#1. Ruthless

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Song: Ruthless by The Marias
____________

Ruthless là quán bar rất nổi tiếng ở khu này, đây là lần thứ hai Huang Renjun đi ngang qua đây. Thật sự cảm thấy mình không hợp với mấy nơi nhạc nhảy sập sình nên cậu chẳng bao giờ đến mấy nơi như thế này, nhưng sau lần trước đến đây cùng Donghyuck, cậu nhận ra quán bar cũng chỉ là nơi uống rượu trò chuyện mà thôi.

Dù lí do là gì thì hiện tại Renjun cũng đã bước chân vào trong một mình. Thật sự hôm nay là giáng sinh, nếu cậu không tìm chỗ nào giải tỏa thì chắc chắn sẽ bị đám người yêu nhau xung quanh chọc cho mù mắt.

Có lẽ vì giáng sinh nên lượng khách hiện tại khá ít, Renjun bước vào tuỳ tiện chọn một ghế ngồi ở quầy bar.

Chủ quán vừa thấy cậu ngồi vào, liền chào hỏi: "Thật là một ngày mệt mỏi nhỉ?"

Renjun liền bị khuôn mặt điển trai kia làm cho mất tập trung, đứng hình hết mấy giây mới đáp: "À... hôm nay nhiều việc thật!"

Người kia không hỏi, trực tiếp làm cho Renjun một ly. Trông màu sắc rất đẹp mắt, cậu cũng chẳng biết đó là thứ gì.

"Tôi muốn uống bia hay cái gì đó có cồn cơ. Tối nay phải ngủ thật ngon mới được!"

Ánh đèn từ quầy bar hắt lên khuôn mặt điển trai kia, anh ta đanh nở nụ cười với cậu. Trong áo sơ mi đen, làn da trắng cùng ngũ quan sắc sảo, anh ta như ác quỷ có nụ cười thiên thần đanh cố ý quyến rũ cậu vậy.

"Anh có muốn cùng tôi ăn tối không?"

Huang Renjun thực sự không dám tin vào tai mình. Có phải anh chàng kia vừa mời cậu đi ăn?!

"Ý anh là sao?", Renjun ngơ ngác.

Bỏ chiếc ly thuỷ tinh trên tay xuống, người kia từ từ đến gần Renjun, vẫn cười đến mê người. Anh ta nói: "Chúng ta cùng đi ăn tối nhé?"

"Nhìn mặt tôi dễ dãi vậy sao?"

Tâm hồn Renjun gào thét, mồm miệng hôm nay làm sao vậy? Không lẽ vì nhấp ngụm rượu kia mà đến nói năng còn mất khống chế?!

Chủ quán vậy mà lại cười thành tiếng, có vẻ anh ta bị câu nói này làm cho ngại ngùng, liền quay lại lau ly thuỷ tinh.

Huang Renjun đột nhiên cảm thấy có lỗi, thực sự muốn đánh chết cái miệng kia!

"Chỉ là trông anh rất đói bụng.", rất lâu sau anh ta đáp.

Tiếng nhạc jazz gần như lấn át câu trả lời kia nhưng không biết có phải đã quá để ý đến anh ta nên Renjun thực sự nghe rõ cả âm điệu có chút thất vọng trong đó... Lúng túng quá, Huang Renjun lại nhấp thêm một ngụm.

Lại chú ý đến ly cocktail kia, bày trí khá đơn giản trông cũng như nước ép trái cây mà mấy cô đồng nghiệp hay uống ở công ty vậy. Vị cũng rất tươi, chính là mùi trái cây, không hề đắng nhưng lại say!

Bỗng dưng người kia lại hỏi: "Các đồng nghiệp nữ ở công ty anh hôm nay có đòi quà không?"

Huang Renjun lại sảng khoái đáp: "Bọn họ không tặng quà cho tôi thì thôi lại còn dám đòi!"

"Anh đẹp trai như vậy lại không có cô nào tặng sao?", người kia tiếp tục hỏi.

"Tôi chẳng muốn nhận không của ai cái gì, đã không có quà cho người ta còn mặt dày nhận quà sao?"

Chủ quán cười đến hai mắt cong cong, lại bỏ chiếc ly thuỷ tinh xuống, đi đến đối diện Renjun.

"Tôi rất thích những người như anh đấy!"

Huang Renjun ngượng ngùng cười đáp lại. Cậu biết bản thân có tố chất rất tốt, bạn bè và đồng nghiệp ai cũng đều công nhận. Nhưng sao khi nghe người này nói thế, cậu lại không an phận mà muốn nói rằng: "Anh đây cũng rất thích mấy tên đẹp trai như cưng!". Thật may, lời không ra khỏi miệng.

"Tôi có biết một tiệm bán canh bò hầm rất ngon, hay chúng ta cùng đi ăn nhé?"

Chủ quán gật đầu cười, lập tức đồng ý: "Chúng ta đi thôi."

Nói xong thì giao việc lại cho nhân viên, bản thân kéo Renjun ra khỏi cửa. Sau đó bị đẩy lên ghế phó lái, anh chàng chủ quán còn nhiệt tình cài dây an toàn cho cậu. Toàn bộ quá trình xảy ra nhanh đến nỗi cậu còn chả nhớ cậu đã lên xe bằng cách nào.

"Anh bấm địa chỉ đi."

Nhận được ánh mắt trông đợi của người kia, Renjun mò lấy di động check địa điểm. Hai người cứ thế, lái xe đến tiệm ăn buổi tối, hiện tại rất đông khách. Nhưng vì là khách quen nên Renjun lập tức có bàn.

Nhìn thấy Renjun, bà chủ ở đó lập tức mang đến hai bát canh bò hầm nóng hổi. Vô cùng thân thiết nói: "Lâu rồi mới thấy cháu quay lại nhé!"

Renjun vui vẻ đáp: "Làm sao cháu bỏ được canh chỗ cô ạ!"

"Nhóc đẹp trai này là người yêu mới sao? Trông hai đứa rất đẹp đôi đấy!"

Cậu liền bối rối giải thích: "Ơ không phải đâu ạ..."

Bà chủ cười hì hì rồi quay đầu trở lại nhà bếp.

Giữa làn khói bốc lên từ hai bát canh bò hầm nóng hổi, Renjun mơ màng nhìn thấy nụ cười của người kia.

"Anh cười cái gì chứ?", Renjun liền hỏi.

"Hình như tối còn chưa biết tên anh."

Renjun mới sực nhớ ra, "Ai cha, nếu lần sau anh để một người chưa biết tên leo lên xe mình thì có khi bị cướp đấy!"

Người kia cười đến hai mắt nhắm cả lại: "Anh lên xe của người chưa biết tên cũng không sợ bị bắt cóc đi?"

"Có bắt cóc tôi cũng chả được đồng nào..."

Húp một miếng canh nóng hôi hổi, hai má Renjun hồng hào hẳn, không quên nhìn lén sang cái người đẹp trai ngồi trước mặt. Không ngờ lại bắt gặp anh ta cũng đang nhìn mình.

Để tỏ ra tự nhiên, Renjun nói: "Vậy anh tên gì?"

"Tôi là Lee Jeno."

"Là tên nước ngoài sao?"

"Là phiên âm tiếng Hán."

"Nghe ngầu đấy."

"Còn anh thì sao?"

"Cậu đoán xem tên tối bắt đầu bằng chữ gì?"

"Tôi đoán sẽ có ít nhất một chữ giống trong tên tôi."

"Tên tôi là Huang Renjun."

Nói rồi, Renjun còn đem sổ tay của mình ra viết tên mình lên đó.

"Vì đây là tên phiên âm nên mọi người thường rất dễ đọc nhầm."

Lee Jeno đang định nhận lấy tờ giấy thì chợt nhận ra trên mu bàn tay Renjun có một vết tối màu, lập tức kéo tay cậu lại gần.

Renjun biết vết bớt của mình trông rất giống vết bầm khiến mọi người lúc mới nhìn thấy đều hoang mang.

"Trông xấu nhỉ? Nó là vết bớt."

Người kia nghe vậy lại rất ngạc nhiên: "Thật sao? Vậy thì tốt."

Hai người vừa ăn canh vừa uống soju đến tối muộn. Bước ra khỏi quán, Renjun bị gió lùa vào mặt đến răng đập cả vào nhau, không ngờ tối nay lại lạnh như thế. Hiện giờ đứng cạnh Lee Jeno, cậu mới nhận ra người này rất ngầu nha, làm Renjun thích nhất chính là nụ cười híp mắt của anh ta.

Tiệc vui cũng đến lúc phải tàn, Renjun chỉ đợi nhìn cậu ta thêm một chút nữa thôi.

"Nhà tôi ở ngay gần đây nên có thể đi bộ về, hôm nay thực sự cảm ơn cậu rất nhiều, cũng trễ rồi nên cậu về cẩn thận."

Lee Jeno một tay nắm lấy phần khuỷu tay của Huang Renjun, không nóng không lạnh nói: "Để tôi đưa anh về, dù sao cũng đã đến đây rồi."

Huang Renjun đột nhiên có suy nghĩ rằng người này đang muốn làm điều gì đó chẳng? Bản thân cậu độc thân lâu như vậy, hiển nhiên không muốn cuốn vào mấy mối quan hệ phức tạp.

"Lee Jeno. Tôi sẽ đi bộ về, anh mau về sớm chút."

Lee Jeno liền buông tay, gật đầu bảo cậu về cẩn thận xong quay đầu về hướng xe mình.

Huang Renjun nhìn theo, chả hiểu sao trong lòng lại có chút buồn. Chẳng phải chỉ mới quen biết nhau mấy tiếng đồng hồ thôi sao?

Cậu quay đầu đi thật nhanh, đi trên con đường về nhà mà trong đầu Renjun chỉ toàn hình bóng người kia. Tính ra thì người này có quá nhiều điểm tốt, đẹp trai, thân hình cũng rất đẹp, đi xe hơi xịn, giày xịn... Quá hoàn hảo cũng là một điểm trừ lớn! Cậu ta có nói về cách đồng nghiệp nữ ở công ty, có thể là straight. Cậu tự đánh vào đầu mình để nhắc bản thân không được để ý tên trai thẳng này.

"Lee Jeno không được!"

Phía trước là cổng chung cư nơi Renjun sống. Lúc này Renjun mới để ý, đèn đường rọi lên hai cái bóng!

Huang Renjun dừng lại, mọi thứ trở nên yên lặng đến bất thường, đột nhiên tiếng gót giày vang lên, cái bóng kia đang di chuyển lại gần hơn.

Renjun quay hẳn người lại, đối diện với khuôn mặt hoảng hốt của cậu là nụ cười ngại ngùng của người kia. Là Lee Jeno.

Renjun chuyển từ hoảng hốt sang bất ngờ, thật sự không biết cậu ta có nghe thấy những điều mình vừa nói hay không. Giống như bị bắt quả tang vậy.

Lee Jeno ngại ngùng nói: "Tôi quên mất mình đã uống rượu nên không thể lái xe về. Tôi cũng nói với bà chủ ở đó rồi."

Huang Renjun tất nhiên không thể từ chối, liền dẫn anh ta về nhà.

"Nhà anh cách chỗ này xa không?"

"Tôi sống ở gần quán bar."

Đứng trước cửa nhà, Renjun vặn nắm cửa, quay đầu sang hỏi một câu cuối cùng: "Anh có bị dị ứng tiếng ồn không?"

Bị hỏi như vậy khiến Jeno ngạc nhiên mất một lúc sau mới trả lời được: "Chắc là không."

Cửa vừa đẩy ra, đèn cảm ứng tự động sáng cả căn nhà. Nhà của Renjun chính xác là nhà của người độc thân, đến dép đi trong nhà cũng chỉ có một đôi, mọi thứ đều tối giản và có quy củ.

Dưới chân Renjun liền xuất hiện một chú mèo trắng, yêu kiều nhìn cậu gọi hai tiếng meo meo.

"Đáng yêu thật.", Jeno không nhịn được khen một câu. Vừa đưa tay định vuốt mèo nhỏ thì lập tức một chú mèo thứ hai xuất hiện nhảy lên cào tay Jeno.

Renjun được một phen hoảng hồn, vội bế mèo ta sang một bên, nhìn vết xước trên mu bàn tay kia, bối rối: "Thật xin lỗi. Để tôi bôi thuốc cho anh."

Ngồi trên sofa, Renjun chú tâm bôi thuốc, không nghe người kia kêu lên một tiếng nào nên cậu chẳng giám ngước lên nhìn.

"Anh nuôi mèo lâu chưa?"

"Ừm... đó là mèo bố mẹ tôi nuôi. Hiện giờ hai người họ đang đi du lịch nên đem chúng nó sang cho tôi nuôi hộ."

"Tôi thấy khá vui đấy chứ."

"Con màu trắng tên là Tiểu Bạch còn màu đen là Tiểu Hắc. Đều là đặt tên bừa bãi, nếu tôi không phải con trai độc tôn thì chắc bố mẹ tôi cũng sẽ đặc tôi thành "Hài tử" (em bé) rồi."

Jeno bị chọc cười thành tiếng: "Có thể như vậy sao?"

"Đây hoàn toàn là sự thật nha. Lúc em họ tôi ra đời, hai má tròn tròn, bố tôi liền bảo dì đặt tên nó là Bánh bao."

Tối hôm ấy, ngoài trời tuyết phủ kín mặt đường. Bên trong nhà Huang Renjun lại phát ra vô số tiếng cười, đây chính là bầu không khí thật ấm áp của đêm giáng sinh.

_____________
Đầu tiên là mị xin lỗi vì cực kì lười check, viết xong là đăng thôi nên không tránh khỏi có sai sót.
Thứ hai là mị đang phân vân giữa làm phần mới hay làm phần 2, nên nếu mọi người hóng thì cho mị xin miếng tương tác nhé.
See you~
ε(*'・ω・)з

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro