kia, phát hiện hắn đã vô thanh vô thức rời đi tự lúc nào. Đúng lúc ấy, cảnh lại chuyển...

Cảnh vật chuyển nhanh khiến Donghyuk hoa cả mắt, phần cũng vì chưa thể tiêu hóa hết những điều vừa diễn ra. Lần này lại là gì nữa? Donghyul thấy bản thân thấm mệt dù không làm gì.

Là Lý Đông Hách trong tiểu viện nhỏ bé mà y từng ở với khuôn mặt ngờ nghệch, nụ cười ngốc nghếch trên môi đang được Tiểu Dung rót trà và giúp uống. Y nheo mắt cười với nàng như tiểu hài tử, nắm tay nàng cao giọng hỏi:

- Tiểu Dung, Tiểu Dung à, khi nào thì ta được vào cung gặp công chúa xinh đẹp nữa vậy? Ta là Phò mã mà, ta là Phò mã phải không?

Đối mặt với Lý Đông Hách tươi cười háo hức, Tiểu Dung bối rối, ấp úng nửa ngày mới nhẹ nhàng quỳ gối xuống dỗ dành y:

- Đại thiếu gia, chuyện này... Hoàng thượng đã hạ chỉ phong Khiêm đại thiếu gia - nhi tử của Khiêm Thái úy lên làm Phò mã rồi, ba ngày nữa sẽ tổ chức lễ thành hôn long trọng... Nhưng không sao đâu Đại thiếu gia, Hoàng thượng hạ chỉ phong cho thiếu gia làm tri huyện huyện Thái Ất này, sau này người không cần vào cung diện thánh nữa, quản lý tốt công việc ở tri phủ Thái Ất là được,... với cả... lễ thành thân của Công chúa và Phò mã sắp tới, người không cần có mặt.

Nghe từng lời từng chữ Tiểu Dung nói, không chỉ Đông Hách mà Donghyuk cũng sững người. Hai mắt Lý Đông Hách trợn to cơ hồ như muốn lọt ra ngoài, nụ cười tươi trên môi cứng đờ, sắc mặt trở nên xám nghoét, có thể là do bị chấn động lớn nên y ôm chặt ngực phun ra một búng máu tươi, chơi vơi quỳ rạp xuống đất ho sặc sụa. Tiểu Dung hốt hoảng đỡ lấy y, Lý Đông Hách không ngừng ho nhưng hai mắt vẫn mở to bàng hoàng. Tiểu Dung vội dìu y lên giường rồi vội chạy ra ngoài tìm đại y. Trong một thoáng, Donghyuk nhận thấy ánh mắt trong sáng, vô tư ban nãy của Lý Đông Hách vằn lên tia máu vừa giận dữ vừa tàn ác. Donghyuk liền nảy sinh thắc mắc, chẳng nhẽ sau khi rơi xuống liên trì, hắn không thực sự hóa ngốc.

Trời bỗng sáng rực, cậu thấy Lý Đông Hách đang đổ một thứ thuốc màu tím đậm nào đó vào trong bình đựng trà, vừa lắc bình trà y vừa lẩm bẩm:

- Hy vọng tên đó không lừa ta...

- Haha, chỉ mỗi ngày một ly thôi... Tên thứ nam khốn kiếp đó sẽ mãi mãi tuyệt tử tuyệt tôn.

Thứ nam? Donghyuk giật mình. Là Lý Đông Hàn? Tuyệt tử tuyệt tôn trong lời y là có ý gì?

- Thuốc này sẽ khiến ngươi hoàn toàn bất lực, có muốn cỡ mấy cũng không thể có được hài tử ruột thịt; hừ, đáng thôi! Cuộc đời ta đã bị hủy hoại thế này thì các người đừng mong được sống yên ổn. Phụ thân, kế mẫu thân thương, cả đời này hai người không có số mệnh được bế nội tôn rồi, hahaha hahaha!

- Một tháng nữa ta sẽ rời khỏi đây, đến lúc đó ta còn tặng cho bà một món quà ngọt ngào khác nữa, Lý phu nhân ạ, mong rằng khi ấy bà sẽ bất ngờ đến chết...

Không thể có hài tử ruột, là thuốc vô sinh? Donghyuk tiến tới gần bình trà, y không ngờ Lý Đông Hách giả ngốc, còn rắp tâm bỏ thuốc vô sinh cho Lý Đông Hàn. Tiểu Dung có nói ngày nào Lý Đông Hàn cũng quy tiểu viện của Đông Hách uống trà rồi đập phá bàn, ghế; vậy là suốt trong khoảng thời gian từ đó đến khi cậu xuyên vào, mỗi ngày Lý Đông Hàn đều uống phải một chén thuốc vô sinh. Hắn có nói với y rằng trà của y có vị ngọt và thơm hơn nên hắn rất thích uống, chắc cũng một phần do tác dụng của loại thuốc đó.

Tuy Lý Đông Hàn tính tình không phải dễ ưa, vừa công tử bột vừa thiếu lễ nghĩa nhưng bị bỏ thuốc vô sinh thì... giờ y trong thân xác Lý Đông Hách đã gả sang Nê Ô Quốc, nếu Lý Đông Hách không thể có nhi từ thì Lý gia ở huyện Thái Ất sẽ sớm lụi bại, không chỉ thế, thuốc vô sinh dùng đã quá nhiều hẳn phải ảnh hưởng đến sức khỏe của hắn nữa. Donghyuk thấy lòng mình nhiều cảm giác phân vân không rõ. Cảnh cuối cùng y thấy được là Lý Đông Hách đang trên đường tìm lối trốn thoát trong đêm thì bị một kẻ cầm hòn đá to ném thẳng vào sau đầu. Ngay khi hòn đá chạm vào đầu của Lý Đông Hách thì Donghyuk một lần nữa giật mình tỉnh giấc.

Y ngồi bật dậy, mồ hôi chảy đầm đìa trên trán, sau cổ nóng bừng đau nhức như ị ai cầm cục sắt nóng dí vào. Lý Đông Hách nhìn xung quanh, nhận ra đây là tửu quán mà ban nãy y cùng Minh Hưởng vào trong tiếp sứ thần. Y vịn vào giường đứng lên, cảm giác tất cả những thứ vừa rồi lướt qua đầu mình như một giấc mơ quá dài, chỉ khác là y ghi nhớ hết mọi thứ, khiến cho đầu óc y trong chốc lát mông lung không rõ.

Đông Hách vén bức màn bước ra, tửu quán này có một hàng bàn ăn ở bên trái, còn có một vài buồng nghỉ phía bên tay phải. Y bước ra, thấy bàn đối diện là Minh Hưởng đang cùng hai sứ thần Nhật Quốc thưởng thức mỹ vị, cách đó hai bàn là Dương Dương và Nhân Tuấn cũng đang dùng điểm tâm. Thấy Đông Hách bước ra, trên mặt cả ba người cùng lúc nhẹ nhõm, Minh Hưởng cúi đầu với sứ thần rồi vội tiến đến đỡ lấy y, dẫn y tới bàn. Đông Hách xua tay với y ý nói không sao, lại nở nụ cười tươi với Minh Hưởng, đưa tay lén vuốt lấy lưng y ngụ ý bảo y không cần lo lắng quá.

- Trung sứ thần, Đổng sứ thần, thật là thất lễ quá, thần không thể hết lòng tiếp đãi, xin hai vị sứ thần thứ lỗi.

- Không sao, không sao, Lý công tử, ta được biết là do khác biệt khí hậu nên sức khỏe của huynh không được tốt, ban nãy bất chấp tham gia thi cầm để dành báu vật cho tiểu nữ, chúng ta đa tạ huynh. Phu quân của huynh đã tiếp đãi chúng ta rất nồng hậu rồi, ta cùng Đổng huynh đây phi thường hài lòng.

Du Thái nhấp một ngụm rượu, "Khà!" một cái rồi gắp cho Tư Thành bên cạnh miếng thịt lớn. Đông Hách ngạc nhiên, ban đầu mới gặp y và Minh Hưởng chỉ nói hai người là huynh đệ kết nghĩa, rằng Đông Hách là nhi tử của một vị quan trong cung. Y quay sang nhìn Minh Hưởng, thấy y gãi đầu cười trừ liền nhíu mày, bĩu môi hờn dỗi.

- Thực xin lỗi đệ, ta không cố ý, ta..

- Lý công tử, ta chỉ tán thưởng ở hội thi cầm huynh thật quá giỏi, quá cuốn hút, người nào đó lại không thể khép miệng cười được. Du Thái huynh hỏi dò mấy câu đã biết được hai người có duyên định trước rồi, huynh không biết đâu, khi huynh đang nghỉ ngơi, có người ở ngoài đây trông rõ là lo lắng.

Tư Thành cắn miếng thịt, dùng khuỷu tay huých vào tay Du Thái đang ẩn ý cười, nhìn Minh Hưởng một tay túm nhẹ vạt áo Đông Hách, một tay vo vo tà áo mình.

- Ta chỉ là không kìm được mà tự hào thôi mà, nếu đệ có phi tử như ta thì đệ sẽ hiểu mà, không khoe khoang không được mà.

Minh Hưởng nhỏ giọng thì thầm với y, Đông Hách thấy Minh Hưởng vui vẻ như vậy cũng bật cười, bởi thực ra y chẳng giận gì, chỉ là trong đầu vẫn tràn đầy những suy nghĩ về giấc mơ dài lạ kì kia thôi. "Mình phải xác minh chuyện này, Chung phu nhân đã nói có người xuyên về ắt hẳn phải có lí do, chẳng nhẽ mình xuyên vào thân xác Lý Đông Hách có nguyên do gì đặc biệt. Mình cần tìm thêm ai đó để hỏi về chuyện này, nhưng mà ai đây? Mình có thể hỏi ai đây?

Đông Hách ngồi vào bàn nhưng vẫn chìm trong suy nghĩ, y là người xuyên không, hiện giờ còn đang ở Nê Ô Quốc thì làm sao điều tra được. Nghĩ đi nghĩ lại, trong đầu y nảy ra một cái tên. Tiểu Dung! Đúng vậy, Tiểu Dung, nếu nàng là nô tì thân cận của y của Lý Đông Hách thì y hoàn toàn có thể đưa nàng vào cung, nàng ta xem chừng cũng biết được khá nhiều chuyện. Nhưng làm sao đưa nàng ta sang Nê Ô Quốc? Làm sao để nàng ta vào được cung? Y đã sang Nê Ô Quốc được ba tháng, không biết nàng ta ở Lý phủ ra sao rồi?

Minh Hưởng thấy Đông Hách ngồi bên cạnh miệng vẫn cười, vẫn nhai nhưng mắt thì vô hồn liền lo lắng; lúc mới sang đây Đông Hách tuy cơ thể mảnh khảnh nhưng khuôn mặt vẫn sáng ngời sức sống, Đông Hách gần đây dường như nhiều suy nghĩ, khó ngủ hơn, hai má màn thầu của y từ lúc nào đã gầy đi hẳn khiến Minh Hưởng xót xa. Khi trở về chắc chắn y phải hỏi Đông Hách, nếu giúp được chuyện gì y sẽ dốc sức giúp đỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro