Chapter 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng ngày hôm sau Jaehyun dậy thật sớm, cũng không phải cậu cố tình muốn thức sơm, đồng hồ báo thức của điện thoại cài đặt là tám giờ rưỡi, nhưng không biết sao bảy giờ rưỡi liền tự nhiên tỉnh. Có lẽ hôm qua trải qua một ngày hạnh phúc, nên ngủ cũng rất ngon.

Sau đó Jaehyun ngồi dậy nhàn nhã làm bữa sáng cho mình, sau đó bắt đầu ngồi trước máy tính mở luận văn của mình ra sắp xếp lại lần nữa, vừa nhìn trong đầu lại hiện ra hình ảnh của Taeyong.

Còn có cái ôm tối hôm qua của anh.

Jaehyun không nhịn được tự khinh bỉ bản thân. Rõ ràng đã 22 tuổi, lại có thể hành động giống như thiếu niên mười bảy mười tám tuổi với mối tình đầu, ôm một cái lén lút động tâm cả một buổi tối, còn muốn cố gắng giả vờ cool các kiểu. Phải làm sao đây.

Cậu thoáng tự hỏi, lấy điện thoại ra nhìn thời gian, cân nhắc anh Taeyong khi nào thì ra khỏi nhà.

Có nên đến nhà đón anh ấy không? Không được, nhỡ như anh ấy không đi bộ ra khỏi nhà thì phải làm sao đây? Nhân tiện lại đột nhiên phát hiện, hôm nay cũng là một ngày chưa có được số điện thoại.

Haiz, Jaehyun thở dài một hơi, quyết định vẫn là cứ ra ngoài như bình thường, đến trường theo đúng thời gian đã hẹn rồi chờ anh là được rồi.

Sau khi tới Jaehyun mua một ly cà phê, ngồi xuống mở máy tính bắt đầu chờ người. Cậu đang suy nghĩ hôm nay sau khi gặp nên nói cái gì trước tiên, điện thoại đột nhiên vang lên.

Màn hình điện thoại hiển thị là "Kim Doyoung". Jaehuyn thoáng nhíu mày, nhấn nhận cuộc gọi.

"Alo, xin chào."

"Là Jaehyun phải không? Là tớ. Gần đây cậu thế nào?" Giọng điệu của đối phương rất tự nhiên, hoàn toàn không giống như là một mối quan hệ đã hơn hai năm không nói chuyện.

"Là tớ. Cũng được. Còn cậu?" Jaehyun đỡ trán, trả lời hơi qua loa, nhưng trong lòng lại không quá muốn nói chuyện với cậu ta, lại lập tức thêm một câu: "Tìm tớ có chuyện gì không?"

"À vậy là tốt rồi. Tớ cũng tốt lắm. Thật ra không có việc gì quan trọng, chỉ là muốn xem số điện thoại của cậu còn gọi được nữa hay không. Ha ha."

Jaehyun nghe thế có chút nhíu mày, thiếu chút nữa không nhịn được cười nhạt thành tiếng. Đúng lúc này Taeyong đẩy cửa bước vào, anh để ý Jaehuyn đang nói điện thoại, vừa mới đến liền chào một tiếng muốn nói chuyện với cậu.

Jaehyun vội vàng đè điện thoại lại, tươi cười với Taeyong, nhẹ giọng nói: "Anh Taeyong, ngại quá chờ em một chút."

Taeyong lúc này mới nhìn thấy thì ra cậu đang gọi điện thoại, ngại ngùng ừ một tiếng rồi im lặng, dùng tay ra hiệu một động tác không cần phải gấp, im lặng ngồi một bên chờ cậu nói chuyện xong.

Cái nhìn của Jaehyun như muốn xin lỗi, cầm điện thoại khẽ thở dài một tiếng: "Doyoung, cậu gọi điện thoại cho tớ là muốn nói điều này sao?"

"Cậu có hẹn phải không? Tớ quấy rầy cậu sao? Xin lỗi." Đầu kia điện thoại vẫn là ngữ khí rất thản nhiên. "Thật ra còn có một việc muốn nói cho cậu biết, tớ thể tháng sau sẽ về, cho nên có thể chúng ta sẽ gặp lại."

Jaehyun thoáng lộ ra vẻ mặt không thể tin được, cậu mất tự nhiên ngồi thẳng người, cầm điện thoại nhìn thoáng qua Taeyong ở đối diện.

Taeyong đang tựa vào ghế nghiêng đầu nhìn cậu, nhìn thấy ánh mắt của cậu nhìn mình có chút kỳ quái, không khỏi có chút nhíu mày vẻ mặt lộ vẻ nghi hoặc.

Jaehyun nhìn thấy vẻ mặt này của anh lập tức lắc lắc đầu, ho một tiếng, nói với người trong điện thoại: "Thật ra, tớ không biết tại sao cậu lại đột nhiên quyết định như vậy, nhưng cậu cũng không cần nói riêng cho tớ biết. Cậu vui vẻ là được rồi."

"Không phải đột nhiên, Jaehyun, cậu cũng biết, tớ..."

"Doyoung, xin lỗi, tớ có hẹn, không có việc gì tớ tắt máy trước." Cậu lại thoáng nhìn qua Taeyong, không đợi người trong điện thoại nói liền cắt ngang. "Như vậy trước đi được không? Tớ tắt máy trước, chào."

Sau đó cậu cúp điện thoại, nhìn thoáng qua màn hình, cất điện thoại lại, ngẩng đầu cố gắng mỉm cười tự nhiên với Taeyong.

"Ngại quá, anh Taeyong. Hôm qua anh ngủ ngon không?"

"Ngon." Taeyong nhìn thần sắc của Jaehyun rõ ràng là trong lòng không yên, có chút ngạc nhiên không biết cậu nói điện thoại với ai, vừa định mở miệng hỏi, Jaehyun đã nói trước.

"Vừa rồi là một người bạn cũ. Không có chuyện gì quan trọng." Jaehyun muốn đổi đề tài, chuyển máy tính đến trước mặt Taeyong. "Phần lớn luận văn em đã làm xong, sơ lược chính là như vậy, anh xem một chút đi."

Taeyong thấy cậu đột nhiên giữ khoảng cách sử dụng kính ngữ, lúc nhận lấy máy tính nhịn không được mím chặt môi nén giận trừng mắt liếc nhìn cậu một cái, lại thấy vẻ mặt lạnh nhạt của Jaehyun không chút thay đổi, tựa như đang xuất thần.

Trong lòng của Taeyong hơi khó chịu, anh yên lặng xem máy tính của cậu, phát hiện cậu viết rất đúng, những chỗ mình từng nói qua với cậu đều có viết đến, phương pháp cũng sử dụng rất đúng, ngoại trừ cần chỉnh sửa lại vài chỗ nho nhỏ cơ bản không có bất cứ vấn đề gì.

Anh vừa xem vừa trò chuyện với cậu, sau đó cẩn thận chỉ ra những chỗ cần sửa, bổ sung thêm đánh giá kiến nghị cần sửa ở bên cạnh, lại kiểm tra lại một lần nữa mới nói với Jaehyun: "Anh đã chỉ ra những chỗ em cần sửa, em về sửa lại một chút là được rồi. Cách thức cơ bản đều đúng rồi, anh thấy như vậy là đã rất tốt rồi."

"Dạ, được, em cảm ơn."

"Có chỗ này anh thấy em viết hơi dài, giống như chỗ này, cảm thấy đoạn này với đoạn sau đó em gộp lại viết chung là được rồi. Đương nhiên cái này là ý kiến cá nhân của anh, nếu em muốn giữ lại cũng không vấn đề gì.

"Dạ, em biết rồi."

"... Được." Taeyong yên lặng nhìn Jaehyun ít nói lại không được tập trung khác hẳn ngày thường, mà đối phương thì đang im lặng xem tài liệu, sau đó gập máy tính lại định bỏ vào trong túi, không có ngẩng đầu lên nhìn anh.

"Jaehyun à, hôm nay em làm sao vậy?" Taeyong rối rắm một hồi, vẫn là quan tâm hỏi một câu.

"Không có gì cả, sao anh lại hỏi vậy?"Jaehyun nghe thấy ngẩng đầu lên thoáng nở nụ cười, dáng vẻ giống như thật sự không có chuyện gì xảy ra.

Rõ ràng là dáng vẻ rất kỳ quái còn không thừa nhận, trong lòng Taeyong nghĩ thầm, nhưng anh thấy hỏi lại thì có chút không hợp, chỉ có thể thôi không nói nữa.

"Một chút nữa anh có việc gì không?"

"... Chút nữa có thể sẽ đến công ty một chuyến." Taeyong đang muốn thêm một câu là buổi chiều, Jaehyun liền mở miệng nói: "Vậy anh cứ đi đi, thôi em về trước. Anh nhớ ăn cơm trưa nha."

Nói xong liền tạm biệt với Taeyong, lúc gần đi còn cười vẫy vẫy tay, dường như không có cảm xúc gì khác thường.

Taeyong nhìn theo bóng lưng của cậu, từ lúc sáng hôm nay gặp mặt đã có chút khác lạ rồi. Rõ ràng hôm qua còn rất nhiệt tình mà, hôm nay liền trịnh trọng xa cách như như vậy, chẳng lẽ hôm qua mình uống hơi nhiều ôm cậu rồi làm cậu sợ rồi sao?

Taeyong có chút buồn bực mà nghĩ đông nghĩ tây, rũ mắt chỉnh lại tóc mái một chút, cầm lấy đồ rồi đi ra ngoài.

Ở cầu thang gặp phải hai nữ sinh viên thuộc lớp mình, tự ngăn bản thân không muốn nhiệt tình bắt chuyện. Nhưng mà Taeyong thật sự không có hứng thú, đến giả cười cũng lười, nghiêm mặt đáp lại vài câu rồi xoay người bước đi, để lại hai cô gái ở lại ngơ ngác nhìn nhau.

Ban đầu anh định là đi ăn trưa với Jaehyun, bây giờ chỉ còn lại một mình anh. Taeyong định bỏ luôn bữa trưa đi thẳng đến công ty, đi được vài bước nhớ tới câu nói của Jaehyun nói anh nhớ ăn trưa, lại đành cam chịu nửa đường quay lại mua một phần sandwich với một phần salad.

Thời tiết hôm nay vẫn lạnh như vậy khiến người ta không thể vui lên nổi. Taeyong mở cửa xe quăng hết đồ vào trong, trong lòng khó chịu không thôi. Chậc, thật sự đáng ghét.

Cùng lúc đó Jaehuyn đáng lái xe cố gắng tự hỏi nên đến tiệm giặt ủi hay là cứ cầm quần áo đi siêu thị trước, nhưng mà trong đầu vẫn vì cuộc điện thoại của Doyoung mà hỗn loạn không thôi. Cậu cau mày thở dài, đi một vòng vẫn là tìm một quán cà phê dừng lại trước đã.

Kim Doyoung từng là bạn bè cực kì tốt với Jaehyun thời trung học. Jaehyun lúc đó không chỉ có thành tích tốt, vẫn là chủ lực của đội bóng, thỉnh thoảng còn ca hát ở trường, hơn nữa còn vẻ ngoài ưu việt thêm tính cách dịu dàng lại cởi mở, được rất nhiều bạn bè và thầy giáo hoan nghênh. Cậu với Doyoung từ ngày đầu khai giảng đã là bạn cùng phòng, hai người tuy là một người ban xã hội một người ban tự nhiên, nhưng sở thích giống nhau với tính cách bù trừ nên Doyoung rất nhanh trở thành bạn tốt nhất của Jaehyun lúc trung học, thậm chí thân đến mức có vài nữ sinh bắt đầu nghi ngờ bọn họ đã đến trình độ yêu đương.

"Chào, một ly Americano. Cảm ơn." Thức ăn trong cửa hàng làm người ta không muốn ăn gì, cũng có lẽ là do hôm nay tâm tình không tốt, làm Jaehyun suy nghĩ một hồi vẫn là mua một ly cà phê, không mua gì ăn.

Tuy là tính cách Jaehyun cho tới bây giờ vẫn không phải là một người đặc biệt ỷ lại vào bạn bè, nhưng nhân duyên cũng không tệ. Nói thật, cậu đối với việc có thể quen được Doyoung - một người có thể làm mình tin tưởng, có thể thổ lộ tâm tình là rất quý trọng. Cậu cũng từng cho rằng Doyoung có lẽ là người ăn ý nhất với mình trên thế giới này, là một trong số ít người có thể hiêur được mình. Thế nhưng đến cuối cùng giữa hai người bọn họ đã trở thành kết cục như bây giờ, lúc Jaehyun nhớ lại, càng cảm thấy tiếc nuối hơn.

So về tuổi tác Doyoung lớn hơn Jaehyun một chút, cậu ấy có tài ăn nói lại đa tài đa nghệ. Tất cả mọi người cảm thấy cậu ấy giống Jaehyun, là người có thể ở bên cạnh bạn hằng ngày la có năng lực khiến người ta cảm thấy vui vẻ. Nhưng đối với Jaehyun lại không giống như vậy, sự ỷ lại vàchiếm hữu của Doyoung đối với Jaehyun quá mạnh mẽ, thậm chí có khi khiến Jaehyun thầm cảm thấy như vậy có chút không bình thường.

"Jaehyun, chúng ta cùng nhau đi ăn đi?"

"Tớ mới vừa về đến nhà, cậu đang làm gì thế?"

"Jaehyun cậu đi đâu? Cậu rất thân với bọn họ sao?"

Lúc trung học bọn họ ở bên nhau đã từng trò chuyện những gì, tại sao lại cùng nhau cười, Jaehyun gần như đã không còn nhớ rõ. Phần lớn ấn tượng lưu lại trong đầu nhiều nhất chỉ còn một ít kỉ niệm tương đối không tốt lắm. Jaehyun luôn cho rằng, có lẽ sự đáng thương hại của con người luôn tồn tại trong ký ức, những chuyện tốt chung quy luôn cảm thấy là phải làm theo lẽ thường, mà những chuyện không tốt thì lại chiếm cứ thật lâu trong ký ức.

"Jung Jaehyun, có gì thì giáp mặt nói không được sao. Không ngờ cậu cũng là người như thế." Sân thể dục của trường trung học, Jaehyun sau khi bị đẩy ngã thì nhận được một câu như thế. Cậu không biết sao gần đây nhưng người bạn vốn thân cận bên cạnh đều không hiểu sao bắt đầu trách cứ cậu, thậm chí đến cơ hội giải thích cũng không cho, quăng cho mấy câu đại loại như vậy rồi bỏ đi.

Jaehyun trở về kí túc xá buồn bực nằm trên giường, sau khi nhìn thấy Doyoung bước vào không nhịn được liền kể với cậu ta.

"... Sao có thể như vậy? Bọn họ toàn nói linh tinh, tớ thật sự không nghĩ ra được hiểu lầm này là bắt đầu từ đâu nữa."

"Jaehyun à, đừng nghĩ nữa. Bọn họ không thích cậu tìm đại cái cớ tùy tiện đều được mà, cũng có thể là ghen tị với cậu nữa. Không sao cả, cậu còn có tớ." Doyoung nghe cậu than vãn xong thì mỉm cười an ủi cậu.

"Tớ sẽ mãi mãi ở bên cậu mà."

Jaehyun khó chịu nhất là loại mập mờ không rõ này. Chuyện cậu muốn biết, bất luận thế nào cũng dùng toàn lực tìm ra đáp án. Cho dù đáp án này sau đó làm thay đổi rất nhiều chuyện.

"... Doyoung nói với chúng tớ rồi, cậu cũng không cần giả vờ nữa." "Nói thế nào nhỉ, tớ cảm thấy Doyoung nói cũng đúng, dù sao cậu cũng như vậy, như Doyoung nói, vốn không cùng một loại người với bọn này."

Lúc Jaehyun mới nghe được kinh ngạc không cách nào tiếp nhận nổi thông tin này. Sao cậu không bao giờ nghĩ đến người tạo hiểu lầm với bạn bè sau lưng mình, không nhận thức được người khiến cậu đột nhiên bị cô lập cư nhiên không phải người khác, mà là Kim Doyoung.

Thế nhưng sao Doyoung lại làm vậy? Thật sự không có khả năng. Jaehyun luôn mong rằng đây không phải là ý của cậu ấy, cậu do dự rất lâu làm sao mở lời hỏi cậu ấy, cũng thăm dò rất nhiều lần, nhưng mỗi một lần đều khiến cậu cảm thấy không phải bản thân mình quá mức tin lầm cậu ấy.

"Jaehyun, tối mai cùng đi xem phim không? Lúc trước có một bộ..."

"Xin lỗi, tối mai có buổi hẹn với đội bóng rổ, không đi xem phim được."

"Hả? Buổi hẹn? Nhưng mà bọn họ đều nói cậu như vậy, sao cậu còn đi với bọn họ làm gì."

"..." Jaehyun không ngẩng đầu, cậu thở dài một hơi, giọng có chút khàn: "Doyoung, nói thật, là cậu." Thậm chí không là một câu nghi vấn.

"Là tớ? Cậu nói gì vậy Jaehyun?" Cậu nghe được giọng Doyoung có chút luống cuống.

"Tớ nói, tất cả mọi việc đều là cậu. Nói xấu tớ với người khác thì cũng thôi đi, đã vậy còn là người thân cận với tớ nhất." Jaehyun từ từ ngẩng đầu lên nhìn thẳng cậu ta, dùng vẻ mặt bình thản nói ra những lời này.

Sau đó một khoảng thời gian dài Jaehyun vẫn nhớ rõ đoạn đối thoại này, giữa hai người lúc đó hoàn toàn rơi vào trầm lặng, cuối cùng Doyoung thừa nhận. Cậu ấy rất bình tĩnh nói với Jaehyun, nguyên nhân làm như vậy là bản thân không thể chịu được Jaehyun ngoài mình ra còn có rất nhiều bạn bè khác. Sau đó còn nói, khổng chỉ có như thế, cậu ấy mong Jaehyun chỉ thuộc về riêng mình, hiện tại hay tương lai đều là như vậy.

"Bởi vì tớ thích cậu, cái loại thích vượt qua tình cảm bạn bè. Cậu chỉ có thể là của tớ."

Lúc Jaehyun nghe được cảm thấy cậu ấy thật sự quá mức ỷ lại vào mình mới có thể trở thành như vậy. Cậu cũng chưa từng biểu hiện sự khiếp sợ với Doyoung, im lặng một chút cố gắng giữ vững lý trí nói với cậu ấy, bản thân rất quý trọng người bạn như cậu ấy, nói cậu không cần phải như vậy, hy vọng có thể duy trì mối quan hệ bạn bè tốt.

"Cậu nghiêm túc sao Jaehyun? Tớ đã nói đến như vậy, cậu cho là tớ đang nói đùa sao?" Trong lòng Doyoung thật ra đã biết Jaehyun muốn từ chối mình, đột nhiên bản thân lại rất giận. "Duy trì mối quan hệ bạn bè tốt? Cậu muốn có nhiều bạn bè như vậy có ích lợi gì sao? Cậu cảm thấy bọn họ sẽ quan tâm cậu nhiều như tớ đối với cậu sao? Cậu hoang tưởng rồi."

"Kim Doyoung, cậu đang nói gì? Quan hệ của chúng ta có chỗ nào không bằng đẳng sao? Tớ chỉ nói là cậu không cần phải giở trò ly gián tớ với người khác. Chuyện kết giao bạn bè, thẳng thắn với nhau không phải rất cơ bản sao? Huống hố tớ cảm thấy mối quan hệ của ta vẫn không có chỗ nào không tốt."

Jaehyun không thể hiểu sao Doyoung lại giận, cậu cho rằng người nên nổi phải là mình chứ không phải cậu ấy. Jaehyun không biết cuối cùng mình đã làm sai chuyện gì, vô cớ bị bạn thân nhất đam sau lưng một cú, đối phương còn nói rõ là bởi vì thích mình, còn bị cậu ấy chỉ trích cách kết giao bạn bè."

"Doyoung, tớ xin cậu. Cậu cứ như vậy tớ sẽ không còn cách nào tin tưởng cậu được nữa."

"Coi như kết thúc đi Jaehyun. Tình cảm của loại người như vậy tớ không cách nào chiếm được, tớ cảm thấy cơ bản cậu không hiểu được tớ đang nói cái, tớ nói thêm gì nữa cũng là lãng phí thời gian." Doyoung bình tĩnh trở lại, gằn từng tiếng nhìn Jaehyun nói.

"... Cậu chờ một chút, chúng ta nói rõ không được sao."

"Chúng ta không giống nhau, người thích cậu luôn rất nhiều. Hy vọng cậu có thể tiếp tục hưởng thụ loại cảm giác này. Chúng ta không cần miễn cưỡng nhau duy trì mối quan hệ bạn bè tốt nữa."

Hôm đó câu giải thích của Jaehyun còn chưa nói ra, Doyoung ra đi khỏi. Trong trí nhớ của Jaehyun, dường như là lần cuối họ nói chuyện với nhau lúc trung học.

Sau đó có một khoảng thời gian Jaehyun rất khó chịu, bởi vì người bạn tốt cậu vẫn luôn tin tưởng thế nhưng lại đánh giá mình như vậy. Cậu không nghĩ ra vấn đề ở chỗ nào khiến cho Doyoung làm nên những hành động không nên như vậy, cũng không nghĩ ra cuối cùng tại sao lại đánh mất người bạn quen biết lâu nhất và cũng là người bạn tốt nhất thời trung học.

Sau đó Doyoung đổi phòng, trong lòng Jaehyun cũng từng có một ít ý nghĩ cực đoan, ví dụ như trả thù cậu ấy, hoặc đơn giản là ghét cậu ấy. Nhưng sau đó thấy cũng không có ý nghĩa gì, cũng đã nghĩ thông. Có lẽ cũng bởi vì như thế, suốt năm cuối trung học Jaehyun ngoại trừ học ra cũng không nghĩ đến chuyện gì khác, cho đến khi nhận được giấy báo trúng tuyển của đại học S, Jaehyun mới cảm thấy bản thân đã có thể hoàn toàn buông bỏ được ký ức rối loạn thời trung học, chào đón cuộc sống đại học hoàn toàn mới.

Sau khi lên đại học tính cách Jaehyun thay đổi rất nhiều, cũng dần dần nghĩ thông được rất nhiều việc, tỷ như tại sao năm đó Doyoung lại làm như vậy, với loại tình cảm như thế, cậu cũng có chút rõ ràng. Nhung mà cho dù như vậy Jaehyun cũng không cảm thấy hối hận, chỉ là càng tin rằng tính cách hai người bọn họ cũng không thích hợp với đối phương.

Chỉ là cách bọn họ kết thúc như vậy, vẫn khiến cho Jaehyun có chút canh cánh trong lòng.

Vào lúc Jaehyun tốt nghiệp trung học đã hơn một năm nhận được một cuộc điện thoại của Doyoung. Doyoung tự mình nói cậu ấy đến nơi khác học, rồi thêm vài câu linh tinh là sau này có thể trở lại. Vẫn là dùng cái loại giọng điệu như không có gì xảy ra nói chuyện với Jaehyun, hi vọng cậu có thể quên những lời trước kia mình nói, hi vọng sau này khi trở về còn có thể tiếp tục làm bạn với cậu.

Nói như thế nào nhỉ, Jaehyun vẫn luôn cảm thấy bản thân thật sự mất đi mong muốn muốn tiếp tục làm bạn tốt với cậu ấy rồi.

Đẩy cánh cửa quán cà phê, Jaehyun cầm ly Americano lên xe. Cậu quyết định vẫn là đến tiệm giặt ủi rồi sau đó về nhà. Hôm qua cho đến lúc sáng nay thức dậy tâm tình vẫn rất tốt, dù sao có thể gặp được Taeyong, bất luận làm gì tâm tình cũng vẫn tốt. Có trách thì trách cuộc điện thoại lúc giữa trưa làm cậu lại nhớ đến những chuyện không muốn nhớ, sớm không đến muộn không đến lại chọn vào đúng lúc đó.

Jaehyun nhớ đến sau khi mình nghe điện thoại xong thì đầu óc hỗn loạn nói chuyện với Taeyong lại luôn thất thần, cuối cùng nói không được mấy câu với anh thì tạm biệt, trong lòng lại thêm rối loạn không biết phải giải quyết thế nào.

Rõ ràng hôm qua cũng đã ôm, rất vất vả mới đẩy được mức độ cảm tình lên giờ thì xuống số âm rồi! Phải làm sao đây!

Jaehyun thấy mình tiêu rồi. Trên đường đến tiệm giặt ủi cậu vẫn luôn suy nghĩ, quyết định chờ thêm một chút không cần phải về nhà ngay.

Taeyong vừa mới đến công ty cũng thấy có chút đói. Anh lấy sandwich ra, trong lòng nhịn không được khen ngợi bản thân chịu nghe lời như thế. Màn hình điện thoại đột nhiên sáng lên, có tin nhắn, là Moon Taeil.

[Cậu đã gặp cậu ấy chưa? Thế nào? Chừng nào mới tỏ tình?]

[Tỏ tình gì chứ. Em đang nghĩ có phải em dọa cậu ấy sợ không? Cảm giác hôm nay cậu ấy rất lạnh lùng.]

[Không phải đâu, nói không chừng là lạt mềm buộc chặt với cậu đó.]

[Thôi đi, không có cần an ủi em. Thật là phiền, mặc kệ, em làm việc đây.]

[Ha ha, anh cổ vũ cho cậu.]

Taeyong đặt điện thoại xuống, xoa nhẹ cổ quyết định bắt đầu tập trung chuyên tâm làm việc. Gần đây cấp trên thay đổi phương hướng, vài kế hoạch ngắn hạn được chuẩn bị ổn thỏa trước kia bị thay đổi, muốn thử vài khuôn mẫu mạo hiểm một lần, còn muốn giao cho bộ thẩm tra. Taeyong vò vò tóc nhìn máy tính, khẽ than thở mấy cái lộn xộn này, sau đó bắt đầu gõ bàn phím.

Lúc làm xong cũng đã là hơn bảy giờ tối, mọi người trong công ty đã lần lượt ra về. Taeyong thấy cổ cũng đã đơ cứng rồi, anh lưu lại hết mọi thứ, gửi vài tin nhắn, quyết định thu dọn đồ đạc chuẩn bị về nhà.

Taeyong vừa thu dọn đồ đạc vừa nghĩ tối nay nên ăn gì. Tối nay Mark không về nhà, mình lại phải ăn tối một mình. Haiz, không thì tìm một đồng nghiệp cùng nhau đi ăn cũng được, hay trực tiếp đến tìm anh Taeil cũng không tệ.

Anh vừa nghĩ vậy vừa bước vào thang máy, lúc này thang máy của tòa soạn nhét đầy người tan ca. Taeyong thoát ra khỏi đám người trong thang máy, đi được vài bước ở sảnh mới đột nhiên nhớ ra hôm nay mình có lái xe. Anh thoáng dừng lại tại chỗ một chút, không còn cách nào khác xoay người lại, nhưng mà đoàn người tràn ra khỏi thang máy làm anh nhất thời không thể bước tiếp.

Đúng lúc đó Taeyong đột nhiên nghe được có một giọng nói quen thuộc gọi một tiếng "Anh Taeyong" đằng sau mình. Taeyong đang nghi hoặc có phải là mình nghe lầm hay không, quay đầu lại liền nhìn thấy Jaehyun mặc áo khoác dài màu đen, cậu đang đứng ở chỗ gần anh vài mét, mỉm cười lộ ra hai lúm đồng tiền bước về phía mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro