star blossom

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"khi nhành hoa kia sáng bừng vì tinh tú, em sẽ nắm lấy tay anh.
cùng nhau bay lên, vô hạn, xa ngái, vĩnh hằng."

***

em ngẩng đầu lên, đưa ánh nhìn tràn đầy yêu thương về phía người con trai đang ngồi trước mặt. anh này, vậy là chúng ta đã quen biết nhau được tròn một năm rồi đấy. thời gian đúng là trôi nhanh thật, chẳng buồn đợi chúng ta giây nào. con bạn thân em đã từng nói thế này, rằng cho dù có dài hay ngắn thì cũng chỉ là một năm, rằng cho dù có ngắn hay dài thì cũng chỉ là mười hai tháng. và rồi cứ thế chúng ta bên nhau, một tình yêu bình bị, không phô trương, không ồn ào. nhưng đủ ấm, đủ tình, đủ sự chân thành mà cả hai đã ấp ủ.

rồi bất chợt em nhớ về ngày ấy, cái ngày mà anh và em gặp gỡ lần đầu. phải nói lúc đó, anh trong mắt em cứ như những vì sao tinh tú trên bầu trời rộng bao la kia. khiến em muốn thốt lên rằng,

"anh toả sáng lắm đấy anh ạ!"

giọng anh cứ trầm trầm, khàn đặc. nhưng như thế cũng đủ làm em rung rinh mỗi khi anh cất tiếng gọi hai chữ 'phục vụ' rồi. ngày qua ngày, anh vẫn đến quán em túc trực. vẫn một ly cà phê đen, cái thứ thơm lừng nhưng lại đắng nghét. vẫn là âm thanh trìu mến vô cực, vẫn là chỗ ngồi ngay cạnh cửa sổ mà em thích. anh cứ đi đi rồi lại về về, và rồi cũng thật vô tình bước vào trái tim em mà chẳng báo trước. từ đó, dưới ánh hoàng hôn chiều thu tháng bảy, cuộc tình của cô nàng phục vụ quèn và anh chàng thành đạt nổi tiếng đã được bắt đầu.

"này, đang suy nghĩ vu vơ gì đó?"

"ừm, em đang nghĩ về một kim doyoung ngẩn ngơ, khờ khạo."

không biết anh có còn nhớ hay không nhưng đối với em, khoảnh khắc ấy như một người bạn, một người bạn luôn kề bên mình, một người bạn mà khi nhắc đến em
luôn cảm thấy thật ấn tượng.

đó là một buổi chiều đẹp trời khi anh lại ghé quán em. vẫn như bao ngày, anh từ tốn chậm rãi bước đến gọi cà phê, em thì khẽ khàng nhẹ nhàng đưa anh ly nước. và nó cũng sẽ không có gì đáng để nhớ nếu ngày hôm ấy anh quên mang tiền. thật ra thì vấn đề đó cũng chẳng lạ lẫm gì với em đâu, em gặp hoài đấy anh ạ. nhưng cái chính ở đây đó là anh, người nổi tiếng của cả đại hàn dân quốc. không những thế, lại còn sở hữu hàn nghìn người hâm mộ ở nước ngoài. nếu chuyện thần tượng của họ 'quỵt' tiền nước bị tung lên thì sẽ thế nào nhỉ? em chẳng biết nữa, chỉ biết rằng lúc đó chắc hẳn anh sẽ rất xấu hổ, và chẳng còn tự tin để đứng trên sân khấu rồi.

"à cô này, tôi....tôi..."

"hả? anh bị làm sao?"

"tôi...tôi...tôi quên mang ví rồi."

anh ơi, thật lòng mà nói thì bộ dạng sợ sệt và bối rối của anh nó đáng yêu lắm đấy. và em thì cũng xiêu lòng vì nó rồi nè.

"tôi xin lỗi, hay bữa khác tôi trả bù nhé."

"không được, quán chúng tôi ít nhiều  gì cũng có luật có lệ."

"thế thì tôi phải làm gì đây? hay là để tôi vào rửa bát hộ quán nhé."

"ừhm, để xem. hay là vầy..."

"...."

"làm bạn trai tôi đi tôi sẽ trả hộ anh."

buồn cười quá anh nhỉ? nhưng nói gì thì nói, cũng nhờ nó mà em và anh mới đến được với nhau đấy. nghĩ lại thì lúc ấy em cũng can đảm thật. à không, là lợi dụng, phải, lợi dụng quá thể. nhưng không hiểu sao anh lại đồng ý ngay tức khắc. là vì anh sợ chuyện này sẽ bị công khai hay là vì anh có cảm tình với em nhỉ? em muốn biết lắm chứ, nhưng lại thôi. vì em tin anh mà.

nhưng anh ơi, dạo gần đây em lạ lắm. cứ không ngừng nghĩ đến những việc đồi bại. chẳng hạn như việc anh sẽ bỏ em mà đi với một cô gái khác, và những tấm hình anh chụp cùng các cô idol nữa kia càng làm em thấp thỏm hơn. em cũng nhận ra rằng giọng nói ngọt như kẹo mà anh thường giành riêng cho em nay đã không còn nữa. và em bỗng cảm thấy đôi mình cũng đã không còn như xưa. không còn những cuộc gọi vội vàng nhưng ấm áp, không còn những câu chúc ngủ ngon vào mỗi buổi tối ngả đông, không còn những dòng tin nhắn yêu thương dưới tiết trời khắc nghiệt, không còn những ánh nhìn thân quen mà em yêu lấy yêu để. không còn nữa, không còn nữa rồi. nhưng anh à, em vẫn luôn mong, mong rằng tình ta vẫn bền bỉ như thế, dù cho không còn đậm đà như trước kia. em vẫn rất tự hào, tự hào về anh lắm đấy kim doyoung của em ạ. anh này, em yêu anh nhiều lắm.

_

xin lỗi cậu nha, vì tớ cảm nhạc không được tốt cho lắm nên nó có hơi lạc với nội dung bài hát mà cậu đưa ra. nhưng mong cậu vẫn thích nó, một lần nữa cảm ơn cậu vì đã tin tưởng tớ và đã ủng hộ team chúng mình nha.

#yên
©️mulpengssi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro