16. Không tựa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là sinh nhật của Jeon Jungkook. Và cũng vì vậy mà hôm nay Ann đã đặc biệt thức dậy thật sớm để xuống bếp nấu canh rong biển cho anh. Dù gì cũng là mang danh nghĩa hai chữ " vợ chồng". Cũng chẳng thể sống mãi trong ai oán mãi được, không thể mãi để cho Jungmin sống trong một gia đình luôn mang cái ngột ngạt và lạnh nhạt của bố mẹ nó được.

Đúng bảy giờ sáng! Jeon Jungkook đã vest chỉnh tề để bắt đầu cho một ngày mới.

Xuống nhà nhìn thấy bóng dáng cô đầy ân cần soạn ra từng cái chén, từng đĩa đồ ăn rồi còn đặc biệt chuẩn bị thêm canh rong biển nữa. Trong lòng Jeon Jungkook có gì đó là lâng lâng vui sướng. Anh vẫn là cứ mãi đứng một chỗ nhìn cô vợ mình cho tới khi Jungmin vừa được cô giúp việc dắt tay xuống nhà thấy ba nó liền chạy tới ôm lấy chân ba.

- Ba à! Jungmin chúc mừng sinh nhật ba !

Tiếng bé con đầy trong trẻo mà vang lên vào sáng sớm tràn ngập ánh nắng đầy đẹp đẽ.

Ann cũng vì nghe thấy giọng của Jungmin bé bỏng liền quay ra và thấy hai ba con nhà họ rồi cười nhẹ. Cái nụ cười này Jeon Jungkook đã rất lâu không thấy nó rồi. Lần cuối nếu anh nhớ không nhầm thì là gần sáu năm trước.

- Hai người mau mau ra ăn đi! Đồ ăn nguội mất giờ.

Ann giọng nhẹ nhàng còn mang giọng cười ấm thúc giục hai ba con họ Jeon.

- Jeon Jungkook...

Ann chạy theo bóng Jeon Jungkook đang ra ngoài để chuẩn bị lên xe đi làm.

Nghe tiếng cô gọi, anh liền quay lại. Vẫn là ánh mắt đó, ánh mắt chứa đầy sự yêu thương của Jeon Jungkook dành cho Kim Ann, chỉ một mình cho Kim Ann cô.

- Sao vậy? Ann ?

Ann vẫn là đầy gượng gạo, hai tay cô nắm chặt lấy nhau, gương mặt đầy lúng túng. Ánh mắt cô còn không thể nhìn thẳng lấy ánh mắt anh!

- Ờm... Hôm nay, anh có thể về sớm không? Vì... Hôm nay là sinh nhật anh, tôi...tôi muốn nấu một bữa cơm để cả nhà chúng ta có thể cùng nhau...

Ann đầy ngấp ngứ nói ra từng chữ. Jeon Jungkook vừa nghe thì nụ cười liền đã nở trên môi. Tay anh nắm lấy hai bàn nắm chặt lấy nhau của cô tự ban nãy đến giờ.

- Yên tâm! Anh sẽ về sớm để cùng hai mẹ con em ăn cơm.

Anh nói. Trong lòng cô liền bị đánh động. Có chút gì đó thực sự ấm lòng và thật hạnh phúc.

Ann nở một nụ cười. Cái nụ cười như thời cô còn thiếu nữ vậy. Một nụ cười toả nắng.

- Hứa nhé !

Cô đưa ngón tay út ra. Anh cũng hiểu ý mà ngoắc ngón tay út nhỏ nhắn của cô.

- Anh hứa!

Trên đời này ta không sợ bất hạnh. Vì kết cục của nó ai cũng biết tận cùng bản chất nó vẫn là sự đau thương. Chẳng có gì khiến con người ta trở nên dằn vặt.

Mà trên cõi đời này, điều đáng sợ nhất là sau niềm hạnh phúc lại là thương đau dằn vặt.

- Thằng khốn!

Một tiếng kêu lớn vang vọng cả phòng điều tra. Người đàn ông vẻ ngoài tầm bốn mươi, vẻ mặt lam lũ  ngồi trong căn phòng này đang phải nói mặt với một điều kinh khủng nhất mà ông từng trải qua trong cuộc đời mình. Đó là đối diện với một Jeon Jungkook đang hoá điên.

Trong tiềm thức của ông , sáng hôm nay là một buổi sáng đẹp trời. Bầu trời mùa hè quang đãng, những đám mây hững hờ trôi trên bầu trời xanh. Ông còn nhớ là sáng nay ông được vợ dậy sớm nấu cho một bữa sáng là một bát cơm nguội, một ít kimchi dưa chuột muối cả hũ để ăn dần cả năm, thêm món canh khoai môn còn xót lại từ bữa cơm chiều qua. Trong bữa cơm, ông còn nghe tiếng lầm bầm, kêu than của vợ mình vì tháng này chủ nhà lại tăng thêm tiền phòng,thêm nữa tiền học của cô con gái đang độ mười lăm tuổi cũng đã quá hạn nên cần phải nộp. Trước khi ra khỏi nhà, vợ ông còn xơ xài đưa cho ông túi cơm nắm để ông ăn lót dạ vào trưa nhưng ông không kêu ca, không phàn nàn chỉ nhẫn nhịn mà chấp nhận. Vẫn là chuyến xe buýt quen thuộc, ông đi tới công ty và bắt đầu một ngày đi làm của mình dưới cái nắng ngày hạ oi bức. Theo phân công, ông xe lái chiếc xe tải chở thép về công trường ở Daegu. Mọi chuyện vẫn là ổn cho đến khi đoạn dốc gần đèn giao thông, phanh xe của ông lại gặp trục trặc. Đèn đã chuyển xanh, chiếc xe màu đen cứ thế mà băng băng chỉ tiếc là thật xấu số, lúc đó, chiếc xe tải mất phanh mà theo dốc lao thẳng xuống chiếc xe đen đang đi ngang đó từ một góc khuất tầm nhìn. Một tiếng động lớn vang khắp đường phố. Chiếc xe con văng xa, đâm trực tiếp vào mấy chiếc xe theo sau và cho đến khi một nó đâm vào một chiếc xe buýt đang cố phanh lại thật nhanh thì dừng. Hậu quả... người tài xế của chiếc xe bị xe tải trực tiếp đã tử vong, người phụ nữ ngồi sau đã dùng thân mình che chở lấy cậu bé cũng đã tử vong còn đứa bé bị gãy xương tay và vùng cổ bị tác động. Và thật đáng tiếc, người phụ nữ trong vụ tai nạn giao thông kia lại là Kim Ann. Cô đã làm rất tốt, cô đã che chở để bảo toàn tính mạng cho Jeon Jungmin yêu quý của mình. Đúng như cô nói rằng cô sẽ làm tất cả, bằng mọi giá để bảo vệ Jungmin bé bỏng của mình.

Ngày đưa tiễn cô, Jeon Jungkook vô hồn không nói lấy một lời. Jeon Jungmin không được có mặt ở đây nên thằng bé vẫn ở lại bệnh viện. Mark cũng nghe tin mà tức tốc trở về Hàn Quốc.

Đôi mắt Jeon Jungkook từ đầu vẫn là hướng về bức di ảnh của Ann. Bức ảnh đó cô cười thật tươi, cái nụ cười mà sáng hôm đó anh vừa mới thấy.

" Em cười nhưng lòng anh đau. Kim Ann, em đi thật rồi sao? Em cứ thế mà đi sao? Anh cho phép em rời khỏi bố con anh nhanh như vậy sao? Chẳng phải chúng ta sẽ có một bữa cơm gia đình do chính em nấu sao? Anh về rồi đây Ann à! "

Jeon Jungkook khóc rồi. Khóc bất lực. Bất lực, bất lực, bất lực. Tự trách sao mình không đưa Jungmin đi học, tự trách bản thân vì không gì cả! Đơn thuần là tự căm ghét bản thân. Trách bản thân vô dụng khi không thể cứu lấy vợ mình. Anh cúi gằm mình xuống mà nhìn lấy chiếc nhẫn trong tay, đó là nhẫn cưới của cả hai. Anh đã từng nghĩ Ann đã vứt nó từ lâu nhưng ngày cô đi, trên ngón áp út của cô lại là chiếc nhẫn lộng lẫy đó. Từng giọt nước mắt của Jeon Jungkook rơi nhẹ vào chiếc nhẫn đó.

" Ann bây giờ khi anh muốn buông tất cả để trở về bên em thì đã không còn kịp nữa rồi. Xin lỗi đã làm tổn thương em, xin lỗi đã giam cầm tuổi trẻ của em. Xin lỗi em vì tất cả! "

Jeon Jungkook đã vật vã vì nỗi đau rồi.

Mark Lee cũng chẳng khá khẩm. Vừa hạ cánh xuống sân bay, anh ấy đã nhanh nhanh chóng tới tang lễ của Ann.

Lần này trở về, không còn một Kim Ann vẫn mãi cằn nhằn anh ấy chuyện lấy vợ, không còn Kim Ann thấy anh là kẹp lấy cổ anh mà giờ chỉ bức di ảnh của cô trên dàn hoa lớn. Anh ấy khụy xuống. Hô hấp dường như khó khăn hơn gấp bội. Trong trí óc dần dần nhớ về những kí ức về cô, từ những thuở mà Mark Lee anh đây có thể ghi nhớ lại những kí ức quá khứ trong tiềm thức về Kim Ann- thời còn nổi loạn với Kim Ann rủ rê anh đi sơn ổ điện ở đường phố California rồi suýt bị cảnh sát tuần tra bắt, rồi những ngày đại học nơi khởi đầu thanh xuân của họ, nhớ ngày cô cưới, nhớ ngày cuối cùng được gặp cô. Nhớ nụ cười, nhớ giọng nói nhẹ nhàng của cô... Nhớ mọi thứ thuộc về Kim Ann!!!

Trong não bộ anh văng vẳng những âm thanh của Ann.

" - Mark à, cậu biết tôi thích cậu vào lúc nào không?

- Lúc nào?

- Lúc cậu cởi đồng hồ ra. Thực sự rất quyến rũ. "

"- Tôi khác muốn tuổi trẻ của tôi bị lãng phí. Đâu phải cứ học, ngoan ngoãn là viết nên câu truyện tuổi trẻ. Đôi khi nổi loạn một chút để ta nhớ những năm tháng huy hoàng đó. "

"- Cưới Jeon Jungkook không hẳn là mất tuổi trẻ. Anh ấy vẫn chu cấp cho tôi rất tốt. Đúng là tôi rất muốn rời xa anh ấy nhưng bây giờ, chúng tôi đã có Jungmin, tôi không thể con mình bị thiệt thòi chỉ vì ích kỉ của bản thân được".

"- Chúc mừng sinh nhật cậu !"

Tình kiếp của bọn họ coi như là đã kết thúc. Một thanh xuân tươi đẹp được Kim Ann viết nên nhưng chưa được chọn vẹn! Một phần đời dang dở của cô gái trẻ luôn tràn trề những năng lượng tích cực đã bị bỏ lại. Kim Ann ra đi để lại một kẻ si tình đầy dằn vặt, một kẻ dành cả thanh xuân để chờ đợi cô. Một Jungmin ngây ngô...

Chỉ ước nếu có kiếp sau, Kim Ann sẽ không phải là Kim Ann kiếp này mà là một cô gái nào đó sinh ra trong một gia đình bình thường, có một cuộc sống bình thường, một cô gái sống vì chính mình và sẽ được hạnh phúc bên người mà chính cô lựa chọn, rồi sẽ cùng người đó xây nên một tổ ấm nhỏ và sẽ rời khỏi nhân gian khi đã già nua, ngày cô gái đấy rời khỏi nhân thế sẽ là mùa xuân có hoa nở, ánh nắng ấm rọi vào căn phòng ấm áp...

Tiếc cho em cô gái mãi mãi tuổi hai mươi bảy !

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro