4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng 6h Phác Chí Thịnh lái xe đến cổng chung cư nơi Hi Nguyệt sống. Cô chẳng nề hà trèo tót lên ghế sau, nhưng ngoài dự liệu, Lý Đông Hách đã ngồi ở trong xe. Cô chỉ biết cười trừ.

- Phó chủ tịch!

Lý Đông Hách gật đầu coi như đáp lại. Phác Chí Thịnh nhìn qua kính chiếu hậu đánh giá một lượt.

- Quả nhiên tôi không đặt niềm tin sai chỗ, Hi Nguyệt em thực xinh đẹp. Nhưng lễ phục tôi đưa sao không mặc?

- À....Lễ phục anh đưa rộng quá, nên tôi...nên tôi cắt sửa lại, đang mặc trên người đây.

Phác Chí Thịnh ồ lên một tiếng, cảm thán trợ lý Triệu đa tài đa nghệ. Hi Nguyệt chỉ gãi đầu cười trừ, nói mình được người khác sửa hộ mà thôi. Toàn bộ quá trình nói chuyện, cô không để ý có một người chăm chú quan sát mình qua kính chiếu hậu.

Tiệc tối nay là tiệc đóng máy một bộ phim do Thái Long đầu tư. Loại tiệc như thế này tất nhiên không có mấy ai để Hi Nguyệt có thể giao thiệp làm quen. Trợ lý thì xã giao với mấy ông đạo diễn biên kịch làm gì chứ? Cô cũng không có ý định đi làm diễn viên. Vì vậy sau khi theo Lý Đông Hách chào hỏi một vòng, cô bỏ luôn phó chủ tịch đi tìm đồ ăn ngon.

Đúng là tiệc cho diễn viên nghệ sĩ, đồ ăn ở đây cũng phải theo tiêu chuẩn không đường không béo. Hi Nguyệt cầm cái đĩa đi một vòng chỉ toàn thấy mấy món rau củ nhạt nhẽo, đành lấy đỡ trái cây và mấy miếng bánh nhỏ xíu rồi kiếm một góc khuất ngồi ăn.

- Cô cũng buồn chán sao?

Hi Nguyệt kinh ngạc nhìn sang bên cạnh mình, người kia chậm rãi cầm ly nước ép ngồi xuống bên cạnh. Người này, hình như là diễn viên chính của bộ phim, tên là, tên là.....

- Dịch Dương Thiên Tỉ!- người kia không nhanh không chậm nói ra tên mình.

Hi Nguyệt kinh ngạc lần 2, ảnh đế họ Dịch vô cùng nổi tiếng vậy mà ở trong tiệc rượu trốn ra một góc uống nước ép nho, còn biết đọc suy nghĩ của người khác. Cô lấy lại tinh thần nở nụ cười nhẹ.

- Dịch tiên sinh, không phải giờ nên là trung tâm của bữa tiệc sao?

- Làm trung tâm cả buổi rồi....có chút bức bối- Dịch Dương Thiên Tỉ lắc đầu cười.

Hi Nguyệt cảm thán có phải diễn viên nghệ sĩ đều đẹp tưởng như gạt người vậy? Ảnh đế này nhớ không nhầm thì bằng tuổi sếp của cô, vậy mà tuỳ tiện cười lên liền tạo cảm giác như thiếu niên tuổi 18. Chẳng bù cho Lý Đông Hách....
Nghĩ đến Lý Đông Hách cô lại sực nhận ra hình như bản thân đã bỏ quên sếp khá lâu rồi, phóng tầm mắt nhìn khắp hội trường. Rất nhanh cô đã thấy phó chủ tịch nhà mình đứng giữa mấy em gái xinh đẹp mơn mởn. Xem ra sếp của cô đang rất hưởng thụ, không khéo lát nữa sẽ có một em gái may mắn được bồi hắn ngủ một đêm, Hi Nguyệt cô không nên chạy qua phá đám.

Xác nhận tình hình xong cô mới để ý vị ảnh đế kia vẫn ngồi bên cạnh mình lướt web, cô đưa dĩa bánh về phía anh ta, mời mọc lịch sự.

- Anh ăn chút không? Là nhân vật trung tâm hẳn đã uống nhiều rượu rồi, ăn một chút vào đỡ hại dạ dày.

Dịch Dương Thiên Tỉ hơi kinh ngạc, nhưng sau đó vẫn tùy tiện lấy một cái bánh quy, nhỏ giọng cảm ơn. Hình như anh ta quên tắt loa ngoài điện thoại, lướt đến một video anime âm thanh kêu lên bùm bùm.

- Anh cũng thích bộ này sao?- Hi Nguyệt vừa nghe thấy chủ đề mình yêu thích liền hào hứng.

Hai người bắt được sóng, bắt đầu bàn luận sôi nổi, không thèm để ý xem có bao nhiêu con mắt đang nhìn mình. Nhìn thì cứ nhìn chứ, tiệc này là Lý thị tổ chức, ai dám chụp ảnh tùy tiện?
Đang cố chấp tiếp tục trò chuyện, Hi Nguyệt bị tiếng chuông điện thoại của bản thân dọa giật mình. Cô nhìn tên người gọi đến: phó chủ tịch Thái Long
Không đùa đấy chứ? Cách nhau hơn chục bước chân cũng phải gọi. Hi Nguyệt cắn răng nhìn về phía Lý Đông Hách, thấy người kia cũng đang lạnh lùng nhìn về phía này, chân tay đổ đầy mồ hôi mà bắt máy

- Sếp!

- Đi thôi!- người kia lạnh lùng nhả ra hai chữ

- Dạ???

Chưa kịp hỏi thêm điện thoại đã kêu lên  tút tút, cô vội vàng chào hỏi Dịch Dương ảnh đế, cun cút chạy theo thân ảnh đang đi dần về phía cửa lớn.

- Phó chủ tịch!- Hi Nguyệt thở hồng hộc đuổi theo người kia

- Phó chủ tịch! Thư ký Phác nói sau 10 rưỡi mới qua đón chúng ta được. Bây giờ mới 10h, anh ra sớm như vậy...

Lý Đông Hách xoay người lại, nhíu mi đáp:

- Sao? Còn muốn ở lại tâm sự với Dịch Dương ảnh đế?

Hi Nguyệt tròn mắt kinh ngạc. Như này là có ý gì đây? Đang quở trách cô không chuyên tâm làm việc sao? Trăm sai nghìn sai cũng là nhân viên sai, Hi Nguyệt đã thấm nhuần đạo lý này, vậy nên ngay lập tức cúi gập người xin lỗi.

Lý Đông Hách nhìn phản ứng của cô trên mặt không có biểu hiện gì, lại xoay người đi tiếp. Hi Nguyệt méo mặt chạy theo.

- Phó chủ tịch anh định đi đâu?

- Đi dạo.

Hi Nguyệt thầm oán người đang thảnh thơi đút tay túi quần dạo bộ kia. Một tay  cô cầm túi xách, một tay bấm điện thoại gọi thư ký Phác tới cứu. Đôi giày cao gót 12 phân này, nếu phải đi bộ trên nó thêm 30 phút nữa chắc hai chân cô hỏng mất.

Hai người một trước một sau đi dạo trên đường lớn, từ khi nào đã rẽ vào khu trung tâm mua sắm sầm uất. Cách ăn mặc và trang điểm của Hi Nguyệt có chút khoa trương nên không tránh khỏi đi đường bị người khác nhìn ngó. Nhưng tâm trí của cô còn đang đặt hết vào mấy quán ăn ven đường. Khi nãy chỉ ăn được một chút trái cây, bây giờ quả thực vẫn rất đói. Kệ vậy, lát nữa về nhà nấu tạm gì đó ăn sau. Hi Nguyệt vừa quay người bước tiếp thì đầu đập vào lồng ngực ấm áp. Cô vô thức đưa tay xoa xoa đầu, nhìn lên để xác nhận người kia là ai.

- S...Sếp, sao đột nhiên không đi nữa ạ?

- Không phải do cô đột nhiên dừng lại sao?

Hi Nguyệt gãi đầu xấu hổ.

- Vậy...vậy tiếp tục đi thôi.

- Có muốn ăn gì đó không?- Lý Đông Hách đột ngột hỏi.

Hi Nguyệt tròn mắt giật mình. Gì đây gì đây? Chắc không phải sếp biết mình đói nên thương tình chứ? Một trợ lý chuyên nghiệp thì không thể suy nghĩ quá lâu cho một câu hỏi, Hi Nguyệt đáp:

- Phó chủ tịch thấy đói ạ? Quán mì hồi nãy chúng ta đi qua làm ngon lắm, hay là tôi dẫn anh quay lại đó ăn?

Lý Đông Hách gật đầu đồng ý, Hi Nguyệt theo bản năng mà kéo tay người kia quay trở lại. Quán nhỏ đầy mùi đồ ăn thơm phức, Hi Nguyệt cao hứng kéo Lý Đông Hách lại một chiếc bàn trống. Hơn 10 giờ đêm mà vẫn còn đông khách quá.

- Phó chủ tịch...Không biết anh ăn ở mấy chỗ này có ổn không ạ.

Hi Nguyệt giờ mới nghĩ tới tình huống này. Đường đường là phó chủ tịch một tầm đoàn lớn, ngồi ăn ở nơi này có chút không hợp lắm.

- Vì sao tôi ăn ở chỗ này không ổn?

"Ách! Phó chủ tịch anh có thể đừng trả lời một câu hỏi bằng một câu hỏi khác được không? Nghe thế nào cũng giống như anh đang nói móc lại tôi vậy!"

Mấy lời này nhân viên quèn như cô đương nhiên chỉ dám giữ trong lòng.

Hai phần mì rất nhanh đã được mang lên. Hi Nguyệt bây giờ chỉ muốn lập tức động đũa, nhưng nhìn sang phía đối diện liền thấy Lý Đông Hách cau mày nhìn tô mì. Cô liếc qua tô mì một cái, ngay lập tức phàn nàn

- À! Tôi đã dặn họ đừng bỏ rong biển nhưng chắc đông khách nên họ quên thôi. Anh đừng giận, tôi gắp hết đi là được...

Cô nhanh tay gắp bỏ rong biển đi.

- Sao cô biết tôi không thích ăn cái đó?- Lý Đông Hách híp mắt hỏi

-.... À.. Thư ký Phác nói cho tôi biết.

Hi Nguyệt gắp miếng rong biển cuối cùng sang bát của mình, đẩy lại bát về phía Lý Đông Hách ý bảo người kia mau ăn.

Bầu không khí lại trở về yên lặng. Hai con người tập trung xử lý đồ ăn, không ai nói thêm câu nào. Vừa vặn lúc họ ăn xong thì Phác Chí Thịnh tới đón.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro