lullaby

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jisung không ngủ được. Cậu không biết tại sao, vì hôm qua cậu đâu có làm gì khiến mình mất ngủ, nhưng hiện tại cậu chỉ muốn chợp mắt một lát thôi. Có lẽ là do cơn đau lưng, hoặc là do cậu suy nghĩ quá nhiều. Cậu đã lăn lộn trên giường hàng giờ, không tài nào nhắm mắt lại được.

Ý nghĩ về mái tóc nâu, nụ cười đẹp và bàn tay mềm mại vừa khít trong bàn tay cậu chiếm lấy trí óc Jisung. Cậu lật người nằm ngửa, nhìn chằm chằm lên trần nhà đen kịt, miệng không ngừng cằn nhằn. Hình ảnh đôi môi khô nứt của ai kia xông thẳng vào đại não cậu. Đây thực sự không phải lúc cậu nên nghĩ về điều này.

Cậu xoay người, với tay bật điện thoại và lập tức nhăn nhó khi chưa thích ứng được với luồng ánh sáng toả ra từ màn hình. 2 giờ 38 phút. Tuyệt vời. Jisung biết cách giải quyết vấn đề của mình, hay ít nhất thì cậu biết cách làm dịu nó đi, nhưng ý nghĩ về việc thực sự ngồi dậy thực hiện nó khiến đầu óc cậu mê man. Nó không phải một ý tưởng tốt, nhưng đến thời điểm này thì cậu đã thèm khát một giấc ngủ ngắn đến tuyệt vọng rồi. Cậu ngồi bật dậy, duỗi chân duỗi tay, rồi theo bản năng co rụt người lại khi cơn đau lưng ập tới mà không báo trước.

Jisung mở cửa và sải bước tới phòng Jaemin, mừng thầm vì anh không có bạn cùng phòng, cậu không muốn đánh thức bất cứ ai khác vào lúc này. Cậu rón rén đi vào phòng, ánh mắt dính chặt trên người anh. Jaemin đang say ngủ, anh ôm chặt chiếc gối trong lòng, và điều đó khiến tâm trạng Jisung nhẹ nhõm hơn.

Cậu ngắm Jaemin mải mê trước khi nhận ra điều đó có vẻ hơi rợn người, nên cậu khẽ lay anh dậy. Jaemin mất một lát để nhúc nhích, dụi mắt nhìn Jisung.

Anh cười, "Không ngủ được à?", Jisung gật gật, anh khẽ nhích người qua, lật chăn lên để cậu có thể chui vào bên cạnh. Hai người nhìn nhau một lúc lâu, khó khăn lắm Jaemin mới mở được hai mắt, trong khi Jisung phải rất kiềm chế để không vươn tay ra chạm vào anh.

Jisung bồn chồn, hắng giọng, "Em làm thìa nhỏ được hông?". Jaemin cười, gật đầu và ra hiệu cho Jisung xoay người lại. Cậu làm theo, cả người khẽ run lên khi tay anh vòng qua eo cậu, siết chặt cậu trong lòng. Mặt cậu nóng bừng, cậu thấy mừng vì bóng tối khiến anh không nhìn ra được đôi má đỏ hồng của mình.

Jaemin dụi đầu vào hõm cổ cậu, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên gáy khiến Jisung rùng mình khi cảm nhận được đôi môi anh trên làn da cậu. Ngón tay cậu lần mò tìm kiếm tay anh, trước khi đan bàn tay hai người lại. Jaemin khẽ ậm ừ, chỉnh lại tư thế để hai người thoải mái hơn.

Họ không làm điều này thường xuyên khi mà Jisung không phải kiểu người sẽ bộc lộ mặt mềm yếu của mình trước mặt các thành viên, dù cậu tin tưởng Jaemin bằng cả mạng sống của mình. Jaemin hiểu và tôn trọng điều này, nên anh thể hiện tình cảm của mình bằng những điều nhỏ nhắn mà ngọt ngào khác. Một nụ hôn phớt lên má, cái nắm tay lặng thầm trong xe trên đường đi biểu diễn hay khi dạo bước từ phòng tập về, gần như là mọi lúc mọi nơi, hoặc thì thầm "Anh yêu em" khi hôn nhẹ lên trán Jisung thay cho lời chúc ngủ ngon. Những cử chỉ tinh tế ấy khiến Jisung hoài nghi liệu cảm xúc người kia dành cho mình có hoàn toàn thuần khiết hay không.

Jisung cảm giác được hơi thở của anh dần ổn định, cậu đoán anh đã thiếp đi rồi. Cậu bắt đầu nghĩ về việc mình may mắn thế nào khi có anh ở bên cạnh. Khoan bàn về phương diện tình cảm, thì cậu rất ngưỡng mộ Jaemin và luôn trân trọng sự ủng hộ anh dành cho cậu trong suốt những năm tháng qua. Jisung mong rằng mình cũng đã dành cho anh những điều tốt đẹp như vậy trong đợt anh dưỡng thương vừa rồi.

Nhớ lại những lần Jaemin trằn trọc vì cơn đau, hơi thở Jisung như kẹt lại trong lồng ngực. Cậu lắc đầu nguầy nguậy, cố gắng đẩy cảnh tượng đó ra khỏi đầu. Nhớ lại điều này khiến cậu thấy khó chịu, và rõ ràng là Jaemin đã nhận ra điều này khi tay anh siết chặt eo cậu hơn.

"Cái đầu to của em đang chứa những gì vậy?", anh nói, giọng trầm ấm hơn thường. Jisung thở dài, quay đầu lại đối diện với anh. Jaemin đáp lại bằng cách ôm chặt cậu trong lòng hơn. Hai người nhìn sâu vào mắt nhau, nhưng lần này không giống với lần đầu. Jisung có thể cảm nhận được nỗi lo lắng dâng trào trong mắt Jaemin, và cậu biết người kia có thể nhìn thấu tất cả những suy nghĩ rối răm đang quấy rầy cậu trong đêm khuya này.

"Đầu em còn chưa to bằng anh đâu", cậu đáp, cố gắng phớt lờ ánh mắt chăm chú của Jaemin. Mỗi khi ngái ngủ anh thường nói lắp đôi chút, và bây giờ cũng vậy.

Câu trả lời của cậu chỉ làm anh nhìn cậu chăm chú hơn, "Sungie, em đang nghĩ gì vậy?"

Jisung dịch lại gần, hôn lên gò má Jaemin, "Anh là người mạnh mẽ nhất mà em từng biết."

Jaemin ngạc nhiên, không biết nên đáp lại như thế nào, trong khi Jisung có thể nói ra tất cả những điều cậu muốn từ trước đến nay, có thể là cả những cảm xúc cậu có với người lớn hơn. Nhưng bây giờ đã là 3 giờ sáng, cậu cuối cùng cũng thấy mệt và thoải mái hơn, nên đã quyết định để dành việc đó cho một ngày đẹp trời.

Jisung đẩy Jaemin nằm ngửa ra, còn mình thì trèo lên trên người anh. Anh lơ đễnh nhìn cậu, vò rối tóc người nhỏ hơn. Jisung bật cười khúc khích trước khi nằm lại, vùi đầu vào hõm vai anh. Cậu thở dài nhưng trong lòng nhẹ hẳn đi, trong khi Jaemin luồn một tay vào áo cậu, xoáy những vòng tròn nho nhỏ lên lưng người kia.

Jisung thả lỏng, cuối cùng cũng ngủ được, nhưng chỉ sau khi Jaemin đặt một nụ hôn lên trán cậu. Jaemin trằn trọc thêm một lúc nữa, nhìn chằm chằm lên trần nhà, không ngừng nghĩ về người đang say ngủ trong vòng tay mình. Anh ước anh có thể thổ lộ với Jisung, nhưng anh sợ. Cảm xúc của Jisung rất khó để nắm bắt, và anh không chắc liệu mình có đơn phương hay không. Anh cũng không muốn phá hỏng mối quan hệ của hai người chỉ vì một thứ ngớ ngẩn như cơn cảm nắng của mình.

Jaemin thở hắt ra, anh biết sẽ có một ngày hai người phải nói chuyện thẳng thắn về vấn đề này. Còn bây giờ, điều tốt nhất anh có thể làm là tận hưởng những đêm như thế này, có Jisung bên cạnh, cười với anh, san sẻ bất cứ điều gì khiến cậu vướng bận, khiến Jaemin muốn hôn lên đôi môi kia của cậu.

Anh nhắm mắt lại, có lẽ đây chưa phải thời điểm thích hợp để nghĩ về điều này. Jaemin dần thiếp đi trong suy nghĩ về việc Jisung trông sẽ đáng yêu nhường nào vào sáng hôm sau với mái tóc rối xù và khuôn mặt ngái ngủ.

Hai người chìm sâu vào giấc ngủ mộng mị với nét cười còn đọng lại trên khuôn mặt, và lời thầm hứa sẽ ở bên nhau lâu hơn một chút nữa.

- FIN -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro