Chương 1: "NCT" = "Neo Cyber Technology"?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Năm 2068...

"Như vậy chúng ta sẽ có thành viên mới à?" - Chàng trai mảnh khảnh thanh tú ngồi xuống đối diện cỗ máy vi tính to khổng lồ, gạt mớ bệnh án trước mặt sang một bên, mệt mỏi gục xuống.

"Đúng vậy, được Hội đồng Y tế Đông Nam Á đề nghị, là một thiên tài bác sĩ người Thái Lan, sở trường là tâm lý học và sinh học hiện đại. Bác sĩ Kim có thấy hứng thú không?" - Cái máy, hay nói đúng hơn là người ngồi đối diện cái máy, trả lời với chất giọng trầm ngọt, mắt đã bị che đi bởi cặp kính 8D, tay liên tục nhập dữ diệu.

"Tại sao lại phải hứng thú?" Bác sĩ Kim nhíu mày nửa khó hiểu nửa khó chịu. Người ngồi đối diện máy tính chưa kịp trả lời đã bị ngắt lời

"Thay vì bác sĩ Kim, thì bản thân em có hứng thú hơn đó. Chủ tịch Lee có gout trai đỉnh nhở? NCT mỗi lần có thành viên mới, em đều được rửa mắt, bác sĩ Chittaphon đó thực sự là một mỹ nam hiếm có đó" - Hoodie xám cầm cốc nước ép xoài mở cửa bước vào, cười một nụ cười khá đáng sợ.

"..." Chủ tịch Lee ngồi máy tính cảm thấy có chút cạn lời nhìn bác sĩ Kim tươi cười like một cái với hoodie xám.

"Johnny đâu? Không phải cậu ta đưa em đi làm thí nghiệm hả" - Bác sĩ Kim Dong Young, hay còn gọi là Doyoung cười hỏi.

"Thí nghiệm xong rồi, nên thả con chuột bạch chạy về rồi đi đón người đẹp Thái Lan đấy thậm chí còn không thèm sạc cho em luôn. Em đi sạc năng lượng đây, anh Yuta ở phòng thí nghiệm B phải không?" - Hoodie xám giọng bất mãn nhưng lại nhừa nhựa như đang làm nũng.

"Ờ, đang làm thí nghiệm với vật phẩm thí nghiệm 1028, dạo này ổng có vẻ hứng thú với 1028 lắm, nghe bảo sắp nghiêm cứu được phương pháp có thể khiến cậu ta tỉnh lại" - Doyoung trả lời, nhưng trong một khắc thoáng qua đã khiến hoodie xám giật mình, sau đó tiến về phía phòng thí nghiệm số 2.

"Anh Taeyong, cứ để thằng bé thế có sao không?"

"Dù chúng ta muốn can thiệp, thì cũng chẳng thay đổi được gì"

***

Máy bay đã hạ cánh từ lâu, Ten ngồi trong tiệm cà phê ở sân bay ngắm nhìn dòng người qua lại. Người được giao nhiệm vị đón cậu được thông báo sẽ đến trễ 30 phút do gặp cấp cứu khẩn cấp trên đường đi. Thú thực là Ten đã vô cùng ngạc nhiên khi nghe cái tin đó, không phải là vì thời đại này mà còn có chuyện trễ hẹn, mà là vì 30 phút làm sao mà có thể giải quyết một vụ cấp cứu bệnh về Game được cơ chứ, không lẽ công nghệ và tay nghề các bác sĩ ở nơi này chênh lệch quá cao so với Thái Lan hay sao.

"Em là Ten Chittaphon Leechaiyapornkul phải không?" Ten ngước lên thì thấy một chàng trai cao lớn đang đứng đói diện, mặc một cái áo khoác dài thời thượng, một tay cầm một chiếc cặp da màu ghi, tay còn lại điện thoại đang chiếu 3D ảnh hồ sơ của cậu, rõ ràng anh ta đã rất cố gắng khi phát âm đúng tên của cậu.

"A? Vâng. Nếu anh không phiền, có thể gọi tôi là Ten cho gọn" Theo phép lịch sự, cậu mời người vừa tới ngồi xuống đối diện mình.

"Ok, Ten, xin lỗi vì đã để cậu phải đợi. Tôi là Johnny Suh, đến từ Chicago, kỹ sư sinh học hiện đại, hiện đang công tác tại NCT. Em có thể gọi anh là Johnny cũng được, anh chỉ lớn hơn em có một tuổi thôi..." - Johnny nhận ra sự ngạc nhiên qua đôi mắt chợt mở to của Ten - "Sao trông em có vẻ ngạc nhiên khi biết tuổi của anh vậy?"" 

"Em... không nghĩ đến một kỹ sư sinh học hiện đại giỏi lại chỉ có ngần ấy tuổi..." - Ten cúi đầu xuống chút ít vì xấu hổ với phản ứng có phần quá đà của mình.

"Ha ha ha, không hẳn là vậy, những lĩnh vực này chủ yếu là còn mới trong xã hội, nên anh nghĩ những người trẻ tuổi mới là người có lợi thế để nắm bắt xu thế. Gì chứ riêng trong NCT, người lớn tuổi nhất còn chưa đầy 26 tuổi cơ mà." - Johnny bật cười, mà Ten nói cũng đúng, nghe nói ở Thái Lan, công nghệ sinh học thực tế ảo hoàn toàn không phát triển, nên có lẽ những người có chuyên môn cũng không phải là người trẻ tuổi, mà căn bản Ten cũng không phải được đào tạo tại quê nhà. Tuy nhiên, dựa vào biểu hiện của Ten, có vẻ việc này hơi ngoài sức tưởng tượng của cậu ấy thì phải.

"Vậy là... NCT... chỉ bao gồm những người trẻ sàn sàn tuổi chúng ta hay sao? Em đã được nghe nói rằng họ là những người đứng đầu trong nhiều lĩnh vực liên quan đến Bệnh về Game, được tập hợp lại để nghiên cứu và chữa trị căn bệnh này?"

"Đúng là vậy, chỉ là, em biết đấy, giống như em, hầu hết họ đều là thiên tài" - Johnny cười dịu dàng, hơi ngượng một chút vì ăn nói như vậy chả khác gì tự tâng bốc mình.

***

"Sao cơ? Anh bảo sao? Người mới đến là Zero?" - Không biết là ai đó đã to tiếng.

"Đúng vậy. Chính cậu ấy đã tự đề cử bản thân mình, thực hiện phẫu thuật tương thích thành công rồi" - Chủ tịch trẻ tuổi ngồi giữa phòng họp bàn, mắt và tay không rời khỏi chiếc laptop trước mặt., biểu hiện khá bình thản, nhưng những người xung quanh thì không được như thế.

"Trở thành Zero không phải sẽ ảnh hưởng rất nghiêm trọng đến cơ thể sao, tại sao lại có thể tàn  nhẫn đến mức làm vậy với cơ thể mình chứ?" - Doyoung trở nên khá tức giận.

"Ai cũng có lý do riêng thôi, anh nghĩ là chúng ta nên tôn trọng quyết định của mỗi người..." - Người ngồi im lặng nãy giờ ở một góc cuối cùng cũng lên tiếng, làm dịu đi cơn giận của Doyoung, chỉ là khuôn mặt của người đó khi nói chuyện, có nét gì đó buồn bã thoáng qua.

"Em hiểu rồi, anh Taeil..."

Cánh cửa vào tầng hầm Bx của Bệnh viện Seoul được mở ra, Johnny dẫn Ten bước vào.

Một tiếng cười bất chợt bật ra khiến Ten sững người, Johnny khó hiểu nhìn về phía kẻ vô duyên vừa bước ra từ phòng thí nghiệm số 2, mọi người cũng như thế quay lại nhìn, chưa hiểu lý do tên này cư xử như thế.

"Xin lỗi, Johnny, tớ vừa nhìn hai người bước vào... Chà, chênh lệch chiều cao thật dễ thương... Há há há há..." - Miệng nói là khen "dễ thương" nhưng biểu hiện thì hoàn toàn không dễ thương một tí nào.

Hoodie xám lúc nãy đi theo sau bỗng cảm thấy bản thân thật mất mặt, lập tức giơ chân đạp Nakamoto Yuta đang đứng chặn ở cửa phòng thí nghiệm một cái, tuy có chút hơi thất lễ nhưng lúc nhìn mọi người trong phòng gật mạnh đầu đồng ý thì chắc cũng không sao.

Chủ tịch Lee đứng dậy, ra hiệu cho Johnny và Ten bước vào, sau đó giới thiệu.

"Anh là Lee Tae Yong, chủ tịch của tập đoàn Leam, nhà phát triển công nghệ thực tế ảo, đồng thời là trưởng nhóm của NCT. NCT là viết tắt của Neo Cyber Technology Team, chuyên phát triển và khắc phục hệ thống thông tin và công nghệ sinh học thực tế ảo, nằm dưới sự bảo hộ trực tiếp từ Liên Hợp Quốc và Leam Corp., cũng như sự hợp tác từ mọi tổ chức chính trị liên quan. Vì thế sau khi vào nhóm, mọi người sẽ được cấp phép khá nhiều quyền lợi và lợi ích. Tuy nhiên, anh nhắc nhở trước là bất kỳ một trường hợp lạm dụng quyền lợi bất hợp pháp lập tức sẽ được bay màu ngay lập tức. Em cũng biết đấy, để bảo mật, một vài mạng sống cỏn con không phải là vấn đề, khi mà chúng ta biết cách biến con người thành dữ liệu tin học thuần túy" - Nở nụ cười hiền dịu và chất giọng ngọt ngào, nhưng nội dung nó lại hoàn toàn chẳng như thế, tuy nhiên Ten cũng không ngạc nhiên lắm, anh ta là chủ tịch của Leam cơ mà, cái công ty đang độc quyền hệ thống thông tin và công nghệ sinh học, cũng như là ông trùm đứng sau một loạt các công ty lớn ở các lĩnh vực khác, một người như thế không thể nào là người đơn giản được.

Tiếp theo là người từ đầu vẫn ngồi im lặng một chỗ và quan sát:

"Anh là Moon Taeil, lớn tuổi nhất ở đây. Anh chủ yếu là cung cấp thông tin về mấy vụ bệnh về game vừa phát tác hay những vụ việc có thể liên quan để điều tra. Cộng sự của anh là Ji Hansol, nhưng rất tiếc là cậu ấy phải đi Mỹ và chúng ta thỉnh thoảng có thể liên lạc với cậu ấy khi cậu ấy không ở phòng thí nghiệm." - Một cái bắt tay thật lịch sự, tuy nhiên Ten không chắc cái cụm từ "cung cấp thông tin" nó còn có ý nghĩa gì khác hay không.

"Nakamoto Yuta, người Nhật Bản, nhà sinh học, chuyên về thực nghiệm. Em có thể gọi là Yuta cho tiện." - Tên-vô-duyên lúc nãy, có vẻ như họ tự định ra thứ tự giới thiệu cho mình thì phải, theo tuổi tác hả, và từ "thực nghiệm" này cũng đáng ngờ không kém.

"Chào cậu, tôi là Kim Dong Young, nhưng thường được gọi là Doyoung vì cái tên kia trùng với một ông bộ trưởng nào đó thường xuất hiện trong báo cáo của chúng ta mà tôi cũng chả quan tâm. Tôi bằng tuổi cậu, bác sĩ, chúng ta sẽ hợp tác với nhau khá nhiều sau này" - Bác sĩ Kim ngáp vặt một cái, bộ dạng thanh lịch cũng không thể che giấu cái sự khó gần của cậu ta, nhưng chả hiểu sao Ten nghĩ rằng mình có thể thân thiết(?) với người này.

"Johnny thì có lẽ em biết rồi, còn một người nữa là Tiền Côn, người Trung Quốc, hiện đang đi cùng Hansol, nhưng một thời gian tới công việc của cậu ấy sẽ kết thúc. Lúc đó hai người có thể làm quen sau" - Taeyong mỉm cười.

Lúc Ten tưởng việc giới thiệu thành viên đã kết thúc, thì chợt nhận ra có gì đó còn thiếu, ánh mắt lập tức vô thức lướt đến áo hoodie xám đang chống cằm nhìn họ, hình như đang mất tập trung, nhưng đã ngay lập tức chú ý đến Ten khi ánh mắt cậu vừa lia đến, không biết là do ánh mắt đó quá lộ liễu, hay vì cậu ta tự cảm nhận thấy, để rồi mở miệng:

"Mẫu thực nghiệm số 0214, thực chiến"

"Tên em ấy là Jaehyun, em ấy thường thực chiến chống lại bệnh do game trong "Game Area" là chính, ngoài ra em ấy giúp đỡ công việc của tất cả mọi người" - Chủ tịch Lee, à ở đây nên gọi là trưởng nhóm Taeyong, lập tức đỡ lời, một tay vươn ra xoa đầu Jaehyun để khiến đôi mắt đang thản nhiên nhìn Ten dịu lại - "Hầu hết mọi người ở đây được phẫu thuật tương thích theo hướng One, nhưng em và Jaehyun lại theo hướng Zero, hai người từ giờ hãy thân thiết và giúp đỡ nhau nhé"

Ten chỉ biết vâng một tiếng đáp lại, xem ra cái văn phòng này, chả có ai là bình thường nhỉ. Và "Zero"... nếu năm đó tai nạn kia không xảy ra, Ten cũng chẳng muốn trở thành Zero, với một cơ thể chẳng còn bình thường được nữa.

***

"Bác sĩ Chittaphon... tại sao lại là Zero?" - Jaehyun cuộn tròn một đống lên cái ghế sofa bên cạnh bàn máy tính của Taeil, cái vẻ lạnh nhạt lúc chiều hình như bay đi đâu mất.

"Ái chà, ai mà biết được, hình như em trai em ấy năm vài năm trước đã mất vì Bệnh do Game, tổn thương đến cả cơ thể của cậu ấy thì phải? Thôi em ngủ sớm đi, sáng mai còn phải đi học" - Taeil xoa đầu nhóc em, cười hiền.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro