Chapter 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau buổi học hôm nay Taeyong nói mình hẹn gặp một biên tập tập chí học thuật, sau khi bước ra khỏi trường liền bắt xe đi khỏi. Jaehyun vốn muốn hẹn anh cùng nhau ăn cơm trưa lại bị bỏ lại, sau khi phản ứng kịp thì phát hiện mình đã quên luôn chuyện số điện thoại, ảo não vỗ ót nghĩ phải đem viết bốn chữ "Xin số điện thoại" lên mu bàn tay.

Tuần này chỉ có một buổi học này, tuần này không được gặp lại anh, làm sao mới có thể hẹn gặp được anh đây? Jaehyun thầm tự hỏi, nghĩ đến lúc lên lớp anh có nói qua cần giúp đỡ gì có thể gửi mail cho anh, cảm giác có hy vọng lại.

Mình cần anh ấy giúp đỡ một chút. Jaehyun nghĩ thầm. Cậu mua một ly Americano ngồi xuống ghế sô pha đơn ở thư viện, lấy máy tính trong túi ra bắt đầu viết mail.

Cách thức liên lạc trên trang web trường của Taeyong là địa chỉ mail của trường học, Jaehyun không xác định bao lâu anh mới kiểm tra mail này, sau khi mở soạn mail tự hỏi thật lâu nên viết thế nào, quyết định vẫn là đánh cược một lần.

Taeyong ngồi trên taxi nhìn ra ngoài cửa sổ thấy thời tiết đã sáng sủa hơn so với mấy hôm trước, trong đầu lại nghĩ tới vẻ mặt sát khí giáo huấn người khác vì anh của Jaehyun trên lớp vừa rồi, giúp anh nói ra những lời mà anh không dám nói, còn ngây ngốc chạy đến cổ vũ anh. Taeyong đột nhiên cảm giác được một loại cảm giác an toàn kiên định, không biết sao lại thấy thỏa mãn làm cho anh không kìm được khóe miệng hơi nhếch lên.

Jung Jaehyun. Anh mỉm cười nhẹ nhàng thầm đọc lại cái tên này một lần, bắt đầu cúi đầu xoắn ngón tay của mình.

Sao lại gặp được cậu.

Taeyong đến đúng hẹn gặp biên tập. Taeyong bởi vì so với những người đang học lên tiến sĩ thì đều nhỏ tuổi hơn, cho nên phần lớn nhưng người khác cũng đã bắt đầu làm việc, mà anh thì chưa. Taeyong ngoài trừ làm nghiên cứu phải làm luận văn với giáo sư ra, công việc chủ yếu là làm trợ giảng cho giáo sư hướng dẫn cho sinh viên cùng khoa, định kỳ viết báo cáo phân tích sách lược đầu tư cho một công ty đầu tư quy mô tầm trung, ngẫu nhiên thì sẽ viết chút bài cho tập san học thuật.

Biên tập là người mà anh quen biết đã lâu, hẹn gặp anh là nói cho anh biết sắp tới có một hội nghị chuyên mục nghiên cứu mời một số người chia sẻ số liệu đánh giá với ví dụ thực tế, phương pháp rất giống với một luận văn trước đây của anh, hỏi anh có thể chia sẻ một phần thành quả viết một bài bình luận ngắn không, đồng thời còn bắt đầu bàn những chuyện liền qua và thu lao với anh.

Taeyong đối với nội dụng cảm thấy rất hứng thú, đối phương có thể tìm tới mình cũng làm anh cảm thấy rất vinh hạnh, nên liền kiên trì thảo luận với đối phương. Sau khi thỏa thuận xong đã qua buổi trưa, đột nhiên Taeyong nhớ đến mình còn chưa ăn gì, nên mua chút thức ăn về nhà làm chút cơm trưa đơn giản.

"Anh đã về rồi, em đang chuẩn bị đi học." Taeyong mới vừa mở cửa liền nhìn thấy Mark đang mang giày ở gần cửa, nhìn thoáng qua đồng hồ, còn mười lăm phút nữa là hai giờ rưỡi.

"Em lại bị trễ rồi Mark Lee." Taeyong vỗ vỗ đầu của thằng nhóc.

"Biết rồi biết rồi, bây giờ em đi sẽ không trễ nhiều đâu! Em đi đâu anh! Tối nay làm gì ăn ngon một chút nha!" Mark một tay vẫy một tay cầm cặp sách chạy ra khỏi cửa nhà, tiện thể cho anh mình một cái hôn gió.

Taeyong lắc lắc đầu cam chịu, cầm túi đồ to mới mua ở siêu thị đặt ở trên bàn ở phòng bếp, chuẩn bị làm mì cho mình.

Ipad đặt trên bàn trà ở phòng khách chưa tắt vang lên một tiếng báo hiệu có mail. Taeyong biết đó là tiếng báo hiệu mail đến của hòm thư trường học, bởi vì mỗi ngày đều có rất nhiều, bình thường nếu không có việc gì quan trọng Taeyong sẽ không thường xuyên kiểm tra, thông thường chỉ buổi tối xem lại hết mail của cả ngày lại thôi.

Nhưng mà hôm nay Taeyong không biết có phải là bị chuyện ở trường thúc dục không mà có chút mẫn cảm, sau khi nghe được tiếng báo thoáng dừng một chút, buông đồ ăn trên tay, xoa xoa tay đi về phía phòng khách mở Ipad xem có mail gì.

Điện báo có một mail gần đây chưa đọc, người gửi là "UoS - Jung, Jaehyun", chủ đề là "Help needed", Taeyong nhìn thấy không khỏi thoáng mở to hai mắt nhìn, không nhìn những mail khác mà nhấn vào xem cậu gửi cái gì.

Dear Mr Lee,

Chào buổi trưa. Em là sinh viên Jung Jaehyun khoa kinh tế của thầy. Lần trước trao đổi với thầy về vận dụng phương pháp kiểm tra đo lường trong luận án của em, nghe theo đề nghị của thầy em đã có tiến triển, nhưng còn có một chút vấn đề không xác định muốn trưng cầu ý kiến của thầy. Nếu như thầy thấy được, hy vọng hai ngày nữa có thể hẹn thầy ở quán cà phê.

Chúc thầy có một ngày tốt đẹp.

P. S. Bốn giờ chiều mai ở sân vận động có trận đấu bóng rổ, anh sẽ đến cổ vũ em được không? ◡̈

Regards,

Jaehyun

Taeyong xem xong mail này, để lộ một nụ cười tươi không thể kiềm được với màn hình máy tính. Anh lại đọc lại hai lần, mới ôm lấy Ipad ngồi trên sô pha, toàn bộ quá trình đôi mắt đều tỏa sáng mỉm cười bắt đầu trả lời.

Jaehyun gửi mail xong liền cầm một quyển sách tiếp tục xem, cho dù rất cố gắng muốn tập trung, nhưng vẫn không thể khống chế được mình cách hai phút lại liếc mắt nhìn màn hình Ipad xem mục inbox hòm thư trường có mail mới hiện lên hay không.

Lỡ như anh không có kiểm tra mail, hôm sau lại sắp xếp công việc thì phải làm sao đây. Đầu óc Jaehyun bắt đầu suy nghĩ miên man, vốn là vừa hết giờ học muốn với anh chuyện trận bóng, đều do cái tên trên lớp kia làm bực tức, làm mình quên mất chuyện này. Thậm chí Jaehyun còn tính toán, nếu hôm nay anh không trả lời, có nên mặt dày hỏi Mark Lee phương thức liên lạc của anh, dù sao bất luận thế nào cũng phải hỏi anh.

Cậu cứ như vậy không hề chú tâm vào chuyện đọc sách như ý nguyện một hồi, máy tính liền vang lên một tiếng: Bạn có một thư mới.

"Oh my god!" Jaehyun nhìn tháy không nhin được kêu lên một tiếng nhỏ, sau khi kịp phản ứng lại mới cẩn thận xác định xung quanh không ai nhìn thấy bộ dạng ngu ngốc của mình, mới nhanh chóng mở mail lên.

Người gửi: UoS - Lee, Taeyong

Chủ đề: Re: Help needed

Jaehyun,

Mười giờ sáng ngày mốt chúng ta có thể gặp mặt ở thư viện, nếu thời gian có vấn đề thì có thể nói cho anh biết, cũng có thể chuyển sang mười hai giờ. Nếu như không có gì không cần trả lời lại.

Chúc một ngày vui vẻ.

P. S. Cố lên, rất chờ mong thắng lợi của em.

All the best,

TY

Jaehyun nhìn thấy Taeyong trả lời trong nháy mắt phản ứng đầu tiên là mừng rỡ, cậu xem lại mail tỉ mỉ một lần nữa, nụ cười trên mặt bắt đầu trở nên có chút cứng ngắc.

Vậy rồi có đến hay không? Đây là từ chối sao?! Jaehyun đọc lại câu sau cùng của Taeyong hơn ba lần, trừng to mắt hết mức rồi gãi gãi đầu.

Jaehyun nhấn trả lời, ngón tay muốn đánh chữ bị cứng lại, muốn nói với Taeyong thời gian không có vấn đề gì sau đó tiếp tục truy hỏi anh rốt cuộc có tới hay không, lại nhìn thấy Taeyong viết "Nếu như không có gì không cần trả lời lại", nhất thời lại lại cảm giác không lời nào để nói, chỉ có thể im lặng tắt mục trả lời đi, nhìn nhìn chằm chằm màn hình ngẩn người một lúc.

Cuối cùng là ý gì ai có thể giải thích cho mình một chút được không! Jaehyun tựa vào lưng ghế thở hắt ra, không nói gì tắt máy tính.

Cùng lúc đó, Taeyong cũng tắt máy, tâm tình vô cùng tốt mà nở nụ cười, ngâm nga vài khúc ca ngắn rồi đi vào nhà bếp bắt đầu cầm thức ăn tiếp tục làm bữa trưa trễ của mình.

Lúc năm giờ Jaehyun đúng giờ đến sân vận động bắt đầu luyện tập với các đội viên. Xế chiều ngày mai tuy không phải trận chung kết của league, nhung sắp xếp ngẫu nhiên đội đối thủ vẫn là một trường có thành tích bóng rỗ rất tốt. Cậu chỉ muốn bản thân thật cố gắng cùng đồng đội lấy được quán quân của league, đây là nhiệt huyết của cậu với bóng rổ, cậu không muốn bại bởi bất luận kẻ nào. Cậu với đồng đội phối hợp cũng rất ăn ý, đội bóng rổ trường đại học S luôn rất mạnh, đó cũng là một phần nguyên do trước đây con chọn trường đại học này.

Sân bóng rổ mùa đông cũng không phải rất ấm, nhưng cường độ tập luyện cũng đủ để Jaehyun ra một thân mồ hôi. Sau khi kết thúc tập luyện cậu với các đồng đội trở lại bên sân uống nước nghỉ ngơi, cậu vừa lau mồ hôi vừa nhìn khán phòng trốn trơn bên sân bóng, trong lòng suy nghĩ không biết ngày anh Taeyong có đến ngồi ở đó không.

"Anh Jaehyun, anh nhìn gì vậy? Thấy anh như có chút đãng trí không giống như bình thường." Mark vừa dùng khăn lau mồ hôi trên mặt vừa hỏi Jaehyun.

"À, không có gì." Jaehyun kịp phản ứng, nhìn Mark không biết có nên hỏi cậu ta một chút không.

Mark nhìn Jaehyun như không được tập trung, liền nói với cậu: "Anh có chuyện gì thì cứ nói."

Jaehyun thoáng dừng một chút mới mở miệng nói: "Ưm, Mark này, nếu em nói với một người ngày mai em có trận đấu, hỏi người đó có tới xem hay không, trên cơ bản chính là ý muốn mời người ấy đến xem. Sau đó người đó trả lời, cố lên rất chờ mong thắng lợi của anh, vậy người đó có chắc là hiểu ý của mình không vậy?"

Mark Lee từ trước đến giờ luôn suy nghĩ đơn giản, hoàn toàn không hiểu mấy cái chuyện dài dòng ví dụ này, bị Jaehyun hỏi vấn đề huyền diệu như thế này đến mức mang vẻ mặt ngây ngốc, cậu ta dùng sức nhíu nhíu mày, nheo mắt lại: "Cái này... Em thấy chắc là có ý cổ vũ trên mặt tinh thần cho anh..."

Jaehyun nghe xong như bị sét đánh ngang tai, đầu óc hoàn toàn hỗn loạn, tiêu rồi, vậy nên trên mặt thể xác anh Taeyong không có ý ủng hộ mình. Mark là em trai của anh ấy, nhất định hiểu được ý của anh ấy. Jaehyun hoàn toàn không ý thức được mình cũng không có nói là anh Taeyong nói với Mark, mà bắt đầu tự ngược chìm sâu vào buồn bực.

Mark nhìn bộ dạng như sụp đổ của Jaehyun, đồng cảm vỗ vỗ vai cậu, mang biểu cảm thấy hiểu "Em hiểu mà" an ủi cậu: "Cũng không nhất định sẽ không đến mà, đừng nghĩ nhiều, ngày mai cùng nhau cố lên, đối mặt với khó khăn! Em tin tưởng anh!"

Jaehyun không trả lời, vẻ mặt buồn bả thất thiểu cầm bình nước với khăn đi theo Mark vào phòng thay đồ thay quần áo. Sau đó lúc cùng đồng đội đi ăn cơm chiều cũng không có hào hứng, về đến nhà mở cửa nhìn phòng khách tối đen vắng vẻ thở dài một hơi, mở đèn chuẩn bị đi tắm rồi ngủ.

Jaehyun nằm trên giường lại nghĩ đến dáng vẻ xinh đẹp khi tươi cười thoải mái của Taeyong với biểu cảm đáng yêu khi vui vẻ của anh, chỉ có thể dùng sức xoa nhẹ hai mắt mình muốn khiến mình thôi ngừng nghỉ về người này. Sau đó lại nhớ đến việc bị đối phương cự tuyệt lời mời, lại bắt đầu hoài nghi cuộc đời mình của mình một lần nữa.

Cũng trong lúc đó, Mark sau khi khi tắm xong chuẩn bị vào phòng bếp uống một ly nước rồi đi ngủ, đi ngang qua nhìn thấy anh mình còn đang cầm Ipad viết gì đó ở phòng khách, nhún vai nói với Taeyong: "Anh em đi ngủ, anh cũng nên nghỉ ngơi sớm chút."

"Ừm ngủ ngon. À đúng rồi, Mark, trận bóng rổ chiều mai của em, giữ lại một chỗ ở phía trước giùm anh."

Mark sặc một cái thiếu chút nữa phun cả nước ra, cậu quay đầu giống như nhìn thấy ma trừng mắt nhìn Taeyong, không thể tin vào những gì mình nghe được.

"Anh đang đùa em à?! Không phải anh nói đấu bóng rổ rất nhàm chán sao? Em thi đấu nhiều trận như vậy rồi mà anh cũng chưa từng xem đó! Anh làm sao vậy?"

Taeyong mặt không chút thay đổi đến tròng mắt cũng không chuyển động, bình tĩnh nói: "Ừ chỉ là đột nhiên muốn xem, muốn xem em trai đáng yêu của anh chơi bóng thế nào."

Em trai đáng yêu? Mình? Thật hả?

"... Em biết rồi. Để em nói bạn chừa chỗ của anh." Mark nhin không được run run khóe miệng, trong lòng khẽ khinh bỉ, cầm ly nước không nói gì bỏ về phòng mình.

Ba giờ rưỡi chiều ngày hôm sau Jaehyun đi vào sân bóng bắt đầu thay đồ làm nóng người. Trên khán đài đã bắt đầu có người lần lượt kéo đến, phần lớn người tới sớm đều là bạn gái hay bạn học của đội viên trong hai đội bóng. Jaehyun chọn cách nghe nhạc làm nóng người trong phòng thay đồ, không ra ngoài chờ xem Taeyong có đến hay không.

Năm phút đồng hồ trước khi trận bóng bắt đầu huấn luyện viên dẫn theo các đội viên đi tới bên sân bóng, xác nhận với bàn bạc lại chiến thuật cùng bố trí vị trí lần cuối, chuẩn bị chính thức bắt đầu trận đấu. Trường đại học S với trường đại học đối thủ đều là hai đội rất nổi tiếng, đến khán đài đã không còn chỗ ngồi, tiếng người ồn ào, sau khi thấy các thành viên trong đội bóng bước ra tất cả đều đứng dậy cổ vũ cho đội bóng mình ủng hộ. Jaehyun nhìn thoáng qua đám người đông nghịt, liếc mắt một cái cơ bản không cách nào xác nhận được Taeyong có đến hay không, chỉ có thể cắn chặt răng từ bỏ hi vọng, điều chỉnh tốt tâm trạng chuẩn bị bước vào trận đấu.

Tiếng còi vang lên báo hiệu trận đấu bắt đầu, phía trên màn hình lớn ở sân vận động con số báo hiệu thời gian bắt đầu nhảy lên. Đội viên của đối thủ quả nhiên rất mạnh, cho dù là sân khách, mở đầu đã chủ động tấn công mạnh mẽ. Nét mặt Jaehyun nghiêm túc mà chuyên tâm, chạy chung quanh nắm giữ thời cơ tiến công, hơn nữa phòng thủ chặt chẽ không có đối thủ có cơ hội.

Thật ra Taeyong ngồi ở hàng ghế thứ nhất, bên cạnh là hai người bạn của Mark đều là thanh niên nhiệt huyết, nhìn thấy đối phương kiêu căng như vậy nhin không được đứng dậy liều mạng muốn so cao thấp với đội đối thủ, rất nhiều người khác chung quanh cũng cùng nhau đứng dậy hoa chân múa tay hò hét cổ vũ cho đọi bóng của trường mình. Taeyong bình tĩnh ngồi bên cạnh hai người bọn họ, im lặng giống như không tồn tại. Anh thấy mình không hợp với không khí chung quanh, thật ra trong lòng cũng muốn cổ vũ cho Jaehyun, nhưng mà đối với người mới lần đầu xem đấu bóng rổ như anh có thể ngồi đây xem hiểu được tình huống trên sân khấu cũng đã là rất khó khăn.

Thật ra đây là lần đầu tiên Taeyong nhìn thấy Jaehyun nghiêm túc chơi bóng rổ, Jaehyun trên sân bóng tỏa ra khí thế mạnh mẽ khác xa với cậu ôn hòa lại lễ độ của bình thường. Taeyong hài hòng tán thưởng dáng vẻ khác với bình thường của Jaehyun, hoàn toàn không chú ý mình còn một đứa em trai ruột trên sân bóng.

Vào phút thứ ba giữa gọng kiềm chặt chẽ của đối phương Jaehyun ném vào rổ được một cú hai điểm, là người đầu tiên mở đầu tỉ số. Jaehyun thấy bản thân mình đã bắt đầu vào trạng thái phấn chấn, càng thêm bình tĩnh mà chuẩn bị dựa theo chiến thuật áp chế khí thế đối phương. Cậu lớn tiếng chỉ huy đồng đội một chút, phối hợp chạy về hướng chuyền bóng.

Đúng lúc này, cậu nhìn thấy Taeyong ngồi ở hàng đầu tiên bên trái, đang ôm cánh tay híp mắt lại chăm chú nhìn theo phương hướng của mình.

Trong nháy mắt Jaehyun nhìn thấy anh liền không nhịn được hít sâu một hơi, trong nháy mắt tâm tình liền tràn ngập vui mừng. Cậu lưu luyến nhìn thoáng qua liền nhanh chóng xoay người, tiếp tục vững vàng nhận bóng từ đồng đội chuyền tới, bắt đầu làm động tác giả vượt qua phòng thủ ngáng đường của đối thủ, nhanh chóng nhảy lên quăng bóng vào rổ.

Các sinh viên đại học S lại đứng lên lớn tiếng reo hò, Taeyong cũng nhịn không được nhìn Jaehyun ra sức vỗ tay, cười đến khóe mắt cong cong chăm chú nhìn người đang hăng hái ở giữa sân.

Tiếng còi chấm dứt hiệp đấu đầu tiên vang lên, điểm số trên bảng điểm đại học S dẫn trước đối thủ 10 điểm. Jaehyun sau khi kêu to dừng lại liền cầm lấy khăn lau mồ hôi uống một hớp nước, thoáng do dự, vẫn là không thể kiềm chế xoay người đi nhanh về phía Taeyong.

Taeyong thấy đang nghỉ giữa trận định lấy điện thoại ra định chụp vài bức hình, vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy Jaehyun đã đi qua sân bóng đi tới trước mặt mình, không khỏi có chút bất ngờ.

"Anh Taeyong, anh đã đến rồi." Jaehyun dùng sức đè nén sự kích động trong lòng, hai tay chống lan can của khán đài, vừa thở dốc vừa nhìn Taeyong. "Em nghĩ là anh sẽ không đến."

Taeyong thấy hai bên thái dương với trên cổ của cậu đều mang theo cả lớp mồ hôi, làn da trắng nõn với đường cong của cơ bắp ở cánh tay, tầm mắt không biết để đâu mới tốt.

"Anh Taeyong, sao lại không nói gì." Jaehyun tiến sát nhìn vào đôi mắt xinh đẹp của anh, nơi đó có phản chiếu lại gương mặt tươi cười của mình.

"Anh không hiểu về bóng rổ nhiều, cũng là lần đầu tiên tới trường xem đấu bóng. Ừm, cảm giác Jaehyun rất giỏi." Taeyong cảm giác những người bên cạnh đều nhìn chằm chằm hai người bọn họ, có chút không được tự nhiên, thấp giọng nói một câu, "Rất đẹp trai."

Jaehyun vì một câu khen ngợi này của Taeyong mà trong lòng như nở hoa, chỉ hận không thể đưa tay kéo anh vào lòng cọ vào tóc anh.

Từ phía sau truyền đến giọng của huấn luyện viên bảo cậu về vị trí, Taeyong nói với cậu: "Mau đi đi, nửa trận còn lại cố lên, nhất định sẽ thắng!"

"Đương nhiên rồi anh, đương nhiên sẽ thắng." Cậu quay đầu nhìn thoáng qua huấn luyện viên, tươi cười nghịch ngợm với Taeyong, lui từng bước về phía sau rồi xoay người bước đi. Mới vừa đi được mấy bước, lại xoay người đi về phía Taeyong một lần nữa.

"Sao vậy Jaehyun?"

Jaehyun đứng trước lan can ngăn cách hàng ghế ngồi, đưa tay nắm lấy bả vai Taeyong chăm chú nhìn vào hai mắt đang không hiểu gì của anh, cúi người về phía trước, nhắm mắt lại dùng trán thoáng cọ vào ấn đường của Taeyong, cảm giác được chóp mũi cùng với hơi thở ấm áp của đối phương nhẹ nhàng lướt qua mình. Jaehyun mới buông ra, không nói gì liền xoay người đi về phía đồng đội.

Quần chúng vây xanh xem thấy một màn như vậy đều thấy ngạc nhiên. Taeyong nhìn theo bóng dáng Jaehyun, lau chút mồ hôi mà Jaehyun để lại ở ấn đường, thấy hai má mình đang nóng lên, chỉ có thể cứng nhắc ngồi xuống bắt đầu giả như bình tĩnh mà sửa sang lại tóc mình.

Mark ở đằng xa nhìn thấy Jaehyun đột nhiên chạy tới khán đài tìm anh mình trò chuyện lại bày ra vẻ mặt lơ ngơ, thấy mình hình như không hiểu lắm một màn tình huống này. Cậu cau mày không nói gì cào cào tóc, cảm thấy hình như mình đã bỏ lỡ điểm then chốt của nội dung vở kịch rồi.

Lúc tiếng còi vang lên báo hiệu trận đấu kết thúc, chiến thắng nghiêng về đại học S và dẫn trước đối thủ 8 điểm. Taeyong đứng dậy vỗ tay theo mọi người, nhìn thấy Jaehyun đang cười vỗ tay ôm lấy các đồng đội của mình, trong lòng không nhịn được nghĩ quả nhiên người của mình nhất định phải ưu tú như thế. Sau đó lại vì ý nghĩ của mình mà cảm thấy xấu hổ, thấy hình như mình lại thích Jaehyun thêm một chút.

Sau khi Jaehyun thu dọn lại xong đầu tiên là chạy về phía Taeyong, trên mặt mang theo chút cảm giác đứa trẻ tinh nghịch muốn được khen, vừa lau mồ hôi vừa nhìn Taeyong nói: "Anh Taeyong, em thắng rồi, có được thưởng gì không?"

Hai mắt Taeyong dịu dàng nhìn cậu: "Em muốn cái gì."

"Muốn anh Taeyong, tối nay cùng em ăn cơm có được không?" Jaehyun tiến gần sát Taeyong thêm một chút, vẻ mặt rất tự nhiên, nhìn chăm chú thành khẩn vào Taeyong mà nói ra những lời này, hài lòng nhìn vẻ mặt có chút thẹn thùng muốn dời tầm mắt đi của Taeyong.

"Ừ, vậy anh chờ em ở cửa, em đi thay quần áo đi." Taeyong cảm nhận được hơi thở nhẹ nhàng lướt qua mặt mình của Jaehyun, lập tức có chút chân tay luống cuống, thấy vành tai cũng bắt đầu nóng lên, vội vàng đồng ý rồi cầm đồ xoay người đi ra cửa, không có nhìn lại Jaehyun.

Sau khi Jaehyun thu dọn xong bỏ áo đầu vào trong balo, thay áo T-shirt hoa văn đơn giản với áo khoác da, đeo balo lên vai đi ra cửa.

Taeyong đang nghiêng người đứng ở cửa, ngọn đèn vàng ấm áp phác thảo rõ nét đường nét gương mặt hoàn mỹ của anh, tóc mái màu đen rũ trên mắt anh như điểm thêm chút bóng mờ. Jaehyun nhìn anh đeo tai nghe kiên nhẫn chờ mình, cảm thấy trong lòng mình bị ba chữ Lee Taeyong lấp đầy hoàn toàn, không bao giờ muốn rời xa anh nữa.

Anh Taeyong nhất định cũng thích mình. Jaehyun thầm nghĩ, cậu siết chặt tay, lần đầu tiên cảm thấy muốn cảm tạ Thượng đế, đã đưa người tốt đẹp như vậy đến bên mình.

Editor's note: Trong hai đêm vì bí luận văn mà ngồi edit như một con điên vậy mà cũng xong được một chương, thôi tôi lặn tiếp cả tuần đây. Là vì mình là một thanh niên 23 tuổi thích kiểu tình yêu đời thường lãng mạn sến chuối không lên không xuống bình đạm qua ngày thế này, nên sắp tới sẽ dội bom thể loại như thế dài dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro