|1|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời tiết đầu tháng 3 thật là dễ chịu, những bông hoa đung đưa theo làn gió nhè nhẹ vừa mới thổi qua ... Mùa xuân đúng là mùa đẹp nhất trong lòng cậu mà, cậu thầm nghĩ. Chậm rãi ôm tập giấy tờ vừa đi giữa sân trường vừa thưởng thức cái thời tiết trời ban này bỗng nghe loáng thoáng đằng sau có tiếng quát lớn

- Tránh... Tránh đi

Vì không biết là nhắc nhở ai nên cậu hơi tò mò quay lại xem có chuyện gì thì bất ngờ có một quả bóng bay một đường parabol tuyệt đẹp thành công hạ xuống khuôn mặt ngạc nhiên của cậu

*Bụp*

Ở trong sân bóng rổ mọi người đang lo lắng cho người vừa bị đánh trúng thì đổi trưởng Jung lên tiếng

- Để mình đi xem xem cậu ấy có sao không.

Nói rồi anh chạy một mạch đến người vừa ngã đang cố gắng ngồi dậy để nhặt lại đống giấy tờ rơi một khoảng sân này

- Xin lỗi, cậu có sao không?

Đang cố gắng ngồi dậy để nhặt đống giấy tờ này thì bỗng nghe phía sau có tiếng người hỏi thăm, đang thưởng tức thời tiết tự nhiên đâu ra quả bóng an vị ngay mặt còn hại cậu phải hoạt động chân tay, thật là không muốn trả lời mà. Nghĩ thế thôi nhưng cậu vẫn giữ phép lịch sự bèn trả lời, tay bận rộn nhặt giấy đầu thì không thèm quay lại

- Không sao, chỉ là phải nhặt đống giấy này thôi

- Để mình giúp cậu

Nghe ngữ khí của cậu bạn đây có vẻ không vui nên đội trưởng Jung nhanh chóng ngồi xuống nhặt giúp

- Cậu tên gì vậy? Mình là Jung Jaehyun đội trưởng đội bóng rổ, tụi mình đang tập luyện không may đánh bóng trúng cậu, mình thay mặt các thành viên xin lỗi cậu nhé.

Jaehyun vừa nói vừa lo lắng sợ cậu tức giận nhưng cũng khá tò mò sao nãy giờ vẫn chưa quay lại nhìn mình

- Không sao đâu, mình ổn

Vừa nói vừa quay đầu lại kèm theo một nụ cười hết sức dịu dàng và chuyên nghiệp để trấn an nhưng cậu bạn Jaehyun lại mở mắt lớn như là có chút lo lắng, gì vậy chứ bảo không sao mà nhìn mình ghê vậy

Đang miên man suy nghĩ thì bỗng nhiên Jaehyun tiến đến sát khuôn mặt của cậu, sau khoảng thời gian 5s nhìn chằm chằm vào cậu thì Jaehyun đưa tay lên như muốn chạm vào cậu vừa nói

- Cậu chảy máu mũi rồi, để mình dẫn cậu đến phòng y tế

Trước sự tiếp xúc gần gũi của Jaehyun, cậu bối rối bước lùi về sau đáp

- Không... không sao đâu

Vừa nói xong cậu liền ôm đống giấy tờ chạy mất để lại Jaehyun đang đứng ngơ ngác một mình

- Nhưng mà .... Cậu chưa cho mình biết tên mà

Tiếng nói ngày càng nhỏ dần, Jaehyun ủ rủ quay người định quay về sân bóng thì thấy được một tấm thẻ nằm ngay ngắn dưới đất có lẽ là cậu bạn bị ngã kia làm rơi đây mà

Khẽ cúi người nhặt lên, đập vào mắt cậu là bức ảnh 3x4 của người bạn kia với nụ cười rạng rỡ nhưng không bớt phần dịu dàng, vừa ngắm nghía vừa nhẩm

- Kim Doyoung lớp 11-1 a, cùng khối với mình sao mình không biết nhỉ. Nhưng mà ở ngoài có vẻ đáng yêu hơn trong ảnh đấy.

- Đội trưởng.....Sao lâu thế

- Đến đây

Vội vàng cất thẻ vào túi rồi ôm bóng chạy lại, Jaehyun thầm than không biết làm sao liên lạc trả lại đây.

————

Doyoung vừa chạy đến phòng của clb mình thì thở hổn hển thầm mắng trong lòng thiệt là xui xẻo mà.

- Em bị sao vậy nè

Lee Taeyong hội trưởng hội học sinh vừa thấy Doyoung xuất hiện liền chạy lại xem, bỗng nhiên thấy có vệt máu mà hoảng hốt không thôi

- A không sao đâu, e bị bóng đánh trúng ấy mà, có giấy không anh?

Vừa nói vừa phải ngửa mặt lên trời để ngăn máu chảy xuống dưới vừa than thầm trong lòng sao làm việc kịp đây, Kim Doyoung số chó cắn lại phải về muộn rồi

- Em ngồi yên chờ anh sơ cứu cho

Nói xong vội vàng chạy lại góc phòng lấy hộp thuốc, nhẹ nhàng sơ cứu cho cậu

Kim Doyoung ngồi yên cho Taeyong sơ cứu, thấy mình rãnh quá bèn tranh thủ xem luôn đống giấy tờ này

- Xong chưa hyung

- Xong rồi n... ôi bị thương ở trán nữa, đi đứng kiểu gì đấy, tay ôm giấy chứ có phải mắt đâu chứ

Vừa cằn nhằn vừa sát trùng vết thương ở trán, chấm chấm mấy bông oxi già lên vết xước thì cảm nhận được Doyoung gồng lại

- Đau hả

Aaaaa đau muốn chết đi sống lại, đau x7749 lần chứ không phải đau bình thường. Gào thét trong lòng thế thôi chứ Doyoung đâu dám nói đâu

- Một chút thôi, hyung nhanh lên em còn đống giấy tờ phải xem đây này.

- Lee Taeyong này sẽ rủ lòng thương ở lại xem giúp Kim Doyoung đáng thương được chưa?

- Đúng là hyung thương em nhất

- Đừng có mà dẻo miệng ạ

Đang cười nói vui vẻ bổng nhiên nghe được tiếng mở cửa, hai anh em tò mò nhìn ra thì ra là cô Park

- Doyoung-ssi, em lên thư viện lấy giúp tôi mấy cuốn sách nhé, tôi đã ghi hết vào giấy rồi, tìm một chút là ra thôi.

Vừa nói vừa bước đến cậu đặt tờ giấy xuống. Bỗng cô Park nhìn sang Taeyong cười hỏi

- Muộn rồi mà Taeyongie chưa về sao?

Gì chứ? Bảo Taeyong hyung về lại bảo Kim Doyoung tôi đi mượn sách ư? Đúng là Kim Doyoung chó cắn mà, về nhà phải đốt phong long thôi

- Em giúp Doyoung băng bó vết thương tiện thể xem xét giấy tờ ạ

Vừa nói vừa nhìn Doyoung bực bội vì bị cô Park đày đoạ, Taeyong nhịn không được khẽ cười lòng thầm nghĩ Kim Doyoung thật dễ thương

- Đúng là hội trưởng của chúng ta. Thôi cô đi đây, Doyoung nhớ đi liền cho cô nhé.

- Vâng ạ

Không thấy người ta còn nhiều việc đây sao mà còn bắt người ta chạy vặt nữa chứ. Kim Doyoung muốn bỏ việcc

- Em đi đi để anh xem đống giấy này cho

Aaaaaaa Yêu chết Lee Taeyong mà đúng là người anh thân thiết của mình. Vừa nghĩ vừa dùng ánh mắt lấp lánh nhìn Taeyong bày tỏ lòng biết ơn

- Cám ơn Taeyong hyung, anh đúng là vị cứu tinh của em đấy. Đợi em mượn sách xong cùng về nha.

- Ok. Nhanh chân lên đấy

- Em đi đây

Trong lúc đi đến thư viện cậu thầm vạch ra kế hoạch lấy lý do bị thương để bắt mọi người làm chân sai vặt cho mình. Đang cảm thán với kế hoạch của mình, Doyoung mò quanh khắp người vẫn không thấy thẻ thư viện đâu, thôi xong vậy là rơi rồi đành ngậm ngùi đi về.

- Người thì ở đây nhưng sách thì ở đâu rồi

Taeyong vừa xem đống giấy tờ xong đang đợi Doyoung cùng về thì bỗng thấy cậu trở lại với hai bàn tay không bèn hỏi

- A hyung, em làm rơi thẻ thư viện rồi

Kim Doyoung buồn bã đáp. Cậu muốn về nhà ôm Lee Jeno ngay bây giờ, chỉ có Jeno mới cứu rỗi được Doyoung thôi

- Vậy mai anh đi mượn giúp em. Giờ về thôi, tối rồi.

- Vậy được không hyung, em sợ cô Park nổi giận.

- Anh lo được mà haha. Nào đi thôi

- Đội ơn hội trưởng Lee ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro