03. Họp Sơ Bộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay là ngày thuyết trình về kế hoạch xuất bản tuần san trước toàn hội học sinh. Taeyong đã chuẩn bị từ sáng sớm, đọc đi đọc lại bản diễn thuyết ngắn ngủn của mình cho đến khi thuộc làu thì thôi. Jaehyun biết là thằng bạn kiểu gì cũng lo lắng đến quên cả làm cơm trưa nên đem thừa một suất nữa. Doyoung cũng không khác gì, thậm chí còn đem thêm hai hộp hoa quả đã cắt sẵn. Từ ngày xửa ngày xưa cả ba thằng đã được dạy phải tự chuẩn bị bữa trưa ở trường hơn nữa đứa nào cũng thích nấu nướng nên chuyện chúng nó đem cơm nhà đi chẳng có gì lạ. So với những thằng con trai khác toàn được mẹ làm cho chỉ việc xách đi thì hội bạn trai lớp C này được bọn con gái đánh giá cao lắm.

Hôm nay chỉ có hai thằng một gầy một béo ngồi ăn trưa với nhau, cứ chốc chốc thở dài thườn thượt. Nhìn thế nào cũng không thể thuận mắt nên chẳng ai thèm đoái hoài đến.

"Ê, tao tưởng mày cũng trong hội học sinh mà không được dự cuộc họp à?" Doyoung chép miệng, chẳng hiểu sao ăn mà không có Taeyong thì chẳng thấy ngon.

Jaehyun tay chống cằm, bỏ mứa từ nãy. "Tao không thuộc Ban Chỉ Đạo, Taeyong mới vào Ban đấy có mấy tháng thôi." Doyoung nghe thế lại càng sốt ruột.

"Sao nó đi lâu thế nhỉ? Họp có nửa tiếng gì thôi cơ mà?" Jaehyun hờ hững lắc đầu.

Vừa lúc ấy thì Taeyong đi vào, mặt cúi gằm tiến thẳng đến chỗ Jaehyun. "Sao mày không bảo tao là bản phác thảo của tao rất tệ?" Jaehyun ngạc nhiên mở to mắt nhìn bạn. Mặt Taeyong đỏ bừng, mắt đong đầy tức giận còn hai tay thì nắm chặt. Doyoung thấy bạn như thế thì sợ quá mà nhất thời không nói lên lời, lặng lẽ đứng lên trả chỗ.

Jaehyun mím môi, rồi mở miệng nói. "Tao...thực sự nghĩ là nó không tệ đến thế. Thế sao? Họ nhận xét thế nào?" Taeyong ngồi xuống chỗ, úp mặt vào hai lòng bàn tay. "HyungJoon bảo là hời hợt, không có kinh nghiệm làm thuyết trình, tao chỉ được cái ý tưởng tốt thôi."

Doyoung vốn chưa từng phải an ủi Taeyong nên giờ chỉ biết đứng gãi đầu, đầu óc trống rỗng. Thực ra cậu lúc nào cũng sợ Taeyong nhất. Đứng một hồi thì Doyoung cầm cơm lủi về chỗ.

"Chỉ tại mày, nếu mày chú tâm hơn, thành thật hơn thì tao đã biết đường mà sửa lại rồi!" Taeyong gắt lên.

"Xin lỗi... tao..." Jaehyun bặm môi, lời xin lỗi bị cắt ngang bởi tiếng chuông báo vào giờ học buổi chiều.

***

Buổi tối hôm ấy chatroom bị bỏ rơi, không phải chỉ vì cái yêu sách rằng chatroom chỉ có thể hoạt động trở lại nếu Jung Jaehyun thay đổi tên người dùng, mà vì cả chuyện xảy ra ở lớp nữa. Lần đầu tiên Taeyong có một cuộc thuyết trình thất bại và cậu không biết là mình sai ở đâu.

Taeyong xóa sạch bản thảo cũ, cả tối ngồi tỉ mẩn làm lại từ đầu. Thế nhưng cứ xóa đi viết lại mà không ưng được đến nửa trang.

Tiếng gõ cửa quen thuộc làm cậu giật mình. Taeyong đứng dậy, có phần ngại ngùng không muốn gặp người ngoài kia trong lúc vẫn còn bối rối như thế này. Với Jaehyun mà nói, tuy cậu có ghét chút ít, có hay nói lời độc địa, nhưng mà để nặng nề với nhau như hôm nay thì chưa từng xảy ra.

Cửa mở, Jaehyun đứng bên ngoài thở hồng hộc. Cậu ta thường đi chơi bóng rổ một mình để giải khuây những khi có chuyện không vui. Taeyong đoán chắc là Jaehyun đã chạy một mạch từ sân bóng đến tận nhà cậu.

"Taeyongie, nói chuyện đi." Jaehyun đột ngột gọi tên Taeyong theo cái cách thân mật từ ngày xa xưa lắm rồi. Taeyong mặt dài ra, vẫn còn thấy bực nên quay đi mà không hỏi thăm bạn thân một lời.

Jaehyun vừa bước vào là lên tiếng luôn. "Tao không nghĩ bọn mình lại ghét nhau đến thế nhé." Taeyong quay lại, mắt long lên sòng sọc.

"Thì cái bản tính đó của mày đã bao giờ thay đổi đâu? Luôn nghĩ đến những phương án an toàn trước tiên, luôn là những lựa chọn không bao giờ đem lại nguy cơ. Kể cả nếu một lời nói thật mà làm tổn hại đến mày thì mày sẽ chẳng bao giờ nói ra đâu." Jaehyun mím môi, nén một cơn giận vô cùng. Rồi cậu lên tiếng đáp trả.

"Còn mày thì sao? Lúc mày nói rằng đó là lỗi của tao vì đã không nói cho mày biết, chẳng qua là mày đang muốn tìm người đổ lỗi mà thôi. Vì mày muốn làm tốt, muốn đương đầu với mọi sự nhưng lại cũng không muốn nhận bản thân rất yếu đuối. Nên tao đã chọn làm cái túi để mày trút những cơn giận cáu bẳn trong từng ấy năm qua. Và đúng là tao đã ngại nói thật, chỉ vì tao chán ghét cái kiểu đó của mày rồi."

Taeyong lao đến đứng sát mặt Jaehyun, đôi mắt găm vào mắt người đối diện. Jaehyun chân không lùi một bước, mắt không lảng một giây, bình thản đáp lại sự thách thức của bạn.

"Sự thật là gì?" Jaehyun hít một hơi rồi mới ngần ngại trả lời.

"Sự thật là tao đã không đọc hết bản thảo của mày. Nhưng có vẻ bố cục của mày không rõ ràng. Phần tiêu chuẩn bị thiếu." Taeyong không chớp mắt, gương mặt không có chút phản ứng nào với câu trả lời vừa rồi.

"Tại sao lại không đọc hết?" Jaehyun cuối cùng cũng lảng tránh ánh mắt Taeyong, cậu chọn nhìn xuống nền nhà.

"Chuyện bố mẹ làm phiền tao quá." Đôi mắt đen đầy lửa giận của Taeyong lập tức dịu xuống, nhìn theo nét mặt thoáng muộn phiền của Jaehyun.

"Tệ không?" Jaehyun gật đầu.

"Tệ." Taeyong thở ra một hơi. Tự nhiên mọi chuyện lại sáng tỏ. Mà cái cách sáng tỏ lại chẳng làm người khác dễ chịu hơn chút nào.

"Đi tắm đi, người mày hôi như cú. Xong rồi thì ra đây, giúp tao soạn lại kế hoạch. Mới cả Doyoung nó vừa nhắn bọn mình lên chatroom với nó đấy. Mày nhớ đổi cái tên người dùng đi nếu không thì tao cho mày out luôn." Jaehyun bật cười, không nói thêm, gật đầu rồi vỗ vai Taeyong trước khi bước về phía nhà tắm.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro