𝑬𝒎 𝒄𝒂̣̂𝒚 𝒂𝒏𝒉 𝒚𝒆̂𝒖 𝒆𝒎

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[1shot]


Mấy ngày nay tâm trạng Doyoung đang ở trạng thái làm việc quá độ, stress tới mức cảm tưởng bản thân có thể nổ tung bất cứ lúc nào.

Lý do stress cũng nhờ ai đó ban cho. Bắt cậu mấy hôm nay đều phải tăng ca ở lại đến tận khuya, nếu không ở lại công ty thì cũng sẽ mang việc về làm tới gần sáng mới nghỉ.

Vậy mà Taeyong anh ta hôm nay dám ở trước mặt mọi người mắng cậu vô dụng, có hợp đồng soạn thảo cũng sai sót. Lỗi cũng không quá nghiêm trọng, chỉ cần sửa lại một chút xíu là xong.

Chẳng là do mấy hôm thức làm việc nhiều quá, trong lúc không cẩn thận Doyoung đã đánh nhầm 태 thành 테 trong tên của người Đại diện thôi mà.

Đúng là chọc cho cậu nổ tung mới vừa lòng anh mà. Lão bản thì sao? Lão bản thì lớn lắm sao? Muốn làm gì thì làm? Muốn mắng người là mắng sao?

Hôm nay Doyoung chính thức bộc phát, ngay cả là lão bản thì cậu cũng không thèm nể mặt, nhất định phải chỉnh anh thì cậu mới hả dạ.

"RẦMMM!"

Doyoung một cước đá văng cánh cửa phòng Tổng tài của Taeyong, đùng đùng xông vào.

Taeyong đang ngồi xem xét hợp đồng mới được đưa tới, bị cậu làm cho giật mình vội ngước lên xem ai to gan dám đạp cửa phòng tổng tài. Thì ra là Doyoung.

Tự biết khi nãy lúc mắng cậu trước mặt các nhân viên, nhất định đã chọc cậu giận, Taeyong cũng thấy hơi rén rén nhưng không dám thể hiện ra ngay, tự nghĩ lúc tan ca sẽ dỗ ngọt cậu sau.

Cậu bạn trai này của anh chính là: ngay cả anh là người phát lương thì cậu cũng không nể mặt. Chỉ cần không cẩn thận chọc cậu giận mà không dỗ được thì anh chết chắc.

- Có việc gì sao? Em sao lại đá cửa phòng anh? Em không thể gõ cửa trước khi vào à? - Taeyong dùng thái độ hời hợt hỏi Doyoung.

Lần này Doyoung tức tới mức, nếu giết người có thể không ở tù thì người cậu giết đầu tiên nhất định sẽ là anh. Dám dùng thái độ đó nói chuyện với cậu anh có còn coi cậu là người yêu nữa hay không! Thật tức chết cậu mà!!!

- LEE TAEYONG!!!!! - Doyoung tức giận hét.

Trên mặt Taeyong chuyển xanh mét. Thôi xong, lần này anh chết chắc rồi.

- Doyoung! Em bình tĩnh ngồi xuống, đừng tức giận. Tức giận sẽ không còn đẹp, tức giận sẽ có vết nhăn trên da. Để anh lấy trà thảo mộc cho em.

Lấy lòng, lúc này đây anh nhất định phải lấy lòng cậu. Nếu không, sợ cả sofa anh cũng không được ngủ mà phải cuốn gói ra khách sạn.

Doyoung mở to hai mắt. Ý anh nói cậu xấu sao? Anh nói cậu có vết nhăn trên da? Taeyong lần này anh chết chắc.

- Anh nói em xấu? Có vết nhăn?

Cậu nhíu mày, liếc xéo nhìn anh, đại biểu cho thái độ "có giỏi anh hãy nhắc lại lần nữa xem."

Taeyong nuốt nước miếng tự trách mình trong lúc này lại ngu ngốc động vào đại kỵ của Doyoung, chính là nói cậu sẽ bị xấu, nói cậu có vết nhăn.

- Taeyong, đã lâu rồi anh chưa cùng sofa làm bạn rồi ấy nhỉ? Có vẻ anh rất nhớ nó?

- Kh... không... không có!

- Không có? Anh cảm thấy em là người dễ bị bắt nạt lắm sao?

- Anh làm sao nỡ bắt nạt em!

Taeyong phóng ánh mắt vô tội nhìn về phía cậu.

- Anh không nỡ? Vậy tại sao lại bắt em tăng ca suốt mấy ngày nay?

Doyoung uất ức hét vào mặt Taeyong. Mấy ngày nay thật sự không ngày nào cậu được ngủ hơn 2 tiếng, đến ăn cũng qua quýt, nốc cà phê thay cơm là chuyện thường.

Đã vậy cậu còn phải kiểm tra liên tục mấy bản hợp đồng của các bộ phân đưa cho anh phê duyệt. Vị trí thư ký này cậu không cần nữa, hiện tại cậu chỉ muốn được nghỉ ngơi mà thôi.

- Đó là do công ty nhiều việc cần xử lý. Chẳng phải anh cũng phải tăng ca với em đó sao?

Taeyong bình tĩnh nói đạo lý với cậu. Nhưng hiện tại cậu làm gì còn tâm trạng nói đạo lý với anh.

- Anh cũng biết công việc nhiều! Vậy tại sao em chỉ sai sót nhỏ, vốn không ảnh hưởng gì lớn đến bản hợp đồng, chỉ cần sửa lại một chút là được nhưng anh lại cố ý mắng em trước mặt mọi người trong công ty?

- Anh mắng em trước mặt mọi người khi nào?

Taeyong chối bỏ hết những việc anh làm khi nãy.

- Anh dám nói không có????? - Nếu ánh mắt có thể giết người chắc chắn anh đã bị cậu giết không dưới 10 lần.

Nhìn thấy Taeyong không nói thêm được gì Doyoung lần này chỉ nói 1 câu rồi quay người đi ra khỏi phòng tổng tài.

- Em nghỉ việc. Chúng ta chia tay đi!

Taeyong bị câu nói của cậu làm cho sốc, chỉ biết ngẩn ra đó nhìn cậu rời khỏi phòng.

Đến khi anh lấy lại tinh thần đuổi theo thì Doyoung đã dọn xong đồ cá nhân mà hướng thang máy đi đến.

Vội chạy theo nắm tay cậu lại, Taeyong không hề để ý xung quanh rất nhiều nhân viên đang nhìn theo 2 người bọn họ.

Chính là bọn họ không ngờ Tổng tài cũng có cảnh như hôm nay. Có rất nhiều người mang tâm tình "có chút hứng thú" xem lần này Tổng tài phải làm sao.

- Doyoung-ie, em đừng có như vậy! Anh biết anh sai. Anh làm như vậy là không đúng với em...

Taeyong nhìn cậu bất lực. Đối với cậu bạn trai này anh thật sự phải nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa. Làm việc gì cũng sợ ảnh hưởng đến cậu.

Vậy mà cậu còn không biết tốt xấu, tính tình lúc nắng lúc mưa, thật là làm anh đau đầu mà.

- Anh thì làm sai chuyện gì??? Người sai không phải là tôi sao????

Doyoung hất mặt với anh, lần này cậu phải chỉnh anh cho hả dạ.

- Anh sai! Việc gì cũng sai hết!

- Nếu vậy thì phải thế nào?

Doyoung nhìn anh chờ xem anh sẽ nói gì.

- Việc gì cũng nghe theo em!

Taeyong cắn răng nhẫn nhịn nói ra 6 chữ này, anh thật muốn đập đầu vào cửa thang máy chết quách đi.

Hai mắt Doyoung lóe sáng. Lần này cậu đạt được mục đích đương nhiên cả người đều cảm thấy rất vui vẻ.

- Vậy anh mau xin lỗi em. Nói thật lớn lên "Người sai là tôi, Lee Taeyong. Tôi không nên đem hết việc dồn sang cho Thư kí Kim!" em sẽ tha lỗi cho anh. - cậu nhìn anh đầy đắc ý.

Trên mặt Taeyong xuất hiện thêm mấy vạch đen.

Cậu biết rõ anh trọng sĩ diện, đứng trước biết bao nhiêu người, lại còn là nhân viên của anh mà cậu lại muốn anh hét to nhận lỗi.

Kiếp trước chắc chắn anh đã làm không ít tội lỗi nên bây giờ kiếp này mới bị cậu chỉnh tới thê thảm.

- Đư... được... anh nói.

Hít một hơi thật sâu lấy can đảm Taeyong hét lớn.

- NGƯỜI SAI LÀ TÔI, LEE TAEYONG. TÔI KHÔNG NÊN ĐEM TOÀN BỘ CÔNG VIỆC DỒN SANG CHO THƯ KÍ KIM!

Toàn bộ nhân viên kinh ngạc không ngậm miệng lại được nhìn vị Tổng tài hằng ngày cao cao tại thương, hôm nay phải hét lớn xin lỗi thư kí của mình. Ai nấy đều kinh sợ.

- Tốt lắm!

Doyoung vui vẻ mỉm cười, đưa tay vuốt 2 gò má của anh rồi xoay người bước vào thang máy. Để lại mình Taeyong ngơ ngác không biết cậu còn tính làm gì.

- Em đi đâu?

- Hôm nay em mệt rồi, em xin nghỉ nửa ngày. Tạm biệt!

Trước khi cửa thang máy đóng lại cậu còn cố ý nhe răng cười nói to vọng ra với anh.

- Em chính là cậy anh yêu em!

Mặt Taeyong lúc này như tắc kè bông, xanh đỏ gì cũng có. Không ngờ Doyoung cậu dám ỉ vào anh yêu cậu nên muốn làm gì thì làm.

[END]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro