04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taeyong đóng mạnh chiếc laptop trên bàn của anh, gỡ bỏ mắt kính, tựa người ra sau. Khuôn mặt biểu lộ vẻ mệt mỏi, anh thở dài.

"Sao lại trông chán nản thế?" Một giọng nói vang lên.

Taeyong bất ngờ quay sang nhìn về hướng nó phát ra:"Là cậu à? Vào từ khi nào vậy?"

"Rất lâu! Do anh quá tập trung nên không để ý đấy thôi" Jungwoo khoanh tay đứng tựa lưng vào tường nhìn Taeyong nói tiếp "Anh xong việc rồi chứ?"

Taeyong đứng lên đút một tay vào túi quần, đi lại chiếc ghế sofa, nói:"Được rồi! Cậu có thắc mắc gì thì cứ hỏi?"

Jungwoo phì cười, rồi cũng từng bước đi đến chỗ của Taeyong nói:"Có lẽ anh cũng đoán được là tôi sẽ hỏi gì!"

"Tôi cũng khá bất ngờ khi cậu là người đầu tiên đến tìm tôi đấy" Taeyong.

"Thường thì tôi sẽ không quan tâm đến những việc như thế này đâu!" Jungwoo cười nói tiếp "Nhưng mà, lần này có hơi..." vừa kéo dài chữ cuối vừa nhíu mày nhìn Taeyong.

Anh không nói gì, Jungwoo thấy thế liền nhíu mày tiếp lời của mình:"Anh không có một lý do nào để giải thích cho việc này sao?"

"Lý do sao?" Cười nhẹ rồi nói tiếp "Không có! Chỉ là...một chút hứng thú mà thôi"

"Một chút hứng thú à?" Giọng nói có hơi đắc ý.

Cậu đứng bật dậy, đút cả hai tay vào túi quần. Đi về hướng cánh cửa, được một vài bước thì dừng lại nói:"Những người khác cũng sắp đến rồi đấy. Tôi không chắc họ sẽ có đủ bình tĩnh để nghe một chút hứng thú của anh đâu!" Jungwoo nói xong thì tiến lại mở cửa bước ra bên ngoài.

Chỉ còn lại mỗi Taeyong ở trong căn phòng lớn của anh. Tiếng chuông điện thoại reo lên, anh bước đến bàn làm việc của mình, nhấc máy.

"Là Lucas à? Tôi có một việc muốn nhờ cậu"

...

Tại sân bóng rổ

Một chàng trai với cơ thể ướt đẫm mồ hôi đang ra sức giành lấy quả bóng từ đối phương. Cậu di chuyển một cách nhanh nhẹn, từng đợt đánh lạc hướng của người trước mặt mình rồi ra tay cướp bóng của người đó. Có bóng trong tay, cậu nhanh chóng tiến lại gần hơn để ném một cú vào rổ dứt điểm trận đấu.

Vừa kết thúc trận đấu, cậu bước ra bên ngoài, đưa tay lấy chiếc khăn từ phía người quản gia của mình. Lau sạch mồ hôi trên gương mặt.

Ngay lúc này, một người đàn ông với trang phục vest đen tiến về phía cậu thì thầm một cái gì đó vào tai.

"Anh nói thật chứ?" Nhíu mày nhìn.

"Vâng! Thưa cậu!" Người đó trả lời một cách chắc nịt.

"Cô ta là con nhà tài phiệt nào thế?"

"Tôi không nghĩ cô ta có xuất thân danh giá đâu, thưa cậu!"

Mark nheo mắt nhìn về phía người đó nói:"Ý anh là?"

"Tôi có nghe nói rằng, cậu Taeyong vừa mua cô ta từ một người đàn ông khác sau đó đưa về trụ sở. Chuyện xảy ra mới vừa ban nãy thôi!" Người đó nói không vấp một chữ.

Vừa nghe xong, cậu bước lại gần bàn lấy cái điện thoại để trên đó. Bấm gọi cho một người. Tiếng chuông đổ một lúc thì cũng có người nhấc máy.

"Jaehyun! Anh có đang ở đó không?"

"..."

"Được rồi! Em đến đó ngay đây"

Cúp máy, Mark quay sang nhìn người áo đen nói:"Anh chuẩn bị xe cho tôi!"

"Vâng thưa cậu!"

...

Ngồi trong căn phòng tối, Doyoung nhìn vào ly rượu vang màu đỏ thẫm của mình, nở một nụ cười nhẹ:"Thành viên mới à?"

Tiếng chuông điện thoại reo lên, anh đưa tay nhấc máy.

"Là Haechan đấy à?"

Doyoung là đang nói chuyện với một người tên là Haechan, người đó dường như không mấy vui vẻ gì, nói thẳng thì đang rất giận dữ. Ngược lại, Doyoung thì rất điềm tĩnh nói chuyện nhẹ nhàng với cậu ta.

"Không việc gì phải đến gặp Taeyong cả!"

Người bên kia nói gì đó rồi cúp máy.

"Đúng là tên cứng đầu" Doyoung nói một mình.

Anh gọi người quản gia vào, bảo người đó chuẩn bị xe cho mình.

"Thật phiền phức nếu để Haechan gây sự với Taeyong!"

Doyoung thật sự không quan tâm mấy đến những chuyện như thế này, nhưng Haechan thì không như thế. Cho nên anh cần phải đến đó trước để ngăn cản Haechan.

...

Riêng về Haechan, cậu ấy không thể kiềm chế được bản thân mình. Khi kết thúc cuộc trò chuyện với Doyoung. Haechan nhanh chóng đến trụ sở.

...

Tại phòng Taeyong

Tiếng gõ cửa vang lên. Taeyong quay sang nhìn rồi nói:"Vào đi!"

Taeil từ bên ngoài bước vào, tiến lại gần phía Taeyong ngồi xuống đối diện anh nói:"Cậu không có ý định nói cho họ biết à?"

"Việc này! Càng ít người biết càng tốt" Taeyong tiếp lời.

"Thế đã bảo Eira đưa cô ta đi chưa? Nếu còn ở đây, e rằng sẽ có rắc rối!" Taeil

"Eira cô ấy tự biết làm thế nào rồi!" Taeyong.

...

Trở ra từ căn phòng lớn đó, Angle đi theo Eira bước ra bên ngoài. Lần này khi đi đến sảnh lớn của trụ sở, mọi ánh mắt đều hướng về cô, toàn bộ đều không mấy thiện cảm. Angle chỉ biết đi ngay phía sau Eira. Nhận thấy biểu hiện khác thường của Angle thì Eira cũng biết, cô ấy nhìn Angle nói:"Đừng quan tâm đến bọn họ, cứ đi theo chị là được."

Nhưng Angle thì không thể nghe được những gì cô ấy nói. Cô lay hoay một hồi thì mới nhận ra mình đi quá chậm, Eira đã bỏ xa cô rồi. Ra sức chạy theo Eira, nhưng ở đây đông người quá, họ chắn mất tầm nhìn của cô. Angle chạy về phía trước, mắt nhắm mắt mở thế nào mà lại đụng trúng một người khiến cô ngã về phía sau.

"Aaa..đau!"

"Cô không sao chứ?" Giọng một người con trai vang lên, cậu đưa tay ra ý muốn đỡ cô dậy.

Angle ngẩng lên nhìn người đó, cậu ta khoác trên người một bộ đồ thể thao màu cam. Cô đoán rằng đây là đồng phục chơi bóng rổ. Nhưng dẹp chuyện quần áo qua một bên, Angle đưa tay năm lấy tay người đó. Cậu ta kéo cô đứng dậy.

"Cô không bị thương chứ?"

"Tôi không sao. Cảm ơn anh!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro