4. Không sao, tôi bên cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong tiềm thức của hai người họ thì Seoul rất đẹp và nó cũng chẳng làm họ đôi chút thất vọng. Seoul là thành phố phát triển náo nhiệt !

Phố phường Seoul ban tối thật lộng lẫy với đèn đường cùng những ánh đèn của những toà nhà cao tầng. Phố xá cũng náo nhiệt như ở California vậy !

- Mai chúng ta sẽ đến trường thăm thú. Cậu thấy sao?

Mark hỏi.

- Cũng được. Tùy cậu. Cậu đi đâu, tôi đi đó.
Ann nói đầy tự tin.

- Nếu cần giúp thì phải nói tôi. À! Nếu giờ ở Hàn thì tôi có thể gọi cậu là Min Yeon rồi đúng không?

Mark nói.

- Tùy cậu. Vậy giờ tôi đi nghỉ nhé ! Đến đầu giờ chiều thì gọi tôi.

Ann sau một chuyến bay dài đã mệt mỏi nên đã đi vào phòng trước.

Nơi họ ở bây giờ là ở khu căn hộ toạ lạc trung tâm thành phố Seoul. Và cả hai căn hộ của họ làm ở đối diện nhau. Đây là căn hộ mà ba mẹ cả hai đã mua cho họ và cũng vì muốn cả hai khi xa ba mẹ có thể tương trợ lẫn nhau nên liền quyết định mua hai căn hộ đó gần nhau như vậy.

Mark bây giờ đã tắm xong. Chà, đúng là bao mệt mỏi xua tan mau chóng mà. Sau một chuyến bay dài thì ai mà chẳng mệt mỏi cơ chứ? Nhưng khi Mark có Ann bên cạnh thì mấy thứ đó có là nhầm nhò gì. Trái lại với Kim Ann mệt mỏi thì Mark Lee lại tràn trề sức sống rồi lại còn nằm nghĩ ngợi vẩn vơ về mấy cái khoảnh khắc Ann nắm tay cậu rồi ngon lành mà ngủ.

Cậu mở điện thoại ra để gọi cho ba mẹ.

- Bọn con tới nơi rồi !

Vừa mới nhấc máy mà mẹ anh đã hỏi tới tấp về chuyện cả hai có hài lòng về căn nhà rồi còn hỏi thăm Ann bay một chuyến dài như vậy liệu có mệt không ?

- Ann cậu ấy có chút mệt nên đã đi nghỉ rồi. Còn về căn nhà rất tuyệt mẹ ạ ! Nội thất được lắp đầy đủ rồi. Mẹ và cô Kim vất vả rồi.

Mark nói. Có thể nói, Mark Lee a.k.a Lee Minhyung đây là một trường hợp con nhà người ta. Anh học giỏi, nhà giàu và ngoan ngoãn. Xem cách nói chuyện của anh với mẹ anh vừa rồi là đủ hiểu.

- Vậy hai đứa cố lên nhé ! Và nếu được thì trong thời gian còn lại con có thể thuyết phục Kim Ann về làm con dâu mẹ cũng được.

Mark Lee khi nghe mẹ nói câu này lại chẳng vui sướng lắm ! Nhưng mà vì Kim Ann chưa nghĩ đến chuyện này nên anh đành nói rằng :

- Thôi nào mẹ ! Mẹ biết con và Ann chỉ là bạn thôi mà !?

Mark nói ra như thành thật lắm nhưng mà làm sao có thể "múa rìu qua mắt thợ" được nhỉ?

- Ta là mẹ con đó Minhyung. Nếu con bé chưa nghĩ tới thì cứ từ từ mà tiếp cận. Con có nhiều cơ hội mà. Cố lên !

Nghe mẹ động viên, Mark là đã có chút động lực để theo đuổi cô nhóc kia rồi.

- Dạ! Con cảm ơn !

Nói chuyện điện thoại với mẹ cũng đã đến giờ cơm rồi. Minhyung liền qua nhà Ann để gọi cô dậy để cả hai cùng đi ăn tối.

Vừa qua thì Ann cũng đã sửa soạn xong.

- Dậy rồi sao? Vậy thì đi thôi. Tôi có tìm qua mấy món đường phố Hàn mà cậu thích.

Không ai hiểu rõ Kim Ann hơn Mark Lee đâu. Lần nào đi qua Hàn du lịch Ann lại chẳng kéo Mark đi tìm mấy món vỉa hè.

- Đúng là bạn tôi. Đi nào.

Ann nói rồi khoác vai bá cổ Mark đi.

Tối hôm đó của họ phải gọi là no căng luôn đó. Ann đã gọi tận ba đĩa bánh gạo cay, mười mấy xiên chả cá và tráng miệng với một bát bingsu. Dĩ nhiên, Mark là người thanh toán mọi thứ. Không chỉ vậy mà Ann còn nằng nặc đòi Mark mua bia và mực rồi thêm hai suất bánh gạo cay về để cả hai đêm đó cùng hàn thuyên tâm sự.

- Cậu biết không? Tôi ngày trước là thích tên họ Jeon kia rất nhiều nhưng hắn ta đá tôi đó Mark.

Ann là đã ngà ngà say rồi. Còn cậu thì vẫn tỉnh như sáo nghe cô ngốc đối diện kể về tình sử của mình.

- Rồi thêm tên Lee Taeyong chẳng thèm ngó ngàng gì tới tôi. Khốn nạn.

Ann vừa nhấp vài ngụm bia rồi gật gù nói.

-  Thế sao cậu chẳng thèm trân trọng bảo bối như tôi vậy? Tôi cũng thích cậu đấy Ann.

Tận dụng khi cô không tỉnh táo, Mark bắt đầu nói.

- Cậu sao?

Ann nói rồi quay ngoắt ra đối mặt với cậu.

- Mark à ! Cậu cũng đẹp đấy nhưng hiện tại tôi lại không có cảm giác với cậu. Có lẽ, là tương lai.

Cô nói rồi lấy tay xoa xoa má cậu. Ánh mắt còn là say đắm nhìn vào cậu. Và sẽ chẳng ai biết rằng, đêm đó Mark cùng Ann đã trao cho nhau một nụ hôn say đắm. Mọi chuyện sẽ chỉ diễn ra như vậy vì đơn thuần, Mark lại không muốn giở mấy thói kia với Kim Ann nhỏ bé của cậu. Khi nào cô tự nguyện trao cho cậu thì lúc đó, Kim Ann là của Mark Lee.

Sáng hôm sau, tựa như chẳng có gì xảy ra. Không gượng gạo hay khó xử họ vẫn nhìn mặt nhau rồi còn trêu đùa nhau vào sáng sớm.

- Yah ! Cái tên tóc "ăng ten" kia, mau mau cái chân lên đi chuẩn bị đi. Cậu bảo dẫn tôi đi tham quan trường mà vẫn còn nằm đấy à !

Kim Ann cầm cái gối trong phòng ngủ ra tận phòng khách để đập đập vào cậu con trai họ Lee vẫn còn ngái ngủ kia.

- Hais, từ từ. Đồ sâu rượu, đi về thay quần áo đi. Cậu định mặc đồ của tôi ra ngoài chắc?

Mark đúng là oan ức mà. Ann đã làm được cái gì vào sáng sớm này đâu mà còn kêu ca cậu.

Một buổi sớm ồn ã sớm kết thúc ! Mark cùng Ann đi vào một quán cà phê để mua đồ uống rồi mua thêm sanwich cho bữa sáng.

Sau một hồi lái xe lòng vòng thủ đô di không biết đường thì với tấm bằng lái xe quốc tế của mình thì Mark Lee cuối cùng cũng đưa Ann đến được ngôi trường mà họ sẽ học cho sắp tới.

- Chà, to phết nhở !

Kim Ann mắt đeo kính râm rồi miệng vừa hút miếng matcha kem sữa nhiều đá vừa nói.

- Đây là trường hàng đầu mà đồ ngốc.

Mark đi đằng sau cốc một cái nào đầu Ann rồi kéo cô đi theo mình.

- Mong ở ngôi trường này tôi sẽ tìm được anh đẹp trai nhà giàu nào đó yêu thương tôi.

Có ai như Kim Ann đây không? Người ta thì vào trường hứa hẹn học hành thế này thế kia còn cô thì mong muốn có anh người yêu vừa giàu vừa đẹp. Thôi nào Kim Ann, nhà cô chưa đủ giàu hay sao?

- Chẳng phải người cậu thích đang cạnh cậu rồi sao mà còn đòi hỏi.

Mark kéo Ann đi rồi lầm bẩm.

- Thôi nào cho nhau thời gian đi anh trai. Cậu cũng nên thử đi tìm yêu đương vài cô đi rồi hẵng nói.

Ann đáo để nói ra câu khiến Mark đông cứng.

Mặc kệ cô nhóc kia có nói gì thì cậu cũng mặc kệ. Mark là đã định hướng được người cậu sẽ dành cả đời và sẽ không có chuyện cậu đổi thay quyết định trăm năm của mình.

- Yah, mà có biết khoa quản trị kinh doanh ở đâu không đấy mà dắt đi như đúng rồi thế !

Ann nghi ngờ về tài chỉ đường của Mark. Chẳng phải vừa nãy cậu đã cho cô đi lượn lờ cả cái đất Seoul này mới đến được đây hay sao?

- Biết mà! Trật tự mà đi theo tôi.

Mark nói.

Và lần này chẳng để Kim Ann thất vọng, Mark đã dẫn cô đến đúng khoa mà cả hai học.

- Hais, có gì đâu mà ! Có cái giảng đường với thư viện chứ có gì! Nhàm chán!

Ann than thở với Mark. Con người với tâm trạng háo hức của Ann với ước mong có điều gì đó mới lạ ở ngôi trường mới này nhưng có vẻ là chẳng có gì cả. Nó cũng không khác gì mấy so với ngôi trường cấp ba ở California là mấy.

- Hay là đi đăng kí câu lạc bộ nhỉ?

Mark nói với Ann đang ỉu xìu và chán nản còn mắt thì đang nhìn về bảng tin có dán mấy cái poster ứng tuyển câu lạc bộ.

- Để xem nào!

Kim Ann nhìn nhìn đống giấy tuyển thành viên đang chồng chất lên nhau.

- Hmm, cậu định vào câu lạc bộ nào?

Cô hỏi Mark.

- Bóng rổ. Nghe nói là họ có cả giải thi đấu lớn. Hay là cậu làm tham gia làm quản lí đi. Hay bên truyền thông cũng được. Nói nhiều như cậu hợp đấy.

Ý kiến của cậu cũng là ý hay. Nhưng mà khi cậu vừa nói xong quay sang đã là ánh mắt sắc lạnh của cô. Ais, Mark là đang chê hay khen cô đây.

Và cứ như thế, cả hai lại lần mò ra sân bóng rổ của trường để ra đăng kí ghi danh. Sau một hồi test thử kĩ năng của Mark thì dĩ nhiên, anh đã được tham gia vào câu lạc bộ. Còn Ann thì đang ngồi phỏng vấn mấy câu hỏi của đàn chị khoá trên- chị So Hee. Và cô cũng đã được thông qua.

- Mọi người chú ý !

Giọng chị So Hee cất lên. Sau khi chị nói xong thì các thành viên trong đội bóng đều hướng về chị và cô đang đứng bên cạnh.

- Đây là Kim Ann. Em ấy sẽ là quản lí mới của đội bóng. Và cũng sẽ đảm nhiệm luôn mảng truyền thông của câu lạc bộ.

Chị ấy nói.

Ann cũng nhanh nhẹn nói :

- Em là Kim Ann. Mong mọi người chiếu cố.

Ann nói. Cô vốn dĩ chẳng ngại ngùng ai nên cũng nhanh chóng hoà nhập với mọi người. Và quan trọng là cô đã vô tình va vào sự chú ý của đội trưởng của đội bóng rổ- Kim Dohyun.

Sau khi Ann giới thiệu xong, chính anh ấy đã ra bắt tay chào hỏi cô.

- Chào em, chào mừng em đến với câu lạc bộ!

Anh nói rồi đưa tay ra bắt tay cô. Ann cũng hiểu chuyện nên cũng phối hợp.

- Chào anh !

Ann nói rồi nở nụ cười. Ôi chao, nếu mà Ann cứ cười mãi như vậy thì tim  Dohyun kia sẽ đập mạnh bất chấp mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro