14. Nước mắt trong nụ cười

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ ngày đấy tính đến nay cũng đã là hai tháng rồi. Jungmin theo nguyện vọng của ba mẹ sau bao ngày sống trong bệnh viện thì hôm nay, cuối cùng thằng nhóc bé con đó cũng đã được trở về nhà! Nhà Jungmin vẫn đẹp! Dĩ nhiên rồi! Bố nó giàu mà! Cho thằng bé cả một trường đua mấy ngàn héc-ta còn có thể ấy chứ!

Căn nhà Jungmin sống cùng Ann và Jeon Jungkook rất rộng. Biết Ann rất thích nhà có sân vườn rộng lớn nên Jungkook liền cho người thiết kế sân trường rộng rãi thoáng mát, có bãi cỏ rộng- ở đó còn có xích đu cùng mấy đồ chơi ngoài trời của Jungmin mà Jeon Jungkook đã mua từ lâu nhưng do thằng bé quá yếu nên chưa có cơ hội động tới. Không chỉ vậy, còn có bàn uống trà- từ khi lấy Jeon Jungkook, Ann là rất dễ căng thẳng và rất trầm tính, Jeon Jungkook vì một hôm ở bên Anh thấy Ann rất có hứng thú với mấy ấm trà và văn hoá trà ở đây liền cũng mua đồ đạc cùng mấy loại trà hảo hạng cho Ann để ở nhà cô tìm tòi và mày mò.

Nội thất trong căn nhà cũng rất tinh tế. Trần nhà rất cao vì vậy Ann muốn ở phòng khách có một cái cửa sổ bằng kính lớn để có thể đón ánh nắng vào nhà! Theo ý cô, Jeon Jungkook liền cho người thiết kế. Nói chung là tất cả những không gian, thiết kế trong nhà này đều do tùy ý Ann quyết định. Jeon Jungkook cũng vì muốn cô cảm thấy thật thoải mái tròn trong ngôi nhà này nên tất cả để cho cô quyết định.

Jungmin khi vừa trở về nhà của mình liền tận hưởng cái cảm giác có thể chạy nhảy rồi. Thằng bé vốn rất tinh nghịch và rồi khi không có gì xấu xa cản trở nhóc thì nhóc lại càng nghịch ngợm hơn. Jungmin tận hưởng từng luồng khí cậu hô hấp, cảm giác rất mới lạ so với trước đây. Đấy là cái cảm giác mà Jungmin có thể thỏa thích lăn lộn trên bãi cỏ tươi mát và xanh mướt của sân nhà, thoả thích chạy nhảy trong không gian rộng lớn ngoài trời mà cậu từng mơ ước. Có thể cùng ba chơi chiếc máy bay cậu yêu thích!!! Thật tuyệt!

Người giúp việc thấy không khí căn nhà hôm nay khi Jungmin trở về rất khác lạ! Nó là cái gì đó như ánh nắng ấm áp sưởi ấm tất cả, một thứ gì đó yên bình mà trông veo! Tiếng cười ngây thơ của Jungmin khiến căn nhà vốn im lặng từ lâu nay bừng sức sống và ồn ã hơn.Bọn họ cũng thấy khá bất ngờ khi ông chủ vốn bận rộn, đầu tắt mặt tối đi công tác hiếm khi ở nhà lại ở nhà cùng con.

Hôm nay, Ann cũng không còn được thấy với vẻ mặt buồn nữa! Cô trông có sức sống hơn và cũng tươi sáng hơn. Ann vốn rất đẹp, đẹp mê hồn nhưng chỉ là nét buồn khiến vẻ đẹp cô thật muộn sầu.

- Mẹ !!!

Hanna đang trên phòng của Jungmin dọn dẹp thì nghe ngoài ban công tiếng của thằng bé, cô liền chạy ra ban công. Thấy mẹ, thằng bé liền kéo kéo tay ba nó vẫy vẫy mẹ. Ann cũng mỉm cười rồi vẫy tay lại phía con. Ánh mắt của cô và Jeon Jungkook chạm nhau. Chỉ là khi nhìn thấy ánh mắt đó Ann lại lảng tránh. Thực sự, đối với cô, Jeon Jungkook vẫn là một phần nào đó rất đáng sợ! Nhưng dù sao thì cũng cần phải cảm ơn anh ta vào ngay tại khoảng khắc này, đã khiến cho Jungmin cô có thể nở nụ cười giòn tan của trẻ thơ. Mắt Ann trùng xuống! Nhìn lại thì cuộc đời này thật lạ lùng! Tự hỏi Kim Ann kiêu ngạo, cao cao tại thượng và ngông cuồng đâu rồi ! Sao bây giờ chỉ còn Kim Ann cam chịu vậy? Kim Ann kể từ ngày mất cha thì như mất đi tất cả vậy. Công ty nhà cô thì cũng đã giao cho Mark gánh vác. Thực sự thì lúc đó, khi tinh thần của Ann thực sự rất khủng hoảng, suy sụp thì người cô tin tưởng chỉ có Mark mà thôi! Hãy cứ coi Ann ích kỉ và tàn nhẫn khi để Mark Lee phải gánh vác luôn phần trách nhiệm này của cô đi. Còn nếu khi Kim Ann bất ổn, sẽ chẳng ai biết Jeon Jungkook sẽ làm gì với công ty nhà cô,cô không muốn cả thành tựu cả một đời của cha cô lại bị Jeon Jungkook thâu tóm.

Nhớ lại khoảng thời gian đó lại khiến Ann xúc động và đau lòng vô cùng.

Bỗng, tiếng điện thoại kêu lên. Là tin nhắn của Mark:" Cậu vẫn khoẻ chứ? Xin lỗi vì dạo này tôi bận quá! Chỉ mong khi không có tôi bên cạnh, cậu sẽ tự chăm sóc bản thân để còn có thể chăm sóc Jungmin nữa! Gửi lời hỏi thăm của tôi tới thằng bé."

Lâu lắm rồi mới nhận tin nhắn của Mark Lee. Chắc cậu ấy phải bận lắm!

Ann trả lời tin nhắn :" Cuộc phẫu thuật thành công rất thuận lợi! Jungmin cũng hồi phục rất nhanh! Hôm nay thằng bé đã xuất viện rồi! Còn cậu nữa, đôi khi cũng nên để công việc tạm gác sang một bên mà đi hẹn hò đi. Cậu cũng đã hơn ba mươi rồi đấy!"

Chà, thời gian trôi nhanh quá phải không? Còn nhớ những năm tháng nào còn tuổi mười tám hừng hực khí thế mà giờ đây ai nấy cũng đã hơn ba mươi rồi! Chỉ có điều, Kim Ann cô cũng đã có gia đình, có nhóc Jungmin còn Minhyung vẫn mãi chưa chịu lấy vợ. Người đàn ông này càng ngày càng một phong độ, khiến nhiều người liền muốn theo đuổi nhưng trong lòng Lee Minhyung lại rất tuyệt tình, ai nấy muốn hò hẹn đều lấy lí do là muốn lo cho sự nghiệp.

Có ai đã từng nghĩ tới lí do Lee Minhyung mãi chỉ tập trung tới sự nghiệp không? Đã muốn giàu lại càng muốn giàu thêm sao? Cũng đúng! Nhưng chỉ là một phần! Chỉ là trái tim Lee Minhyung vẫn còn hình bóng của Kim Ann. Lee Minhyung vẫn là giữ mối tình đơn phương không đền đáp. Cái khoảng khắc mà Kim Ann lên lễ đường cùng Jeon Jungkook, Lee Minhyung chỉ muốn nắm lấy tay Kim Ann thật chặt mà chạy trốn, chạy tới nơi thật xa, tới nơi mà không ai biết họ ở đâu, nơi mà không ai biết đến sự tồn tại của họ.

" Kiếp tương phùng khó lắm ai ơi!
Kiếp này hữu duyên vô phận.
Vào chuồng cọp khó mà ra... Càng khó nữa khi có cọp con"





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro