1. Những ông anh kì cục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thằng nào lại không vứt rác trong ngăn bàn đấy?" Giọng của Lee Taeyong oang oang trong lớp 12B, "Tao bảo bao nhiêu lần rồi, một là vứt rác hai là sang bàn khác mà ngồi. Đừng có làm tao cáu nha!"

"Có mỗi một câu mà mày nhai lại từ năm lớp 10 đến giờ chưa chán à?" Johnny tỉnh rụi, "Mà cái này chắc chắn của Yuta, không phải tao. Đừng có lườm tao như thế."

"Ê bậy!" Yuta đánh cái đét vào đùi Johnny, "Hôm dọn vệ sinh lớp tao có mua sữa đâu? Chỉ có thể là của mày, đừng có đổ cho tao!"

"Thế rốt cuộc của thằng nào?" Taeyong cáu tiết, "Có tin tao trừ điểm của cả hai đứa mày trong sổ nề nếp hết không?"

"Dăm ba cái điểm nề nếp, mày dọa thế chứ có bao giờ thấy mày trừ đâu?"

"Mà mày có trừ tao cũng không sợ."

Taeyong nghe xong thì lẩm bẩm cằn nhằn hai thằng bạn cùng bàn, cuối cùng đành phải tự đi vứt vỏ hộp sữa trong ngăn bàn. Khổ thế đấy, làm lớp trưởng mà chúng nó có coi mình ra gì đâu!

Thấy Taeyong đã ra ngoài, hai thằng bạn quý hoá mới quay ra cười hí hí với nhau. Hộp sữa đó thật ra cả hai đều uống. Nhưng Johnny không nhận vì ổng không phải người uống nó cuối cùng, còn Yuta đinh ninh sữa mình không mua thì không phải rác của mình.

Lúc Taeyong vứt rác, vừa lúc đụng mặt lớp phó học tập của lớp 12C, Kim Doyoung.

"Ái chà chà, lớp trưởng 12B chăm chỉ nhể, ngày nào cũng thấy cắm cúi đi vứt rác."

"Bạn êi, bạn đừng có khịa mình bằng cái giọng với bộ mặt đấy, mình không ngại đấm nhau đâu."

"Ô, chả ai thèm khịa luôn ấy?" Doyoung đắc ý nhún vai, "Hay là bạn vẫn còn cay lớp mình nhiều đứa được giải thi học sinh giỏi hơn lớp bạn?"

"Thôi bạn, lớp bạn chỉ được cái học giỏi, còn lại yếu như sên." Taeyong chọc, "Lớp tôi cũng đầy đứa giỏi nhé, mà lại còn khoẻ hơn bên đó nhiều."

"Hừ! Được mỗi Johnny với Yuta chứ còn có ai?"

"Này, tôi cũng khoẻ lắm đấy!"

"Đập nhau thử không?"

"Nhào vô!"

Thế là hai người họ lao vào định bem nhau thật. May sao lớp trưởng 12C nghe thấy tiếng hai người họ so đo nên ra xem thử, đúng lúc kịp nhảy vào can.

"Ối giời ơi! Lee Taeyong với Kim Doyoung lại quánh nhau rồi!" Kun hét lên cảnh báo hai lớp, rồi cố tách hai người kia, "Tôi xin đấy, hai người không gây sự một ngày thì chết à?!"

"Mày đừng có can, tao phải cho cậu ta thấy lớp mình ăn đứt lớp bên!"

"Đừng có mà kiêu ngạo nha Kim Doyoung!"

"Ô ô bụp nhau tiếp à?" Ten chạy ù từ lớp 12C ra hóng đầu tiên, vỗ tay bép bép "Cố lên thỏ con! Tao tin mày!"

"Lại nữa?" Johnny cũng vừa kịp cùng Yuta ra, quyết định đứng cổ vũ với Ten.

"Cố lên Bubu!"

"Làm ơn đấy!" Kun một mình can ngăn hai người Taeyong với Doyoung phát mệt, lại thấy mấy người kia còn rảnh rỗi đứng xem, "Ai đó gọi Moon Taeil hộ cái!"

Mấy đứa con gái nghe xong thì tranh nhau chạy qua lớp 12A, miệng liến thoắng bảo phải gọi Moon Taeil lớp đó ra can ngay, nếu không cặp thỏ mèo kia chẳng may đánh nhau sứt mặt thì sẽ bớt đẹp trai đi mất.

Taeil nằm ngủ gật trong lớp, nghe người gọi thì lười biếng liếc mắt một cái, không có ý định ra ngoài.

"Ai đánh nhau thì liên quan gì đến tôi?"

"Cậu ra can đi Taeil, người đánh nhau là Taeyong với Doyoung đó. Hội bạn bè của các cậu có ai dám động vào đâu? Yuta Johnny Ten đứng xem rồi, một mình Kun ngăn không nổi!"

Taeil bật dậy khỏi bàn như lò xo, sau đó tức tốc chạy qua hành lang giữa hai lớp bên.

"Mắc gì mà hai thằng cứ gặp nhau là gây gổ thế hả? Có biết bao nhiêu con mắt người ta đang nhìn không?" Taeil lao đến phụ Kun tách hai phần tử loi choi kia ra.

Taeil lôi Taeyong xềnh xệch về lớp 12B, không ngừng càm ràm vấn đề giữ hình tượng cho anh em.

"Này nhé, bản thân cậu là lớp trưởng, đừng có hở ra tí lại gây nhau với Doyoung như thế! Người ta đánh giá hội mình chơi bạo lực đấy, có biết không? Quy định của anh em mình là gì nào? An tĩnh! An tĩnh! Siêu an tĩnh! Nhớ chưa?"

Còn Kun vừa khổ sở lôi Doyoung về, vừa than thân trách phận tại sao lại có thằng bạn manh động thế này.

Phía Yuta Johnny với Ten chưa kịp xem xem ai thắng đã bị giải tán thì chán nản lắm, ở lại đặt kèo cược lần sau ai thắng rồi cũng lục tục đi về lớp.

————————————

"Chào buổi sáng anh em~" Hendery bước vào lớp 11C với khuôn mặt tươi roi rói, "Cuối cùng lại đi học rồi nè, nhớ mọi người quá! Ơ... mày đang chép cái gì đấy??"

Mark tay vẫn chép lia lịa, đầu không ngẩng mà bình tĩnh đáp, "Bài tập hè chứ cái gì."

"Wtf?!" Hendery quăng vội balo xuống, "Dài không? Môn gì đấy? Tao mượn chép với!"

"40 bài toán với 8 đề văn thôi ấy mà." Xiaojun nhe răng cười, "Cho bọn mày chết, cái tội lười học! Chăm chỉ như tao đi thì bây giờ đã bớt khổ."

Hendery khóc không ra nước mắt, ngửa tay xin xỏ muốn mượn vở Xiaojun.

"Mark đang chép toán của tao."

"Tao chép sắp phát điên rồi, đừng động vào tao." Mark khăng khăng ôm quyển toán của Xiaojun như báu vật, "Đm đoạn này mày viết cái gì đây hả Xiaojun? Bài này phải dùng hằng đẳng thức chứ sao mày chơi kiểu nhân hết ra thế này? Làm thế này nó bị dài, tao chép đến mai à?"

"Tao cần đủ chứ không cần đúng! Mày chưa nghe câu cần cù bù thông minh à?"

"Mày cứ chép mỗi đáp án thôi, chép hết thì bao giờ mới xong?" Hendery bình tĩnh chỉ cách chép cho thằng bạn, đôi tay vẫn nhoay nhoáy viết, rút ngắn bài văn ba mặt giấy của Xiaojun vào bài của mình còn có một mặt rưỡi, "Chép là phải có kĩ thuật."

Xiaojun ngồi nhìn Hendery vì lười chép 8 bài văn mà năn nỉ Mark đưa quyển toán cho chép trước, một lúc lâu sau mới mở mồm bảo, "Mày không biết lấy điện thoại ra mà chụp lại à?"

"....."

"....."

"Đm! Mày cố tình đúng không?"

Xiaojun phớt lờ vẻ mặt như sắp nổi quạu của thằng bạn mình, cúi đầu nhắn tin cho ai đó ở lớp 11A.


Trong lớp 11A, Jaehyun đang ngủ bù cho đêm qua. Cả hè mải chơi quá, sát ngày đi học mới nhớ ra có bài tập hè, thế là đành thức nguyên đêm mà làm. Vậy mà đang ngủ, điện thoại của Winwin bên cạnh cứ kêu lên ' ting' liên tục, làm cậu chàng có muốn cũng khó mà ngủ ngon.

"Mày tắt tiếng đi thì chết ai à? Yên lặng cho tao ngủ cái."

"Xuỳ xuỳ, tao đang nhắn tin với Xiaojun." Winwin lười nói chuyện với bạn mình, mắt vẫn cắm cúi vào điện thoại.

"Mày mà không tắt tiếng, tao đập nát bét cái điện thoại cho mày xem." Jaehyun dùng giọng ngái ngủ mà buông lời đe doạ. Phá giấc của người thiếu ngủ là tàn nhẫn lắm đấy.

"Thà mày đập tao nát bét còn hơn."

"....."

Jaehyun nào có gan dám đập Winwin. Cậu mà làm thế thật thì đảm bảo hội anh em sẽ cho mình vào nồi làm món hầm mất.

Còn chưa kịp tiến lại vào giấc ngủ sau khi bỏ qua tiếng chuông của Winwin, Jaehyun đã lại bị quấy rầy.

"Ê ê Jaehyun!!" Jungwoo từ lớp 11B chạy sang, lay Jaehyun mấy cái làm bạn tỉnh luôn.

"Đm..."

"Giồi ôi tỉnh táo lên! Khối lớp 10 năm nay nhiều em đáng yêu cực!!"

"Aishh không quan tâm!" Jaehyun tức mình muốn úp mạnh đầu xuống cánh tay mà ngủ tiếp. Nhưng cậu lại quên mất một tay mình đang bị cậu bạn quý hoá cầm lấy lắc lên lắc xuống, chiếc trán xinh xinh cụng xuống bàn một tiếng 'cốp' rõ là to.

Winwin lúc này mới nhấc đầu khỏi điện thoại, lấy kính đeo vào rồi tỉ mỉ xem xét vầng trán đỏ ửng của bạn mình.

"Ừm, không sưng lên được đâu."

Jungwoo thì bắt đầu thấy rén, nhè nhẹ thả tay của Jaehyun ra, buông tha cho người ta ngủ.

"Gì buồn... mình định kể một tí thôi mà..."

"Cứ kể đi, mình nghe." Winwin dỏng tai lên hóng hớt, mắt lại dán vào điện thoại.

"Nãy mình lượn lờ qua phòng tập của clb võ ấy, thấy có một em người bé bé trắng trắng xinh xinh đứng trong đó, chắc chắn là khối 10, tại chưa thấy ẻm trong trường bao giờ. Mình nghĩ chắc em ý muốn vào học võ tự vệ thôi, giồi ôi nhìn nó bé tí đứng giữa hàng người to to trông yêu cực! Xong tự nhiên bên ấy tỉ thí cái gì đó, thằng bé một mình chấp mười người, nghe đã thấy điêu vl đúng không? Ờ đấy, xong một mình nó hạ đo ván mười người luôn! Kẹp cổ đến mức mấy thằng to con đỏ ửng cả mặt." Jungwoo say sưa kể, không để ý Winwin đã sốc muốn rớt hàm.

"Cao nhân lớp nào kinh khủng thế???"

"Uây chả biết, tí nữa ra chơi mình định chạy qua khối 10 hóng hớt này, đi cùng không?"

"Có có!"

"Mình cũng đi..."

"Ủa tưởng ngủ rồi?" Jungwoo nhìn xuống cậu bạn đang nằm úp mặt trên bàn, chả lộ mặt tí nào.

"Mấy bạn yêu nói to thế chắc mình ngủ được đây mà..."

"....."

"....."

______________________

Hmu có ai thấy nó nhạt không.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro