Johnny

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ông bà ta đã có câu:" Ép dầu ép mỡ chứ ai nỡ ép duyên?". Ấy thế mà cha mẹ tôi lại nỡ đấy. Đôi vợ chồng bá đạo ấy đã chính thức đi ngược lại với triết lí của tổ tiên để ép duyên tôi một cách mau vội, dữ dội và vượt trội.

Chuyện là vào một ngày trời quang mây tạnh nắng vàng rực rỡ, tôi đã lặng lẽ ngồi lại suy ngẫm về cuộc đời và ngộ ra một đạo lí đắng lòng là bản thân vẫn Ế!

Không sao! Mình ế không phải vì mình ế mà là do mình thích thế...Ế có thể nhận hết trai đẹp trong thiên hạ làm chồng...Ế không cần phải ngày đêm mất ăn mất ngủ sợ trà xanh nó đè đầu cưỡi cổ...Ế là xu thế, ế tươi trẻ, ế thảnh thơi...

Giữa lúc tôi đang thăng hoa trong cảm xúc vì mình được ế thì my parents bước vào đính kèm theo một anh đẹp trai con nai...

-Tém tém lại đi T/b, thấy trai đẹp mà mắt cứ sáng ngời lên vậy à, chả giống mẹ ngày xưa chút nào...-Mẹ tôi xứng đáng nhận danh hiệu bà mẹ "tuyệt vời" nhất của năm đấy, chưa gì mà đã dìm con rồi. Buồn mẹ lắm, con thề là con không có nói ra chuyện mẹ đã dai dẳng đeo bám ba suốt 5 năm trời cho ai biết đâu...

-Không cần thèm thuồng thế đâu con, sớm muộn gì Johnny nó cũng là của con ấy mà.

-Dạ? Ba nói vậy là sao ạ?-Tôi cảm thấy có một sự nguy hiểm không hề nhẹ đang rình rập a!

-Cái con bé này, mới có chục năm chứ mấy, vậy mà đã quên hết rồi à?

Vâng! Hẳn là mới có chục năm chứ mấy...

-Thế rốt cuộc là có chuyện gì vậy mẹ?

-Johnny chính là anh Young Ho hàng xóm cạnh nhà chúng ta mà hồi nhỏ con hay chơi cùng ấy. Nghĩ lại cũng là cái duyên, mới lần đầu gặp mặt mà con đã một mực bám lấy thằng bé, đòi sau này phải lấy anh Young Ho. Không biết con giống ai mà mê trai thế đấy...

Giống mẹ chứ giống ai! Mà sao chuyện từ thời xa xưa mà bây giờ cha mẹ khui ra nhiệt tình thế nhỉ? Lẽ nào...

-Hôm nay cha mẹ sẽ thực hiện mơ ước của con đây. Con ế xác ế xơ lâu như vậy mà lấy được Johnny là có phúc lắm đấy. Bắt đầu từ hôm nay hai đứa sẽ ở chung cho củi khô bốc lửa nhé, cháy phát là đám cưới luôn.

WTF! Sao cha mẹ tôi có thể vô lí như vậy chứ? Chuyện trẻ con mà giờ có cần áp dụng hết mình thế không?

-Không, con sẽ không bao giờ chấp nhận chuyện vô lí như thế này.

Cả ngày hôm ấy, tôi đã dùng đủ tam đại chiêu thức "một khóc, hai nháo, ba thắt cổ" nhằm chống chế hôn sự từ trên trời rơi xuống này...Mà thực ra là...tôi không dám thắt cổ đâu. Vậy nên phải dùng tạm chiêu tuyệt thực để thay thế vậy...

Màn đêm buông xuống, cảnh giác khóa cửa kĩ càng, ngay lúc tôi định yên trí đi ngủ thì...Ối mẹ ơi, Johnny...Johnny anh ta dám nhảy vào phòng tôi qua cửa sổ a! Tên này cũng liều thật, không sợ ngã lộn cổ à?

-Anh...anh vào đây làm gì?

-Từ giờ phòng này cũng là phòng của anh rồi, em nghĩ anh vào làm gì?

Tôi đâu có ngu mà ở lại đây với anh, phải nhanh chóng tìm kiếm chìa khóa để thoát thân mới được...

-Này Johnny, anh có thấy chìa khóa phòng của tôi ở đâu không?-Lạ thật, sao tìm mãi không thấy vậy?

-À, khi nãy anh tiện tay giúp em vứt nó ra ngoài cửa sổ rồi.

-Cái gì? Seo Young Ho, anh là đồ khốn khiếp!

-Chửi chồng mình như vậy là không ngoan nha. Xem ra đêm nay anh cần dạy dỗ lại em rồi...

Đêm hãy còn dài...Chuyện gì xảy ra thì tùy vào mức độ trong sáng của mỗi người rồi, tại hạ xin phép cáo lui...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro