2. Hôn nơi nào đấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Taeyong khó lắm mới có một ngày nghỉ, vốn định làm một bàn thức ăn thật ngon chờ bạn trai nhỏ về nhà, nhưng vừa bày ra bàn thì nhận được điện thoại, có người khách ở tỉnh khác bất ngờ đến, tối không thể về nhà ăn cơm. Tuy là khó chịu nhung đều là người làm sale nên có thể hiểu được, một mình ăn xong rồi thu dọn, mở một túi snack chuẩn bị vừa xem phim vừa chờ bạn trai nhỏ.

Jaehyun tối khuya mở cửa vào liền nhìn thấy anh yêu nhà mình đang ngồi gác chân lên bàn, tay trái snack tay phải nước ngọt, bộ dạng nhàn nhã. Giả vờ say bổ nhào đến ôm lấy cổ Taeyong rên rỉ, Taeyong vẻ mặt ghét bỏ đẩy mặt cậu ra.

"Miệng đầy mùi rượu, rửa mặt đi!"

"Anh, em về trễ như vậy, em mệt lắm, cầu an ủi~"

Taeyong bị cậu nhào vào ngồi không vững, tay trái liền chống đỡ, đụng phải thứ gì đó vẩy dầu, vừa quay qua nhìn, nguyên gói snack to đều đổ! Vung vẩy đầy trên sô pha!

Nhấc chân đá một cước.

"Đều tại em! Về trễ như vậy còn bày trò lăn qua lăn lại! Ngày mai tự giặt đồ!"

Jaehyun thuận thế nắm lấy cổ chân người yêu mình, ánh nhìn mang chút men say nhìn chằm chằm vào mặt Taeyong, đột nhiên vươn đầu lưỡi liếm mắt cá chân, sau đó mở to mắt nhìn vành tai của anh, dần dần ửng hồng.

"Em làm gì vậy! Đi tắm đi! Nhanh lên!"

Xấu hổ ném một nắm snack rơi bên cạnh ném về phía Jaehyun, thấy Jaehyun không biết là không tránh kịp hay cố tình không né cúi tiến sát lại đầu gối của Taeyong.

"Lạnh lắm đó... Anh ở nhà cũng không chịu mặc quần dài... Khuya như vậy, lạnh như vậy nữa chứ."

"Em, em cũng cũng biết à!"

Cúi đầu hôn nhẹ lên cẳng chân bởi vì bị nắm mà ửng hồng, lại đưa tay sờ phần xương đầu gối hơi nhô ra, đột nhiên lại nắm lấy cổ chân của anh, nhắm mắt lại, nhẹ nhàng hôn lên mu bàn chân, Taeyong tránh không kịp đành để cậu làm bừa, vừa định đẩy cậu ra lên giường đi ngủ, mới vừa đứng thẳng dậy đã thấy bạn trai nhỏ mệt nhọc cả ngày đang ôm chân anh sắp ngủ gục luôn rồi.

Lắc lắc đầu không biết làm sao, lẳng lặng vuốt đỉnh đầu Jaehyun, vuốt lên chỗ nhíu lại ở giữa mày của cậu cũng không thể thả lỏng nổi, Taeyong lại không khỏi đau lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro