Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã gần hai tháng trôi qua, tôi đã trở thành nhân viên chính thức từ tuần trước. Nhịp sống có chút thay đổi, thay vì chuyến xe buýt quen thuộc đến đại học Seoul, tôi sẽ lên chuyến tàu điện ngầm tới Gangnam. Thật sự có mơ tôi cũng không tin được rằng có ngày tôi sẽ có cơ hội đến đây. Ai cũng biết nơi đây là nơi đắc địa, là nơi của giới thượng lưu, là nơi mà hít thở thôi cũng tốn tiền. Hơn nữa, lúc trước tôi gần như lúc nào cũng bận bịu nhiều thứ, chẳng có mấy thời gian rảnh mà thăm thú đó đây. Bây giờ thì khác, tôi đã có cơ hội được trải nghiệm những thứ mới mẻ, thật sự rất quý giá đấy...

Sắp tới NCT Dream sẽ comeback. Chúng tôi mấy ngày hôm nay suốt ngày họp hành, rồi thảo luận nhiều thứ. Tôi thường phải họp với tổng giám đốc, các ekip sản xuất để đưa ra ý tưởng mới, concept quảng bá, thảo luận về album, cách media play sao cho hợp lý. Hôm nay cũng không ngoại lệ. Tôi phải lên họp với quản lý và các các bộ phận khác. Lúc hoàn thành công việc cũng đã ngót nghét 10 giờ tối. Tôi mau chóng thu xếp rồi trở về nhà. Ngày hôm nay thật dài và bận rộn. Nhưng tôi thích thế. Được làm công việc mình yêu thích và sắp có thành quả đầu tiên, tôi rất mong chờ, cũng rất hạnh phúc.

Trở về căn nhà trọ vốn đã quen thuộc, tôi tắm rửa sạch sẽ và đã yên vị trên giường. Hôm nay trời có chút âm u, mới vào xuân nên mưa nhiều, thỉnh thoảng tạt qua làm tôi chẳng kịp ứng biến. Bầu trời đêm u uất, có tia chớp và cả tiếng sấm. Gió thổi mạnh từng cơn rồi mưa bắt đầu ào ào đổ xuống. Căn nhà nhỏ của tôi được gột rửa sạch sẽ trong đêm, trôi hết chẳng để lại gì. Tôi nằm cạnh cửa sổ ngắm mưa, rất mát mẻ, rất sảng khoái. Tôi thấy mầm non của cây anh đào đã nhú lên, một màu xanh mơn mởn. Cảnh đêm vốn dĩ lúc nào cũng u sầu, nhưng hôm nay tôi lại thấy nở hoa.

Chắc là do tâm trạng.

Chắc là do tôi đang hạnh phúc.

Tiếng điện thoại kêu một tiếng. Tôi nhìn qua trên màn hình:

' tài khoản @dongsun_  đã kết bạn với bạn '...

Tôi ngớ người một lúc. Có người đã add tôi vào list friend trên kakao. Tôi vốn chẳng quen biết ai, cũng chẳng có hứng thú kết bạn với ai cả, và chắc cũng chẳng có ai hứng thú làm bạn với tôi. Tôi mở giao diện trên điện thoại, người ấy nhắn một lời cộc lốc :

' Chào Jane! '

Tôi nghi hoặc nhìn quanh....

Người này biết tên tôi!

Tâm lý đấu tranh dữ dội, không biết có nên rep lại người đó. Cuối cùng tôi cũng đáp lại, một cách chẳng thể miễn cưỡng hơn:

@ Kim_ Jane
' Xin chào. Cho hỏi ai vậy ạ? '

Bên kia hình như đã đọc được lời đáp, chỉ gần 1 tíc tắc sau đó đã hồi âm:

@ dongsun_
' Anh là Haechan, em còn nhớ anh chứ?😄'

Tôi đờ đẫn....

@ Kim_Jane
' Haechan-ssi? '

@ dongsun_
' Đúng vậy! Lâu lắm không gặp, em vẫn khỏe chứ? '

@ Kim_Jane
'À...vâng, em vẫn vậy thôi. Anh cũng khỏe chứ? '

@ dongsun_
' Tất nhiên rồi! Hôm nay anh thấy em ở công ty anh, có chuyện gì sao? '

@ Kim_ Jane
' À...cũng không có gì. Em đang làm ở SM...'

@ dongsun_
' Thật sao?! À...phải ha, em đã tốt nghiệp rồi mà. Dù sao cũng chúc mừng em nha🤗 '

@ Kim_ Jane
' Cảm ơn anh, Haechan-ssi. Không biết tại sao Haechan- ssi lại biết tk của em vậy ạ? '

@ dongsun_
' À...anh mò ấy mà😅 Mà...anh làm phiền em hả?

Làm phiền gì chứ....anh là người em thích cơ mà...

@ Kim_ Jane
' Không phiền gì đâu ạ. Chẳng qua là có chút bất ngờ.'

@ dongsun_
' Vậy thì may quá. Anh cứ sợ phiền em😅 '

@ Kim- Jane
' Muộn như vậy rồi anh vẫn chưa đi ngủ ạ? Anh bận vậy mà. '

@ dongsun_
' Chưa. Nhưng anh Taeyoung cũng đang hối anh quá trời😂'

@ Kim_ Jane
' Vậy thì anh đi ngủ sớm đi ạ, em vẫn còn nhiều việc chưa làm...'

@ dongsun_
' Vậy hả? Anh xin lỗi vì đã làm phiền nhé. Em cũng mau đi nghỉ ngơi đi...'

@ Kim_ Jane
' Cảm ơn anh đã bận tâm. Chúc Haechan-ssi ngủ ngon'

@ dongsun_
' Em cũng vậy.'

Màn hình điện thoại lại tối đen. Cuộc đối thoại giữa tôi và anh bỗng chốc trở nên thật vô nghĩa. Tôi thích anh, tôi biết. Chỉ là...tôi thấy mình đang né tránh. Tôi thừa biết rằng, nếu tôi cứ ngoan cố gần anh hơn nữa, đến lúc nào đó tôi nổi lòng tham, sẽ chẳng kìm hãm lại được. Vậy nên, ngay từ đầu, hãy tránh xa, càng xa càng tốt. Coi nhau như chưa hề tồn tại đi.

Thật không ngờ, chỉ vì 1 giây phút mờ ảo,  thấy anh trên sân khấu chói lòa lại khiến tôi khổ sở như vậy. Tôi đang tự coi thường cái tình cảm tôi dành cho anh, sợ anh sẽ ghê tởm nó, nó sẽ là sự xấu hổ cho anh đến hết phần đời còn lại. Hy vọng rằng anh sẽ không biết, và sẽ chẳng để tâm gì đến tôi nữa. Tôi thấy tiếc cho nó, thứ tình cảm vô tội, chưa kịp nở hoa nhưng đã rụng tàn...

Hy vọng, sau này anh sẽ hạnh phúc, có một tình cảm đáng trân quý, không nhem nhuốc vấy bẩn bởi con người như tôi, thật lòng đấy...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro