XX.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ai cũng nói rằng tính cách của Lee Haechan nên vào Slytherin, đến cả cái Mũ Phân Loại cũng gào lên bảo nhóc con nhất định phải là Slytherin nhưng Haechan đã ngồi cãi nhau khiến Mũ Phân Loại phát mệt.

Nhưng Mũ Phân Loại vẫn đồng ý cho Haechan vào Gryffindor dễ dàng vậy sao, làm gì có, vì ngoài Slytherin ra thì nhóc con đó vẫn có sự nhiệt huyết và dũng cảm của Gryffindor mà nên Mũ Phân Loại mới để yên cho cậu vào ấy chứ không nó cũng la Slytherin khi chạm tóc cậu giống Na Jaemin rồi.

Mọi người cũng biết Haechan vào Gryffindor do lỡ fall in love với anh trai đeo kính tròn mắt to lấp lánh kia rồi, mà xui kiểu gì ấy, vào nhà mới biết người anh mình mới trúng tiếng sét ái tình đang crush một bà chị tên Jennifer mái tóc vàng óng ả như các mean girls trong movie mà em gái cậu hay coi, nhìn đáng ghét nhưng xinh đẹp và sang chảnh ấy, gần như cái nhà này không thằng con trai nào qua nổi ải của bà chị này.

Chắc trừ Lee Haechan aka đáng lí ra là Slytherin.

Haechan bám Mark Lee rất là lâu, đặc biệt khoảng học kì đầu của năm nhất, anh mới bước ra khỏi cửa là nhìn thấy chiếc gấu nâu đứng trước cửa chờ rồi, cậu hay mua bánh kẹo cho anh, giúp anh làm bài tập nữa dù cậu chả hiểu gì sấc, ừa được cái nhờ vậy cậu cũng tiếp thu kiến thức năm 2 vì muốn giúp đỡ Mark thôi.

Năm 2 Lee Haechan được Hiệu trưởng vinh danh là một trong học sinh có thành tích học xuất sắc (nhờ mê trai mà có).

Nếu hỏi Mark có thích cậu không?

"Thằng nhóc phiền chết đi được". Mark gào lên.

Nhưng anh có thích đó. Đây là lời tác giả nói cho dù có bị Mark la làng đi chăng nữa.

Thật ra suy cho cùng, năm đó Mark còn đang bận crush Jennifer đâu rảnh mà để ý Haechan làm gì, nhưng cậu nhóc này xuất hiện với cái tần số đáng sợ, Mark còn tưởng bản thân bị ám ảnh, sinh ra hoang tưởng nặng vì lúc nào cũng thấy nhóc con đó. Là cậu thật đấy, Mark thực sự cảm thấy rất phiền, gặp cậu nhiều đến mức khiến bản thân thấy crush mình cũng nhìn ra cậu rồi.

Vì sao Mark chấp nhận quen Haechan trong khi còn thích Jennifer hả? Chuộc lỗi ấy.

Mark từng ném thẳng quả bóng bludger vào Haechan trong trận Quidditch, vâng không lầm đâu, ném trúng đồng đội mình đấy, khiến nhóc con gãy chân rồi bất tỉnh nhân sự đâu đó 1 tuần vì cái trái bóng đó trúng đầu xong rồi làm một cú ở chân nữa.

Na Jaemin khoảng năm đó chưa học ở Hogwarts cũng đi máy bay qua hẳn London chỉ để tẩn Mark Lee làm Lee Jeno và Jung Jaehyun cản lên cản xuống vẫn bị Jaemin tẩn một cú vào mắt.

Sau đó, Mark Lee đối xử với cậu rất tốt, cực kì tốt luôn, Lee Haechan cứ thế mà tỏ tình đâu đó 2 lần, thật ra Mark cũng có chút rung động, nên lần về nhà Haechan, Mark đã đồng ý làm người yêu của cậu. Nhưng chút rung động đó rất nhất thời, Mark vẫn thấy cậu rất phiền, luôn tránh cậu nhất có thể, dù mang tiếng là người yêu nhưng cả hai chẳng đi chung với nhau mấy vào khoảng thời gian đó, thậm chí thấy anh đi chung với Jennifer nhiều hơn, tin đồn là hai người chia tay lan rộng.

Haechan chẳng kể khổ với ai chuyện Mark lơ mình dù Jeno, Renjun hay cả anh Taeyong cũng rặn hỏi đi chăng nữa, Yangyang còn nói thẳng nên chia tay vì ông anh đó không thương mày đâu, chỉ thấy có lỗi thôi. Nhưng Haechan đâu dễ buông như vậy, nên đã cố níu kéo Mark khỏi Jennifer liên tục, nhưng anh lần nào cũng chối bỏ cậu, bảo anh rất bận, cậu vẫn không từ bỏ, giúp đỡ anh rất nhiều thứ, nấu thêm đồ ăn của Muggle để anh đỡ nhớ mẹ nữa, mọi người đừng quên nhóc con này đã bỏ nhà đến thế giới Muggle đòi làm ca sĩ nhí nha, nên biết nấu hết đấy.

Tất cả đổ sông đổ biển khi cậu thấy Jennifer đặt môi lên môi Mark Lee. Khoảnh khắc đó cậu như chết lặng, mới biết bản thân là người thay thế, biết bản thân đã sai lầm cố níu kéo tình cảm này. Haechan chỉ để lại bức thư để chia tay rộ bỏ một mạch về nhà dù còn nửa học kì 2 chưa học xong.

Chỉ biết Lee Haechan đã nhốt mình từ lúc về đến khi bố mẹ muốn cậu lên trường lúc hè để hoàn thành kì học còn dang dở và kì thi nếu còn muốn lên năm 3. Suốt kì nghỉ hè, Haechan ở trường cùng vài người, trong đó có anh Doyoung (vì siêng học) nên cậu mới làm quen được thêm với Ravenclaw, việc chọc ghẹo Doyoung đã giúp cậu quên bớt chuyện tình như chó cắn kia.

Lúc cậu được về nhà, phòng cậu đầy thư đến từ Mark Lee, cậu chậc lưỡi, đem đốt hết trước mặt con cú nhỏ xinh của Mark, liếc nó bằng ánh mắt "mày ngon gửi thêm thư nào từ tên chết tiệt kia là tao đốt mày y chang những bức thư này đó" khiến chú cú hoảng sợ bay gấp.

Cậu gần như muốn chối bỏ Mark Lee và cũng muốn dứt mối tình không gì vui vẻ này lại rồi, ai đi dây dưa với người không thương mình thật lòng chứ.

Vậy Mark Lee có thương Haechan không? Có, thậm chí rất nhiều.

Nhưng quãng thời gian đó, Mark bị dính bùa yêu của Jennifer nên hành động rất kì cục, khoảnh khắc bùa hết tác dụng là khi Jennifer hôn anh, anh đã bừng tỉnh và đẩy cô ra xa và thấy bóng dáng của Haechan đã bỏ đi xa mất rồi, đuổi theo thì dọn hết hành lí về nhà trốn mất dạng, gửi bao nhiêu thư giải thích, cậu cũng không muốn đọc, hiểu lầm chồng chất hiểu lầm, Mark cứ ngỡ Haechan thật sự buông anh rồi, nhưng cái lúc cậu chạm mắt với anh ở toa tàu đầu năm khi cậu đưa đồ cho Jisung, ánh mắt đó vẫn nhìn anh rất trân trọng tuy vẫn có chút buồn lòng, Mark biết bản thân có cơ hội để thực sự khiến em quay lại bên mình.

Dù quá trình hơi khó khăn một chút, Haechan tuyệt tình gần chết đi được, yếm bùa lên chính căn phòng này luôn, muốn đến ôm một chút cũng không được, gặp ở ngoài luôn tránh anh như thấy ma, mà ma cậu có né vậy đâu, còn hay bất cẩn đụng trúng ma đi trong trường nữa, nói chung Mark vẫn không bằng một con ma đó.

Mark nằm vắt óc trên giường thì tiếng động của phòng mở ra, Haechan mệt mỏi, mắt mở không lên và nằm hẳn lên người Mark ngủ ngon lành làm anh sốc không biết làm gì chỉ nằm bất động cho Haechan dựa vào ngủ, cứ được một lúc là nhóc con sẽ úp mặt vào ngực anh, tay vòng qua eo ôm cứng ngắc, vẫn đè lên Mark không nằm xuống kế bên, anh định đặt cậu xuống thì nghe tiếng thoả mãn phát ra, tiếng cười nhỏ từ chú gấu nâu kia.

"Thích ôm huynh nhất....."

Được rồi, Mark vì nhờ câu nói đó mà tấn công Haechan liên tục vào những ngày sau đó, dù hơi ngốc nghếch cần sự giúp đỡ của Renjun nhưng vẫn vác em gấu nhỏ này về nhà mà, thích thế còn gì.











____________________

Ngoài Lee Haechan ra, thì còn một người nữa đi lộn nhà, đó là Ten Lee.

Cũng không hẳn là lộn đâu, Mũ Phân Loại đã nói cậu là Slytherin rồi, nhưng tính cách rất vui vẻ, không lo lắng bất kì điều gì, cần cù, khéo léo và thích sự công bằng, rất hợp với nhà Hufflepuff, điều đó mọi người dễ thấy khi Ten rất thân với Taeyong và gần như Ten toàn chơi thân người nhà bên đó.

Johnny Suh thì thật sự rất chuẩn đặc Slytherin luôn ấy, có tham vọng, sắc sảo, khôn khéo, một trong những playboy chính hiệu ở Hogwarts, vụ cắm sừng Taeil không phải điêu, bị Taeyong tẩn cho một trận cũng là sự thật không dám mò đến Hufflepuff, mà yêu trúng Ten Lee, con rơi con rớt của bên đó, khỏi phải nói Lee Taeyong biết chuyện này đã làm loạn Slytherin một trận ra trò, thậm chí ném trái bludger thẳng 2 lần liên tiếp vào Johnny khiến năm đó thành huy hoàng lần đầu tiên không thấy Slytherin với Gryffindor chiến nhau mà là Hufflepuff với Slytherin đấy. Cũng nhờ Ten nên chuyện này cũng hoá giải không ít, vẫn còn một ít vì lâu lâu Johnny Suh nổi khùng chọc ghẹo Lee Taeyong mấy vụ Quidditch thôi.

Jung Jaehyun năm đó coi bộ nhà nhạ thật sự, bình thường phải ngồi đối đầu với tên hách dịch Johnny kia chọc ghẹo, ai dè chỉ đứng ngoài, nhai kẹo mà Jeno đưa rồi xem anh người yêu mình tẩn chết Johnny, lâu lâu vào cản lại chứ không Taeyong bị đình chỉ học mất.

"Cơ mà em thấy huynh Youngho bớt nhây lại rồi ấy, chắc nhờ huynh người yêu người Thái của huynh ấy, nhỉ?" Jeno tặc lưỡi.

"Chứ sao, cỡ huynh ấy chỉ có một playboy trị được thôi." Jaehyun cười gian, nhai kẹo đầy thích thú.











"Hôm nay huynh đi chơi với anh Ten hả?" Jaehyun chỉnh lại mái tóc mái cho Taeyong.

"Ừa thằng bé mới đến London chơi đòi ra quán bar nào quẩy rồi..."

"Gì vậy trời, sao huynh chơi playboy chi vậy.... à mà khoan đừng có đi." Jaehyun kéo tay Taeyong lại trước khi anh bước ra khỏi cửa.

"Gì nữa? Em lại nghĩ trò gì nữa đúng không?" Taeyong nheo mắt lại.

"Để đó, em cử người khác đi, ở nhà cho em."

"Cơ mà ai.....?" Taeyong chớp mắt ngây ngô hỏi.

Jaehyun cười cực kì gian, vỗ vỗ vai Taeyong bảo yên tâm, một người xứng tầm với anh Ten, giúp ảnh chơi cực kì vui luôn.

"Nói chung huynh ở nhà đi, em dám chắc người em cử đến sẽ giúp bạn thân huynh nghỉ làm playboy luôn." Jaehyun vỗ vai anh, cứ yên tân ở nhà đi.

"Ai ghê vậy?"

"Một playboy ngang tầm..... hahahahahahahaha"

Taeyong sợ hãi nhìn Jaehyun cười như điên nãy giờ, thiết nghĩ bản thân có nên dắt người yêu đi kiểm tra tâm thần không.










_______________

Doyoung khi bước chân xuống Trung Quốc, đến với thành phố Đông Bắc vào mùa đông lạnh giá, người đi ngoài đường tấp nập, ai cũng bận rộn để chuẩn bị năm mới, riêng Doyoung bận tìm lại tình yêu mới chớm nở của bản thân.

Thật sự nhìn cái địa chỉ trên tờ giấy mà Kun đưa thực sự không biết đâu mà lần, Doyoung ngoài tiếng Hàn mẹ đẻ và tiếng Anh để đi học ra thì có biết chút nào tiếng Trung đâu.

Ngoài Đuê bù chi đâu, tại Renjun hay nói vậy với anh khi cậu nhóc không làm hết bài tập anh giao.

Anh bắt taxi, đưa cho bác tài tờ giấy, hên là bác tài là phù thuỷ, cũng từng học ở Hogwarts nên thật sự không quá khó khăn trong giao tiếp, bác tài còn biết vài câu tiếng Hàn vì bạn thân bác lúc học Hogwarts là người Hàn.

Tới nơi đúng địa chỉ trên giấy, bản trước cổng có ghi Biệt thự nhà Hoàng to chà bá đúc vàng, thật sự vàng thiệt không thì chẳng biết, nhưng biết là giàu.

Hoàng Quán Hanh và Hoàng Nhân Tuấn đều bảo họ hàng đều sống chung nhà làm Doyoung thắc mắc họ hàng gia tộc Hoàng ít lắm hả.

Má chứ cái biệt thự này cho cả học sinh Hogwarts ở còn rộng ấy chứ, Doyoung nhấn chuông cửa, một bác gái, có vẻ là quản gia hỏi anh tìm ai, Doyoung bảo tìm Renjun, quản gia bảo nếu anh tên là Doyoung thì cậu chủ không muốn gặp. Trời ạ không phải chứ, tuyệt tình thế luôn.

Nhưng Doyoung khổ nỗi không biết nói tiếng Trung thì thần may mắn đã đến, một cái đầu hồng nhấp nhô đằng sau, Hendery lướt ngang liền thấy bóng dáng quen quen.

"Ô, huynh yêu đến sớm vậy?"

"Nhóc hôm bữa còn ở trường mà?" Doyoung thắc mắc, lúc biết Renjun về Trung, Hendery còn đang cãi cọ với Xiaojun.

"À ha ha, em nghĩ huynh không được vào nhà em nên hôm nay về luôn ý..."

"Sao về nhanh như thế..."

"À, em đi trực thăng."

Má nó, gia tộc Hoàng giàu vãi nồi.

Hendery nói gì đó với quản gia, Doyoung được tiếp đón rất nồng nhiệt, Hendery dắt anh vào phòng mình, còn cho anh một bữa ăn thịnh soạn.

"Cái này...."

"Ăn đi, em ăn không hết đâu."

"...."

"Ngại gì, ăn đi cho có sức dỗ tên nhóc kia, nó giận huynh tốn nhiều sức lắm đó." Hendery nhai nhồm nhoàm.

"Renjun ở phòng nào vậy?"

"Hả? Huynh có chết cũng tìm không ra đâu, tí em dẫn đi, huynh mà lạc có ma mà tìm thấy."

Ừ được rồi, Doyoung mà đi thấy không dỗ được Huang Renjun cũng không được về nhà với ba má Kim và em trai nhỏ Kim Jungwoo đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro