Chương 1 : " Cậu ấy thật dễ thương "

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


...30/8/2013 - ngày Chittaphon Leechaiyapornkul đặt những bước chân đầu tiên ở Hàn Quốc và cũng là ngày mọi thứ bắt đầu.

  "Chittaphon Leechaiyapornkul - Ten : Một cậu ấm đích thực ở đất Bangkok. Với đam mê nhảy từ nhỏ cậu con trai ấy đã quyết tâm trở thành 1 ngôi sao nổi tiếng. Cậu cũng được mời sang Hàn mấy lần nhưng đều bị gia đình từ chối vì cậu còn quá nhỏ. Cho đến năm 17 tuổi cậu đã chính thức trở thành thực tập sinh người Thái đầu tiên của SM."

 Ngay khi xuống sân bay cậu được người của công ty đưa về kí túc xá. Về đến kí túc, nơi này có vẻ không phải chỉ có mình cậu, trong khi cậu vẫn ngơ ngác nhìn mọi thứ xung quanh thì người nhân viên nói :

   - Hôm nay ở công ty cũng có vài thực tập sinh mới khác giống cậu ! Cậu có muốn đến công ty 1 chuyến không ? 

   - Dạ có ! - Dù gì thì ở đây 1 mình cũng thật đáng sợ. Cậu đẩy gọn 2 chiếc vali vào góc rồi đi theo người nhân viên đó nhưng ánh mắt vẫn dán vào xung quanh.

 Hai người đến công ty, Ten được đưa xuống tầng hầm, cậu đảo mắt nhìn xung quanh nơi này có vẻ thật đáng sợ " Có khi nào mình bị đem đi làm thí nghiệm gì đó kì lạ không?" . Cậu tủm tỉm trong đầu. Chẳng phải trong phim hay có mấy cảnh đưa người xuống tầng hầm làm thí nghiệm hay sao. Đang mải nghĩ thì người nhân viên kia nói :

  - Sở dĩ ở dưới tầng hầm là vì chẳng muốn ai muốn bị người khác nhảy nhót trên đầu mình đâu.!

  " À ! Ra là vậy " Cậu gật gù chợt hiểu ra. Rồi cậu được dẫn đến một căn phòng, cậu mở ra, người nhân viên chỉ cậu ngồi xuống cùng những người kia. Đang có 1 nhóm người đang trình diễn và 1 nhóm người đang ngồi xem. Có vẻ như là 1 buổi đánh giá khi ai nấy cũng căng thẳng khiến cậu cũng chẳng dám thở mạnh.  Cậu nhanh chóng ngồi xuống và tiếp cận cậu con trai ngồi cạnh

   - Hi hi !

   - Hello !

  - I'm Ten from Thailand!

  - I'm Do Young . My english not good !"

  -Ok, " Vậy là cậu ấy không biết tiếng Anh hả. Có vẻ gian nan rồi đây !"

Sau cuộc trò chuyện ngắn ngủi thì 2 người im lặng và tiếp tục xem tiếp. Nhưng cậu thì quá buồn ngủ nên cứ gật gù gật gù.  Buổi đánh giá kết thúc, mọi người đều ra về bỗng người nhân viên khi nãy đến đưa cho cậu thẻ nhân viên và bảo cậu có thể ăn ở nhà ăn. Cũng vừa lúc đang đói, cậu ra hiệu cho cậu bạn người  kia  vậy là 2 người cùng đi ăn. Trong lúc đi ăn 2 người bằng cách nào đó cũng đã làm quen nhau kha khá.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

  - Không biết lần đánh giá này kết quả sẽ thế nào nhỉ? - Taeyong - Cậu con trai với vết sẹo dưới mắt phải nói với một giọng nói nhỏ nhẹ kèm theo hơi thở còn hổn hển.

 - Thực sự anh không thể bỏ lỡ lần ra mắt này. Nếu không cuộc đời anh sẽ thực sự chấm dứt ở đây đấy !-  Johnny - Người con trai mang đậm phong cách Chicago.

  - Chúng ta đã làm tốt mà không sao đâu !- Taeyong an ủi

Đúng lúc đó Ten đi ngang qua, Taeyong hỏi

 - Cậu thấy màn trình diễn vừa rồi thế nào ?

... Ten đương nhiên là không hiểu và cũng không biết trả lời sao. Cậu và Taeyong cứ nhìn nhau như vậy 1 lúc lâu thì có lẽ Johnny đã hiểu ra vấn đề, liền giời thiệu bản thân bằng tiếng Anh

  - Hai cậu có vẻ là  người mới nhỉ ! Tôi là Johnny - Ngay lúc này Ten như tìm được ánh sáng của mình ánh mắt cậu cứ thế lấp lánh và đáp lại cái bắt tay của người anh kia.

- I'm Taeyong ! - Taeyong liền đưa tay ra khi Ten còn đang sướng rơn khi tìm được cạ, Ten giật mình quay sang Taeyong.

- I'm Ten !- Cậu nắm lấy... à không bắt tay Taeyong. 

- Hưh ? - Taeyong có vẻ nghe không rõ 

- Ten! Number Ten! - Ten nhắc lại

- Aaaa! Ten ! Sorry - Taeyong ngượng ngùng cười phá lên.

  Sau đó  người nhân viên kia gọi Ten và cậu vội chạy đi, Taeyong vẫn nhìn theo cậu ấy

- Cậu sao vậy ? - Johnny

- Cậu không thấy thật dễ thương sao ? - Taeyong

- Sao cơ ?- Johnny có vẻ không hiểu ý của Taeyong

- Mong cậu ấy có thể sớm nói chuyện được bằng tiếng Hàn ! - Taeyong bỏ lửng câu hỏi của Johnny

- Vì sao ? 

- Vì tôi không thể nói chuyện bằng tiếng Anh mà !

- Cậu không nghĩ cậu ta sẽ là đối thủ cạnh tranh của chúng ta sao ?

- Thì đã sao ? Tôi thấy cậu ấy dễ thương mà...

[... ]

   Sau cuộc trò chuyện ngày hôm ấy, phải mất mấy đến mấy tháng thì họ mới lại gặp lại nhau, trong một buổi đánh giá định kì. Suốt mấy tháng qua Ten đã học tiếng Hàn và dần làm quen với mọi thứ. Mọi thứ đều ổn trừ việc ngần ấy thời gian cậu không có cơ hội nhảy.

- Mọi người tập trung lại nào ! Buổi đánh giá quý 4 của năm sẽ bắt đầu yêu cầu mọi người tập trung và cố gắng hết sức nha ! 

 Mọi người vỗ tay nhưng bầu không khí ngập tràn sự cẳng thẳng. Ten ngồi 1 góc như lần trước, mắt cậu trùm qua dài che nửa mắt và đội chiếc mũ như để che đi sự hồi hộp của cậu. Rõ ràng không phải là mình thi nhưng cậu có lẽ đã cảm nhận được sự cạnh tranh khốc liệt như thế nào. Từng tốp từng người sẽ được kiểm tra và đánh giá dưới bao nhiêu con mắt như vậy. Có là thần tiên thì cũng bị bầu không khí này bóp cho nghẹt  thở mất. Bắt đầu và kết thúc một màn trình diễn luôn là những tràng pháo tay những tiếng hò reo nhưng cũng thấy nó chỉ như 1 lệ để thể hiện sự tôn trọng đối phương. Chứ ai nấy cũng đều nín thở nuốt nước bọt chờ đến lượt mình. Buổi đánh giá gần đi đến hồi kết, mọi người dần lộ rõ sự mệt mỏi của mình. Cho đến khi 1 chàng trai bước lên, Ten bị tiếng vỗ tay giòn giã làm cho giật mình. Cậu nhìn lên. Chàng trai đang biểu diễn kia có dáng người thật mảnh, mọi người xung quanh gieo hò không ngớt khi chàng trai ấy bắt đầu biểu diễn. 

- A A A - Chàng trai ấy đang test mic rồi bắt đầu trình diễn.

  Một giọng rap quyến rũ đến lạ thường, woa người ấy bắt đầu nhảy, từng động tác đều thật sắc sảo gọn gàng và thần thái ấy. Ten đã bị màn trình diễn đó hút hồn không thể dời mắt khỏi. Màn trình diễn kết thúc với tràng pháo tay không ngớt của mọi người. Có vẻ đó là 1 nhân vật rất nổi bật. 

  Màn trình diễn kết thúc, mọi người cũng dần đứng lên, người phụ trách cũng đã cầm mic chuẩn bị thông báo nghỉ thì 1 người nhân viên chạy lại thì thầm gì đó vào tai người phụ trách. Người phụ trách vui vẻ gật đầu.

 - Mọi người xin hãy dừng lại 1 chút! Buổi đánh giá hôm nay của chúng ta còn 1 nhân tố mới bất ngờ nữa. Mọi người hãy ngồi lại 1 chút nào !- Rồi  người phụ trách đó chuyển ánh mắt về phía Ten và vẫy cậu lại. Cậu giật mình đến lạnh cả sống lưng nhưng vẫn mau chóng chạy lại. Họ bảo cậu hãy nhảy ngẫu hứng 1 bài nào cũng được.

  Mọi người dần ổn định lại và cậu nhận lấy mic nhưng vẫn đang chưa hoàn hồn. Đã lâu cậu không nhảy. Thấy vậy chàng trai khi nãy lại gần. 

- Bình tĩnh hít thật sâu, làm như những gì cậu hay làm là được ! - Cậu vỗ vào vai Ten.

 Ten nhìn vào mắt chàng trai ấy! Cậu dường như không còn cảm nhận được gì khác ngoài ánh mắt ấy.  Cậu bước ra giữa và bắt đầu giới thiệu bản thân, bằng tiếng Hàn, lần đầu tiên trước nhiều người đến thế. 

" Cậu ấy thực sự rất đáng yêu !"

 Nhạc bật lên và Ten bắt đầu nhảy. Cậu để mặc cho cơ thể mình cảm thụ và hòa theo giai điệu, có lẽ cậu không còn bận tâm quá nhiều đến kĩ thuật gì đó nữa. Vì thứ khiến cậu chiến thắng và khiến mọi người phục cậu chỉ có thể là thứ chỉ của riêng cậu vì với những người ở đây kĩ thuật của cậu chưa biết ở mức độ nào. Cứ như vậy mà màn trình diễn đã kết thúc. 1 2 rồi thật nhiều tiếng vỗ tay cổ vũ cho cậu, họ quay sang bàn tán về cậu. Có lẽ đến bây giờ cậu mới tỉnh. Mọi chuyện đã kết thúc. Cậu quay trở vào trong và trả lại mic cho người phụ trách

- Woa 1 nhân tố mới với màn trình diễn được yêu cầu hoàn toàn ngẫu nhiên có lẽ đã khiến những người đã được đào tạo bài bản ở đây phải ôm gáy rồi đúng không nào ? Đúng vậy nếu ai nghĩ có thể kê cao gối mà ngủ rồi thì thức giấc đi nhé !. Hẹn các bạn vào 2 giờ chiều tại căn phòng này.

  Thế là mọi người lần lượt ra về, cậu vẫn chưa hoàn hồn sau phen vừa nãy. Cậu định cầm chai nước lên mà còn làm rơi mất nắp. Phía cửa có tiếng :

 - Cậu lên trước đi tí tôi sẽ lên sau !

- Ok

[...]

 - Cậu đã làm rất tốt mà sao vậy?

 - Không có gì ạ ! - Ten ấp úng

- Woa tiếng Hàn của cậu tốt lên nhiều nhỉ ?

 Ten cười nhạt. 2 người vừa đi vừa nói.

- Cậu...Có phải cậu không nhận ra tôi đúng không ?

Ten bất ngờ trước câu hỏi

- À.. ờm...

- Taeyong! Lee Taeyong - Lần trước tôi đã gặp cậu rồi, khi ấy cậu chưa biết tiếng Hàn.- Taeyong đưa tay ra.

 Ten chợt nhận ra gương mặt này có chút quen quen, đúng là chàng trai hôm ấy. Nhưng khi ấy cậu thực sự chẳng để ý mấy

- À tôi nhớ ra rồi ! Xin lỗi cậu !- Ten cúi đầu xin lỗi

- Không cần làm vậy đâu! Nào bắt tay, chúng ta làm quen đi. Tôi là Lee Taeyong sinh năm 95. Còn cậu.

 Ten nắm lấy tay Taeyong

- Taeyong hyung, em là Ten.

- Cậu ít tuổi hơn tôi sao?

- Em sinh năm 96

- A ra vậy ! Thảo nào cậu đáng yêu lắm !!!- Taeyong khoác tay lên vai Ten.

   Ten có vẻ hơi ngại khi nghe câu đó từ miệng của 1 người con trai .

- Em không có!

- Tên đầy đủ cậu là gì?

- Anh gọi em là Ten là được rồi!

- Không anh muốn biết tên đầy đủ của cậu!

- Chittaphon Leechaiyapornkul

- Hả! - Taeyong bối rối.

- Không sao đâu!- Ten cười

- Thôi được rồi anh sẽ nhớ sau vậy !- Taeyong gãi đầu 

- Taeyong ah ! Lee Taeyong ! - Johnny gọi

- OK tôi lại ngay ! Cậu ăn cùng chúng tôi nhé !Johnny vui tính lắm, 2 người cũng gặp nhau rồi - Taeyong và Ten chạm mắt nhau - Nhưng có lẽ khi ấy cậu cũng không để ý!

- Đúng vậy ! Thực sự xin lỗi 2 anh !

- Không sao đâu!- Taeyong nhìn đứa em với ánh mắt chứa đầy sự ân cần.

[...] 3 người cùng ăn trưa và quay trở lại phòng thi đánh giá. Ten ngồi xuống giữa Taeyong và Johnny.

- Buổi chiều có thể khiến cậu ngạc nhiên lắm đấy! Toàn mấy em nhỏ xíu thôi!- Johnny

- Nhưng chúng thực sự rất giỏi?- Taeyong - Nhưng không phải là đối thủ cạnh tranh trực tiếp đâu!- Có lẽ Taeyong cảm nhận được sự hoang mang trong ánh mắt của Ten.

- Hể? Là sao ạ? - Ten không hiểu hết lời Taeyong vì tiếng Hàn còn có hạn thế là Johnny đã giải thích lại cho Ten bằng tiếng Anh. Ten bắt đầu cười và gật đầu vì hiểu ra.

* Hóa ra cậu không hiểu lời tôi nói sao *- Taeyong nghĩ thầm khi thấy Ten và Johnny cười đùa với nhau 

- Chắc tôi phải nghiêm túc học tiếng Anh thật rồi ! - Nói dứt câu Taeyong liền uống 1 ngụm nước thật to. Thật sự trong cậu lúc này có cảm giác gì đó thực sự hơi khó chịu nhưng cũng không làm gì được.

     Buổi đánh giá lại bắt đầu... Thật ngạc nhiên vì các thành viên thật sự cần quá nhỏ, Ten bị thu hút bởi cậu bé nhỏ tí xíu với mái tóc bồng bềnh và điệu nhảy popping vô cùng thuần thục. Cậu quay sang Taeyong. 

- 02er, maknae đó, ở đây cậu ấy  bé nhất nhưng là thiên tài popping đó!

 Ten vẫn ngơ ra nhìn Taeyong 1 lúc " Sao anh ấy biết mình định hỏi gì nhỉ?". Nhưng câu hỏi ấy cũng chỉ thoáng quá 1 lúc chứ cậu cũng không bận tâm lâu.

 [...] Buổi đánh giá kết thúc, mọi người đều chuẩn bị ra về thì Ten bị gọi lại.

- Ten ah! Lại đây.

 Ten chạy lại chỗ người nhân viên và các em nhỏ

- Tối nay em sẽ chuyển sang kí túc cùng các em Dream nhé ! Làm quen đi !

- Chào mấy đứa anh là Ten đến từ Thái Lan và đang chăm chỉ học tiếng Hàn! - Dù chưa hiểu chuyện gì xảy ra nhưng bảo thì Ten cứ làm đã.

- Em là Jeno

- Em là Jaemin

- Em là Haechan

- Em là Jisung

- Sau này hãy chung sống hòa thuận nhé !- Ten cười nhìn các em nhỏ

- Bây giờ cậu về thu dọn đồ đạc dần đi nhé!- Người nhân viên giục

Ten miễn cưỡng ra về nhưng trong đầu vẫn còn nhiều thắc mắc. Ra đến cửa thì Taeyong và Johnny vẫn ở đó.

- Tụi anh sẽ giúp chú! Đi thôi !

Thế là Ten vui vẻ cùng Taeyong và Johnny về kí túc thu dọn đồ đạc.....

{...}

- Thật sự thì cậu phải thấy vui khi chỉ là chuyển từ chỗ này sang chỗ khác chứ không phải dọn về luôn đó!- Taeyong nói với Ten nhưng đương nhiên Ten sẽ chẳng hiểu được hết nên cậu quay sang Johnny nhờ chuyển lời hộ. Thấy Ten có vẻ đã hiểu Taeyong lại nói tiếp

- Những người ở đây có lẽ đã bị loại hoặc tự bỏ cuộc rồi, tháng sau sẽ lại có thực tập sinh mới. Nghe nói sẽ là 1 dự án hoàn toàn mới.

* Johnny chăm chỉ dịch *

 Đồ đạc cũng dần dọn xong, nhân lúc Ten đi vệ sinh Johnny mới hỏi Taeyong

- Cậu sao vậy?

- Sao?

- Cậu đâu phải là kiểu người cởi mở với người lạ như vậy?

- Mình cũng không biết tại sao nữa! 

- Không biết là sao chứ !- Johnny cười 

- Hyung thật sự cảm ơn 2 anh rất nhiều, khi nào có dịp em sẽ  mời 2 anh đi ăn!- Ten niềm nở

- Biết vậy đi! Đã gọi cho anh quản lí chưa ?- Taeyong

- Dạ rồi ạ! Anh ấy đang đến ạ

- Sorry 2 người tôi có việc về trước đây ! - Johnny nói rồi vội vàng chạy đi.

 Hai người đứng đó nhưng bất đồng ngôn ngữ nên cũng chẳng nói nhiều. Im im 1 lúc Ten bỗng lấy trong túi áo ra 1 chiếc kẹo.

- Cảm ơn hyung! Vì ngày hôm nay. " Xin lỗi hyung, em sẽ chăm chỉ để có thể nói với anh câu cảm ơn dài hơn!"- Ten thầm nghĩ trong đầu, đôi mắt lấp lánh nhìn Taeyong.

- Ô cảm ơn nhé!- Taeyong nhận lấy mà cười thầm trong bụng "Tại sao cậu ấy lại dễ thương như vậy chứ !"








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro