2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sống tốt nhé.

Lời nói của Đông Hách vừa dứt, màn hình điện thoại cũng tối đen, cậu ấy đã cắt máy rồi, tôi nhẹ nhàng đặt điện thoại di động lên trên bàn. Chuyện hợp đồng ở công ty hôm nay có chút căng thẳng khiến tôi thật sự rất đau đầu. Ngã người ra chiếc ghế đằng sau, tôi day day thái dương, lời nói của Đông Hách như vang vọng bên tai tôi.

Em vừa mới đi cắt tóc, đổi màu một chút.

Chẳng biết tại sao em lại nói anh nghe chuyện này nữa.

Sống tốt nhé.

Đã lâu tôi không gặp Đông Hách, cũng chẳng nói chuyện với cậu ấy. Vậy mà khi gọi điện cho nhau, cũng chỉ nói vỏn vẹn có ba câu.

Chẳng biết tại sao em lại nói với anh chuyện này nữa.

Tôi có thể nghe được, thanh âm của cậu ấy, có chút thất vọng, bởi vì lúc đó, tôi đơn giản chỉ một tiếng. Tôi không biết nói gì, cũng chẳng biết nên nói như thế nào nữa.

Đổi màu sao? màu nâu, màu xám, hay màu đỏ? Chắc hẳn rất đẹp.

Nhưng tôi quyết định im lặng.

Và cậu ấy cũng im lặng.

"Sống tốt nhé"

Cậu ấy nói ra câu đó, rốt cục là có ý tứ gì cơ chứ? Cuộc sống của chúng tôi bây giờ, không phải vẫn... rất tốt sao?

Tôi tự nhủ bản thân là hãy quên đi, có lẽ cậu ấy cũng chỉ tiện miệng mà nói ra thôi. Không cần phải để ý nhiều đến như vậy.

Nằm nghĩ được một chút, di động lần nữa lại vang lên. Cũng không vội xem là ai gọi đến, tôi biết là người tôi quen, bởi vì nếu là chuyện công việc thì sẽ trực tiếp gọi đến số điện thoại công ty.

"Mân Hanh, là em đây" Đầu dây bên kia truyền đến thanh âm của nữ nhân, là Từ Quảng Y.

"Ừ, có việc gì sao?"

"Tháng sau dì Lý đi chiếu cố quản gia Phác ở Bắc Kinh, tầm hai tháng mới về, cho nên..." Quảng Y có chút ngập ngừng rồi mới nói tiếp "Dì Lý nói hôm nay bảo anh chở em đi xem ngày lành để đính hôn trước."

Quảng Y nói rồi, sắc mặt tôi trở nên âm trầm, suy nghĩ một hồi, tôi mới lên tiếng "Tuỳ tiện chọn một ngày là được, cũng không cần phải phức tạp như vậy "

Quảng Y im lặng, không nói gì thêm, tôi biết là cô ấy đang cảm thấy khó xử. Dù gì thì đây cũng là quyết định của bậc trưởng bối, cho nên có lẽ cô ấy cũng không dám có nhiều ý kiến "Được rồi, em chuẩn bị đi, nữa tiếng nữa anh đến đón em"

"Được, cảm ơn anh"

Tôi ngồi nghĩ ngơi một chút, sau đó cầm chìa khoá xe ra ngoài.

                               ______

Bầu trời ngày tháng hai vừa âm u vừa tẻ nhạt, mây đen xám xịt tụ thành từng mảng, trôi lênh đênh trên bầu trời không có chút tia nắng, thực sự là u ám. Tôi ngồi trong xe, vừa đạp ga, vừa ấn kèn liên tục. Trời đã quá trưa rồi mà trên đường vẫn còn bị kẹt xe, thực sự là khiến người ta cảm thấy phát điên.

Xe di chuyển được một chút đã phải dừng, đi cả buổi trời cũng chưa tới được đâu. Lẽ ra không nên lái xe ra ngoài vào giờ này, tôi bực dọc nghĩ. Một lát sau, trời cũng bắt đầu mưa.

Mưa sao?

Ngồi trong xe chờ đợi quá nhàm chán, tôi hạ thấp kính xe, nhìn ra bên ngoài .Quán cà phê nhỏ bên ven đường vang vọng tiếng nói cười đầy ấm áp khiến tôi nhất thời có chút thất thần.

Là tại nơi này, vào một ngày mưa, tôi gặp được cậu ấy.

Đó đã là chuyện của năm năm trước.

Chiếc xe gia đình chở tôi từ trường Đại học trở về sau một ngày học tập mệt mỏi, tôi khi đó vẫn còn một sinh viên đại học khoa kinh tế, với hi vọng sau này thể nối nghiệp ba mẹ tôi hiện đang Ca-na-da.Ngày hôm đó trời mưa vừa to vừa nặng hạt, bác tài xế đã đưa tôi đi qua con đường đó, nhưng lúc đó trên đường đã xảy ra một án mạng, người bị xe tông chết nhưng chưa tra ra hung thủ, cho nên cảnh sát buộc phải kiểm tra toàn bộ chiếc xe phía sau. Trong lúc chờ đợi đến lượt xe của mình bị kiểm tra, tôi đã nhìn thấy cậu ấy. Một cậu nhóc mười bảy tuổi khuôn mặt xinh xắn, đang đứng dưới mái hiên của một quán phê bên đường. Trời mưa rất to, cậu ấy không lấy một cái ô hay che đầu, ngay cả áo mưa cũng không . Cậu ấy chỉ đứng đó, hơi cúi đầu, ôm chặt chiếc cặp sách trong tay, lâu lâu mới ngước mắt lên nhìn xung quanh, rồi khi nhìn đến hiện trường án mạng gần đó, cậu ấy lại nhăn mặt, gương mặt lộ ra vẻ sợ hãi. Nhìn thấy chiếc áo đồng phục của cậu ấy, tôi biết cậu ấy khẳng định học cùng trường với mình, trên mép túi áo hai cái ngôi sao màu đỏ, chứng tỏ cậu ấy đồng học năm hai. Tôi lúc đó chút sững sờ, không nghĩ bản thân mình lại quan tâm cậu ấy đến như vậy, nhưng , nhìn bóng dáng cậu ấy một mình đứng dưới mưa, ánh mắt vừa sợ hãi vừa độc, lòng tôi lại dâng lên một cảm giác khó tả. Một lát sau, chiếc xe của tôi cũng đến lượt kiểm tra, sau khi phát hiện không vấn đề , bác tài xế liền rời đi. Tôi luyến tiếc quay đầu nhìn cậu ấy, trong một giây nào đó, tôi cứ ngỡ, cậu ấy cũng đang nhìn về phía tôi.

Khoảng thời gian sau đó, tôi luôn muốn gặp lại cậu ấy. Nhưng lượng thông tin về cậu ấy tôi biết thực sự quá ít ỏi, chỉ biết cậu ấy học cùng trường học đệ của tôi, bởi tôi đang học Đại học năm cuối. Huống chi ngôi trường này lại rộng lớn đến như vậy, tôi dần cảm giác thiếu tự tin, cho rằng việc mình tìm cậu ấy giữa ngôi trường này giống như kim đáy biển vậy, cho nên, tôi bỏ cuộc.

Rất lâu sau đó, tưởng chừng tôi đã quên đi hình bóng người con trai ấy thì đột nhiên, tôi lại tình cờ gặp lại cậu ấy một lần nữa.

Lúc đi trả sách cho thư viện, tôi đã tình nhìn thấy cậu ấy. Cậu ấy đang ngồi đọc sách trên một cái bàn trong một góc khuất của thư viện cạnh cửa sổ, xung quanh chỉ một chút ánh sáng yếu ớt chiếu vào. Tôi đứng đờ người ra, rồi giả vờ cầm một quyển sách lên xem, song mắt lại chú ý vào người kia không thôi. Ánh nắng tinh nghịch như đang nhảy múa trên mái tóc nâu mềm của cậu ấy vậy, một số sợi tóc mong manh còn bay bay theo gió. Đứng gần như thế này, tôi mới hội nhìn rõ hơn cậu ấy, chiếc kính gọng tròn làm cho vẻ mặt cậu ấy chút gọn gàng đáng yêu hơn. Cậu ấy vẻ rất chuyên tâm đọc sách, thi thoảng chỉ chớp mắt một cái, dường như chỗ đó không hiểu, lâu lâu lại dùng ngón tay trỏ đẩy kính, cắn môi. Lúc cậu ấy đưa tay lên, tôi lại tình nhìn thấy trên tay cậu ấy một vết bầm tím cùng đậm màu, một lát nhìn lên cổ cũng thấy, thậm chí bên cũng vết mờ mờ. Cậu ấy bị sao vậy? Chẳng lẽ bị người ta đánh? Cái dáng vẻ vừa tĩnh lặng vừa độc này của cậu ấy cũng thể đắc tội với người khác sao? Tôi chút khó hiểu suy nghĩ, một lát sau định bụng bước ra thì tình va vào một nữ sinh mới bước vào, làm sách trong tay ấy rơi xuống đất.

Tôi cúi đầu xin lỗi rồi cúi xuống nhặt lên giúp nữ sinh kia, lúc đứng lên đã thấy cậu ấy đi mất. Tôi vội chạy ra cửa, thì thấy cậu ấy đang tiến về phía phòng hội trường. Cậu ấy dường như nghe thấy người đuổi theo, liền quay sang, vừa ôm sách trong tay vừa chào tôi "Xin chào tiền bối"

Cậu ấy nói rồi, mĩm cười thật tươi, sau đó quay đi.

Sau đó, tôi cũng không chủ động tìm kiếm cậu ấy nữa. Tôi cảm thấy bản thân mình cùng quái, không hiểu sao lại quan tâm một người mình không quen nhiều đến như vậy?


Rất lâu sau đó, tôi đã không còn để tâm chuyện này nữa, cho đến một ngày ...

Trước ngày diễn ra lễ tốt nghiệp một tuần, hôm đó, trời mưa lớn tầm , tôi đứng trước cổng trường dưới mái che đợi bác tài xế đến đón thì đột nhiên tôi thấy cậu ấy cả người ướt sủng đi trong mưa bước đến chỗ tôi. Cậu ấy thấy tôi thì dừng lại, mặt vẫn luôn cúi xuống, không hề nhìn vào tôi, run rẩy đưa cho tôi một cái hộp đó từ nãy đến giờ vẫn ôm chặt trong lòng.

"Tiền bối, em thích anh, thật sự rất thích anh"

Cậu ấy nắm lấy tay tôi, nhét hộp quà vào tay, dường như định điều đó, nhưng hai cánh môi cậu ấy vẫn cứ cắn chặt vào nhau, mấp máy liên hồi. Tôi chút bất ngờ ngờ nhìn hộp quà trong tay, trong đầu vẫn còn quá nhiều khuất mắc không thể nào hiểu được, cả việc cậu ấy nói thích tôi. Tôi cau mày, khó hiểu nhìn cậu ấy, định mở miệng ra hỏi sao thì cậu ấy lại cúi đầu chào, rồi chạy đi mất hút trong màn mưa lạnh giá.


Sau khi về nhà, tôi cứ nhìn đến hộp quà đó mãi, cuối cùng không nhịn được hiếu , mở ra xem. Trong chiếc hộp quà vỏ bọc nát một chiếc khăn đeo cổ màu xanh lam cùng đẹp mắt, không gắn mác, chắc hẳn do cậu ấy tự tay thêu. Tôi mở toan chiếc khăn ra, thì bên trong lại một thư, bên trong chỉ một dòng chữ duy nhất, cũng chính lời cậu ấy đã nói khi nãy "Tiền bối, em thích anh, thật sự rất thích anh". Cuối tờ giấy còn để tên của người viết, Đông Hách.

Tôi thở dài trong lòng, thầm nghĩ về mọi việc xảy ra hôm nay. Cậu ấy đã tặng quà tỏ tình cho mình, một chiếc khăn rất đẹp. Nhưng , tôi không nghĩ bản thân mình thích nam nhân, nhưng lại không biết cảm giác của mình đối với cậu ấy như thế nào nữa. Nếu đã không thích cậu ấy, vậy thì quà nhất định phải trả lại, tôi không cho phép bản thân mình phụ lòng người khác, đặc biệt đối với người tình cảm với mình. Cho nên, mấy ngày sau đó, tôi tìm lên phòng Chủ tịch muốn xin địa chỉ nhà của cậu ấy, muốn gửi trả đồ lại thì biết cậu ấy đã bảo lưu kết quả học tập từ tuần trước, cũng chính cái hôm trời mưa đó. Tôi chút kinh ngạc không biết sao, cũng không tiện hỏi nhiều, cho nên, tôi đã tìm tới tận nhà của cậu ấy.

Bấm chuông mãi không ai trả lời, cửa nhà lại không khoá, tôi đành thất lễ đi vào trong, mùi thuốc cùng rượu chè xông thẳng vào mũi, cả chửi bới cùng đánh đập liền ập vào tai tôi. Tôi nhìn thấy cậu ấy cuộn người ngồi vào một góc, một người đàn ông vừa tuôn lời mắng nhiếc, vừa lấy cây quất vào người cậu ấy, nhưng cậu ấy ngoại trừ im lặng đều không phát ra bất cứ thanh âm nào. Tôi cảm giác tim mình như nghèn nghẹn đi, hộp quà trong tay bất giác rơi xuống. Người đàn ông kia nhìn thấy tôi bất thình lình xuất hiện liền quay sang mắng tôi



"Mày đứa nào, mau cút ra khỏi nhà tao"

Đông Hách lúc này mới ngẩng mặt lên, nhìn thấy tôi, nước mắt cậu ấy liền như thuỷ triều thi nhau chảy dài trên hóc hác. Tôi vội chạy lại ôm lấy cậu ấy, đồng thời cũng cảnh cáo người đàn ông kia.

"Ông không được đánh cậu ấy, tôi sẽ báo cảnh sát bắt ông"

Ông ta như thể nghe thấy điều đó buồn cười lắm, cứ ngửa mặt cười to không dứt, Đông Hách sau lưng tôi càng cảm thấy hoảng sợ, người cứ run lên bần bật, thì thào nói với tôi. 

"Mân Hanh, làm ơn....cứu...em"

Tiếng cười như điên dại của ông ta cũng dứt, ông ấy lại cầm cây giơ lên, dữ tợn la lên "Cái ăn hại, đi chết hết đi"

Ông ta còn chưa hạ đòn, liền bị tôi dùng chân đá vào khuỷ gối, khiến ông ta mất thăng bằng liền ngã xuống, đau đớn kêu lên. Tôi liền ôm lấy Đông Hách bế cậu ấy chạy ra ngoài, trước khi ra khỏi cánh cửa, vẫn còn nghe thấy tiếng la hét dữ tợn của ông ta

" khốn nạn, mau đứng lại cho tao"

Tôi mang Đông Hách ra xe, bảo tài xế chạy đến bệnh viện. So với lần trước tôi nhìn thấy cậu ấy ở thư viện, thì bây giờ trông còn tệ hại hơn. Cả người do bị đánh máu me bết, vết bầm tím ngưng tụ khắp nơi, hơi thở suy yếu nằm trong lòng tôi. Nhìn thấy cậu ấy như vậy, trong lòng tôi chợt dâng lên một vị chua xót, không nói nên lời. Gương mặt cậu ấy ngay cả một chút sức sống của độ tuổi thiếu niên cũng không , chỉ sự tiều tuỵ cùng nhếch nhác, như một con búp đứt dây không còn chút sức sống...


TBC


Nếu như mà không có người hối thúc, thì truyện này mãi mãi cũng không viết xong :))) thương em gái quá đi :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro