13. Watership down

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Ông hoàng Đỏ ngồi trên ngai vàng, xung quanh vắng lặng không một bóng người, không một tiếng động. Trong sảnh chính của lâu đài đã lâu lắm rồi không có một buổi thiết triều nào, bên trong lâu đài cũng hiếm khi thấy có người.

'Thập'. Ông hoàng Đỏ gọi và một kẻ che mặt bằng miếng da đột ngột xuất hiện như bước ra từ không khí. 'Tình hình thế nào rồi?'

'Những kẻ phản loạn đã sa vào bẫy ở khu rừng phía Tây, không dễ dàng thoát ra được, bọn chúng cũng không thể tiến vào lâu đài qua đầm lầy, tháp canh và hào nước đều được canh giữ cẩn thận.' Thập đáp.

'Nhưng việc bọn chúng tiến vào đây chỉ là sớm muộn thôi đúng không? Ngươi có thể làm chậm bước tiến chứ không thể ngăn cản chúng.' Ông hoàng Đỏ nói bằng giọng bình thản.

'Thần và binh lính của mình sẽ tử chiến với chúng, quyết không để chúng làm hại tới đức vua.' Thập quỳ xuống.

Ông hoàng Đỏ nhìn vào ô cửa sổ lớn ở sảnh, ánh mắt hướng thẳng ra vườn hồng rực rỡ, bên ngoài cũng chẳng có ai. Ông hoàng Đỏ không còn nhớ lần cuối cùng tòa lâu đài tấp nập người hầu kẻ hạ, rộn ràng tiếng nói cười là khi nào nữa.

'Không cần phải làm việc vô ích và để binh lính chết vô nghĩa nữa.' Ông hoàng Đỏ quay lại nhìn kẻ đang quỳ trước mặt mình. Ông hoàng Đỏ không nhớ rõ mặt của Thập vì ngay sau được phong làm tướng quân, hắn đã quay lại với tấm da che mặt. Nhưng hắn là kẻ trung thành nhất, là kẻ duy nhất ở cạnh bên ông hoàng Đỏ đến tận giờ phút này.

'Gọi những binh lính thân cận nhất của người vào đây, những binh lính và người hầu khác hãy cho họ rời khỏi lâu đài.' Ông hoàng Đỏ đảo mắt lên tháp canh đằng xa. Thập định phản đối nhưng ông hoàng Đỏ đã khoát tay, hắn đành đứng lên, quay người bước ra ngoài.

.

Ông hoàng Đỏ đi dọc những hành lang lâu đài trong lúc binh lính ôm từng đống vàng bạc, châu báu được tích trữ nhiều đời trong kho báu của hoàng gia rải lên hành lang, lên các sảnh trong lâu đài. Những đồng tiền vàng cổ to bằng lòng bàn tay, những viên kim cương trong vắt, những viên ngọc to bằng quả trứng gà, thỏi vàng thỏi bạc, trang sức lộng lẫy được chất đống khắp nơi trong lâu đài.

'Xong chưa?' ông hoàng Đỏ hỏi.

'Thưa đức vua, đã xong.' Một quân lính đặt khối ngọc bích nặng trịch xuống đất đáp.

'Tốt lắm.' Ông hoàng Đỏ nói 'tất cả các ngươi hãy lấy một thứ mà mình thích rồi cởi bỏ binh phục, đi theo con đường hầm dưới tháp canh rời khỏi lâu đài, thay đổi danh phận và sống một cuộc đời khác.'

Những người lính bối rối nhìn quanh, họ chưa bao giờ nhìn thấy những thứ quý giá như vậy, không biết phải lựa chọn thế nào.

'Bất kỳ thứ nào trong này cũng đủ cho các người sống sung sướng cả đời, hãy chọn thứ có kích thước nhỏ và bề ngoài khiêm tốn' ông hoàng Đỏ nói 'nên nhớ lòng tham có thể giết người.'

Những người lính nghe lời, mỗi người chọn cho mình một viên đá quý nhỏ hoặc một món trang sức đơn giản rồi lần lượt rời khỏi lâu đài, ông hoàng đỏ quay sang Thập 'ngươi cũng chọn đi.'

'Thần chẳng cần những thứ này'. Thập thờ ơ nhìn đống của cải xung quanh.

'Tùy ngươi.' Ông hoàng Đỏ nhấc vương miện ra khỏi đầu, ném xuống đất. Vương miện của người cai trị xứ sở diệu kỳ, được truyền đời qua cả nghìn năm nằm chỏng chơ trên nền đất.

Ông hoàng Đỏ bước khỏi lâu đài, băng ngang qua vườn hoa hồng đỏ rực rỡ, qua bãi đất trống, leo lên đỉnh ngọn tháp canh, mở cánh cửa sắt nặng nề. Bên trong hoàng tử Yuta đang ngủ, cạnh chàng là người hầu câm hầu hạ cơm nước mỗi ngày.

'Yuta, dậy đi' ông hoàng Đỏ lay lay người em trai.

Hoàng tử Yuta từ từ mở mắt, mất một lúc mới tỉnh hẳn, ngờ nghệch nhìn anh trai mình.

'Chúng ta đi thôi.' Ông hoàng Đỏ dịu dàng nói, đỡ hoàng tử Yuta đứng dậy.

'Đi... đi đâu?' tình trạng của hoàng tử Yuta gần đây trở nặng hơn, thần trí chàng nhiều lúc không tỉnh táo, nói năng cũng khó khăn.

'Đi khỏi nơi này, ra khỏi lâu đài, chẳng phải em luôn nói toà lâu đài như một cái lồng và muốn ra ngoài sao?' Ông hoàng Đỏ lấy một cái khăn choàng lên người hoàng tử Yuta rồi dìu đi. 'Ngươi không cần đi theo chúng ta, ngươi được tự do đi khỏi nơi này.' Ông hoàng Đỏ nói khi thấy Thành đi theo. Cậu vội lắc đầu, vẻ mặt hoảng sợ.

'Hãy... cho cậu ấy đi cùng.' Hoàng tử Yuta nói, nắm chặt tay Thành 'cậu ấy... chỉ có một mình... rất đáng thương.'

'Nếu như em muốn' ông hoàng Đỏ mỉm cười nhìn em trai rồi quay sang Thành 'ngươi có thể đi cùng.'

Thành mừng rỡ cúi đầu. Cả ba nhìn thấy Thập đứng trước đường hầm bên dưới tháp canh.

'Tại sao ngươi còn chưa đi?' Ông hoàng Đỏ hỏi.

'Thần muốn đi theo người.' Thập đáp.

'Ra khỏi đường hầm này ta không còn là vua của ngươi nữa.'

'Thần không quan tâm người là ai, cũng không cần biết đi đâu' Thập nói, cởi binh phục và ném thanh gươm của mình xuống đất.

Ông hoàng Đỏ nhìn tòa lâu đài lần cuối, nơi mình sinh ra và lớn lên, nhìn khu vườn hồng rực rỡ, nơi hai anh em đã từng vui đùa bên nhau. Ông hoàng bước vào đường hầm, bỏ lại tòa lâu đài lộng lẫy chất đầy châu báu, ngai vàng và cả danh phận của mình.

.

Đoàn người đến từ phương bắc mất một ngày đi hết con đường ngoằn ngoèo để ra khỏi rừng. Cuối con đường là một bức tường cũ kỹ rêu phong, đằng sau bức tường chính là tòa lâu đài.

Thủ lĩnh nhóm người tìm thấy một cái lỗ hổng ở chân tường đủ cho một người chui lọt, đợi đến trời tối họ mới thận trọng chui vào trong. Bên kia bức tường là một khu vườn hoa hồng rộng lớn không một bóng người. Đoàn người tìm chỗ nấp trong vườn hồng, cảnh giác nhìn xung quanh nhưng tuyệt nhiên không có một bóng người. Tất cả hoang mang khi khoảng sân rộng lớn, đường dẫn đến lâu đài, những dãy nhà dành cho người hầu, chuồng ngựa, trạm gác không có một ai, tất cả vắng lặng đến rợn người. Đoàn người quyết định ở yên tại chỗ, không dám manh động đi lại trong lâu đài để chờ những toán quân khác xuất hiện. Họ đã chờ vài ngày nhưng vẫn không thấy ai. Sự im lặng chết chóc trong tòa lâu đài rộng lớn làm những này lo sợ, họ không dám đi xa khỏi bức tường, chỉ đến một cái giếng gần đó lấy nước. Cuối cùng sau năm ngày chờ đợi thì toán quân đầu tiên phá sập bức tường kiên cố ở tháp canh tràn vào lâu đài, rồi những toán quân khác cũng kéo đến.

Nhóm người đến từ phương bắc mừng rỡ gia nhập toán quân, tất cả ùn ùn kéo vào lâu đài, có kẻ manh động đòi chém đòi giết, có kẻ thâm trầm hơn vạch ra những kế hoạch khác. Bọn chúng băng qua vườn hồng, dẫm lên những cây hồng, xéo nát những bông hồng đỏ rực dưới gót chân. Nhưng trong lâu đài không có ai, lính canh, người hầu, thậm chí đến chó mèo vật nuôi cũng không, chỉ có rất nhiều vàng bạc châu báu.

Phần lớn những kẻ trong toán quân đều chưa từng thấy qua những thứ quý giá này, những kẻ xuất thân là quý tộc cũng không thể thấy nhiều châu báu đến thế. Khắp lâu đài ngồn ngộn của cải, ánh sáng của chúng còn sáng hơn cả những ngọn đèn. Toán quân sau giây phút cảnh giác nhận ra lâu đài không người liền xông vào đống của quý như chuột nhảy bổ vào đống gạo.

Nhóm người đến từ phương bắc vào trong lâu đài cuối cùng, trước mặt họ là cảnh tượng những kẻ tự xưng chính nghĩa, muốn lật đổ bạo chúa đang lao vào tranh cướp lẫn nhau. Có kẻ cười điên dại tung từng nắm những đồng tiền vàng lên trời, có kẻ cố nhét thật nhiều đá quý vào trong người, nhiều kẻ cãi nhau, đánh nhau để tranh giành một món đồ. Một tên nhặt được vương miện trên nền đất đội lên đầu hét lớn 'ta là vua...' Hắn chưa nói hết câu đã bị chém đứt đầu và một kẻ khác nhặt lấy vương miện. Kẻ vừa ra tay không giữ vương miện được lâu đã bị một lưỡi gươm đâm xuyên qua người. Trong phút chốc lâu đài vang lên tiếng la hét, tiếng đao kiếm va loảng xoảng và máu chảy xuống sàn, thấm lên những món nữ trang, vàng bạc, châu báu.

Thủ lĩnh nhóm người phương bắc hoảng sợ trước cảnh tượng trước mặt, ông ta quay lại xua người của mình ra ngoài. 'Ra khỏi đây, bỏ xuống.' Ông ta quát lớn khi thấy một người cúi xuống nhặt một đồng vàng. Khi nhóm người đã ra hết, ông ta ôm một khối ngọc bích gần đó, vội vã chạy ra ngoài.

'Chúng ta về thôi' người thủ lĩnh nói với người của mình, chỉ tay vào khối ngọc 'thứ này đủ để mua hạt giống cho vụ mùa tới, ở lại đây sẽ chỉ chuốc họa vào thân.' Nhóm người vội vã băng qua vườn hồng, lúc này vườn hồng đã bị dẫm nát đến tiêu điều, thân cây đổ rạp, những cánh hồng vương đầy nền đất. Nhiều cây hồng bị bật gốc, lộ ra những bộ xương người trắng hếu. Người thủ lĩnh đảo mắt nhìn quanh, dưới gốc hồng nào cũng đầy xương người, đây là chính là một nghĩa địa khổng lồ. Ông ta rùng mình, hối thúc mọi người chạy thật nhanh ra khỏi khu vườn, đến bức tường, chui qua lỗ hổng, đi qua con đường mòn, ra khỏi khu rừng, để lại đằng sau tòa lâu đài lộng lẫy chìm trong tiếng kêu thét và nhuộm đầy máu tanh.

.

Doyoung liếc nhìn cây kim trên đồng hồ rồi đảo mắt về con đường trước mặt. Nó chỉnh bộ lông sói trên người, nói với Jaehyun 'có lẽ nên pha thêm trà.' Jaehyun nhướn mày nhưng không nói gì, chỉ im lặng lấy thêm ấm tách.

Có tiếng bước chân đằng xa, từ đầu kia của con đường xuất hiện vài bóng người mỗi lúc một gần. Tất cả mọi người trên bàn trà đều quay lại nhìn bốn người mới tới.

'Chào mừng đến với tiệc trà.' Doyoung lên tiếng.

Một người có mái tóc đỏ rực bước lên phía trước, nhìn thẳng vào Doyoung với ánh nhìn bình thản. 'Chúng tôi có thể tham dự không?'

'Tất nhiên là được' tròng mắt đỏ rực của Doyoung mở to 'vừa khéo bàn tiệc còn đúng bốn ghế trống.'

'Thật là trùng hợp.' Người có mái tóc đỏ lên tiếng.

'Xin tự giới thiệu, tôi là Doyoung, con thỏ mồ côi bị cả bầy xua đuổi, bỏ mặc đến chết.' Doyoung đứng dậy nói 'đây là Jungwoo, con cáo bị gia đình và đồng loại đuổi khỏi rừng'. Doyoung chỉ tay vào con cáo có bộ lông màu cam ngồi bên cạnh. 'Jaehyun, kẻ đã đốt cháy quá khứ của mình.' Doyoung lần lượt giới thiệu từng người trên bàn trà và người có mái tóc đỏ nhìn theo chỉ tay của nó, chăm chú lắng nghe 'Kun, con mèo đang sống ở kiếp cuối cùng sau hàng nghìn kiếp, Taeyong, người yêu những cái mũ của mình hơn bất kỳ thứ gì trên đời và Johnny, kẻ không nhà, không quê hương, không gì cả.' Doyoung ngừng lời, nhìn xoáy sâu vào người tóc đỏ. 'Vậy mọi người là ai?'

'Tôi là Taeil' người có mái tóc đỏ nói 'kẻ đã sát hại cha mẹ và giam cầm em trai mình, đây là em trai tôi.' Taeil quay sang người thanh niên có mái tóc màu vàng, dáng vẻ ngờ nghệch nhìn thẫn thờ xung quanh 'Yuta, em ấy luôn sống trong thế giới của mình.' Taeil quay đầu về sau 'cậu ấy là Thành, người làm vườn câm.'

'Tôi là Thập.' Người đứng ở sau cùng bước lên phía trước, tấm da che kín mặt để lộ đôi mắt sắc sảo 'kẻ không mặt.'

Doyoung hài lòng trước màn giới thiệu của những người mới đến, nó đưa tay mời 'mọi người hãy ngồi xuống đi.'

Taeil dắt Yuta ngồi xuống, Thành cũng vội vã ngồi vào chỗ bên cạnh, Thập ngồi vào chỗ trống còn lại cạnh Johnny.

'Anh uống trà gì?' Jaehyun hỏi Taeil.

'Gì cũng được trừ hoa hồng, tôi ghét hoa hồng.' Taeil đáp.

Jaehyun nhấc một bình trà rót vào ly cho Taeil rồi quay sang hỏi Yuta 'còn anh?'

'Em ấy thích hoa hồng' Taeil đáp, ánh mắt dịu dàng nhìn Yuta đang ngây ngô cầm nĩa gõ nhẹ vào mấy cái dĩa trên bàn.

'Hôm nay có phải là sinh nhật của mọi người không?' Doyoung hỏi.

Thành và Thập lắc đầu, Taeil lấy cái nĩa khỏi tay Yuta, đặt ly trà trước mặt em trai mình. 'Tôi không có sinh nhật, nhưng hôm nay là sinh nhật của Yuta, sinh nhật cuối cùng.'

'Quả là một dịp đặc biệt đáng để ăn mừng.' Doyoung nói, liếc nhìn rồi cất đồng hồ đi.

Jaehyun lấy một dĩa bánh ngọt lớn đặt trước mặt Yuta, Taeyong nãy giờ may may vá vá cũng ngừng tay đứng dậy, vươn người qua bàn trà, đội một cái mũ chóp tròn, thêu những hình thù kỳ dị lên đầu Yuta. Yuta thích thú đưa tay sờ sờ vành mũ được thêu bằng những sợi chỉ có màu máu.

'Chúc mừng sinh nhật Yuta.' Doyoung nâng cao ly của mình.

Thành đưa tay đỡ khi Yuta lập cập giơ cái ly lên, mọi người trên bàn tiệc cùng nâng ly và đồng thanh hô theo 'chúc mừng sinh nhật Yuta.'

'Mừng sinh nhật lần cuối cùng.' Doyoung nói.

'Mừng sinh nhật lần cuối cùng.' Tiếng hô lại vang lên rộn ràng một góc nhỏ của khu rừng.

Tiệc trà đã có đủ người.

Hết


Đôi lời.

Hai nhân vật mình đã xây dựng công phu nhất là Doyoung và Taeil. Về Taeil, Taeil ngay từ đầu không hề muốn làm vua hay có tham vọng với ngai vàng, Taeil rất yêu thương em trai của mình và đã bảo che cho Yuta ngay từ khi còn bé. Taeil lên làm vua là việc bất đắc dĩ và cũng chẳng thiết tha gì với nó. Taeil là một người thông minh, tâm cơ sâu sắc, cùng với đội quân thiện chiến của mình hoàn toàn có thể đánh bại những kẻ phản loạn ô hợp vô kỷ luật, thậm chí trước khi bỏ đi Taeil đã cài lại một cái bẫy rất lớn cho quân phản loạn. Mặc dù yêu thương Yuta và biết Yuta không hề cố ý giết cha mẹ và Yuta có vấn đề về thần trí từ bé, nhưng cái chết của cha mẹ vẫn là một cú sốc lớn mà Taeil vẫn không thể chấp nhận ngay được. Khi cuối cùng đã nguôi ngoai về cái chết của cha mẹ và đã có thể tha thứ được cho Yuta, Taeil đã vứt bỏ tất cả để dẫn Yuta thoát khỏi cái nơi mà Yuta từng nói là "như một cái lồng", một nơi chỉ chứa toàn những ký ức đau buồn của hai anh em.

Về căn bệnh của Yuta: trẻ em khi còn nhỏ hay chơi một mình, khi các em chơi với búp bê, đồ chơi hay mô hình các em nói chuyện với búp bê, với đồ chơi, đôi khi tự đóng giả là các nhân vật khác nhau hoặc tưởng tượng ra những người bạn tưởng tượng, càng lớn thì các em ít làm thế hơn. Yuta là hoàng tử, không có bạn bè đồng trang lứa, chỉ có thể tự chơi một mình. Yuta được yêu quý nhưng đi kèm với đó là sự kỳ vọng quá lớn, lúc nào cũng bị những người xung quanh xem xét đánh giá, phải cư xử theo đúng khuôn khổ, chuẩn mực. Yuta chỉ có thể được tự do vui vẻ, được là chính mình khi ở một mình, ở cùng với những người bạn tưởng tượng.

Về sinh nhật cuối cùng. Khi Taeil rời khỏi lâu đài, tức là đã vứt bỏ tất cả, ngai vàng, danh phận và con người cũ trước đây của mình, bao gồm cả ngày sinh. Taeil hiện giờ là một người không có quá khứ. Sinh nhật lần cuối cùng của Yuta không phải là "cuối cùng" mà là một ngày đánh dấu sau ngày hôm nay Yuta cũng sẽ hoàn toàn vứt bỏ tất cả, hoàng tử hay danh hiệu ông hoàng Trắng, để chỉ còn là Yuta, em trai của Taeil. Từ giờ trở đi Yuta đã có thể sống một cuộc đời thoải mái, vô tư lự, không bị ai dòm ngó, phán xét. Yuta sẽ dần quên đi quá khứ, ngay cả tội lỗi giết cha mẹ cũng đã có Taeil gánh. Và có lẽ Yuta cũng sẽ không còn nói chuyện với những nhân vật tưởng tượng nữa vì bây giờ xung quanh Yuta là những nhân vật vượt xa cả trí tưởng tượng của mình.

Về vị trí trên bàn trà. Bàn trà là một cái bàn dài hình chữ nhật, Doyoung ngồi ở một đầu, vị trí chủ tọa, bên phải lần lượt là Jungwoo - Jaehyun - Taeyong - Thập - Johnny, bên trái lần lượt là Kun - Taeil - Yuta - Thành.

Nếu có thắc mắc gì thêm mình rất vui lòng giải đáp.

Cảm ơn các bạn đã đọc fic này, hẹn gặp trong các fic sau 💚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro