26. Huang Renjun

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe thấy tiếng mở cửa, tâm tình tôi khẩn trương hẳn lên. Người ốm trên giường sắc mặt cũng háo hức hớn hở như sắp xuất gia...à nhầm...xuất giá, đây là nụ cười đầu tiên của nó trong suốt 2 ngày qua đi. Đúng là cái đồ dại gái mà...chả khác gì tôi...

Vội vàng đi ra chào đón cô gái nhỏ nhắn ấy...Nhưng không, người vừa vào nhà là một thằng con trai cao to khỏe khoắn, nó mang tên Lee Jeno, đang nở nụ cười nhạt nhẽo truyền thống...

-Ôi bất ngờ chưa kìa, nay Injunie còn ra tận đây chào đón tớ, có phải là nhớ tớ đến đứng ngồi không yên rồi không?

-Mày không còn câu nào đỡ nhạt hơn à? Về nhà mà không thông báo một tiếng làm tao còn tưởng...tưởng là có trộm nên định ra đập cho nó tan nát tàn tạ đây.

-Bình thường tao về nhà cũng có bao giờ thông báo đâu? Mà Jaemin sao rồi?

-À thì...nó cũng ổn ổn rồi...-Khí thế hùng hổ của tôi lập tức tắt ngẩm khi Jeno hỏi thăm về Jaemin. Có lẽ đây đã là lần thứ 7749 mũ n tôi phải lúng túng tìm cách lấp liếm cho qua chuyện của Jaemin. Lee Donghyuck là thằng tinh ranh giảo hoạt nhất thì đã hoạt động cùng NCT 127, giờ trong nhà ngoài tôi ra chỉ còn lại ba đứa trẻ con to xác, vậy nên tốt nhất là giấu đi cho lành. Nhiều lúc cảm thấy mình thật tồi tệ vì đang nói dối tất cả mọi người...Mệt mỏi, áp lực, buồn phiền đang lớn nhanh như thổi, dường như chỉ trực chờ mà cắn nuốt lấy tâm trí tôi...Nhưng không sao, lát nữa là được gặp em rồi, mọi buồn phiền sẽ tan biến đi thôi...

-Mấy ngày nay phòng hai đứa mày toàn đóng kín suốt cứ như cấm cung ấy...Đừng nói là bọn mày tranh thủ bệnh tật rồi hú hí với nhau trong đấy nhá.

-Ya! Lee Jeno, mày lại thèm kẹp cổ thần chưởng hả?

-Được rồi, đùa chút thôi mà. Thấy mày phản ứng bình thường như vậy là tao yên tâm rồi. Rõ ràng thằng Jaemin bị bệnh mà nhìn mày cứ như là cướp hết phần hốc hác của nó ấy. Injunie, tao biết mày là đứa nhạy cảm nhưng có chuyện lại toàn thích giấu trong lòng, tao sẽ không ép hỏi mày nhiều, chỉ là đừng để bản thân mình mệt mỏi quá, được không?

-Biết rồi, biết rồi, nay mày bắt đầu ăn nói sến sẩm như Taeil hyung ấy.-Cảm ơn mày Jeno, nhờ những lời này của mày mà ít ra tao cũng chưa hẳn là đơn độc, phải không?

Cánh cửa lần nữa được mở ra, người tôi chờ đợi cuối cùng cũng đã đến. Nhìn thấy em, nỗi nhớ được tôi đè ép bằng những bộn bề mấy ngày qua lại bắt đầu làm loạn rồi...Rất muốn chạy đến ôm chặt lấy em, bày tỏ với em rằng tôi nhớ em biết nhường nào, muốn giấu em đi thật kĩ không để cho bất kì kẻ nào được đến gần em, muốn...rất muốn...Nhưng trớ trêu thay, dù ý muốn của con người có ngọt ngào đẹp đẽ đến bao nhiêu thì cuộc đời tàn khốc cũng sẽ nhanh chóng tạt cho tôi một gáo nước lạnh...Sự thật là hôm nay tôi chỉ đóng vai phụ trong vở kịch này, em đến đây là vì Na Jaemin, không phải tôi...Tự nghĩ rồi tự cảm thấy bản thân mình thật nực cười, chính tôi là người đã trao vai chính cho người khác thì giờ lấy tư cách gì để đau khổ buồn bã đây?

Chào hỏi vài câu với tôi và Jeno, em đã nhanh chóng lao vụt vào căn phòng vẫn đang đóng kín kia, chưa từng đắn đo, chưa từng quay đầu lại...

Con người chính là sinh vật khó hiểu nhất, dù biết rõ sẽ là sự đau khổ nhưng vẫn một mực đâm đầu vào. Và tôi đã hành xử như thế. Vốn đã nhủ với lòng sẽ mặc kệ hai người họ chẳng quan tâm nữa nhưng bước chân vẫn là không tự chủ được mà dừng lại ở trong phòng. Tình cảnh đúng là không ngoài dự đoán...Thằng bạn mới nãy còn chả khác nào con cá chết trôi không màng sự đời giờ đây lại như một đứa trẻ được voi đòi tiên, không ngừng mè nheo làm nũng đòi hỏi sự yêu thương chiều chuộng.

Đau, tất nhiên là đau chứ. Nhìn người con gái mình yêu đang gần gũi thân thiết với chính bạn thân của mình, nghe cứ như chuyện chỉ xảy ra trong drama ấy nhỉ? Ngày xưa xem mấy drama cẩu huyết kiểu này, tôi đã cười thích thú đến quên trời quên đất, lòng còn cầu mong anh đạo diễn phải cho càng máu chó càng tốt nữa cơ...Giờ đặt vào cuộc đời mình mới biết hóa ra lại đau đến vậy. Nếu ai đó hỏi tôi có hối hận không, chắc chắn là phải có rồi. Nhưng nếu được chọn lại một lần nữa, tôi vẫn sẽ làm như thế. Đây là cuộc đời, còn tôi không phải chỉ là diễn viên với những cảm xúc giả tạo, sao có thể trơ mắt nhìn bạn thân của mình chết dần chết mòn được chứ?

Na Jaemin vẫn rất tích cực thực hiện phương châm được voi đòi tiên. Thấy tôi bê bát cháo đã được hâm nóng đi vào, y như rằng bài ca mệt mỏi không thể tự xúc ăn được đem ra sử dụng...

-Để tao đút cho mày đi.-Không thể tiếp tục chịu đựng khoanh tay đứng nhìn được nữa, lòng bao dung của tôi đã đến giới hạn rồi...

-Thôi, thôi, mày đã đủ mệt mỏi rồi, không phiền mày nữa. Tao nhờ Minji cũng được...

-Tao không mệt, Minji em ấy tập tành cả ngày mới mệt ấy.-Nhìn sắc mặt mệt mỏi nhưng vẫn cố tươi cười của em, lòng tôi lại nhói nữa...

-Không sao đâu Renjun oppa, em đút cho anh ấy được mà.

Náo loạn một hồi, Na Jaemin cuối cùng cũng đã chịu ngoan ngoãn ăn và uống thuốc. Biết ngay là chỉ có em ấy mới giải được lời nguyền cho "người em gái" này thôi. Tuy tôi không mấy vui vẻ khi thấy hai người họ thân thiết, nhưng cũng may là Na Jaemin đã khá hơn được một chút. Trong lòng nhẹ nhõm không ít, tảng đá về việc che giấu mọi người tình hình của Jaemin cũng bớt nặng rồi...

Đến khi Jaemin vì mệt mỏi mà ngủ thiếp đi, tôi và em mới nhẹ nhàng bước ra ngoài...

-Renjun đại ca, nhìn anh tiều tụy đi nhiều lắm đấy. Tình trạng của Nana tồi tệ như vậy mà anh vẫn giấu giếm chịu đựng lo lắng một mình, anh bị ngốc rồi sao? Lần sau nếu có chuyện gì, nhất định phải nói với em, được không?

-Anh nhớ rồi mà. Minji này, em với Jaehyun hyung vẫn hạnh phúc chứ?

-Thực ra...chuyện cũng không hẳn như những gì mọi người đang thấy đâu. Renjun đại ca, anh tin em đi, em không muốn giấu anh chuyện gì hết, bây giờ chưa đến lúc thích hợp thôi...

-Anh vẫn luôn tin em mà, Minji. Và anh cũng hiểu rằng suốt thời gian chúng ta chơi thân với nhau, em có cảm nhận được tình cảm của anh và Jaemin. Chỉ là em vẫn luôn không chịu thừa nhận. Em sợ khó xử nên tự dối lòng rằng mình không hiểu, tự cho người khác là khó hiểu, đúng không?-Biểu hiện cứng đờ của người đối diện không hề nằm ngoài dự đoán của tôi. Đã đâm lao rồi thì phải theo lao thôi, dù sao mặt nạ tình bạn này sớm muộn gì cũng phải từ bỏ...-Đôi khi nếu quá khó để lựa chọn một phương án, tại sao em lại không nghĩ là sẽ chọn hết nhỉ?

--------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro