(1) Chuyện ngày Tết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Summary:

" Jaehyun, sao hôm qua cậu về đây thế? "

" Nhớ cậu "

-------------------------------------------------------

Tạm dừng những chương trình âm nhạc hàng tuần, radio, fansign hay fanmeeting để quảng bá cho Limitless, các thành viên NCT đều được nghỉ ngơi, trừ những thành viên ngoại quốc như Johnny, Yuta, Ten và Winwin phải ở lại kí túc xá, thì tất cả đều về nhà, quây quần bên gia đình trong dịp Tết âm lịch.

" Wingwing~~ em sẽ nhớ anh lắm đúng không? " – giọng ì èo của anh cả Taeil vang lên ngay khi kết thúc fanmeeting và cả đám vừa đi vào cánh gà.

" Có em ở đây rồi Taeil-hyung! Winwin sẽ không buồn đâu. Mọi người hãy ăn Tết thật vui vẻ nhen ". Đáp lại là tiếng lanh lảnh của cậu trai người Nhật Nakamoto Yuta cùng tiếng cười rúc rích của mấy cậu đồng niên và tiếng trêu chọc của hai cậu út.

Winwin vẫn chẳng nói gì, chỉ cười cười mà đi bên cạnh Jaehyun. Cậu 97 to cao hơn vòng tay qua vai cậu bạn nhỏ, rướn người đặt lên đỉnh đầu người kia một cái hôn nhẹ.

" Tớ sẽ trở lại sớm thôi, hứa đấy! "

Tiếng thúc giục của anh quản lý, tiếng í ới của những staff và cả những tiếng hét của fan, tất thảy át đi tiếng cười nhẹ của Winwin.

" Tớ sẽ nhớ cậu lắm "

Đối với người Trung Quốc mà nói, Tết âm lịch là một trong những ngày lễ trọng đại nhất trong năm, ngày mà gia đình đoàn viên, quây quần bên nhau. Đây là năm đầu tiên mà Winwin không được trở về nhà cùng bố mẹ.

Kí túc xá cũng vắng vẻ hơn thường ngày.

Tuy rằng Ten từ tầng trên của tòa nhà cũng xách đồ chạy xuống dưới để tiện ăn chơi với mấy cậu bạn ngoại quốc nhân dịp nghỉ ngơi này nhưng không còn tiếng đám trẻ con cười nói hay tiếng rên rỉ của Doyoung khi bị mọi người trêu đùa, cũng không còn tiếng càu nhàu của anh nhóm trưởng về việc cậu người Nhật liên tục bày bừa khiến mọi thứ trở nên thật kì lạ.

" Dong SiChenggggggggg " – tiếng gọi từ phòng khách của Yuta khiến Winwin giật mình khỏi những suy nghĩ mơ hồ.

" Nếu không nhanh lên em sẽ phải ở nhà ăn mỳ một mình đó Winwin à " – lần này là tiếng của Ten khi thò đầu vào phòng và thấy cậu vẫn đang tròn mình trong chiếc chăn bông ấm áp.

Ngày đầu tiên của kì nghỉ, anh Siwon nói sẽ đưa cả đám đi ăn bánh canh gạo.

Sau khi trở về, điện thoại cũng không thấy đến một tin nhắn hay cuộc gọi từ người kia, Winwin có chút khó chịu nhưng rồi quyết định mặc kệ, tự mình chui vào chăn mà ngủ. Cũng đã lâu không có thời gian nghỉ ngơi, tranh thủ một chút, mấy ngày nữa sẽ lại bận bận rộn rộn với lịch trình quảng bá.

Cả ngày tiếp theo, Winwin đều nằm xem anime cùng Yuta bỏ mặc Johnny và Ten rên rỉ gì đó về việc đàn ông con trai nên xem những thứ khác. Đến tối mấy ông anh liền rủ đi ăn lẩu, nói rằng phải bồi bổ cho "em út bé bỏng". Cậu vừa buồn cười lại có chút nhớ nhà. Cả đám kéo đến quán đồ ăn Trung Hoa, ăn uống no nê một hồi rồi lại đi hát karaoke, trong người có chút men say rồi mới quay trở lại kí túc xá.

Vừa đẩy cửa ra đã thấy ánh sáng từ tivi chiếu đến, không phải trước khi đi đã tắt rồi sao?

Không tính đến Winwin đã ngà ngà say, ba người, một Mỹ một Nhật một Thái, đều giật mình.

" Có trộm sao? Có cần gọi bảo vệ không? " – Yuta lên tiếng đầu tiên

" Hay là ma? " – tiếng Ten thì thầm càng làm không khí thêm u ám

Johnny một mình ngó vào trong.

" Đôi giày này không phải của Jaehyun sao? "

" Jaehyun? "- Winwin nãy giờ đứng dựa vào hai ông anh, nghe đến tên người trong lòng thì bỗng dưng kêu lên

"Mọi người về rồi hả? " – người trong nhà thấy tiếng gọi liền quay lại.

Thấy cảnh người yêu đã chuếnh choáng say lại để các anh ôm eo về nhà, mặt Jaehyun tối sầm.

" Em đưa cậu ấy vào phòng "

Nói là làm, Jaehyun sải chân bước về phía cửa, nơi cả bốn người còn ngây ngốc đứng đó, đỡ lấy Winwin từ tay Ten và Yuta, không kịp để ai nói gì liền bế cậu về phòng.

" Đi ngủ thôi " – Johnny cuối cùng cũng lên tiếng kéo hai kẻ mặt còn đang nghệt ra kia vào nhà.

" Sao lại uống say thế này cơ chứ? Tớ đã nói bao lần là không uống được thì đừng uống nhiều mà! " – Vừa giúp cậu bạn nhỏ hơn cởi áo khoác Jaehyun vừa cằn nhằn.

Lấy từ trong tủ quần áo bộ pijam, Jaehyun cẩn thận thay cho Winwin, cảm tưởng như chỉ cần mạnh tay một chút sẽ khiến cậu trai nhỏ hơn tỉnh giấc. Tuy là bằng tuổi nhưng Winwin so với Jaehyun gầy hơn khá nhiều. Chân tay đều mảnh khảnh nhỏ nhắn.

Đặt cậu bé xuống giường, cậu lớn bèn ngồi xuống bên cạnh, tay miết nhẹ lên gò má ửng đỏ vì có men rượu, tự cười.

" Cậu sao lại đáng yêu thế này nhỉ? "

Winwin xoay người, cố gắng rúc sâu vào trong chăn tìm kiếm hơi ấm. Jaehyun cũng không còn yên vị nơi sàn đất lạnh lẽo nữa, một bước lên giường, đặt người kia lên cánh tay rồi ôm trọn cả thân người bé nhỏ ấy vào lòng. Thấy hơi ấm quen thuộc, Winwin cuộn tròn mình trong lòng cậu bạn trai cao lớn mà an ổn ngủ.

Trời còn chưa sáng Jaehyun đã tỉnh giấc, chính là suy nghĩ " Tết phải ở bên bố mẹ " nên liền nhẹ nhàng rời đi. Trước đó cũng không quên nấu cho cậu người yêu còn đang say giấc chút cháo rồi để lại giấy note cho các anh.

Winwin tỉnh dậy, khua tay tìm hơi ấm còn sót lại của người kia mà không thấy, mặt trong giây lát ỉu xìu. Tối qua đi ăn uống trở về rõ ràng có thấy Jaehyun, cậu ta còn ôm mình ngủ, sáng ra đã không thấy đâu. Hay là nhớ người ta đến mức mộng du rồi?

" Dậy rồi hả? Em có đau đầu không? Đợi xíu anh lấy cháo cho em nhaa "

Vừa vào nhà bếp đã bị anh trai người Nhật hỏi dồn, Winwin cũng chỉ biết cười khổ.

" Cảm ơn anh, mới sáng sớm đã vất vả nấu cháo cho em rồi. "

" Đâu phải anh ấy, là người yêu em sáng sớm trước khi đã nấu đó. " Tiếng của anh trai người Mỹ từ phía sau vang lên.

" Tối qua em đến mức không nhớ gì hả? Ngoại trừ Jung JaeHyun thì ai dám thay đồ cho em chứ? " Lần này là tiếng cười nói của anh trai người Thái.

Nghe đến đây tuy có chút xấu hổ nhưng Winwin không kiềm được vui vẻ mà cười thật tươi. Không có mơ, là cậu ấy thật.

" Em thật sự không muốn tới nhà Doyoung cùng tụi anh saoooo? "

Hôm nay là ngày cuối cùng của kì nghỉ tết, Doyoung mời mấy anh em tới nhà chơi, nhưng mà Winwin lại nói là không muốn đi nên Yuta cứ kì kèo mãi, thậm chí còn đòi ở nhà chung mà bị hai người kia nửa dỗ dành nửa cưỡng chế ép đi.

Tâm trạng đang rất tốt liền quyết định gọi điện cho người kia mà năm lần bảy lượt Jaehyun đều không nghe máy, Winwin vốn nghĩ muốn dành ngày cuối cùng này với cậu ấy nên mới không đi cùng các anh, giờ thì hay rồi, đường xá Seoul cũng không rành, cũng chẳng có ai thân quen, đành lãng phí mà nằm nhà vậy.

Lôi chăn gối hết ra phòng khách làm thành cái ổ nhỏ, tiếp đến là đồ ăn vặt và nước uống trong tủ lạnh cũng được bày la liệt trên bàn, kéo kín rèm rồi tắt hết đèn, sau đó bật mấy đĩa phim hoạt hình anh Yuta đã mua sẵn để xem. Dù sao cũng cần có việc làm để giết thời gian.

Cứ vừa ăn vừa xem như vậy, nhoằng cái cũng quá trưa, cơn buồn ngủ ập tới xâm chiếm toàn bộ lý trí cậu trai nhỏ.

Cả căn nhà tối om, chỉ có tiếng nói của các nhân vật trong phim vẫn vang lên đều đều, át đi cả tiếng bước chân Jaehyun.

Sau khi trở về nhà của mình, Jaehyun chỉ ăn cơm cùng bố mẹ sau đó liền ngủ một giấc đến trưa, xem điện thoại thấy toàn là cuộc gọi nhỡ của người kia, lại thêm vài tin nhắn của anh Johnny nói cậu đang ở nhà một mình chẳng nghĩ ngợi gì một mạch chạy về đây. Kết quả là thấy cậu người yêu nhỏ bé đang ngủ trên sofa cùng đống đồ ăn bừa bãi xung quanh.

Cười khổ một tiếng sau đó kéo rèm cửa lên rồi tiến đến bế sốc người kia ngồi vào lòng, ngọt giọng dỗ dành.

" Winwin à, mau dậy nào "

Ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào nhà khiến cậu trai nhỏ hơi nheo mắt.

" Ưmmm... Jaehyun sao? "

Dụi mắt một chút thấy trước mắt đúng là cậu bạn đồng niên kiêm người yêu thì vui vẻ mà choàng tay lên cổ người kia ôm ôm.

" Là tớ đây, đừng quậy. Cậu lại bỏ bữa trưa hả? "

Tách con người đang bận rộn nghịch ngợm tóc mình ra, Jaehyun hơi nghiêm mặt.

" Không có ai nấu cho tớ ăn hết, không phải tại cậu sao, tớ gọi cũng không thèm nghe máy, vốn dĩ định cùng cậu trải qua một ngày Tết mà... "

Winwin chu cái miệng nhỏ nhỏ mà giải thích, càng về sau tiếng càng nhỏ dần.

Jaehyun bật cười, chỉ định trêu cậu một chút lại làm ra cái dáng vẻ như thể bị bắt nạt này.

" Được rồi, lỗi của tớ, để tớ đi nấu gì cho cậu ăn nhé? "

Cụng nhẹ trán mình lên trán người trong lòng, vốn định đặt cậu xuống ghế nhưng có vẻ Winwin không hề có ý định rời người Jaehyun.

Cuối cùng Jaehyun nấu ăn trong tình trạng Winwin dính như sam phía sau lưng.

Nấu ăn xong cũng đã chiều muộn, vậy là biến thành bữa tối luôn. Sau khi ăn, hai cậu trai lại cùng nhau rửa bát, vừa rửa vừa nghịch ngợm, hoàn toàn giống cảnh những cặp tình nhân trong mấy bộ phim mà Winwin cùng anh Yuta hay xem.

" Winwin !! Winwin a "

Winwin lúc này đang ngồi ở phòng khách chơi LOL. Game này thú vị lắm luôn, mà khi đã chơi là không được ai làm phiền đâu. Nhưng sao Jaehyun cứ gọi tên cậu mãi vậy.

" Jaehyun, yên lặng đi, mình đang chơi game mà "

" Mình không thích "

Câu trả lời gọn lỏn của Jaehyun khiến Winwin càng khó chịu, không thích thì thôi đi chứ. Cậu nhóc quay hẳn người lại phía Jaehyun mà cáu bẳn.

" Vậy cậu gọi mình làm gì vậy ? "

" Sạc pin "

Nói rồi Jaehyun với tay kéo Winwin vào lòng. Cậu bạn này nhỏ bé quá, nằm gọn trong vòng tay Jaehyun mất rồi.

Jaehyun có thể ngửi thấy mùi dầu gội thơm nhẹ của Winwin. Mùi hương mà Jaehyun không thể nào tìm được trong đống nước hoa của mình.

" Tóc cậu... thơm quá "

Mùi hương này có lẽ hôm nào cũng được ngửi thấy, sao vẫn có cảm giác nhớ nhung đến vậy nhỉ.

" Jaehyun à, muộn rồi đấy "

Giọng nói của Winwin thỏ thẻ. Nãy giờ bị ôm chặt, má cũng áp vào ngực Jaehyun, nghe rõ từng nhịp tim đập, hai tai của Winwin không thể nào không ửng đỏ.

" Yên... mượn cậu một chút nữa thôi "

Như chợt nhớ ra điều gì, Winwin ngửa mặt lên nhìn Jaehyun rồi cất giọng.

" Jaehyun, sao hôm qua cậu về đây thế? "

" Nhớ cậu "

Câu trả lời khiến cho gương mặt cậu bạn nhỏ hơn bỗng đỏ ửng, rúc sâu hơn trong lòng người kia mà trốn.

Hơi ấm từ người Jaehyun cùng những câu chuyện ngày Tết của cậu như ru Winwin chìm vào giấc ngủ.

Jaehyun kéo tấm chăn mỏng đang rơi dưới đất, trùm lên cả hai người.

Mũi cọ cọ vào mái tóc nâu thơm mềm của người yêu mà hít hà.

Nhẹ nhàng cúi xuống, hôn lên đó một cái rồi thì thầm.

" Ngủ ngon "

AH^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro