Johnny

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Này anh trai gì đó ơi? Tới giờ rồi anh còn chẳng chịu dậy mà đi làm chứ hả? - bạn mỉm cười, nhẹ nhàng nhấc tay của anh đang đặt ngang bụng bạn sang một bên, cất tiếng.

- Hôm nay anh được nghỉ cơ mà... - một cục bông mét tám đang lăn lốc trên giường.

- Oh, em quên mất. Nhưng mà anh ơi, hôm nay trời đẹp lắm, dậy đi! Em cần sắm sửa một vài thứ, đến IKEA thôi! - bạn phấn khích

Cái cục bông kia hình như vẫn chưa chịu chấp nhận sự thật rằng trời đã sáng, cứ nằm lăn qua lăn lại. Thời tiết Seoul dạo gần đây phải gọi là đáng ghét lắm, hôm nào sáng sớm cũng se se lạnh thế này, nằm trong phòng đắp chăn kín mít, ôm người thương chẳng phải tốt hơn nhiều sao?

- Anh muốn ở bên em một chút, lâu lắm rồi mới rảnh một bữa mà...

Xem ra anh vẫn còn ngái ngủ, ôi trời ơi! Cái người vừa hôm qua sẽ hứa dẫn bạn đi chơi nếu tiết trời thanh mát thế này đâu rồi chứ.

- Dậy đi, anh đã hứa với em rồi mà. Dậy đi Seo Youngho! - bạn kéo anh dậy, kéo hết sức bình sinh. Nhưng làm sao lay động nổi anh trai Hoa Kỳ to tổ bố kia được.

- Thôi, anh đầu hàng với em

Cuối cùng anh cũng bật dậy, bạn vui mừng trao anh một nụ hôn buổi sáng, xỏ nhanh đôi dép lê lông vũ rồi nhanh nhẹn chạy vào nhà vệ sinh.

- Ấy, đợi anh với! - anh gọi với theo.

Lúc trước khi quen Johnny, trong đầu bạn lúc nào cũng vẽ ra viễn cảnh hai đứa chuẩn bị đón chào ngày mới như thế này, bằng một nụ hôn sáng sớm, cùng nhau vệ sinh cá nhân và ăn sáng, thật sự rất là lãng mạn!

- Hôm nay em mua kem đánh răng mới à?

- Ừm, tuýp hôm qua hết rồi, em mua đại lúc tạt vào cửa tiệm của anh Taeil hôm qua.

- Không sao, đúng mùi anh thích.

Nói chọn đại chứ thật ra ai chẳng biết Youngho là chúa nghiện mùi bạc hà trà xanh chứ, đến cả dầu gội cũng là mùi này, làm bạn đến ngửi thấy thôi cũng đều say mê cái mùi hương sảng khoải từ cơ thể của Youngho.

Vừa đánh răng, anh vừa nói:

- Lâu lâu anh thấy em lạ ghê, tự nhiên ba hồi Johnny, ba hồi Youngho, làm anh phải suy nghĩ nhiều lần là ai tên Johnny ai tên Youngho trong cái nhà này á!

Bạn phụt cười rồi nhổ đám bọt trong khoang miệng.

- Em chỉ là đang tập luyện phản xạ cho anh thôi!

Sau khi đánh răng, anh và bạn lại trao nhau nụ hôn ngọt ngào, nụ hôn lần này có phần hơi mạnh bạo hơn trước, ai nấy đều tham lam quấn quýt cái mùi bạc hà trà xanh nơi đầu lưỡi.

Bạn tách ra rồi nói:

- Thôi đủ rồi, để em xuống nhà chuẩn bị bữa sáng, không thì em không biết là em có bị biến thành bữa sáng của ai đó không nữa.

Anh mỉm cười, thật sự nhìn Youngho mỉm cười bình yên lắm, bình yên đến mức sau này bạn chỉ mong muốn con của mình có thể mang nụ cười của Youngho, để nó có thể an ủi người nó thương như cái cách anh an ủi bạn.

- Nhanh thôi nào bé yêu ạ! - anh đẩy lưng bạn xuống bếp, rồi tiện tay với lấy hai chiếc cốc sứ trên kệ, mở tủ lấy bịch cà phê Costa Rica.

Bạn thích dáng vẻ của Youngho lúc này lắm, vì nó gần gũi và mộc mạc, nó chững chạc và điềm tĩnh, khác xa vẻ trẻ con trong thân xác to lớn của anh.

Anh thích cà phê, ai lại không biết, thậm chỉ một ngày uống cà phê còn nhiều hơn nước. Thế nên cái hôm mà bạn quyết định sẽ mua máy pha cà phê và vài túi hạt Costa Rica yêu thích của anh, thì cái vẻ trẻ con ấy lại chẳng thể dấu được lâu.

Nhẹ nhàng đổ hạt cà phê vào máy xay, cái tiếng xè xè làm Youngho thích thú lắm, trong khi bạn làm đồ ăn sáng, anh sẽ tranh thủ pha cho anh và bạn hai ly Americano.

Bữa sáng hôm nay có phần đơn giản vì chuẩn bị muộn, cũng chỉ là một bữa sáng người Anh đơn giản gồm vài lát bánh mì nướng bơ, chút mứt và hai cái trứng ốp la lòng đào.

Bạn nếm thử cà phê Youngho pha, tay búng một cái chóc tỏ vẻ hài lòng:

- Đúng là người yêu em, pha đúng vị em thích.

Anh biết bạn uống cà phê với vị thanh nhạt nên Americano lúc nào cũng là món tủ của anh và bạn mỗi khi order, và đặc biệt bạn uống cà phê rất nhạt, khác xa hoàn toàn so với ly cà phê đậm đặc của anh, nhưng mà như anh hay nói đấy, phải bù trừ nhau mới hợp nhau mà.

Sau một hồi vật lộn với đống chén đĩa dơ, bạn và anh thay đồ rồi quyết định đi một chuyến đến IKEA, rồi tạt ngang qua của tiệm bán hoa của Taeyong để chuẩn bị cho bữa tối lãng mạn.

Tới IKEA, Youngho thật sự không thể giấu nổi vẻ thích thú khi mà đập vào mắt anh là hàng gấu trúc bông ngộ nghĩnh đủ thứ kiểu. Ai chứ Youngho không mê gấu trúc thì không phải Youngho nữa rồi...

Cuối cùng thì bạn cũng phải chịu thua anh mà quyết định vác một bé về, tiếp tục mua sắm qua khu nội thất và thiết kế. Đi ngang qua quầy mô hình bàn sách cho trẻ được trang trí với vài quyển truyện cổ tích nổi tiếng, anh bảo:

- Sau này anh sẽ chơi với con mình ở đây, anh sẽ dạy cho nó đủ thứ trên đời, ít nhất anh cũng phải dạy cho chúng rằng mẹ chúng là người phụ nữ tuyệt vời nhất thế gian này.

- Có thể không phải là em đâu Youngho à!

- Vậy thì cũng chẳng phải là anh.

Nói không ngoa, nhưng thật sự bạn đã bị rung động bởi câu nói của Youngho, anh lúc nào cũng vậy hết, lời nói anh phát ra lúc nào cũng chân thành, cũng khiến bạn cảm thấy dựa dẫm, khiến bạn cảm thấy anh chính là người bạn đời tuyệt nhất.

Trong lúc bạn đăm chiêu suy nghĩ, anh bắt đầu chạy qua chạy lại hàng tủ kệ, kiếm cho mình một chiếc kệ nhỏ để anh có thể lắp ghép và vừa đủ để có thể nhét vào chỗ trống phía bên phải tủ lạnh.

- Em à! Lại đây nhanh đi

- Em tới đây!

Bạn bước tới bên anh, rồi anh nói với bạn:

- Em xem cái màu này hợp với tông màu sơn của tụi mình không?

Bạn ngẫm nghĩ một hồi rồi nói:

- Em nghĩ là không, anh không thể chèn một cái kệ màu neon vàng vào khu bếp màu pastel của em được.

Anh lẳng lặng cất lại vào chỗ cũ, mặt bí xị:

- Ảnh chỉ muốn làm nó nổi bật một chút thôi mà...

- Bù lại cái kệ gỗ màu kem kia có vẻ được đó, anh lấy đi!

Anh lẳng lặng vác xuống rồi bỏ vào giỏ, tiếp tục hành trình sắm sửa không hồi kết của bạn.

Chuyện mua sắm xong thì cũng đã là chuyện của đầu giờ chiều, anh và bạn quyết định sẽ ăn trưa tại food court của IKEA luôn.

Anh order cho bạn một phần steak với sốt rượu vang, còn mình là một phần phi lê cá với khoai tây chiên. Anh còn gọi thêm salad ăn kèm và bánh velvet choco lava cho tráng miệng.

Bạn đã nói là người yêu bạn vừa có gu thẩm mỹ vừa có khẩu vị tốt chưa nhỉ? Nếu chưa thì bỏ qua vụ kệ gỗ màu neon đi nhé, vì Youngho thật sự có con mắt thẩm mỹ rất tốt khi anh quyết định sẽ mua một bó hoa lavender cho bữa tối nay tại tiệm của Taeyong.

- Mấy bữa nay thấy không qua nữa nha! - Taeyong trách móc.

- Chứ ông nghĩ ngày nào cũng mua hoa, là muốn tụi tui chết trong hương thơm ngào ngạt hả? - anh phản bác.

- Thôi được rồi, gặp nhau là cứ chí chóe miết. Anh nhớ là gói cho em cả vài bó gypsophila paniculata đấy nhé! - bạn nói vội với taeyong khi tay đang mân mê vài em lily mới nhập về.

- Ồ, vợ sắp cưới của em có mắt nhìn đấy, đã lâu rồi nhưng anh vẫn bị ấn tượng bởi gu chọn hoa của em, em gái ạ!

- Khoan đã hai con người này, em ngu mấy cái này này lắm, Taeyong làm ơn giải thích cho tui xíu đi. - Youngho gãi đầu khó hiểu.

Chưa kịp để Taeyong trả lời, bạn mở miệng:

- Gypsophila Paniculata hay còn gọi là hoa Baby's Breath, tượng trưng cho tình yêu vĩnh cữu trong mùa đông giá lạnh.

- Còn nữa, nó còn tượng trưng cho những đứa bé được sinh ra vào mùa đông. - Taeyong tiếp lời.

Như có như không, bạn liền nhận thấy có điều gì bất ổn trong bầu không khí, cho đến khi bạn biết nó đến từ anh khi anh đang hỏi nhẹ Taeyong:

- Bây giờ là tháng 1, chín tháng mười ngày sau vẫn là mùa đông ông nhỉ?

- Ừ, sao thế?

- À không có gì, chỉ là buổi tối nay thay vì có một bữa tối đầy thịnh soạn và lãng mạn với những bó hoa lavender từ tiệm của ông thì tôi nghĩ ai đó phải bắt đầu lo lắng đi rồi! - anh vừa nói vừa nhìn bạn

Nói rồi anh và bạn đẩy cửa ra khỏi cửa tiệm.

Bước vào nhà, định bụng là sẽ chuẩn bị bữa tối ngay, ấy thế mà không hiểu sao thân người bạn lại nhẹ tênh bất ngờ, đến khi bạn kịp nhận ra chuyện gì đang xảy ra, thì bạn lại bất đắc dĩ trở thành bữa tối của ai đó mất rồi!

______^_^___=_=______

Lâu lắm rồi mới comeback với mọi người, phần truyện đầu tiên về NCT đã ra lò hehe.

Mình không biết mình sẽ theo bé này được bao lâu vì mấy bé trước mình đều đã dừng giữa chừng vì mình lười :)))))

Thôi thì các bạn cứ ủng hộ tác phẩm mới này của mình, mà ủng hộ các chú boys nờ xê tê thật nhiều nha, love u <3

04:05 3/1/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro