1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sủng nịnh lưu manh hoàng đế trịnh nhuận ngũ  メ ngay thẳng mềm mềm quan văn lý thái dung

lý thái dung là sử quan vừa mới nhậm chức, công việc của y là quanh năm kè kè bên cạnh hoàng đế, ghi chép về sinh hoạt thường ngày của người. hắn đối với chức trách này trong trí tưởng tượng chính là một công việc vô cùng nghiêm túc, thận trọng bởi hắn có thể biết được không ít bí ẩn nơi hoàng cung, càng không thể cái gì cũng đều ghi chép vào sổ sách được. vị quan sử đời trước là một ông quan già tuổi đã xế chiều, trước khi từ quan còn ôn tồn giảng giải với lý thái dung rằng, đương kim hoàng đế chính là một con người vô cùng cao lãnh, điềm đạm, chính trực, hoạt động hằng ngày chỉ bao gồm phê duyệt tấu chương, xử lý triều chính, cùng các thú vui tao nhã của bậc đế vương như săn bắn, đọc sách, du thuyền,... ngoài ra chẳng còn gì khác, ngay cả việc sinh hoạt chốn phòng the cũng chưa từng làm tới. lý thái dung không quá lấy làm kì lạ, chỉ gật gù tỏ ra vẻ hiểu chuyện, bên trong lòng thì như mở cờ, không phải hoàng đế nhàm chán như vậy chính là chuyện tốt đối với hắn hay sao. 

sau này, đến khi chính thức làm cái bóng của hoàng đế, lý thái dung mới thống khổ nhận ra, y chính là bị lừa một vố vô cùng đau. cái người hằng ngày cao cao tại thượng ung dung trước mắt đại thần đây mỗi lần ở thư phòng chỉ có hai người liền rất là không biết xấu hổ bắt nạt y đến vô cùng thảm. bộ dạng là đang nghiêm túc xử lý tấu chương, nhưng thật ra cái tay đã yên vị trên cái eo nhỏ của lý thái dung mà nghịch ngợm. nhào nhào nặn nặn một hồi đến khi y đau nhức chịu không được nữa mới thôi. trịnh nhuận ngũ đối diện với ánh mắt uất ức của vị quan văn mềm mềm liền trực tiếp mang người nhỏ kia ngồi trên đùi mình, miệng cười đắc ý không thôi.

cái gì điềm đạm ! cái gì băng lãnh !! phong thái đôn hậu đều là giả dối ! đều là giả vờ !! ta chính là phi thường xem thường cẩu hoàng đế ngươi.

"đừng tưởng trẫm không biết ngươi đang không ngừng chửi mắng ta trong lòng." hoàng đế nói xong liền hung hăng gặm cái má mềm mềm của người nào đó.

lý thái dung lại rất không cam lòng liếc liếc y mấy cái. 

"lại con liếc trẫm. ngươi đúng là càng ngày càng không coi phép tắc ra gì nữa rồi. lời trẫm nói ra liền không lọt vào cái tai nhỏ này đúng không." lại đưa miệng liếm cái tai hồng hồng của mỹ nhân trước mặt.

đây chính là bắt nạt người quá đáng đi. hoàng đế điện hạ từ khi nào lại có thói quen bắt nạt quần thần vậy a.

"mau, mang sổ ghi chép của ngươi lại đây cho trẫm xem. không chừng ngươi ghi chép sai sự thật sẽ biến ta thành hoàng đế xấu xa mất."

cái này không có gì là sai sự thật cả. ngươi thật sự chính là hoàng đế xấu xa.

trịnh nhuận ngũ thư thái vòng tay qua người quan văn nhỏ, đầu đặt trên vai y, vui vẻ mở quyển sổ mà lý thái dung dùng để ghi chép về mình ra. bên trong chỉ duy nhất một dòng chữ, hoàng đế lời nói việc làm nghiễm nhiên là tuyệt thế minh quân. 

lý thái dung khóc không ra nước mắt, nếu để người khác thấy được, y sẽ lập tức bị kết tội lười biếng, không nghiêm túc làm việc. dù sao y cũng là vô cùng cam tâm nhận tội, ghi được cái dòng chữ không chân thật như vậy đã là một tội lỗi rất lớn đối với bản thân lý thái dung này rồi.

"ha, thì ra trong thâm tâm ngươi, những gì ta làm, ta nói đều là tuyệt thế minh quân đi." hoàng đế vô cùng cao hứng, ném luôn cuốn sổ sang một bên, trực tiếp đè người xuống.

"kể cả những lời ta nói ở trên giường sao." thì thầm bên tai nhỏ xong liền hung hăng hôn xuống.

"ưm... hoàng thượng. người thả nô tài ra." vất vả lắm mới thoát khỏi nụ hôn nồng nhiệt kia, lý thái dung ngay sau đó liền bị cái tay mò mẫm trong  vạt áo làm hoảng sợ. 

hoàng đế giả vờ không nghe thấy, tiếp tục tìm kiếm xúc cảm mãnh liệt bên trong xiêm y. 

"trẫm chính là đang làm những thứ rất là minh quân nha. chẳng phải chính ngươi cũng thấy vậy sao."

lý thái dung mặt đỏ, cả thân thể mảnh khảnh cũng ửng đỏ lên vì tức, hận không thể cắn lưỡi tự tử ngay lập tức.

"ai da, ngươi vì sao lại ngượng ngùng rồi, cũng đâu phải là lần đầu tiên a." 

lời vừa dứt, người ở trên liền đè lý thái dung cọ xát cả đêm. hoàng đế đối với chuyện phòng the vô cùng tốt, lại muôn phần nhiệt tình. làm gì có cái chuyện không hứng thú với kiểu sinh hoạt này giống như lời lão sử quan đời trước nói với y chứ. 

"ân... ngài có phải ... a loại chuyện này vô cùng thành thạo đi." lý thái dung một bên tra hỏi vẫn không quên phát ra âm thanh gợi tình.

vị hoàng đế nào đó đang nhiệt tình cắm rút lại nghe thấy tiếng rên của y mà mãnh liệt hơn vài phần.

"ngươi tại sao lại hỏi vậy. làm ngươi sướng như vậy còn chưa đủ hiểu hay sao."

"ưm a... mau nhẹ chút... a có phải... đã làm qua rất nhiều người khác rồi ?"

"tiểu quan nhà người còn không xem vị quan trước ghi gì à. lý thái dung ngươi chính là lần đầu."

lý thái dung nghe xong câu trả lời, trong lòng không khỏi cảm thấy nhẹ nhõm, cả người vì thế càng thả lỏng, tích cực tiếp nhận vật lớn kia vào vào ra ra bên trong mình, miệng cũng rên lớn không ngừng. 

hai người cứ tiếp tục mây mưa kịch liệt, mãi đến cuối cùng hoàng đế đem vật lớn ở trên người hắn phát tiết xong, lý thái dung cũng cả người xụi lơ.

trịnh nhuận ngũ tâm tình sảng khoái ôm chặt lý thái dung vào lòng.

"trẫm hằng ngày đều sẽ làm loại chuyện đứng đắn này đối với ngươi, nên chú ý ghi chép cẩn thận một chút, loại chuyện này không có gì xấu hổ cả, không nên không ghi lại."

lý thái dung một bên xấu hổ đỏ mặt vùi vào khuôn ngực rắn chắc kia, một bên không ngừng mắng chửi, VÔ SỈ !!!

cái plot này lúc đầu là tôi viết dành cho chensung, nhưng càng viết thì chuyển biến lại càng 'nóng', thiết nghĩ 2 bạn trẻ chỉ nên là tình yêu gà bông chong xoáng nên tui giao lại đất diễn cho jaeyong, thật là hợp lý quá đi à.

tui nói là tui không hứa hẹn h nên cùng lắm chỉ tới đó thôi nha mọi người. viết có chút xíu mà tui quíu hết cả lên rồi. thôi thì vẫn là hảo ngọt các cậu ạ.

chap đầu nội dung còn sơ sài, văn phong còn lủng củng mong mọi người niệm tình bỏ qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro