Toàn văn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


01.

Trịnh Tại Hiền nhặt được một chú mèo, một chú mèo có thể nói.

02.

"Chú mày chính là yêu quái mèo trong truyền thuyết à?"

"Nó đó."

"Vậy chú mày biến thành người cho anh xem đi."

"Không biến được."

"Sao không biến được?"

"Ừ, giờ còn chưa biến được?"

03.

Lần đầu tiên Trịnh Tại Hiền nuôi mèo, nhất thời luống cuống tay chân.

04.

"Chú mày nói chú mày tên Lý Thái Dung?"

"Ừ, Lý Thái Dung."

"Chú mày có cả tên á?"

"Lắm lời, cậu không có tên sao."

05.

Trịnh Tại Hiền mua đủ loại thức ăn cho mèo về, Lý Thái Dung tỏ vẻ rất hài lòng.

06.

Trịnh Tại Hiền rất thích Lý Thái Dung, mỗi ngày đều thu dọn sạch sẽ mọi thứ cho nó, Lý Thái Dung hay dùng đôi mắt long lanh ánh nước của nó nhìn chằm chằm Trịnh Tại Hiền, vươn đầu lưỡi liếm liếm mu bàn tay cậu tỏ vẻ mình cũng thích cậu.

07.

Trịnh Tại Hiền quen một cô bạn gái, dáng vẻ trang nhã xinh đẹp.

Trịnh Tại Hiền dẫn cô ấy về nhà.

Trịnh Tại Hiền bảo Lý Thái Dung đừng có nói chuyện không sẽ dọa người ta sợ, Lý Thái Dung hừ một tiếng vẩy cái đuôi cao quý lãnh diễm đi mất.

Lúc trước khi cô gái đó về hôn Trịnh Tại Hiền một cái, bị Lý Thái Dung thấy được.

08.

Lúc Trịnh Tại Hiền về nhà phát hiện không thấy Lý Thái Dung đâu, tìm đủ chỗ trong nhà cũng không thấy.

Trịnh Tại Hiền sốt ruột không biết phải làm sao đây, sợ người khác nhặt được Lý Thái Dung phát hiện nó có thể nói sẽ gây bất lợi cho nó.

Lúc nào thì cậu nhặt được Lý Thái Dung về nhỉ?

Hình như là một tháng trước, cậu nuôi Lý Thái Dung đã được một tháng rồi, người cũng đã có cảm tình, chẳng lẽ mèo không có sao? Tại sao nói đi là đi hả.

09.

Trịnh Tại Hiền tìm đến từng chỗ đã từng đưa Lý Thái Dung đến, thế nhưng đều không tìm thấy.

Trịnh Tại Hiền rất chán nản.

10.

"Alo, xin chào."

"Trịnh Tại Hiền, cậu nhớ tôi không."

"Lý Thái Dung?? Cậu biết xài điện thoại hả??"

"Đồ ngốc, cái này không có phải trọng điểm."

"Được được được, cậu chạy đi đâu rồi, tôi tìm nhiều chỗ rồi đều không thấy cậu, một con mèo như cậu chạy loạn khắp nơi không sợ bị người ta bắt ăn thịt sao."

Ai mà ăn thịt mèo hả, Lý Thái Dung quăng cho một cái liếc mắt.

"Ở Blue chờ cậu, nhanh đến đây, không là tôi đi với người khác đó."

Lý Thái Dung cúp điện thoại.

Trịnh Tại Hiền gào to vào điện thoại, "Một con mèo như cậu chạy đến quán bar làm gì hả!!!"

11.

"Cậu nói cậu... tên là gì?"

"Lý... Thái... Dung..."

"Cậu bạn nhỏ này, cậu có biết tên cậu giống với tên con mèo của tôi không."

"..."

Trịnh Tại Hiền quan sát cẩn thận từ trên xuống dưới người trước mặt này.

Tóc màu bạc, ừ thì giống như màu lông của chú mèo nhà mình.

Hai mắt rất to, ừ thì cũng lấp lánh giống như chú mèo nhà mình.

Còn có khuôn miệng nhỏ nhắn của cậu ta...

"Cậu không phải... không phải là mèo của tôi đó chứ."

Lý Thái Dung đỡ trán, ngốc gì mà ngốc dữ vậy.

"Cậu còn học hư đến quán bar, xem ra tôi phải dạy bảo cậu lại mới được."

"..."

Trọng điểm là đây đó hả?

Lý Thái Dung mặt đầy bức xúc.

12.

Sự thật khỏi phải nói, dáng vẻ lúc biến thành người của Lý Thái Dung thật sự rất đẹp trai.

13.

"Không phải cậu nói cậu không thể biến thành người sao."

"Lúc đó vẫn chưa thể, chờ tôi có tình cảm với con người mới có thể biến thành người."

"Vậy bây giờ cậu có tình cảm với con người?"

"Ừ."

"Là sao."

"Đại khái là... tình yêu?"

"Tình yêu!? Cậu yêu ai!? Ngày nào cậu cũng ở bên cạnh tôi sao có thể yêu ai, tôi.."

"Nói tiếp đi."

"Không nói."

14.

"Bảo bối."

"Bae ơi ~"

15.

"Em phát em thích anh lúc nào vậy."

"Lúc bạn gái cũ của anh hôn anh."

16.

Trịnh Tại Hiền lại yêu đương, lần này là với một con mèo.

Một con mèo nhỏ rất xinh xắn.

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro